Truyen3h.Co

Bl Nhiet Do Tan Chay 2024


Sau thi học kì, trông ai cũng mang vẻ nhẹ nhõm, nhưng đó là lúc chưa công bố bảng điểm. Môn thể dục là môn thi cuối, vừa thi xong hôm trước thì hôm sau cô chủ nhiệm đã có trong tay bảng điểm đầy đủ, vào giờ sinh hoạt cuối tuần bắt đầu ân cần hỏi thăm học sinh.

"Vũ Quán Quân, cô có một thắc mắc."

Quân đang nói chuyện riêng với mấy đứa ngồi gần, thấy cô nhắc tên mình vội đáp: "Cô hỏi đi ạ."

"Ai đặt tên cho em vậy?" Cô Vân hỏi.

"Bà ngoại em ạ."

"Đấy chỉ là câu hỏi tu từ thôi, nhưng, ừ, tên rất hay." Cô Vân gật đầu, "Trên tay cô là bảng điểm thi học kì một của em. Vậy là cũng qua một kì học rồi, nhìn bảng điểm này cô cũng khá bất ngờ đấy. Không ngờ người tên Vũ Quán Quân lại không có nổi một điểm 9 nào, điểm 8 cũng không có, 7 cũng không, 6 cũng không nốt, tất cả là điểm 5 trở xuống! May mắn em có một điểm 10 môn thể dục."

Quân nghe lọt mỗi câu cuối: "Quá giỏi đúng không cô?"

"Giỏi, quá giỏi. Em được thầy Tiến chấm vào đội bóng rổ, cô cũng mừng cho em. Cố gắng cứu vãn hình tượng nhé." Cô Vân nói rồi đặt bảng điểm của Quân qua một bên.

"Cô cứ tin em ạ!"

"Ừ..."

Nghe Quân với cô giáo đối thoại, dưới lớp cười khúc khích.

Nửa năm học là khoảng thời gian quá đủ để học sinh trong lớp nhận dạng được đứa nào học tốt đứa nào không. Quân ngoài việc không bao giờ làm bài tập thì cậu ta còn được cái học hành dở tệ với điểm kiểm tra miệng, 15 phút hay một tiết đều lẹt đẹt, môn nào chép được thì điểm cao, không chép được thì điểm thấp, không chép 0 điểm. Bổ sung thêm cho đầy đủ thì mỗi khi Quân bị thầy cô yêu cầu trả lời câu hỏi trong giờ, cậu ta lúc thì lạc đề lúc thì trả lời sai bét, lúc thì đảo âm lộn dương xa đáp án đúng cả một kiếp người... câu trả lời thường khiến bạn cùng lớp cười nghiêng ngả.

Riêng chỉ có những lúc liên quan tới vận động thì hình ảnh của Quân trong mắt bạn học mới được cải thiện một chút. Khổ nỗi bảng điểm của Quân vẫn là thứ khiến người ta quan ngại sâu sắc.

Mấy đứa con gái trong lớp mới đầu mê mệt vẻ đẹp trai của Tú, sau khi thấy Tú lạnh lùng khó ưa thì chuyển sang Quân, biết điểm tổng kết của Quân lại đành tìm đối tượng khác để crush. Vốn đang mơ mộng về thời cấp ba đầy kí ức thanh xuân tươi đẹp với một chàng crush đẹp trai học giỏi nào đó, ai mà biết con đường chọn crush chông gai hơn tưởng tượng.

Thấy cô Vân không hỏi chuyện Quân nữa, Nhi ngồi bàn trên quay xuống nhìn cậu lắc đầu nói: "Buồn quá Quân ạ."

"Sao?" Quân hỏi.

Nhi đặt khuỷu tay lên bàn Quân, chống cằm: "Tớ nghĩ chúng mình đã có thể thành đôi, tiếc là bảng điểm của cậu đã chia cắt chúng ta."

"Thế thì không sao." Quân hồn nhiên vỗ vai Nhi, "Mình có thể là hảo huynh đệ. Hảo huynh đệ thì không thể chia cắt bởi mấy thứ tầm thường đó được."

Chưa từng có đứa con trai nào vỗ vai Nhi bồm bộp như vậy.

Nhi im lặng, sau đó đưa tay lên che miệng, cụp mắt diễn vẻ u buồn nói: "Quân ơi, tớ xinh đẹp thế này, người muốn làm anh em tốt với tớ e là chỉ có gay."

Quân đập bàn phản đối: "Gay cái bíp! Vũ Quán Quân này thẳng như thước!"

Nhi với tay lấy chiếc thước kẻ dẻo trên mặt bàn mình, uốn cong, vặn xoắn, tạo hình tròn, tạo hình con giun, giơ ra trước mặt Quân: "Như này à?"

"Vậy thẳng như cột cờ." Quân chỉ tay ra cột cờ xa xa ngoài cửa lớp.

"Đừng so sánh thế, không thì mỗi thứ hai chào cờ tớ lại nhớ đến việc mình bị một cái cột cờ từ chối, buồn." Nhi nói buồn nhưng miệng thì cười cười.

Nhi là cô gái xinh xắn nổi bật nhất lớp, và điều đáng sợ là Nhi cũng biết mình xinh nên dù kiểu tóc hay cái khuyên tai Nhi dùng cũng khiến nhỏ xinh hơn bình thường gấp mấy lần. Ngoài ra Nhi còn có một nụ cười rất thân thiện và chuyên nghiệp, như mấy chị tiếp viên hàng không vậy, cân đối hoàn hảo, không lệch chỗ nào.

Mỗi lần Nhi quay xuống nói chuyện với Quân, kẻ cười cười nói, lúc nào cũng tạo cho người xung quanh cảm giác như đây là một bức tranh đẹp, xứng đôi vừa lứa.

Mấy thằng con trai đang tia Nhi sau khi biết Quân và Nhi chỉ là anh em tốt, lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Hết giờ, cô Vân trở về phòng nghỉ giữa giờ của giáo viên, vô tình gặp thầy Tiến, tiện có phiếu điểm của Quân trong tay, nhanh chóng kiếm chuyện để than vãn.

Thầy Tiến nhìn điểm của Quân cười khà khà: "Cái cậu Quân này, đụng tới thể thao thì rõ giỏi nhưng học hành lại dở tệ nhỉ."

Cô Vân gật đầu: "Có một câu nói rằng, không nên đánh giá một con cá dựa trên khả năng leo cây của nó. Nhưng con cá này làm tôi đau đầu quá!"

"Cô Vân phải biết thế này này, những vận động viên có thể đạt tới đỉnh cao không chỉ có phần thể chất thôi đâu, đầu óc cũng quan trọng lắm. Nhất là trong môn thể thao có tính chiến thuật thế này... theo tôi quan sát thì Quân rất thông minh và nhạy bén, chẳng qua là mấy đứa thi đấu cùng hơi kém, chưa nói lên được điều gì. Cần quan sát thêm."

"Ôi, thầy cũng thấy vậy à? Mặc dù cậu Quân trả lời thường xuyên lạc đề, nhưng tôi thấy là kiểu lạc đề của người thông minh đấy chứ. Do em ấy không chịu học thôi, nếu cố một chút... thì tốt rồi."

"Bọn trẻ không có ai định hướng, nhiều đứa bố mẹ chúng nó không để ý mấy chuyện này, cô phải tích cực động viên chúng nó học hành vào."

"Tôi biết rồi tôi biết rồi..." Cô Vân gật gù, "Thầy nhớ để ý cả em Tú giúp tôi nhé."

"Ừm, nhắc đến Tú. Tôi thấy em ấy xinh trai thật."

"Thầy Tiến này..."

Thầy Tiến cắt lời không để cô Vân nói thêm: "Tôi cảm thán vậy thôi! Tôi không hiểu vì sao cô lại muốn nhét cả Tú theo nữa. Lúc đó tôi hỏi xin cô mỗi cậu Quân kia... Cô nói lấy cả hai đi cho có bạn có bè, mà tôi thấy chúng nó có thân thiết quái gì đâu? May là khả năng của em ấy cũng ổn, mỗi tội tôi chẳng thấy em ấy thi đấu bao giờ, không biết phối hợp với bạn bè có tốt không. Nếu không thì cho làm dự bị."

"Tuỳ thầy sắp xếp ạ. Nhưng mà Tú không làm nhân vật phụ được đâu." Cô Vân tủm tỉm cười.

Thứ Hai của tuần sau đó, sau buổi học ca sáng, thầy Tiến nhắc Quân và Tú qua nhà thể chất vào buổi chiều để bắt đầu luyện tập.

Nhóm thành viên cũ của đội bóng đang ngồi tám chuyện giữa sàn, thấy thầy Tiến dắt tới hai đứa mới toanh, vừa cao ráo vừa đẹp trai, đột nhiên hội ma cũ thấy lép vế một cách khủng khiếp!

Đẹp trai thì thấy nhiều rồi, nhưng mà đẹp trai ở mức độ này là một mức đáng báo động!

Bởi vì đam mê bóng rổ là một chuyện, còn muốn chơi bóng rổ để tỏ vẻ ngầu với mấy đứa con gái là một chuyện khác! Có thêm hai thằng mới này vào, đảm bảo trên sân khấu chỉ được làm nhân vật phụ!

Chói mắt quá! Áp lực quá! Phải bắt nạt ma mới cho đỡ ngứa mắt thôi!!!

Thầy Tiến vừa nói mấy đứa tự làm quen thầy đi có chút việc, một người trong số đó nói:

"Làm một trận 3v3 khởi động tìm hiểu đồng đội mới cái nhỉ?"

Ba người lần lượt đứng dậy, người cao nhất cũng chỉ tầm ngang Quân, hai người còn lại thì thấp hơn Tú vài phân. Thực lòng mà nói, bình thường họ cũng thân thiện đấy chứ, nhưng mang tiếng đàn anh mà lép vế quá, cảm giác không hơn được hai thằng học sinh lớp 10 bao nhiêu khiến cả ba thấy cần phải làm gì đó để cân bằng lại cảm xúc.

Quân thích nhất là mấy trò thể thao đối kháng, thích thi đấu, thích cảm giác cố gắng giành giật chiến thắng nên chẳng bao giờ ngại nhận lời. Với Quân thì lời kia chỉ như mời mọc chứ không phải khiêu khích.

"Ô kê luôn các anh dai, thế còn một người nữa đâu ạ?"

"Còn ông anh nữa vừa đi vệ sinh rồi. Thằng này đúng ngựa non háu đá, không biết sợ nhỉ." Anh trai cao nhất nói.

"Anh nói gì kì, sợ gì chứ. Em có bao giờ sợ thắng đâu." Quân phẩy phẩy tay.

"Á à thằng này được..."

Từ xa có người chạy tới, nhanh chóng nói: "Hai đứa mới đã đến rồi à? Ớ? Thằng Quân?"

Quân cũng bất ngờ: "Ớ, anh Quốc Anh?"

Người tên Quốc Anh chạy tới nhập hội: "Tao biết kiểu gì mày cũng bị bắt vào đội nào đấy mà! Không biết là đội bóng đá hay bóng rổ thôi."

"Thật ra em chơi cả hai cũng được."

"Biết mày giỏi rồi. Bạn cùng lớp đây à? Xinh gái... trai, xinh trai, nhầm, đẹp trai phết."

"Quên không giới thiệu." Quân chen vào, "Em xin tự giới thiệu, em là Quân lớp 10A5, đây là Tú bạn cùng lớp của em. Anh Quốc Anh là hàng xóm của em, hồi bé cũng hay rủ nhau chơi chung."

Mấy người còn lại gật gù sau khi hiểu ra mối quan hệ, bắt đầu tự giới thiệu.

"Anh là Đạt, lớp 12A2." Người cao nhất nói.

"Còn anh là Bình, 11A6, thằng này cũng cùng lớp với anh, tên Dũng."

Người tên Dũng có vẻ không mấy thân thiện, được bạn giới thiệu hộ cũng chẳng có phản ứng gì. Quân thấy cảnh này nhanh chóng liên tưởng tới bạn Tú của mình, có vẻ cũng không khác là bao.

"Được rồi đấy, giờ chia đội thôi. Anh Quốc Anh là đội trưởng ở đây, ghép với hai bạn mới thành một đội trước nhé." Đạt khởi đầu.

"Hả? Định 3x3 à? Thế sao không chia mỗi đứa mới một bên?" Quốc Anh hỏi.

Đạt xua tay: "Rồi sẽ đổi lại sau. Trận đầu cứ chia thế đã. Anh là đội trưởng thừa sức cân hai đứa mới ấy chứ."

Quốc Anh nghe vậy thì cười khùng khục: "Để rồi xem."

Lúc này Quân và Tú đang mặc đồng phục thể dục của trường, quần dài màu xanh navy có hai đường kẻ sọc hai bên, áo phông màu trắng có cổ, cổ và viền tay áo màu giống quần. Còn mấy người trong đội từ trước thì mặc đồng phục bóng rổ do trường đặt may, tông chủ đạo là màu trắng có thêm viền đen, có cả hình rồng in chìm, thiết kế trông khá đẹp mắt.

Vì chọn thi đấu 3x3 nên hai bên chỉ sử dụng một rổ, phía chứa hai ma mới Quân và Tú được nhường bóng trước.

Không như thi đấu 5x5, đấu 3x3 ít người hơn nên chỉ có ba ba vị trí: hậu vệ dẫn bóng, tiền phong chính và tiền phong phụ. Quốc Anh là đội trưởng, vốn chơi ở vị trí hậu vệ dẫn bóng nên giữ nguyên vai trò, còn lại chia cho Quân làm tiền phong chính, Tú làm tiền phong phụ.

Quân có nhiều kinh nghiệm, hồi cấp 2 cũng từng đi thi đấu giải thiếu niên cho trường nên luật bóng rổ 5x5 hay 3x3 đều nắm rõ, chỉ có Tú không hay chơi cũng không hứng thú xem thi đấu nên gần như chỉ nhớ mang máng qua các buổi lý thuyết trên lớp. Lúc được hỏi có thực sự biết luật không thì Tú xoay đầu qua trái rồi xoay đầu qua phải, đôi mắt chứa đầy vẻ không hào hứng.

Dù sao thì nhiệm vụ của tiền phong phụ cũng không nhiều và phức tạp như tiền phong chính hay hậu vệ dẫn bóng, mà chủ yếu là ghi điểm ở cánh ngoài nên Quốc Anh chỉ dặn Tú đơn giản rằng: cứ đứng ở cánh ngoài thấy bóng vào tay thì ném rổ.

Trận đấu vừa bắt đầu, nhóm của Đạt đã triển khai tấn công dữ dội, nhanh chóng ném rổ ghi hai điểm vì bên đội của Quân đang tạm thời bị hẫng vị trí của Tú. Trong khi ba người kia đã từng chơi cùng rất nhiều nên di chuyển kết hợp nhịp nhàng thì Tú chưa có khả năng phối hợp với đồng đội, hoặc nói cho đúng hơn là: không muốn phối hợp.

Mặc dù Quân và Quốc Anh cũng có chuyền bóng về phía Tú nhưng mỗi lần như vậy đều bị tiền phong phụ của bên kia đoạt mất bóng, qua hai lượt giao tranh mà bóng vẫn không thể làm bẩn tay Tú.

Đội phía Đạt tiếp tục ghi thêm hai điểm, sau đó lại có thêm một cú ném rổ từ xa nhưng ném không trúng, bóng đập bảng bật ngược lại, Quân nhanh chóng tận dụng lợi thế về chiều cao và sức bật, cướp bóng trên không ném lại vào rổ.

Ghi điểm!

Cùng chơi thể thao như nhau, nhưng khi Quân đứng giữa một nhóm người cùng loại, dáng người cậu ta vẫn vô cùng nổi bật, cao và khoẻ khoắn với nước da hơi rám... rám vừa vừa đủ để giữ lại vẻ đẹp trai ngời ngời. Chỉ ném quả bóng vào rổ mà cũng phát sáng hơn người bình thường nữa.

Quân nở nụ cười sau khi ghi điểm, Quốc Anh sau đó bắt đầu không muốn chuyền bóng cho Tú nữa, chỉ cần có cơ hội sẽ lập tức ném rổ hoặc ném về phía Quân.

Tiết tấu của thi đấu 3x3 khá nhanh, người kèm Tú là Bình thấy không ai chuyền cho Tú nữa nên lập tức di chuyển chơi hai kèm một với Quân, biến Quân thành miếng xúc xích kẹp giữa hai lát bánh mì.

Nhưng mắt Quân thì tinh như cú vọ, cộng thêm việc lúc nào cũng quan sát thế cục và đặc biệt là thích quan sát bạn cùng lớp, cậu vừa thấy Tú được tự do thì lập tức ném bóng về phía Tú.

Bóng vào tay mà không bị bất kì ai cản trở, xung quanh thoáng đãng, Tú mới đầu hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó nhanh chóng nhảy lên thực hiện một cú ném xa.

Tú chưa thử ném xa bao giờ, vậy mà quả bóng lọt thỏm vào trong rổ, ăn luôn 3 điểm.

"Đỉnh vãi ò." Quân há há cười, thốt lên khen ngợi.

Ba người Đạt, Bình, Dũng vì cú ném 3 điểm kia lại bắt đầu áp lực, ai bảo tại, cứ tưởng được chấp nguyên một con gà, biết đâu được con gà kia cũng thuộc dạng gà cao cấp chứ không phải gà công nghiệp như thế chứ!

Dường như chỉ vì một cú ném, Tú bắt đầu có cảm giác mình cũng là một phần của trận đấu, tự chỉnh đốn lại trạng thái để tập trung hơn, ánh mắt dần thay đổi, chăm chú nhìn về phía Quân và quả bóng thay vì lang thang vô định mãi.

Nhịp độ trận đấu trở về như vốn phải thế, Quốc Anh theo phán đoán của Quân cũng chuyền bóng về phía Tú nhiều hơn chứ không chỉ chăm chăm tập trung lên Quân như trước.

Trận đấu kéo dài 10 phút như hai bên đã định trước, kết quả hoà 10-10, trong đó Quân ghi điểm ba lần tính cả ném phạt, Quốc Anh một lần, Tú một lần.

Sáu người tụ lại một chỗ, Quốc Anh vỗ vai Quân nói: "Ôi... mày vẫn khá đấy Quân ạ. Bạn mày cũng không bình thường đâu."

Quân vỗ vai lại: "Anh thì khá hơn hồi xưa chơi với em, thật đáng khen."

"Á à thằng này, mày dám nói chuyện với đội trưởng như vậy à?" Quốc Anh biết tính Quân nên cũng chỉ cười khà khà khoái chá.

Đạt tuy không vui nhưng cũng không đến mức khó chịu lắm vì may là kết quả hoà, ậm ờ mở miệng khen hai thằng ma mới lấy lệ. Vốn kế hoạch của đám bọn họ là ghép hai thằng ma mới vào một nhóm để dễ bề bắt nạt, khiến chúng nó trắng điểm thì càng tốt, nào biết được tỉ số lại hoà cơ chứ.

"Hai đứa giỏi lắm, có triển vọng." Đạt miễn cưỡng.

Vừa khen xong thì thầy Tiến trở lại, đẩy cửa phòng thể chất bước vào.

"Sao? Có vẻ như mấy đứa tự làm quen nhau xong hết rồi à? Quốc Anh thấy hai em này thế nào?"

"Ôi thầy, không còn gì để nói, hết nước chấm ạ." Quốc Anh dùng tay ra hiệu OK.

Thầy Tiến cười tươi rói: "Thế thì đi may đồng phục luôn thôi! Hai cậu này chắc đều lấy cỡ XXL. Quân muốn ghi chữ gì, lấy số mấy?"

Nói rồi thầy bỏ điện thoại ra ghi chép.

"Quán Quân. Số 1 ạ." Quân tự tin nói.

"Ôi..." Thầy Tiến vừa ghi vừa cười cười, "Tên lẫn số đều tự tạo áp lực quá. Không được giải gì người ta cười cho thối mũi."

"Em không ngại, thầy không cần ngại." Quân an ủi thầy.

Thầy Tiến gật đầu: "Thế Tú thì sao?"

"Sao cũng được ạ." Tú đáp cụt ngủn.

"Được rồi được rồi."

Thầy Tiến không câu nệ, gõ bốn chữ "Tú sao cũng được" vào ghi chú: "Xong rồi. Mấy đứa khởi động chưa vậy?"

"A... bọn em quên mất." Quốc Anh giật mình đáp.

"Đội trưởng kiểu gì đấy? Nay phạt khởi động gấp đôi, tăng cường thể lực. Nhớ đấy, khởi động rất quan trọng, không khởi động mà đã vận động cường độ cao, sau này chắc chắn phải chịu hậu quả!"

Bốn thành viên cũ nghe vậy lập tức rên la, Quân không hiểu gì cũng vào khóc thuê, Tú thì không có phản ứng vì cậu sao cũng được.

Một tuần sau Tú nhận về chiếc áo có số 0, đứng cạnh Quân áo số 1.

Gương mặt với làn da trắng bóc của Tú phút chốc đen thui, tối sầm.

Có lẽ nên dẹp cái "sao cũng được" đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co