Bl Mat Seo Va Hoc Than
Hôm sau, cả ngôi trường như vừa chứng kiến một bộ phim lạ đời ngoài đời thực. Thẩm Tề Dương, kẻ đàn anh "mặt sẹo" từng khiến ai nấy phải rùng mình né tránh, giờ ngang nhiên... dính chặt lấy học thần đứng đầu toàn trường - Ôn Ngôn như hình với bóng.Từ lúc bước chân qua cổng trường, Ôn Ngôn đã thấy ánh mắt tò mò dồn về phía mình. Cậu vừa ngại vừa đỏ mặt, khẽ nghiêng đầu thì thấy ngay bàn tay rắn chắc của Thẩm Tề Dương đang nắm chặt cổ tay mình, còn anh thì điềm nhiên như thể đây là điều hiển nhiên."Anh... bỏ tay ra đi, người ta nhìn kìa..." – Cậu hạ giọng, khẽ kéo tay."Không bỏ." – Thẩm Tề Dương đáp gọn, giọng trầm trầm, mắt lướt ngang đám người đang bàn tán. – "Anh là bạn trai em, có gì mà phải giấu?"Nghe hai chữ "bạn trai", tim Ôn Ngôn nhảy một nhịp mạnh. Cậu vội lảng ánh mắt, nhưng những tiếng xì xầm quanh đó lại càng khiến mặt cậu đỏ rần:
"Ủa, cái gì vậy? Thật á?"
"Trời, chấn động chấn động"
"Omg, nhưng mà nhìn hai người họ cũng đẹp đôi ấy chứ..."Những lời bàn tán ấy như hàng nghìn chiếc kim châm vào tai Ôn Ngôn, khiến cậu chỉ muốn chui xuống đất. Nhưng ngược lại, Thẩm Tề Dương lại chẳng thèm để ý, thậm chí còn cố ý cho mọi người thấy. Đi ngang qua hành lang đông người, anh thản nhiên khoác tay qua vai cậu, kéo cậu áp sát bên mình, giọng trầm vang ngay trước mặt bao nhiêu người:
"Đi sát anh, đừng lạc."Cậu trợn mắt, vội đẩy anh ra, lí nhí:
"Anh... anh, đừng có... sát quá... người ta nhìn hết rồi kìa!"Thế nhưng Thẩm Tề Dương chẳng nghe, ngược lại còn cúi xuống thấp, ghé sát tai cậu:"Kệ họ. Anh chỉ quan tâm em. Ai nhìn, ai nói gì cũng mặc. Miễn em còn ở bên anh, không ai được xen vào."Âm điệu vừa dịu dàng vừa đầy chiếm hữu khiến Ôn Ngôn run bần bật. Mặt cậu đỏ bừng, tim đập hỗn loạn. Cậu ngẩng lên định phản bác, nhưng bắt gặp ánh mắt anh – đen sâu, dữ dằn mà đồng thời ẩn chứa sự mãn nguyện. Như thể giờ đây, anh thật sự có được một thứ vốn dĩ chỉ dám đứng từ xa nhìn.Đi qua từng lớp học, từng bậc thang, ánh mắt tò mò càng nhiều, tiếng xì xào càng rộn rã. Nhưng Thẩm Tề Dương vẫn một mực dán chặt, chẳng rời Ôn Ngôn lấy nửa bước. Còn cậu thì vừa xấu hổ đến muốn chết, vừa... không hiểu sao lại cảm thấy có chút ấm áp.Khi tới cửa lớp, cậu vội kéo tay anh, lắp bắp:
"Được rồi, tới đây thôi. Anh về lớp của anh đi...""Không. Anh chờ chuông reo mới đi." – Taehyun nói dõng dạc, ánh mắt kiên nhẫn"Nhưng...""Không nhưng nhị gì hết. Giờ anh là bạn trai em. Người ta có nói gì, càng phải cho họ biết rõ."Ôn Ngôn chết đứng, mặt đỏ hồng, vừa tức vừa ngại, chỉ biết cắn môi dậm chân. Còn Thẩm Tề Dương thì khóe môi nhếch nhẹ, bàn tay lại siết chặt cổ tay cậu thêm một chút, như ngầm tuyên bố chủ quyền: "Ôn Ngôn là của tôi, ai cũng đừng mơ chạm vào."
"Ủa, cái gì vậy? Thật á?"
"Trời, chấn động chấn động"
"Omg, nhưng mà nhìn hai người họ cũng đẹp đôi ấy chứ..."Những lời bàn tán ấy như hàng nghìn chiếc kim châm vào tai Ôn Ngôn, khiến cậu chỉ muốn chui xuống đất. Nhưng ngược lại, Thẩm Tề Dương lại chẳng thèm để ý, thậm chí còn cố ý cho mọi người thấy. Đi ngang qua hành lang đông người, anh thản nhiên khoác tay qua vai cậu, kéo cậu áp sát bên mình, giọng trầm vang ngay trước mặt bao nhiêu người:
"Đi sát anh, đừng lạc."Cậu trợn mắt, vội đẩy anh ra, lí nhí:
"Anh... anh, đừng có... sát quá... người ta nhìn hết rồi kìa!"Thế nhưng Thẩm Tề Dương chẳng nghe, ngược lại còn cúi xuống thấp, ghé sát tai cậu:"Kệ họ. Anh chỉ quan tâm em. Ai nhìn, ai nói gì cũng mặc. Miễn em còn ở bên anh, không ai được xen vào."Âm điệu vừa dịu dàng vừa đầy chiếm hữu khiến Ôn Ngôn run bần bật. Mặt cậu đỏ bừng, tim đập hỗn loạn. Cậu ngẩng lên định phản bác, nhưng bắt gặp ánh mắt anh – đen sâu, dữ dằn mà đồng thời ẩn chứa sự mãn nguyện. Như thể giờ đây, anh thật sự có được một thứ vốn dĩ chỉ dám đứng từ xa nhìn.Đi qua từng lớp học, từng bậc thang, ánh mắt tò mò càng nhiều, tiếng xì xào càng rộn rã. Nhưng Thẩm Tề Dương vẫn một mực dán chặt, chẳng rời Ôn Ngôn lấy nửa bước. Còn cậu thì vừa xấu hổ đến muốn chết, vừa... không hiểu sao lại cảm thấy có chút ấm áp.Khi tới cửa lớp, cậu vội kéo tay anh, lắp bắp:
"Được rồi, tới đây thôi. Anh về lớp của anh đi...""Không. Anh chờ chuông reo mới đi." – Taehyun nói dõng dạc, ánh mắt kiên nhẫn"Nhưng...""Không nhưng nhị gì hết. Giờ anh là bạn trai em. Người ta có nói gì, càng phải cho họ biết rõ."Ôn Ngôn chết đứng, mặt đỏ hồng, vừa tức vừa ngại, chỉ biết cắn môi dậm chân. Còn Thẩm Tề Dương thì khóe môi nhếch nhẹ, bàn tay lại siết chặt cổ tay cậu thêm một chút, như ngầm tuyên bố chủ quyền: "Ôn Ngôn là của tôi, ai cũng đừng mơ chạm vào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co