Bl Mat Seo Va Hoc Than
Ôn Ngôn ngồi yên, hai tay còn siết chặt vào vạt áo mình, trái tim đập như muốn bể tung. Cậu vừa nghe xong lời tỏ tình đến từ anh mặt sẹo trầm lặng dữ dằn bấy lâu — thứ mà cậu chẳng bao giờ ngờ tới. Ban đầu, cậu cứ nghĩ nếu lỡ mở miệng phản đối thì sẽ bị "thanh toán" ngay tại chỗ, ai ngờ... người đàn ông này lại đang thú nhận tình cảm.Cậu cúi đầu, ngẫm ngẫm hồi lâu. Giọng lắp bắp ngại ngùng:
"Ờ... thì... nếu anh đã nói như vậy... thì chúng ta thử hẹn hò xem sao..."Nói ra xong, chính cậu cũng hoảng, mặt đỏ bừng như quả cà chua.Khoảnh khắc ấy, đôi mắt Thẩm Tề Dương thoáng sáng lên. Người đàn ông lúc nào cũng mang vẻ lạnh lùng, dữ dằn như băng giá, nay lại để lộ niềm vui hiếm có. Cả gương mặt sẹo nghiêm nghị ấy như mềm ra, đôi môi khẽ cong, ánh nhìn sâu hoắm nhưng đầy dịu dàng.Anh gần như không tin nổi vào tai mình, lặp lại một cách chắc nịch:
"Em vừa... đồng ý hẹn hò với anh?Cậu gãi gãi má, lí nhí:
"Ừm... nhưng mà... anh đừng dữ dằn quá, em sợ..."Chưa kịp nói hết câu, Thẩm Tề Dương đã vươn tay siết lấy vai cậu, như thể sợ cậu đổi ý bất cứ lúc nào. Giọng anh khàn khàn, dồn dập:
"Không đâu, Ôn Ngôn... em vừa cho anh cả một thế giới. Anh sẽ không để mất đâu."Tim cậu như lỡ một nhịp. Cậu ngẩng lên, ngỡ ngàng nhìn người đàn ông cao lớn ấy. Đáng sợ thì vẫn đáng sợ, dữ dằn thì vẫn dữ dằn... nhưng trong giây phút này, trong đôi mắt sâu u tối kia chỉ có một thứ duy nhất: cậu.Thẩm Tề Dương khẽ cúi xuống, không hẳn là nụ cười, nhưng nơi khóe môi anh có một đường cong nhẹ đến mức khiến Ôn Ngôn choáng váng. Anh cất giọng khàn, vừa ấm vừa đầy chiếm hữu:"Em là của anh rồi. Từ bây giờ, đừng hòng trốn nữa."Ôn Ngôn ngẩn người ra. Cậu chưa kịp phản ứng thì anh đã đưa tay đặt lên mái tóc cậu, xoa một cái rất nhẹ. Một hành động đơn giản thôi, nhưng lại khiến mặt cậu nóng ran, tim đập loạn xạ. Cậu lúng túng cúi gằm, lẩm bẩm:
"Sao tự nhiên thấy anh... không đáng sợ như trước nữa nhỉ..."Thẩm Tề Dương nhướn mày, nhìn em như bắt được vàng. Anh nghiêng đầu, trầm giọng đáp ngay:
"Tốt. Cứ để em thấy thế là đủ rồi."Trong khoảnh khắc đó, cậu mới phát hiện: người đàn anh mặt sẹo trầm lặng, dữ dằn kia, khi đã có được thứ mình muốn... lại mang niềm hạnh phúc đơn giản như một đứa trẻ. Nhưng song song đó, cái siết vai chắc nịch kia như lời nhắc nhở — từ nay, cậu không còn đường rút lui nữa.
"Ờ... thì... nếu anh đã nói như vậy... thì chúng ta thử hẹn hò xem sao..."Nói ra xong, chính cậu cũng hoảng, mặt đỏ bừng như quả cà chua.Khoảnh khắc ấy, đôi mắt Thẩm Tề Dương thoáng sáng lên. Người đàn ông lúc nào cũng mang vẻ lạnh lùng, dữ dằn như băng giá, nay lại để lộ niềm vui hiếm có. Cả gương mặt sẹo nghiêm nghị ấy như mềm ra, đôi môi khẽ cong, ánh nhìn sâu hoắm nhưng đầy dịu dàng.Anh gần như không tin nổi vào tai mình, lặp lại một cách chắc nịch:
"Em vừa... đồng ý hẹn hò với anh?Cậu gãi gãi má, lí nhí:
"Ừm... nhưng mà... anh đừng dữ dằn quá, em sợ..."Chưa kịp nói hết câu, Thẩm Tề Dương đã vươn tay siết lấy vai cậu, như thể sợ cậu đổi ý bất cứ lúc nào. Giọng anh khàn khàn, dồn dập:
"Không đâu, Ôn Ngôn... em vừa cho anh cả một thế giới. Anh sẽ không để mất đâu."Tim cậu như lỡ một nhịp. Cậu ngẩng lên, ngỡ ngàng nhìn người đàn ông cao lớn ấy. Đáng sợ thì vẫn đáng sợ, dữ dằn thì vẫn dữ dằn... nhưng trong giây phút này, trong đôi mắt sâu u tối kia chỉ có một thứ duy nhất: cậu.Thẩm Tề Dương khẽ cúi xuống, không hẳn là nụ cười, nhưng nơi khóe môi anh có một đường cong nhẹ đến mức khiến Ôn Ngôn choáng váng. Anh cất giọng khàn, vừa ấm vừa đầy chiếm hữu:"Em là của anh rồi. Từ bây giờ, đừng hòng trốn nữa."Ôn Ngôn ngẩn người ra. Cậu chưa kịp phản ứng thì anh đã đưa tay đặt lên mái tóc cậu, xoa một cái rất nhẹ. Một hành động đơn giản thôi, nhưng lại khiến mặt cậu nóng ran, tim đập loạn xạ. Cậu lúng túng cúi gằm, lẩm bẩm:
"Sao tự nhiên thấy anh... không đáng sợ như trước nữa nhỉ..."Thẩm Tề Dương nhướn mày, nhìn em như bắt được vàng. Anh nghiêng đầu, trầm giọng đáp ngay:
"Tốt. Cứ để em thấy thế là đủ rồi."Trong khoảnh khắc đó, cậu mới phát hiện: người đàn anh mặt sẹo trầm lặng, dữ dằn kia, khi đã có được thứ mình muốn... lại mang niềm hạnh phúc đơn giản như một đứa trẻ. Nhưng song song đó, cái siết vai chắc nịch kia như lời nhắc nhở — từ nay, cậu không còn đường rút lui nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co