Truyen3h.Co

Bl Ngon Den Ba Tram Trieu

LƯU Ý: Hai nhân vật chính đã từng xuất hiện trong bộ truyện Ngọn Đèn Ngoài Khơi, nếu các bạn chưa đọc Ngọn Đèn có thể bỏ qua để vào mạch truyện chính vì chương này hoàn toàn không ảnh hưởng đến chính truyện. Trân trọng!

(Thuộc phần cuối của Ngọn Đèn Ngoài Khơi)

  Tiếng chuông cửa bên ngoài làm Duy Nam sợ run cả người, Nam ôm đầu sợ hãi trong góc phòng nhỏ. Phải đến khi có tiếng gọi: ‘Anh ơi?!’ quen thuộc vang lên thì Nam mới dám ra ngoài. Đó là tiếng gọi của Long Nhật. Nam rón rén nhìn qua mắt mèo rồi mới thở phào ra mở cửa.

   Vừa mở ra thì pháo bông đã rơi vãi khắp nơi, Nhật cúi xuống lôi ra một cái bánh kem: “Chúc mừng sinh nhật anh.”

   Từ sau khi xuất viện, nhờ sự đưa đẩy của Đội trưởng Đăng mà mối quan hệ của Nam và Nhật đã trở nên tích cực hơn, điều đầu tiên họ bỏ qua không phải là khoảng cách mà là những chuyện cũ đã xảy ra. Giờ đây Nhật còn nói chuyện với Nam nhiều hơn cả với Đăng do thời gian gần đây anh đang tham gia huấn luyện tại trường Đại học cho các sinh viên sắp tốt nghiệp.

   Nam ngỡ ngàng trước cái bánh trắng tinh, song lại ngoảnh trông hai bên rồi nhanh chóng kéo Nhật vào phòng: “Hôm nay em không đi học sao?”

   Nhật lắc đầu. Thắp nến sinh nhật mà cậu không biết hát nên giơ nó lên trước mặt Nam. Nam hiểu ra, tiến tới thổi phù một cái.

  Nhật: “Anh không ước à?”

   “Anh quên.” Nhưng Nam làm gì nghĩ được lắm thế, điều tiếp theo Nam làm là nắm lấy tay Nhật: “Anh nhắn em đừng có tới hôm nay mà. Mai hoặc ngày kia, à không, ngày kìa hẵng tới.”

   Nhật: “Đó không phải sinh nhật anh.”

   “Ừ thì không phải sinh nhật anh thật.” Nam chống đầu thở dài: “Cơ mà em có thấy ai theo sau không?”

  …

   Nam: “Ý là ngoài kia có ai không?”

   Nhật vừa gật đầu thì cánh cửa vang lên tiếng ‘rầm rầm’. Nam kéo Nhật nhìn xung quanh nhưng nào có chỗ mà chạy. Nhật thấy Nam hoảng hốt thì hỏi: “Ai thế?”

   Nam: “Đòi nợ.”

    Nhật chỉ tay về cửa sổ ý nói hai người có thể nhảy qua. Ngày xưa lúc chạy nợ Nhật cũng làm thế.

   Nam: “Không được, chân em đau thế thì làm sao mà nhảy?”

   Nhật: “Anh nợ thì anh nhảy. Em nhảy làm cái gì?”

   …

   Nam mím môi với quan điểm của chàng trai trước mặt: “Thần kinh à? Họ giết em thì phải làm sao?”

   Nhật: “Thì họ đi tù. Giết người là phạm pháp.”

   “Bây giờ không phải lúc trả lời câu hỏi đâu.” Nam kéo tay Nhật, đẩy cậu qua cửa sổ rồi mình cũng xuống theo. Do trời tối nên Nam chẳng thấy rõ mấy, thấy Nhật cứ trân ra đó đứng chẳng thèm chạy thì mới hỏi: “Sao thế?”

   Nhật: “Bọn chúng đứng trước mặt thì chạy thế nào?”

   Lũ trước mặt xăm trổ đầy mình, tên nào cũng đô con nhưng Nhật chỉ cần nhìn thôi là biết chúng chỉ được cái mác dọa người. Cậu kéo tay Nam ra bảo: “Chúng cùi bắp thế thì chạy làm gì?”

   Nam: “Cùi… cùi bắp?”

   Mấy lời hô hào của chúng Nam chẳng còn quan tâm, cậu nắm tay Nhật chạy như bay.

   Nhật: “Anh để em lại đi. Em đánh thắng được.”

   Nhật không biết Nam nợ bao nhiêu mà phải chuyển đến nơi còn ọp ẹp hơn trước đây, đã vậy còn có rất nhiều tên đến đến đòi. Quả nhiên Nam là công an, chạy nhanh mà ứng biến cũng lẹ. Nhưng nhiều khi cuộc sống phũ phàng, số lượng nó hơn chất lượng. Bọn chúng chẳng mấy chốc đã chặn được bọn họ.

  Nhật kéo Nam lùi lại vài bước: “Anh nợ bao nhiêu?”

   “Tỷ rưỡi. Hôm nay là hạn rồi mà nó chuyển có 10 triệu. Mày tính trả hộ à?” Một thằng ở đó nói, tay còn cầm gậy đập đập vài cái lên tay ra vẻ.

   Tỷ rưỡi nào phải số tiền ít. Hiển nhiên là Nhật không có, cậu đánh giá đám này một lượt, đang tính toán xem nên xử tên nào trước thì điện thoại của tên đứng đầu đổ chuông. Gã nói gì đó và rời đi.

   Nam ngơ ngác, song nghĩ đến việc số tiền mình nợ đã bị Nhật biết thì không khỏi ngại ngùng.

   Nhật nắm lấy tay Nam: “Vậy là xong à?”

   Nam: “Không biết.”

   Nhật: “Em muốn ăn bánh kem, chúng ta về thôi.”

   Nam: “Em không thắc mắc vì sao anh nợ à?”

  Nhật: “Không phải việc của em.”

   …

   “A ờ. Em nói đúng.” Nam gật gù: “Không phải việc của em thật.”

   Càng tiếp xúc với Nhật lâu, Nam càng cảm thấy cậu ta khờ khạo đến mức mình sắp bị lây luôn. Nam còn tưởng Nhật ở với người khôn khéo như Đăng thì phải học tập được chút gì đó, ai ngờ đâu Nhật ngu hẳn đi. Cậu ta vừa đơn giản quá mức, lại vừa phức tạp quá mức. Lúc nào cũng trả lời những câu người khác không ngờ tới. Nhưng điều khiến Nam không ngờ tới nhất chưa hẳn là câu nói của Nhật khi mà về nhà đã trông thấy một người không nên thấy.

   Là pháp y Minh Vượng.

   Nhật rất ghét Vượng nên sự xuất hiện này còn chẳng có ảnh hưởng bằng lũ đòi nợ kia. Cậu ta thản nhiên kéo tay Nam đi vào nhà, nhưng khi đóng cửa thì Vượng lại đưa tay ra giữ lại: “Cậu không có phép lịch sự à?”

  Nhật kiên quyết giữ chắc cánh cửa: “Có nhưng không dành cho anh.”

  Vượng: “Cậu là chủ nhà sao?”

   …

   Vượng: “Tôi vừa trả nợ cho chủ nhà đấy.”

   Nhật: “Anh làm gì có tỷ rưỡi.”

  Vượng: “Nửa tỷ thì có.”

  Nam cảm thấy để hai người này nói chuyện với nhau thêm một câu nữa chắc lao vào choảng nhau tại đây luôn mất. Cậu ta giữ tay Nhật: “Hay là… em về đi.”

  Vượng nhướng mày ra vẻ đắc thắng: “Kìa. Chủ nhà đuổi cậu đấy.”

  Thấy Nhật nhíu mày nhìn mình tỏ vẻ không vui thì Nam nói: “Em cứ về trước đi. Hôm nay anh thấy không khỏe.”

   Nhật nhìn Nam bằng ánh mắt rất lạ, sau đó lại ngoan ngoãn đeo cặp rời đi như thể đang giận. Lúc này Nam mới thở dài nhìn Vượng, cậu ta cúi đầu xuống thở hồng hộc rồi mới bắt đầu nôn oẹ ra một góc tường. Mãi mới có thể lau môi mình: “Anh luôn xuất hiện để vạch trần thứ gì đó của tôi.”

   Lần này thì tự Nam thay đổi cách xưng hô, cậu nhìn chằm chằm người trước mặt: “Lần này thì là cái gì?”

   Sau từng ấy chuyện, cái nhìn của Vượng dành cho cậu vẫn chẳng khác biệt, đó là sự coi thường, là sự khinh miệt. Thế nhưng lần này rất khác, ánh mắt hắn có sự dao động rất rõ ràng.

   “Lần này khác.” Vượng thở hắt ra: “Tôi chỉ muốn đến thăm cậu thôi.”

   Nam: “Hiểu rồi. Anh biết chuyện tôi vu khống cho bố của tôi rồi chứ gì?”

  …

   Nam: “Đúng rồi đấy. Ông bố nhà tôi biết mình sẽ chết nên đã để lại di thư nói muốn thú nhận thay chị Quyên để chị ấy được giảm án. Tôi là đứa con bất hiếu như thế đấy, tôi cung cấp bằng chứng chứng minh ông ấy tự sát và giết hại vợ con đấy. Sau khi bằng chứng được đưa lên, chị ấy chỉ mang tội ngộ sát Thủ trưởng Vinh vì bị ông ấy tấn công thôi…”

   “Này.” Vượng xen ngang: “Tôi đã nói mình không đến vì lý do đó rồi.”

  “Số tiền vay đó là để mua người kiện đấy. Nhiều đúng không?” Cậu ta cúi xuống thở dài: “Theo lời anh nói thì tôi không xứng đáng làm công an. Cơ mà tôi tham quá nên làm Thiếu úy rồi, lương cao chẳng dám nộp đơn từ chức. Cảm ơn anh vì đã trả hộ nợ, sau này nhận lương tôi sẽ trả dần, mong anh đừng lấy lãi quá nặng.”

   Lúc Nam cúi xuống trời đã bắt đầu mưa nặng hạt, lời cậu ta nói khiến hắn tức giận: “Sao tôi không thể lấy lãi nặng chứ? Cậu nghĩ mình là ai hả?”

   “Vậy thì anh trả cho tôi làm cái gì?” Nam thẳng lưng lên nói: “Tôi làm gì có tư cách mà để được anh trả nợ hộ, đột nhiên anh trả nợ hộ thì có thể lên giọng nói thế sao?”

  …

  Minh Vượng nghiến răng: “Này, cậu vô ơn vừa thôi.”

   Nam: “Tôi chỉ nói những lời anh muốn nghe thôi. Anh đến là vì nó đúng không?”

  …

   Nam: “Chắc hẳn anh thấy tôi kinh tởm lắm đúng không? Tôi dám tố cáo hết tội của bố ruột chỉ để một người lạ được giảm án đấy. Anh muốn khoe mẽ với tôi việc bản thân biết hết những việc tôi làm thời gian qua chứ gì? Tôi thừa nhận… ức.”

   Cả người cậu ngã sõng soài dưới lực đẩy của hắn, cậu ta lăn tận mấy vòng xuống bậc thang đi lên. Đầu đập xuống đất đau điếng. Nam tức giận siết chặt tay, rồi lại cười lớn: “Anh khác đéo gì tôi chứ?”

   Nước mưa tạt vào mặt, vào mũi rồi vào tai đau điếng. Cậu ta lồm cồm bò dậy đi tới chỗ Vượng, nắm lấy cổ áo hắn đè nghiến vào tường: “Nghe cho kĩ này.”

  Cậu ta khắc từng chữ vào xương hắn: “Tôi với anh đều là con của những kẻ kinh tởm. Bố anh và bố tôi đã khiến bao nhiêu đứa trẻ bị hãm hiếp có ai tính được không hả? Anh có biết cuộc đời của họ đi về đâu không? Nhẹ thì là những cơn run rẩy trong vô thức, hơn một chút là điên điên dại dại như Nhật. Khổ hẳn là tự sát. Bố tôi bị vạch tội trên TV thì có hàng trăm người không có tiếng nói cảm thấy được giải thoát. Máu mủ là cái quái gì chứ? Máu mủ biện minh được cho tội ác à?”

  …

  Nam: “Để tôi nói thật cho anh nghe. Bố tôi ăn năn hối lỗi phút cuối đời còn hơn là bố anh chết vì phê pha thuốc lắc và không nhận ra bản thân sai ở đâu. Nguồn gốc của anh còn rác rưởi hơn cả tôi. Anh đừng có lên mặt như thể mình có xuất thân cao quý hơn người.”

  Vượng nhìn cậu ta bằng ánh mắt tức giận, nhưng những lời cậu nói chẳng sai. Nam mệt mỏi buông tay ra: “Nếu rảnh rang nhai đi nhai lại cái quá khứ đó thì cút về nhà mà nhai, đừng có đến nhà tôi rồi làm những việc không ai nhờ nữa.”

  Vượng: “Người làm sai không phải cậu. Cậu không phải rác rưởi.”

  Nam đang định đóng cửa lại thì hắn lại giữ cửa, điều đó khiến cậu điên lên lao ra đấm hắn thùm thụp, mãi đến khi hắn toé máu miệng cậu mới dừng lại: “Anh đạo lý cho ai nghe? Bị thần kinh à?”

  Vượng: “Tôi đã nói mình chỉ đến thăm cậu thôi còn gì? Tôi chưa hỏi mà cậu đã nói đấy chứ?”

  “Hahahaha. Thăm tôi?” Cậu ta nắm lấy cánh tay đang để cho túi áo Blouse trắng ra: “Thăm tôi mà điện thoại kết nối với một người khác? Hay nhỉ?”

  Nam đang định mở ra xem đang gọi ai thì hắn thu tay về.

  Nam: “Con mẹ nó… anh đúng là thằng khốn nạn luôn nói dối. Không sai cái quái gì? Con của rác rưởi thì chẳng là vàng ngọc được đâu.”

  Cánh cửa đóng lại cái ‘sầm’, song sắt long ra muốn rơi xuống luôn. Nam đứng đó nhìn chiếc bánh sinh nhật trắng tinh, cậu ta lao tới vốc vào miệng nhai như một kẻ chết đói.

  Long Nhật đứng trong góc tường nghe cả cuộc trò chuyện vừa rồi. Cậu ta thở dài tắt máy đi đứng đợi Minh Vượng. Hắn ta vừa đi ra thấy cậu đã phả một làn khói thuốc trắng xoá khiến Nhật ho sặc sụa.

  “Đúng những gì cậu muốn nghe rồi chứ? Cậu ta đã giúp chị cậu hợp pháp hóa việc giảm án.” Hắn ta lại gần cậu, dụi điếu thuốc lá đi: “Cậu có muốn biết tại sao Đăng lại phải tham gia đợt huấn luyện không?”

  Nhật: “Bởi vì anh ấy đã đấm ông Lâm nhập viện vì đã khai lý do làm vậy với tôi là: Ta thèm vào việc hành hạ cậu ta, chẳng qua là không trốn nổi nên mới cho cậu ta thấy cảm giác bị kìm hãm sợ hãi đến thế nào.”

  …

   “Sau đợt huấn luyện này anh ấy sẽ bị đình chỉ một thời gian. Anh đang định nói rằng: ‘Nếu anh ta nói với cậu: anh xin nghỉ việc vài hôm để ở nhà với em’ thì đừng tin đúng không?” Nhật quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn: “Lời anh Nam nói là tôi muốn nghe hay là anh muốn nghe?”

  Vượng: “Cậu nói muốn nghe chính miệng Nam thừa nhận chuyện của chị cậu cơ mà?”

  “Tôi làm vậy vì biết anh muốn nghe anh ấy nói ra. Rõ ràng là anh đang thương hại anh ấy. Chuyện tôi đâm anh trước Uỷ ban hôm đó, tôi thật sự xin lỗi.” Nhật thở dài: “Thật ra tôi hiểu lời nói khi đó của anh là đùa. Nhưng lời đó đã nhen nhóm lên suy nghĩ đâm chết ông ta thì chúng tôi sẽ thoát nên tôi mới làm vậy. Chuyện đó tôi sai rồi.”

  Lời nói đó như xuyên thẳng vào trái tim Vượng, hắn ta lặng đi nhìn cậu ta, mãi mới có thể thở hắt ra: “Đúng là cậu ta chẳng biết thương chính mình. Ai có mắt mà không nhìn ra cậu ta đang giúp Quyên.”

  Nhật lục lọi đồ trong cặp sách rồi lấy ra một cái Snickers: “Cho anh.”

  …

  Nhật: “Mặc dù tôi thấy tính cách của anh như giẻ rách cơ mà anh Nam thích anh thì hẳn là anh cũng có mặt tốt. Thật ra anh ấy dễ mềm lòng lắm nên rất là dễ dỗ. Anh ấy nói vậy vì anh ấy tức giận thôi. Chúc anh may mắn.”

  Vượng cầm lấy rồi bật cười: “Sao lại chúc tôi may mắn?”

  Nhật: “Đăng nói anh thích anh Nam.”

  …

   Nhật: “Tôi từng nghĩ anh là thằng chó khốn nạn chỉ biết nói dối để trục lợi cho bản thân nhưng tôi đã nghĩ lại rồi, anh luôn cho rằng bản thân quá mờ nhạt trong mắt người mình yêu quý nên mới cố vùng vằng để người đó để ý tới mình hơn. Mình ích kỷ thì chỉ có mình mới hiểu lý do, anh có cố gắng hơn nữa họ cũng chẳng rỗi hơi cảm thông cho người như thế. Đã vậy thì thà rằng anh tìm cách nói ra còn hơn.”

  Vượng cười khẩy: “Sao cậu nghĩ thế?”

  Nhật: “Đăng nghĩ thế nên tôi nghĩ theo.”

  …

***

  Minh Vượng chẳng ngờ rằng người như Nhật cũng có ngày nhìn ra một sự việc nào đó có mặt trái của nó. Hắn nhìn xuống điếu thuốc trong tay, cảm thấy số phận mình chắc cũng ướt nhẹp như thế này. Hôm nay hắn chỉ muốn đến để gặp Duy Nam, đó là sự thật. Việc cậu ta đứng ra làm điều tra viên cho vụ án của Quyên khiến hắn không thoải mái, rõ là cậu ta đau khổ như thế mà vẫn dằn vặt bản thân đến vậy. Vượng ngồi gục xuống trong cơn mưa, tính châm một điếu thuốc mà nước mưa làm ướt cả nên không châm được.

  Hắn vừa mới đánh Nam đúng không? Có phải là muốn thế đâu… Vượng vừa thở dài một hơi thì không cảm thấy mưa rơi nữa, hắn ngẩng đầu lên thì thấy có một cái ô đang đưa ra che cho mình: “Anh về đi chứ? Còn ngồi đây làm gì?”

  Vượng đột ngột đứng lên làm Nam không đưa kịp ô lên làm ô vướng vào mặt hắn, cậu ta cuống lên: “E… em xin lỗi, tại em không để ý.”

  …

  “Lộn.” Cậu ta vội nhét cái ô vào tay hắn: “Tôi xin lỗi mới đúng. Tôi chưa quen cách xưng hô mới.”

  Cậu gãi đầu: “Anh trả nợ hộ tôi bao nhiêu?”

  Vượng: “Nửa tỷ.”

   Mấy ngày nay Nam sống thấp tha thấp thỏm sinh ra cái tính nóng giận nên vừa rồi mới quá lời. Giờ nghĩ lại mới thấy hối hận, cậu ta ấp úng: “Ờm… lãi bao nhiêu phần trăm một tháng?”

  Vượng: “Cái đó anh cho em.”

  …

   Nam: “Anh không cần đùa như vậy đâu. Tiền chứ có phải rác đâu mà nói cho là cho. Anh cũng chỉ là bác sĩ thôi mà.”

  “Đúng là vậy đấy.” Vượng ngẫm một chút rồi tiến lên vài bước: “Trong thời buổi không có tiền, hít không khí cũng khó thế này nếu không có nhà, xe và tiền hỏi cưới thì không thể lấy vợ được. Anh có một khoản nhỏ cho việc như thế, vừa xinh tròn tỷ rưỡi đấy.”

  Lời hắn nói vừa dài vừa rối làm Nam không hiểu lắm, cậu ta hỏi lại: “Đây là một kiểu câu hỏi để giải ra số phần trăm lãi à?”

  …

  “Thế thì anh nói chậm lại một tí để tôi chép lại câu hỏi.” Nam mò trong túi ra một cái bút bi, cậu ta xắn tay áo lên định ghi lên tay: “Anh đọc lại đi. Trong thời buổi thế nào cơ?”

  …

  Vượng nhíu mày: “Cậu là anh trai ruột của Nhật à?”

  Nam lắc đầu.

  Vượng nở một nụ cười tai biến rồi cúi thấp người xuống nắm lấy tay cậu ta: “Nếu để lãi như thế thì em sẽ không trả nổi đâu, tồi tệ là sẽ bị kiện rồi đi tù đấy.”

  Khoảng cách bị kéo gần lại làm cậu ta hoảng, Nam hơi lùi chân ra sau: “A… anh nói đúng. Thế ý anh là sao?”

  Vượng: “Thật ra anh cảm thấy những việc mình làm rất có lỗi với em nên là anh sẽ trả nợ hộ em bằng số tiền đó. Sau đó em trả lại cho anh, vay người quen thì nó sẽ đơn giản hơn.”

  Nam: “Thế ý anh là tôi vay anh trả bọn chúng à?”

  …

   “À thế là câu kia nói anh.” Nam lắc đầu: “Tiền đó anh dùng để lấy vợ, lương tôi không cao lắm, biết bao giờ trả lại hết mà để anh lấy vợ. Anh ba mươi rồi còn gì?”

  “Cứ biết thế đi.” Vượng đẩy cái ô vào tay cậu ta: “Sinh nhật vui vẻ.”

  Hắn ta đi rồi Nam mới nhận ra mình vừa nghe thấy một cái gì đó rất vô lý. Sống lưng của Nam nổi lên mấy lớp da gà, với tính cách hâm dở của Vượng thì hắn làm chủ nợ còn đáng sợ hơn cả lũ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co