Truyen3h.Co

Bl Mat Seo Va Hoc Than

Cậu gần như chạy suốt cả quãng đường về ký túc xá. Khi đóng sập cửa phòng lại, cậu mới thở hắt ra, lưng dựa vào cánh cửa gỗ lạnh.

Tiếng tim đập trong lồng ngực vẫn chưa chịu dịu xuống. Cậu hít một hơi dài, rồi đưa tay lên che mặt, cố trấn tĩnh bản thân.

"Mình bị gì thế này... Chỉ là đàn anh chặn đường thôi mà... Sao lại run dữ vậy chứ..."

Nhưng càng cố xua đi, hình ảnh đôi mắt sâu thẳm kia càng hiện rõ mồn một trong đầu. Khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của nhau, mùi mồ hôi trộn lẫn mùi nước xà phòng trên áo Thẩm Tề Dương, cả cái giọng trầm khàn buông ra từng chữ:

"Nhìn thẳng vào anh mà nói."

Cậu giật mình, lấy gối đè lên mặt, lăn qua lăn lại trên giường như muốn chôn vùi đi ký ức đó. Thế nhưng, tim cậu càng đập nhanh hơn.

"Không được, không được... Mình phải tránh xa anh ta. Anh ta đáng sợ thật sự... Nhưng... nhưng tại sao khi nhìn vào mắt anh ấy, mình lại không thể dứt ra được..."

Cậu gỡ gối xuống, ngước mắt nhìn trần nhà, gương mặt vẫn còn đỏ bừng. Một nỗi sợ mơ hồ quấn lấy, nhưng đồng thời lại là sự rung động khó lý giải. Như thể bị ánh mắt kia trói buộc, vừa muốn thoát, vừa thấy hụt hẫng nếu buông ra.

Cậu chán nản, vùi đầu vào gối, lẩm bẩm một mình:
"Đúng là mình điên rồi..."

Ngoài cửa sổ, gió khẽ thổi, mang theo cái lạnh lành lạnh của buổi tối. Ôn Ngôn không hề hay biết, ở một góc tối cách đó không xa, Thẩm Tề Dương đứng dựa vào cột đèn, châm điếu thuốc, đôi mắt nheo lại nhìn lên dãy ký túc. Khóe môi anh cong nhẹ, ánh nhìn như thể đã bắt trúng con mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co