Bl Nhiet Do Tan Chay 2024
Trường NQ có hai nơi có thể chơi bóng rổ, một ngoài sân trường, một trong nhà thể chất, do vậy môn bóng rổ cũng khá được học sinh ưa chuộng. Nhưng từ lúc các phong trào thi đua thể dục thể thao giữa các trường Trung học Phổ thông được đẩy cao thì trường NQ lại chưa từng đạt thành tích nào đáng kể, bao gồm cả bộ môn bóng rổ. Chính vì vậy năm nay thầy hiệu trưởng truyền ý xuống cho các thầy cô dạy Giáo dục thể chất, yêu cầu tìm kiếm "nhân tài" để hướng tới mục tiêu cao hơn, không giải nhất thì cũng nên là giải nhì.Đội bóng rổ của trường lúc đầu vốn đã đủ thành viên, xui rủi lại có một thanh niên lớp 12 bị mẹ ép nghỉ các hoạt động ngoại khoá để tập trung ôn thi đại học, Quân và Tú nhờ vậy mới bị nhặt vào đội bóng. Hiện đang là tháng 12, trong khi tháng 3 năm sau sẽ bắt đầu thi đấu nên hai đứa mới toanh vừa gia nhập chưa kịp thở đã được đưa vào chương trình huấn luyện cấp tốc, một tuần ba buổi chiều.Bên cạnh đó thầy Tiến cũng nhặt thêm bốn tên lớp 10 khác vào đội, chủ yếu để có thêm dự bị và thêm người cho các trận đấu tập, ngoài ra cũng hứa hẹn thêm nếu chơi tốt có thể đá slot của anh lớp trên ra để được vào đội thi đấu chính.Tuần đầu tiên thầy Tiến cho tập thể lực chung vào các phần khởi động, hao tổn nhiều thời gian và sức lực hơn các tiết thể dục bình thường gấp năm sáu lần. Thành viên đội lúc tới mặc áo khoác vì trời lạnh, tập được một nửa đã cởi hết áo ngoài, sau đó là phải há miệng đớp không khí thay vì thở bằng mũi. Tập thể lực xong thì thầy sẽ áp dụng cả lý thuyết và thực hành để giảng giải thêm về các vị trí chiến thuật là luật thi đấu, tóm gọn trong ba buổi, tới lúc Tú nhận đồng phục mới coi như đã nắm chắc lý thuyết.Từ lúc cầm bộ đồng phục mới trong tay, gương mặt ít khi thay đổi của Tú cũng phải để lộ ra vẻ không hài lòng. Thầy Tiến thấy vậy tới hỏi: "Sao, không vừa ý chỗ nào à? Tên Lê Minh Tú đúng không? Có in sai chữ nào đâu?"Tú không nghĩ ra được lý do nào phù hợp bởi chính cậu là đứa đòi "sao cũng được", nên lúc nhận chiếc áo số 0 đành phải tìm một lý do khác nếu muốn đưa ra ý kiến: "Em thấy số 0 hơi lạ. Có thể đổi áo không ạ?"Thầy Tiến nghe vậy lập tức xua tay, dáng vẻ tràn đầy nhiệt huyết nói: "Vậy thì em không biết rồi, từng có rất nhiều tuyển thủ nổi tiếng mặc áo số 0 đấy. Thầy còn nhớ mang máng là áo số 0 thể hiện sự khởi đầu mới và sự trống rỗng gì gì, đại khái thể hiện ý muốn xóa bỏ mọi thứ không vui trong quá khứ và sẵn sàng để bắt đầu một điều gì đó mới. Nghe hợp lý không?"Tú rất nghi ngờ thầy nói nhiều như vậy chỉ để tìm cách thuyết phục mình không đổi áo cho đỡ tốn công.Y như rằng, ngay sau đó thầy nói tiếp: "Với lại mỗi đứa được cấp hai chiếc áo, đợt này thầy có gom đơn đặt thêm áo mới cho mấy đứa thành viên mới, gom nhiều được giá rẻ, tối thiểu 10 bộ, chứ in riêng thì đắt lắm. Nên là em cứ mặc đi nhá!"Quốc Anh đứng cạnh cũng hào hứng nói: "Nghe thầy nói tự nhiên thấy số 0 ngầu quá, anh mà đổi thì anh cũng muốn đổi với mày đấy Tú, con số quá ý nghĩa luôn."Vài người xung quanh cũng rì rầm, nói rằng lúc chọn số chẳng ai nghĩ tới số 0 cả, không ngờ còn có thể chọn số này.Lúc bàn luận, mặt mũi ai nấy hồn nhiên vô tư, không thấy vấn đề đáng nói hết, nhờ vậy Tú chợt nhận ra đám ở đây nguyên một lũ trai thẳng.Chỉ có cậu.Chỉ có cậu không phải. Chỉ có cậu trong lòng có quỷ nên mới suy nghĩ nhiều như vậy."Vâng, không cần đổi đâu ạ." Tú thản nhiên trả lời, vẻ như cũng không quan tâm lắm.***Giờ chào cờ, phía trên sân khấu đang có tiểu phẩm về đề tài tuyên truyền an toàn giao thông, học sinh bên dưới bắt đầu mất trật tự hơn đầu buổi, một phần là bàn tán về chương trình, nửa còn lại là nói chuyện riêng.Trong các buổi chào cờ, thường thì đám con trai bị nhét hết xuống cuối dãy, trong đó có nguyên đám của Quân ngồi chung một khu.Phong từ đầu buổi vẫn rất trầm tư, Hùng gọi mấy câu không đáp. Mãi một lúc sau đó có vẻ như Phong không chịu được nữa, kéo ghế nhựa lùi về phía sau, ngả vào lòng Quân nói: "Tao thất tình rồi chúng mày, buồn quá, đau khổ quá." Quân vòng hai tay ôm lại Phong, vỗ về an ủi nói: "Thế lần này lại làm sao?"Hùng thấy có biến, nhanh chóng kéo ghế lại gần hóng hớt: "Nhanh đi, dạo đầu dài dòng quá."Phong tựa đầu vào vai Quân, mắt nhìn Hùng nói: "Tao chưa bao giờ thích một ai đó như vậy cả. Nhưng cuối cùng bọn tao lại chia tay."Hùng khó hiểu: "Câu này nghe quen quen, hình như hồi đầu năm mày cũng bảo chưa bao giờ thích ai như vậy... Nhỏ đó tên gì nhỉ? Vân à? Lần này là đứa khác mà, đúng không?"Phong phản bác: "Thì tình cảm lần này lớn hơn! Lần trước tao nói thật, lần này tao cũng nói thật!"Quân vuốt đầu Phong: "Tao tin mày mà. Tao tin mày. Thôi quên đi, buồn nào rồi cũng sẽ qua thôi. Qua rồi còn buồn tiếp.""Mày đá nó hay nó đá mày.""Em ấy đá tao." Phong ủ rũ nói."Sao? Tại sao?" Hùng hỏi."Em ấy bảo là chán tao rồi.""Điêu? Mày nói chuyện với gái dẻo quẹo, lại còn giàu, ai mà thèm chán mày?" Hùng nghi ngờ, "Có phải mày điêu không?""Em ấy bảo tao không đủ quan tâm em ấy, rep tin nhắn chậm, không còn rủ em ấy đi chơi thường xuyên nữa...""Ủa thế là tại ai?"Hùng vừa hỏi thì vở diễn trên sân khấu đến đoạn hai đứa cùng lái một chiếc xe tưởng tượng, cầm micro hét toáng lên: "Đèn đỏ, đèn đỏ còn một giây! Vượt mau vượt mau!"Sau pha vượt đèn đỏ, chiếc xe của hai bạn đâm sầm vào xe khác, đôi bên lăn ra đất. Phân cảnh này học sinh xem khá chăm chú, xung quanh rất ồn ào. Đoạn ấy kết thúc bằng chú cảnh sát giao thông mắng "Biết đèn đỏ sao vẫn vượt" và lời thoại "Sau này chúng cháu hứa sẽ không vượt đèn đỏ nữa."Phong xem hài mà không cười, xung quanh vừa bớt ồn ào thì cậu thều thào nói: "Đó là một tai nạn."Quân vỗ vai Phong thật mạnh: "Bọn tao là anh em của mày mà, bọn tao hiểu, đừng buồn nữa. Tao mà là con gái thì tao sẽ bù đắp cho mày ngay."Phong lắc đầu: "Tao không thích con gái cơ bắp."Quân lập tức đẩy Phong ra: "Biến."Phong ngồi thẳng lưng lại: "Ờ, là như vậy đấy. Nên chiều nay đi đánh bi-a đi? Vẫn chỗ cũ, lúc 3 giờ...""Có ai đồng ý với mày quái đâu mà lên kèo? Hôm nay tao với thằng Long hẹn kèo đá FIFA với mấy thằng lớp cũ rồi. Kèo danh dự luôn."Phong nghe vậy lại nghiêng người định dựa vào lòng Quân: "Đánh bi-a hai đứa cũng hơi buồn, nhưng nếu hai thằng kia bận thì chúng mình đành..."Phong chưa kịp ngả ra thì Quân đẩy lưng cậu ta chúi về phía trước: "Không đi."Phong há hốc mồm: "Mày vừa nói gì hả Quân? Mày chưa bao giờ từ chối tao?""Vì hôm nay đội bóng rổ tập luyện chứ gì nữa." Quân nói rồi quay đầu nhìn Tú ngồi chéo góc phía dưới: "Tú nhỉ?"Không hiểu vì sao lúc này ánh mắt Tú nhìn cậu khó chịu hơn bình thường, nhưng vẫn mở miệng đáp: "Ờ."Quân nhìn lại Phong: "Đấy, lúc tao rủ thì mày đâm đầu theo gái. Giờ tao bận rồi, hối hận chưa."Phong trầm mặc, không nói chuyện nữa, lôi điện thoại ra xem danh sách bạn bè để tìm phương án dự phòng.Cuối buổi học, Quân nhận được tin nhắn từ Quốc Anh.Quốc Anh: [Nay đội bóng rổ không tập. Nhắn cả Tú hộ anh.]Quân: "..."Vẫn là Quân: "Ê Tú, hôm nay tới tập đúng giờ nhé."Tú không hiểu Quân nhắc lại để làm gì nhưng vẫn đáp, giọng nói nhạt toẹt: "Biết rồi."Quân nói dối nhưng không hề thấy áy náy, buổi trưa vừa đạp xe tạt vào quán cơm bình dân vừa huýt sáo."Cô ơi, cho cháu một suất cơm gấp đôi cơm.""Lại là cậu này à? Ăn ở đây hay mang về?""Cháu mang về ạ.""Ok. Đợi cô lấy cho bạn này đã."Quân đang không chú ý lắm, nghe cô bán cơm nói vậy thì quay đầu nhìn quanh, kinh ngạc vì thấy Tú đang đứng đợi.Tú thấy cậu, lập tức nói với cô bán cơm: "Cháu mua mang về.""Ơ cậu này, mới nãy nói là ăn ở đây mà? Tôi đơm cơm với thức ăn ra đĩa rồi, giờ bỏ vào hộp là bị trộn hết lên đấy.""Ấy cô, không cần đâu, bạn ấy ăn ở đây với cháu ạ. Cháu không mang về nữa, cháu ăn ở đây!" Quân vội nói, đón lấy đĩa cơm của Tú trong tay cô chủ quán, "Cháu ăn gì cũng được, miễn là gấp đôi cơm. Lát cháu ra lấy!"Nói xong thì vỗ vai Tú: "Tao mang ra bàn cho mày, bàn kia đẹp kìa."Quân kéo tay Tú lôi xềnh xệch, Tú ngại gây chú ý với người xung quanh nên cũng mặc cậu ta kéo mình đi, còn bị ấn vai ngồi xuống ghế."Ngồi đi, tao lấy canh cho mày nhé. Bình thường ở đây sẽ có canh rau hoặc nước rau luộc. Mày ăn gì?"Đây là lần đầu Tú mua đồ ăn ở đây nên không biết có những gì, sau khi thấy Quân còn chưa hỏi chủ quán đã có thể đọc vanh vách thế kia, cậu thầm hiểu cậu ta hẳn là khách quen."Canh rau." Tú đáp.Gần đây mẹ Tú lại đi công tác nên cậu phải ăn ngoài. Tuy nhiên cái khu dân cư vắng vẻ chỗ chung cư cậu sống lại chẳng có mấy quán ăn ra hồn. Sau một lần ăn phải một bữa dở khủng khiếp, lần này cậu chuyển sang tìm quán nào đó gần trường ăn thử.Không ngờ gặp Quân ở đây.Trong lúc Quân đi lấy canh, Tú bỏ túi chéo đựng sách vở qua một bên, tháo khăn quàng cổ, ngẩng đầu nhìn quanh, thấy khách trong quán toàn là mấy cô bác trung niên, hoặc mấy anh chị mặc đồng phục nhân viên của cửa hàng nào đó, vì bận đi làm nên không thể ăn cơm ở nhà nên mới phải đi ăn cơm bụi. Có mỗi cậu và Quân mặc đồng phục học sinh.Tú không thích xung quanh quá đông và ồn ào, nhưng đồng thời cũng ghét phải ngồi ăn cơm một mình trong nhà. Ngoài ra nếu ăn ngoài cũng không cần phải dọn dẹp hay đổ rác nhiều lần nữa. Lúc thấy tên Quân, cậu còn định mang cơm về, nhưng giờ nghĩ lại thấy có người chen chúc lấy canh, lau thìa đũa cho mình thì thấy cũng... tạm được.Ngoài trời gió thổi lạnh cóng, bước vào quán cơm chật kín người Tú mới bắt đầu thấy chân tay có lại cảm giác. Quân vừa đặt canh lên bàn, Tú chầm chậm sờ thử, thấy bát canh ấm ấm thì cầm bằng cả hai tay, chỉ cầm như vậy cho tay ấm lên chứ không ăn uống vội.Bình thường cơm canh ở quán cơm bình dân kể cả có vào mùa đông hay không thì vẫn cứ lạnh tanh lạnh ngắt, hôm nay vô tình gặp tên Quân lại được một buổi đồ ăn còn nóng hổi, khiến cậu không nhịn được liên tưởng tên kia với một cái lò nướng hay thứ gì đó toả nhiệt. Bếp than? Bếp ga?Quân cứ nhìn Tú mãi, thấy cậu không động đậy một lúc mới hỏi: "Không thích canh này à? Hay tao lấy nước rau luộc cho mày?"Thấy Quân gần như chuẩn bị đứng dậy, Tú nói: "Không cần."Quân nghĩ Tú từ chối lịch sự ngại phiền cậu nên vẫn đi lấy thêm một bát, ngồi nhìn cậu chờ đợi.Tú thấy ba bát canh bày la liệt trên bàn, đều đều nói: "Tự lấy thì cố mà ăn hết."Quân cười: "Tao gấp đôi cơm cơ mà. Làm được làm được."Dạo trước Quân thấy thái độ của Tú với mình chẳng hề thay đổi từ đầu năm nên cậu đã cố để không sấn sổ cậu ta quá mức. Nhưng sau khi được thầy Tiến nhặt vào đội bóng rổ, thêm cả lần này vô tình gặp ở quán cơm, Quân lại muốn nhiệt tình trở lại.Quân rất thích kết giao bạn bè, nhất là với những người cậu có hảo cảm từ lần đầu gặp. Hảo cảm của cậu với Tú có gì đó cao hơn mức bình thường, Tú lại còn trông đẹp mắt nữa. Ngoài ra còn có một lí do thầm kín, rằng cậu tin là nếu Tú chơi với mình thì cậu sẽ có một thằng bạn thân mà sẽ không bao giờ bỏ mình để đi chơi với những đứa khác, bởi vì bình thường cậu ta cũng chẳng chơi với ai.Nhìn thái độ xa cách kia của Tú kìa, chắc chắn là vậy rồi.Đương nhiên cái lý do cuối thì Quân không thể nói ra miệng được."Đừng nhìn nữa." Tú nói, bắt đầu cầm đũa lên ăn cơm.Dù hai bên chẳng nói gì nhưng Quân vui muốn chết, nghĩ mãi không hiểu hôm nay bà bán cơm cho gì vào mà ăn ngon thế.____Lời tác giả: Viết chơi chơi một chương hoy. Đoạn này hơi lửng lơ chưa hết ý, đáng ra còn đoạn sau mà thui đi viết nốt bộ kia đã =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co