Truyen3h.Co

[BL] Minh Uyên Chỉ Bị Mất Trí Nhớ Mà Thôi

Chương 4: Tự Ký

Nigraperlo02

Hắn sẽ không buông tha cho ta.

Ngày hôm qua ta vừa nhận được mật thư của hắn, khuyên nhủ ta hay suy nghĩ lại.

Mặc dù ta đã tự tay trả lại tín vật định tình cho hắn, hắn vẫn nghĩ rằng mối nghiệt duyên thuở thiếu thời này vẫn có thể tiếp diễn.

Hai bên quốc gia đang có nhiều xung đột.

Ta làm sao có thể ở bên cạnh hoàng tử địch quốc cơ chứ?

Hai người chúng ta…

Không thể nào đâu.

Đêm này ta lại mơ thấy dáng vẻ của hắn ngày đó.

Mơ thấy cảnh hắn khóc lóc ôm lấy chân ta, cầu xin ta ở lại.

Hắn tha thiết như vậy, còn ta lại… Ta thật vô tình.

Mặc dù đó chỉ là giấc mơ, nhưng ta vẫn không thể ngừng suy nghĩ.

Nếu năm đó người đi sứ Ly quốc không phải là ta thì sẽ thế nào?

Nếu trong lúc đi sứ không tình cờ gặp hắn thì sẽ thế nào?

Nếu gặp hắn, nhưng cứ để mặc cho hắn bị tên hoàng huynh nham hiểm đó hãm hại, thì sẽ thế nào?

Hoặc chí ít sau khi cứu mạng hắn, ta không tiếp tục giao du, cũng nhất quyết không nhận tín vật kia, vậy mọi chuyện liệu có dừng ở đó không?

Ta không biết nữa.

Hôm nay, trên triều có rất nhiều thần tử khẩn cầu phụ hoàng nghị hòa với Ly quốc.

So với hôm trước, những người muốn kết thúc chiến tranh lại nhiều hơn.

Có vẻ như bên phía Ly quốc cũng quá mệt mỏi với chiến sự dai dẳng rồi.

Nếu chiến tranh thật sự kết thúc… liệu ta với hắn còn có thể…

Có lẽ không đâu.

Sau lần cuối cùng gặp mặt, hắn vẫn luôn dùng quạ gửi mật thư cho ta, cầu xin ta đừng kết thúc mọi chuyện như vậy.

Hiển nhiên là ta không hồi âm.

Nhiều tháng nay không thấy thư của hắn nữa.

Có lẽ hắn đã học được cách dứt tình rồi.

Nhưng không hiểu sao ta vẫn vô thức mong chờ thư của hắn.

Ta thật ngu ngốc.

Ly quốc đã đồng ý bàn bạc điều khoản đình chiến.

Kỳ lạ là bọn họ chỉ định ta làm sứ giả.

Bù lại bọn họ cũng sẽ cử thái tử của mình đi gặp ta.

Mặc dù kỳ lạ, nhưng ta cũng không có lý do gì để từ chối.

Không ngờ khi đó hắn cũng có mặt.

Trông hắn điềm đạm hơn xưa nhiều lắm.

Bọn ta chia tay không vui vẻ, lại lâu ngày không gặp, đáng lý ra lúc nhìn thấy nhau sẽ phải rất ngượng ngùng.

Nhưng có lẽ vì thế cục thay đổi, quan hệ giữa hai nước đã có dấu hiệu ôn hòa hơn, bọn ta chỉ nói vài câu lại có cảm giác gần gũi như xưa.

Hắn nói phụ hoàng hắn đột ngột bệnh nặng, quốc sự bây giờ đều giao cho thái tử lo liệu.

Nhiều tháng nay hắn khó khăn lắm mới thuyết phục được tên hoàng huynh đó kết thúc chiến tranh, cũng vì vậy mà không có thời gian gửi thư cho ta.

Hắn nói nếu hoàng huynh của hắn đổi ý, dù rằng có phải ám sát tên khốn đó, cũng phải khiến cuộc chiến này dừng lại.

Bảo ta cứ an tâm rút quân.

Mặc dù trước đó còn bán tín bán nghi, nhưng nghe những lời này từ miệng hắn, ta có niềm tin hòa bình giữa hai nước có thể được thiết lập.

Lúc đó rất nhiều thứ sẽ có thể trở về như xưa.

Khi ấy, hắn có ngượng ngùng hỏi... ý ta thế nào.

Ý gì là ý gì chứ? Chuyện quốc sự thì có thể là ý gì...

Tên ngốc này...

Vẫn thẳng thừng như vậy.

Ly quốc… bội ước rồi.

Trong lúc Đại Viên rút quân như thỏa thuận, Ly quốc lại xông lên, đánh chiếm hai thành trì của bọn ta.

Quân ta trở tay không kịp.

Quân lương lại bị đốt.

Rất nhiều tướng lĩnh đã hy sinh.

Hiện tại toàn quân đang dốc sức, không cho quân Ly tiến gần kinh thành hơn nữa.

Cũng không biết còn cách nào để lật ngược tình thế hay không…

Ta không hiểu tại sao mình lại tin hắn.

Rõ ràng khi ấy người muốn kết thúc tất cả là ta.

Tại sao bây giờ chính ta lại đặt hết vận mệnh đất nước vào tay thứ tình cảm non nớt ấy?

Thứ tình cảm mà ta đã một lần vứt bỏ?

Không biết lần kế tiếp gặp mặt, thiếu niên mà ta từng yêu mến…

Sẽ dùng ánh mắt gì mà nhìn ta đây?

Còn ta...

Ta nên dùng ánh mắt nào để nhìn hắn?

Thật không ngờ qua nhiều chuyện như vậy, quyển Tự Ký này không chỉ không bị thất lạc, mà còn trở về tay ta.

Cơ mà ta cũng không biết dùng nó để làm gì nữa.

Phụ hoàng đã bị chúng giết rồi.

Mẫu hậu cũng vậy.

Tất cả người thân của ta đều vậy, đều chết cả rồi.

Bản thân ta thì bị giam cầm ở nơi này, mỗi đêm đều bị lăng nhục.

Vậy ta còn ngồi đây ghi ghi chép chép… để làm gì?

Có lẽ ta nên… kết thúc mọi thứ ở đây thôi.

Vì sợ hãi tin tức bại lộ, trước đây ta không dám ghi xuống những việc đã xảy ra. Bây giờ đã an toàn, nhưng nơi này lại thiếu thốn văn phòng phẩm, khó khăn lắm ta mới tìm được một thỏi mực để tiếp tục thói quen xưa.

Thật may là ngày hôm đó ta kịp thời tỉnh táo lại, không kết thúc sinh mạng của mình.

Các tướng lĩnh cùng đại thần Viên quốc còn sống sót, lòng dân vẫn hướng về phía ta. Bọn họ biết ta còn sống, đã hợp binh ở gần biên giới Ly quốc, chỉ chờ ngày ta trở về.

Cũng nhờ có hắn mà ta mới trốn được tới trạm trú ẩn của quân mình. Không ngờ hắn lại vì ta mà từ bỏ mọi thứ, liên minh với người nước Viên. Trước đây là ta đã trách nhầm hắn rồi.

Hắn nói những trạm trú ẩn kiểu này cứ vài tháng lại thay mới một lần vì tính bảo mật, bảo ta ở đây đợi một thời gian, sẽ có người đến đón.

Mặc dù bị ép uống thứ thuốc kia khiến đầu óc ta hay quên trước quên sau. Nhưng thuốc này có lẽ phải uống thường xuyên đều đặn mỗi ngày. Bởi vậy chỉ nghỉ uống một thời gian ngắn mà tinh thần ta đã tỉnh táo hơn, có lẽ sẽ không ảnh hưởng đến đại sự.

Chỉ cần đi ra tới biên giới là ta có thể thoát khỏi móng vuốt của tên khốn nham hiểm kia rồi.

Mong rằng mọi thứ sẽ thuận lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co