Truyen3h.Co

Bl Ngon Den Ba Tram Trieu

LƯU Ý: Hai nhân vật chính đã từng xuất hiện trong bộ truyện Ngọn Đèn Ngoài Khơi, nếu các bạn chưa đọc Ngọn Đèn có thể bỏ qua để vào mạch truyện chính vì chương này hoàn toàn không ảnh hưởng đến chính truyện. Trân trọng!

(Thuộc phần cuối của Ngọn Đèn Ngoài Khơi)

  Vượng nhìn Nhật tay cầm cặp, tay cầm Snickers thì cảm thấy mình như một thằng ngu vì nhờ người thế này tư vấn chuyện tình cảm. Nhật nhìn hắn chằm chằm, nuốt miếng Snickers đang ăn rồi bảo: “Đăng nói anh không phải người tốt cho nên nếu thấy nguy hiểm thì phải chạy.”

  Vượng: “Giờ trông tôi giống với phần tử phạm tội nguy hiểm à?”

  “Không.” Nhật lắc đầu: “Nhưng mà nhìn anh tôi ngứa mắt.”

  Thấy cậu ta quay đi thì hắn nhanh tay túm cổ lại: “Này. Cậu không thể nghe tôi nói hết à?”

  Sau buổi gặp đó thì Vượng có thể hoàn toàn khẳng định Nam và Nhật có mối quan hệ vượt cả hai chữ ‘bạn thân’, mới chơi với nhau có vài tháng sau ra viện mà cái gì của nhau cũng biết tuốt. Sau khi hẹn cậu ta xong thì hắn tới một quán bánh lấy bánh sinh nhật đã đặt trước.

  Vừa bấm chuông thì thấy My ra mở. My không biết những việc Vượng từng làm nên cô bé vẫn nghĩ hắn là người tốt vì đã ‘hợp tác’ với mình trước đây. Muốn đánh gãy một cây phải bắt đầu từ chẻ những cành lớn đã vươn dài. Vượng đưa bánh ra trước mặt: “Chúc mừng sinh nhật em.”

  My có vẻ ngỡ ngàng song vẫn đưa tay đỡ cái bánh lớn: “Sao anh biết ạ?”

  “Hồ sơ bệnh án của em có ghi thế đấy. Mà nhà em hay ghê, hai anh em sinh cách nhau có ba ngày.”

   Do là sinh nhật em gái nên là dù trời có mưa cậu ta vẫn lặn lội đi mua con vịt quay. Mưa lớn, áo mưa mỏng nên về nhà ướt cả. Cậu ta đang cởi áo mưa thì thấy trong nhà có đôi giày khá lạ, tưởng là đòi nợ đến nên cậu ta vội vàng chạy vào trong. Thấy Vượng đang giảng bài cho Hà My thì Nam vội chạy lại ôm đầu cô bé kéo về: “A… anh làm gì?”

  My kéo cậu ra: “Anh ấy đang giảng bài cho em mà. Anh không nhận ra anh bác sĩ à?”

  …

  “Thật là… anh này khám bệnh cho em lần trước đấy.” My quay qua Vượng bảo: “Đây là anh trai em, anh ấy tên là Nam. Anh có nhớ không?”

  “Thế sao?” Vượng cầm khăn trên bàn lên đặt vào tay Nam nở một nụ cười khiến Nam muốn ớn: “Anh nhớ anh trai của em chứ. Nhưng dạo này trông gầy hơn nhiều nhỉ?”

  Không có tiền thì chả gầy.

  Trong khi Nam thộn ra vì tình huống trước mặt thì My giải thích: “Anh ấy bảo là đến chúc mừng sinh nhật em. Còn mua cả bánh sinh nhật để kia kìa.”

  My lại ra ngồi với Vượng nói về Nam: “À mà anh ấy làm công an đấy, giỏi lắm.”

  Vượng tấm tắc cùng: “Công nhận là giỏi thật.”

  Đó có thể là bữa cơm khó khăn nhất cuộc đời Nam, cậu thấy cơm như thể làm bằng đá vậy, nhai cứ lạo xạo trong miệng rất khó nuốt. Chưa bao giờ Nam cảm thấy vị của cơm lạ vậy. Thế mà My với Vượng cứ bàn chuyện trên trời dưới biển, nào là Sweet home hay thế nào, Kingdom tuyệt vời ra sao…

  Tại vì My từng bị đau dạ dày nên cậu có dặn em gái không được vừa ăn vừa nói, giờ có thêm một Minh Vượng to lù lù nên không tiện nhắc.

  My: “Anh có quen chị bác sĩ nào xinh xinh không?”

  Vượng cầm cốc nước ngọt lên uống một ngụm: “Để làm gì thế?”

  My: “Anh Nam chưa có người yêu.”

  Nam nghe thế thì sặc cơm, đỏ bừng mặt quay qua mắng: “Em nói linh tinh gì thế hả?”

   Cô bé cười ha hả như đàn ông, chạy ra sau lưng Vượng tránh Nam: “Ngày bé anh hay nói mình muốn lấy bác sĩ làm vợ mà, haha. Anh ngại cái gì chứ? Em thấy mấy chị chăm em hôm đó xinh lắm mà. Anh Vượng này, anh có biết ai không? Giới thiệu đi anh.”

  Vượng giữ tay Nam lại khiến cậu nhíu mày: “Anh làm gì thế?”

  Vượng: “Anh sợ em đánh em ấy.”

  Nam thu chân lại gắt gỏng: “Em ăn cơm đi. Đừng có chạy lung tung ở mâm cơm nữa.”

  “Sinh nhật em mà. Chiều em một hôm thôi.” My bĩu môi: “Hôm nay anh không vui trong người à?”

  Nam nghe thế thì cười trừ, lẽ ra cậu không nên làm em gái mất vui trong ngày hôm nay. Cậu ta múc canh khoai vào bát My: “Tại em hỏi linh tinh làm anh ngại thôi.”

  Vượng chống tay lại gần: “Em thích bác sĩ sao?”

  Nam: “Vâng. Tôi thích bác sĩ khám cho người sống.”

  Hắn nghe thế thì cười cười thì thầm: “Tuy rằng nghề chính của anh là khám cho người chết với tư cách là bác sĩ, nhưng mà anh cũng có thể chăm sóc cho người sống như một điều dưỡng.”

  Nam thấy câu nói này có phần không đúng lắm, cậu hỏi lại: “Anh đang tán tỉnh tôi sao?”

  My: “Hai anh đang nói gì thế?”

  Vượng thẳng lưng dậy: “Anh đang gợi ý cho anh trai em một người cao mét tám.”

  …

  Mãi đến lúc cô bé đi ngủ rồi Nam mới dám kéo hắn ta đi ra ngoài. Cậu ta cố gắng bình tĩnh lại bảo: “Tôi chưa có đủ tiền, nhưng mà tôi sẽ cố nhanh nhất.”

  “Ờ. Em cứ từ từ thôi.” Vượng thản nhiên xỏ giày: “Cơm em nấu ngon lắm.”

  Hành động đó của Vượng làm Nam cảm thấy có lỗi vì chuyện hôm qua, cậu ta nắm cửa khư khư: “À thế, tôi đóng cửa nhé.”

  Vượng: “Ừ. Đóng đi.”

  Nam: “Tôi đóng thật đấy.”

  Vượng: “Thì anh có nói em đùa đâu.”

  Nam: “Sao anh còn đứng đó.”

  Lúc này Vượng mới châm thuốc: “Anh chờ em đóng xong thôi. Anh muốn thấy em đến phút cuối mà.”

  Thế nhưng cậu ta lại đứng ra ngoài rồi đóng cửa lại: “Anh đừng có trêu tôi nữa.”

  “Anh nói thật.” Vượng dập điếu thuốc rồi tiến lại gần: “Em đứng ra ngoài này với anh là để cho anh cơ hội sao?”

  “Khoan đã.” Nam như ngớ ra điều gì đó, cậu ta lui chân lại trước sự áp sát của hắn: “Anh làm sao thế?”

  Vượng: “Anh thích em.”

  …

  “Nói thật đấy.” Hắn thở hắt ra: “Tiền cưới em cầm cả đi trả nợ rồi nên gắng mà chấp nhận anh đi.”

  Đứng trước một Minh Vượng kì lạ thế này, cậu ta không khỏi siết tay run lên: “Không ai mãi tin một người nói dối. Chuyện lần này tôi cảm ơn. Nhưng trò đùa này không vui chút nào.”

  Vượng bật cười ha hả, hắn ta ôm bụng ngồi xuống khiến áo blouse dính đầy bùn dưới đất. Mãi đến khi Nam sợ phát điên rồi hắn mới đứng dậy: “Nếu em có thể kiếm ra một người tận tâm với trò đùa hơn anh thì câu nói này rất thuyết phục.”

  Hắn vẫy tay: “Thế nhé. Anh về đây.”

  Khuôn mặt đó chẳng có tí nào là chân thành. Nam chỉ nhìn rồi thở dài, đúng là người có tiền thường rảnh rỗi.

  Nhưng đó là số ít lần hắn thật sự nghiêm túc. Và hôm sau mới mở mắt ra ngoài đổ rác Nam đã thấy hắn ôm hoa đứng ngoài cửa: “Chào buổi sáng.”

  …

  My từ bên trong bước ra: “Ai vậy anh hai…”

  ‘Rầm’ - Nam đóng cánh cửa lại rồi trừng mắt nhìn Vượng: “A… anh làm cái gì thế? Mới sáng ngày ra…”

  “Anh tới đưa em đi làm.” Hắn giơ túi bánh cuốn nóng trong tay lên: “Em chưa ăn sáng đâu nhỉ?”

  Nam chưa trả lời thì bên trong nhà đã có tiếng gõ cửa: “Anh ơi, ai vậy hả anh? Anh có sao không?”

  Chỉ chờ có thể, Vượng mau mồm mau miệng đáp lại: “Anh nè, em nhớ anh không?”

  My ngớ ra: “A… anh Vượng ạ?”

  Vượng đi qua Nam mở cửa vào nhà như thể đó là nhà mình, hắn ta cúi xuống cười với My: “Em ăn bánh cuốn không?”

  Nam thở dài: ‘Kệ anh ta đi.’

  Nam biết sớm muộn gì hắn cũng chán ngấy cái trò trêu chọc này thôi, cậu ta còn phải đi làm chứ hơi sức đâu mà quan tâm Minh Vượng. Khi cái nghèo chạm vào người thì lấy đâu ra sức mà yêu thương người khác. Đột nhiên cái túi rác vuột khỏi tay, Vượng cười bảo: “Em vào ăn đi, cái này để tôi vứt cho.”

  …

  Nam thở dài nhìn Vượng chạy đi: “Anh ấy bị khùng hả trời?”

  Vượng quay lại rửa tay thì đã không thấy Nam đâu, My nhìn hắn rồi thở dài: “Anh ấy đi gia sư rồi. Tẹo ảnh đến Uỷ ban, dạo này anh ấy hơi bận.”

  Vượng nhìn vào bồn rửa tay, nơi có một lọ thuốc an thần nhỏ bị rơi xuống. Chẳng ai hiểu hắn nghĩ gì mà khuôn mặt luôn bỡn cợt chế giễu người khác nay lại trầm xuống. Hắn ta nhìn My đang ăn ở ngoài, trên bàn không có bát mà chỉ có đũa của Nam, hẳn là cậu ta chỉ ăn có vài miếng: ‘Thảo nào gầy đi.’

  Hắn quay lại thì đạp trúng một vật gì đó, cúi xuống thì thấy một góc ảnh chụp đang bị lòi ra khỏi kệ, Vượng kéo nó ra nhìn kỹ thì thấy đó không phải ảnh mà là báo được cắt ra rồi dán vào giấy cứng. Ấy thế mà nó lại là ảnh của Thủ trưởng Thịnh - bố của Nam. Hắn quay sang cái tủ âm tường bên cạnh, đúng khi đó thì thấy My đang nhìn mình: “Anh làm gì thế?”

  Vượng nhét ảnh vào áo blouse của mình rồi lắc đầu: “Không có gì.”

  Ban đầu Nam không cho My đi đóng phim, nhưng thực tế thì kinh tế không cho phép nên cậu cũng đồng ý cho cô bé đi kiếm tiền. Dù sao thì kiếm tiền là còn sĩ diện, xin ăn mới không ra gì. Không lâu sau thì quản lý của My tới đón và cô rời đi, Vượng cũng đi về. Nhưng đó là bịp. Bởi vì hắn đã quay lại nhà của Nam ngay sau đó. Đứng trước cửa, tính vặn khoá rồi hắn mới nhận ra đến cuối cùng mình vẫn không từ bỏ được bản tính của mình, luôn chui lủi khỏi ánh sáng để làm những điều không hay.

  ‘Hay là… chờ em ấy nói ra.’ Nghĩ là thế, nhưng cái khoá đã rơi xuống rồi. Vượng ngồi thụp xuống ôm đầu không hiểu nổi bản thân đang làm cái quái gì. Hắn ta chốt cửa lại và rời đi luôn. Nhiều năm rồi, có lẽ hắn nên thay đổi thôi.

  Chiều hôm đó Nam cùng Đăng rời Uỷ ban, anh quan tâm hỏi: “Chú mày ốm đi dữ vậy? Ăn uống đàng hoàng vào chứ?”

  Nam xua tay: “Em dễ lên dễ xuống ấy mà, nhưng kể ra thì hay thật đấy. Anh kết thúc khóa huấn luyện sớm hơn dự kiến nhỉ? Em còn tưởng là phải tháng nữa chứ?”

  Hai người nói chuyện phiếm một lúc thì tách ra hai đường, Nam quay lại nhìn Đăng thì thấy anh đang gọi điện thoại cho một ai đó rồi nhân viên giao hàng tới giao cho một thùng Snickers, cậu mím môi mỉm cười: ‘Thấy chưa? Anh đã nói em nhất định sẽ hạnh phúc mà Nhật.’

  Đột nhiên Đăng lên tiếng: “Nam này.”

  “Vâng?” Nam quay lại đáp: “Có chuyện gì hả anh?”

  Đăng: “Qua nhà anh ăn cơm không? Hôm nay Nhật nấu cơm đấy, em ấy nấu ngon lắm. Thấy bảo hôm nay My bận lịch diễn mà.”

  Thế là Nam đến nhà Đăng ăn cơm bữa đó, giờ cậu mới hiểu sao Nhật không thể khỏi chân nhanh được, tại vì Nhật bay nhảy khắp nhà, đi chơi nhiều nên chăm thế nào cũng thành bỏ đi. Tự nhiên Nam thấy hoàn cảnh gia đình này như kiểu ‘bố già và con trai khờ’, có lẽ người khổ nhất trong câu chuyện này chính là con Sữa. Nam ôm nó nhìn vợ chồng người ta bó chân cho nhau, Nam góp ý: “Nhật à, chân em đã thế rồi thì đừng có chạy chứ. Rốt cuộc em làm gì mà nó tấy hết cả lên thế kia?”

  Đăng: “Em ấy sắp thi giải võ cấp Thành phố, anh nai lưng ra cản không được.”

  Giờ Nam mới để ý bắp tay lộ ra khỏi áo của Long Nhật có nhiều cơ hơn, cậu ta còn trắng hơn nữa. Đúng là trông Nhật vui vẻ mạnh khỏe hơn hẳn. Hôm đó Nhật rủ Nam ngủ lại làm con Sữa còn sốc chứ đừng nói là Nam với Đăng. Nam cười trừ xua tay, mời cái gì kỳ dữ vậy, nghĩ sao mà rủ cậu ngủ chung với Đăng và Nhật? Long Nhật đi theo Nam ra ngoài tiễn cậu. Lúc này Duy Nam mới hỏi: “Làm sao em bấm khuyên được vậy?”

  Nhật: “Em bị chảy máu suốt ấy mà, ngày bé hay đi viện lắm.”

  …

  Nhật: “Nhưng bây giờ thì không sao cả. Em ổn rồi, quen với bệnh thì thấy nó cũng bình thường. Em thấy giờ mất nhiều máu cũng không mệt lắm.”

  Nam: “Thật ra em mệt đấy. Để ý sức khỏe đi chứ? Cứ tối ngày như thế thì làm sao mà sống lâu được.”

  Nhật: “Em khoẻ mà. Tạm biệt anh, anh về cẩn thận.”

  Đúng là Nhật khoẻ thật, nhiều khi Nam còn tưởng Nhật đủ sức húc chết con trâu. Nam bật cười với suy nghĩ của mình rồi trở về. Cậu ghét ở nhà một mình, kể cả nhà một mình. Bất chợt điện thoại sáng lên, cậu ta mệt mỏi nhìn tin nhắn từ Nhật dặn về nhà cẩn thận rồi ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng Duy Nam đến một hồ nước lớn ngồi nhìn cá bơi, lời nói của Long Nhật lại hiện lên: ‘Họ từng dìm em xuống nơi thế này.’

  “Một lũ chó chết.”

   Chửi bậy là một cách giải tỏa mới mà Nam tìm ra, cậu ta cảm thấy nhẹ lòng hơn khi nói ra. Thì ra quen với vất vả thì sẽ thấy nó bình thường hơn. Ngồi mãi đến gần mười một giờ cậu ta mới trở về nhà. Đêm đó Nam ngủ rất ngon, nhưng mở mắt ra thì hết hồn. Cậu ta tưởng mình gặp ảo giác, Minh Vượng nằm cạnh đang thiu thiu bị cậu ta đánh thức. Hắn thản nhiên ngồi dậy ngáp rồi quay sang nhìn khuôn mặt tái mét của Nam: “Ô, sáng rồi à?”

  …

  “Đâu. Mới có bốn rưỡi. Cho anh ngủ thêm một chút, hôm qua anh tăng ca hơn một giờ sáng mới được về.” Hắn ta lại nằm xuống, chui hẳn vào trong chăn của Nam: “Ấm ghê.”

  …

  Nam lại gần đụng vào người hắn rồi cấu vào tay mình: ‘Vờ lờ, người thật à?’

  …

  “Này…” Nam lay người hắn: “Anh ngủ rồi à?” - ‘Chỗ ngủ của tôi mà?’

  “Nằm đi cưng.” Vượng kéo Nam nằm xuống: “Có chửa được đâu mà sợ.”

   Thế nhưng cậu ta nhíu mày không nằm xuống, lôi thêm một cái chăn khác ra đắp: “Một hôm thôi đấy.” - ‘Mà sao anh ấy vào được nhà mình ta… Thôi, kệ.’

  Vượng là người thính ngủ mà Nam ngủ như chết nên không động đậy tí nào, thế nên cậu cựa người một phát là hắn nhận ra luôn. Thấy Nam thay quần áo mới thấy cậu ta gầy đi nhiều thật, mấy tháng mà tưởng mấy năm qua đi. Nam đánh răng rửa mặt rồi đi ra ngoài như kiểu Vượng tắc thở rồi. Hắn nằm ườn ra đó: “Chồng yêu đi làm vui vẻ. Ở nhà em chờ cơm.”

  Chẳng đến ba giây sau thì Nam quay lại ngồi trước mặt Vượng, cậu ta thở dài thườn thượt: “Anh thôi ngay cái kiểu đùa ấy đi.”

  Vượng: “Chẳng đùa tí nào. May cho em anh chưa đánh răng nếu không là anh hôn em ngay.”

  ‘Anh ấy bị điên rồi sao?’ Nam chán chẳng buồn nói nữa nên đứng dậy đi làm luôn. Vượng nhìn theo rồi đứng dậy rời đi không lâu sau đó, còn khoá cửa từ thiện cho Nam luôn. Mà thật ra khoá hay không nó cũng chẳng khác biệt bởi vì thằng nào ngu lắm mới chọn chỗ này để ăn trộm.

  Đâu đó mọi chuyện dông ra tới mấy tháng, Nam cảm thấy có lẽ Vượng đang cay vì lỡ trả tiền hộ nên không lấy được vợ và đang cố gắng tới làm phiền Nam, vậy là cậu mang đủ tiền đến cho hắn. Vượng đang nhâm nhi cà phê ở Bệnh viện thấy tiền trong tay Nam thì ho sặc ho sụa: “E… em lấy đâu ra tiền chứ?”

  Nam: “Tôi vay anh Đăng.”

  ‘Mẹ cái thằng này. Giỡn mặt với tao hả?’ Vượng chửi thầm trong đầu, song thấy cậu ta trông cũng buồn phiền nên hỏi: “Sao trông em mệt thế?”

  “Không, tôi bình thường.” Nam ngước mặt lên nghiêm túc hỏi: “Anh thích tôi à?”

  …

  Đúng là Vượng thích Nam thật, nhưng mà hỏi thẳng khiến hắn giật mình nên mặt hơi hồng lên. Trông cậu ta còn quá nghiêm túc nên hắn không quen. Hắn chưa từng quá nghiêm túc với vấn đề gì nên bất giác đơ ra. Duy Nam thở dài: “Anh làm tôi cứ tưởng anh thích… Thôi được rồi, cảm ơn anh vì đã trả tiền giúp tôi. Thật ra tôi rất thích anh, cho nên là anh cứ lại gần là tôi lại xao động, nếu anh mủi lòng thì làm ơn đừng như thế nữa.”

  Là đàn ông con trai với nhau, đâu phải cứ nói gay là gay được. Nếu mà đã là thẳng rồi thì làm sao mà thích cậu được. Chẳng qua là trêu cậu hắn thấy cũng vui nên mới làm vậy thôi. Nhưng mà sâu trong lòng, Nam thấy Vượng đang cố gắng vùng vẫy khỏi tính cách kỳ lạ của bản thân mình. Vấn đề là Nam còn chưa thương cái thân mình xong, hơi sức đâu ra mà dang rộng vòng tay với người khác. Câu chuyện giữa hai người tốt nhất nên để khi mọi thứ êm dịu rồi tính tiếp không thì quên luôn cũng chẳng sao. Gặp được là may mắn rồi, nhưng có lẽ hai người họ không hợp nhau. Mà tính ra thì Vượng chẳng có lý do gì để thích cậu.

  Nam thở dài: ‘Thật là…’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co