Bl Novel Hoa Giay
***Cổng thành được mở trước ngày sinh thần của thái tử. Những đoàn xe ngựa nối hàng dài diễu hành đến tứ đại môn của hoàng thành bên ngoài hoàng cung là phong cảnh không khác gì hàng năm nhưng năm nay có một nhân vật nổi bật. Đó là Youn gia chủ, phụ thân của cung chủ My rio cung.(사대문: tứ đại môn: bốn cổng lớn)Việc ái nữ của Youn gia chủ nhận được sủng ái đặc biệt của thái tử dù chưa cử hành hôn lễ chính thức đã lan truyền khắp Hoàng Quốc. Thái tử để nữ nhân đó ngồi bên cạnh mình trong bữa tiệc là một việc thể hiện sự chắc chắn của việc sủng ái. Vì thế so với năm ngoái không nhận được chú ý nào, năm nay Youn gia chủ đã cưỡi xe ngựa lộng lẫy huyên náo tiến vào vào cung điện. Thực ra cuộc diễu hành không có nhiều nổi bật nhưng nó lại đặc biệt gây chú ý vì hàng dài người đứng để chờ Youn gia chủ.Còn cung chủ My rio cung đã ra tận bên ngoài nội cung để đón phụ thân mình. Không biết có phải lâu ngày mới gặp lại nhau muốn kể nhiều thứ hay không mà hai người đã nói chuyện rất lâu trong phòng. Các hầu nữ của thái tử không nhận được sự cho phép đến bữa tiệc trong ngày sinh thần thấy đó đã mỉa mai to nhỏ những lời nói cay độc như hỏi rằng nữ nhân xuất giá rồi mà lại có tình cảm sắc với gia phụ thì phải làm sao hay hỏi có phải là dấu hiệu đã muốn cấu kết với bên ngoại thích không.Trong lúc toàn bộ hoàng cung náo nhiệt chuẩn bị bữa tiệc sinh thần của thái tử thì nội điện cung Chungbaek vẫn nghiêm trang như ngày thường. Vì thế chỉ mỗi mình Yuyeong không hề hay biết điều gì ngoài nơi ở của mình. Từ sáng sớm thái tử đã ra lệnh gọi Yuyeong đến để hạ hỏa, rồi gọi cung nữ để hầu hạ thay y phục. Quỳ gối bên dưới giường, nhìn thấy các cung nữ hầu hạ thái tử mặc y phục Yuyeong thấy thật thần kỳ khiến cậu nảy lên cảm giác có tội. Chưa từng hầu hạ thái tử mặc y phục ngày thường nhưng so với bàn tay khéo léo của các cung nữ bây giờ thì việc cậu đã làm thật vụng về. Trong khi hầu hạ thái tử mặc y phục ngủ càng nhanh càng tốt để tay không chạm vào ngọc thể và mỗi lần đều phải vuốt phẳng để không bị nhăn. Thêm vào đó so với đồ ngủ thì trang phục ban ngày có rất nhiều loại từ đồ lót bên trong đến long bào và cách mặc cũng rất phức tạp.Sau khi thái tử mặc xong y phục, một thị nữ khác mang chiếc lược ngà voi đến và bắt đầu chải tóc. Nhìn mái tóc đen dài bóng mượt của thái tử bồng bềnh phía sau lưng, Yuyeong liếc nhìn mái tóc ngắn của mình rồi thấy thật sự ngưỡng mộ. Làm thế nào mái tóc của thái tử lại có thể bóng mượt và đẹp đến mức như vậy được nhỉ?Đang nhắm mắt như thể thấy việc chải tóc thật phiền phức, nhưng dường như lại cảm nhận được ánh mắt đằng sau lưng nên đột nhiên thái tử quay lại người. Nhìn vào Yuyeong một lúc rồi cười và nói."Ngươi muốn chải thử không?""Dạ? Tiểu nhân không dám..."Khác với bàn tay của thị nữ đẹp và mềm mại kia, bàn tay của cậu lại gầy guộc, thô ráp nhưng thái tử lại giật lấy chiếc lược từ trên tay người thị nữ rồi ném cho cậu. Chiếc lược ngà voi rơi lên đùi, Yuyeong nhặt nó lên rồi chần chừ đứng dậy. Ngay khi người thị nữ đứng tránh ra, Yuyeong nín thở đứng đằng sau lưng thái tử và bắt đầu chải mái tóc đen dài như gỗ mun một cách rất thận trọng. Bắt chước thị nữ chải tóc nhưng mái tóc của thái tử rất mềm mượt đến mức chiếc lược tự trơn trượt. Càng chạm vào mái tóc, Yuyeong càng thấy mái tóc của thái tử mượt mà hơn lụa và tỏa ra mùi thơm hơn hoa. Đúng thực sự là một cảm giác say mê."Ngươi làm cái gì vậy?"Thái tử quay lại liếc nhìn qua vai và hỏi, Yuyeong hoảng hốt nhanh chóng cúi người."Điện hạ thứ tội""Khi hỏi thì phải trả lời ngay chứ. Đừng để ta hỏi lại hai lần""Vâng, điện hạ. Vì tiểu nhân ngửi thấy tóc điện hạ có mùi rất thơm"Ngay khi Yuyeong trả lời một cách thành thật, thái tử đột nhiên quay người lại và nhìn vào cậu. Nhưng thái tử lại không nói một lời nào nên cậu rụt vai lại tự hỏi liệu mình lại mắc tội nữa sao. Khi hai ánh mắt chạm nhau, thái tử nắm lấy eo cậu rồi kéo cậu đứng trước mặt mình.Yuyeong cứng đờ người trong khi trên tay vẫn còn cầm chiếc lược. Khuôn mặt của thái tử quá ở quá gần, ngay dưới mắt mình. Nếu xét theo quy tắc thì cậu không dám nhìn xuống thái tử như thế này. Dù thế nào thì cậu cũng định quỳ gối xuống nhưng thái tử lại dùng tay ngăn lại."Sự tồn tại của ngươi ở đây là một sự khiếm nhã nhưng phép tắc thì có ích gì chứ?"Lời nói của thái tử nghe giống như một chỉ trích lớn nhưng giọng điệu thấp xen lẫn với tiếng cười nhẹ như nhẹ nhàng xoa dịu. Nhìn vào chiếc trán thanh tao và trắng ngần của thái tử, trên tay cầm chiếc lược Yuyeong ngập ngừng do dự."Ngươi đứng đó làm gì. Phải tiếp tục chải tóc đi chứ"Ánh mắt thúc giục và nhìn chằm chằm của thái tử vào cậu rất lạ lẫm. So với làn da trắng, đôi mắt đen láy lộ ra dưới hàng lông mi dài. Ngay khi thái tử khẽ nghiêng đầu sang một bên, mái tóc đen dài bồng bềnh như làn sóng rủ xuống. Yuyeong vươn tay ra và cẩn thận vuốt tóc về sau nhưng tay lại chạm lên chiếc đầu mũi cao và đẹp. Chỉ là sượt qua một chút thôi nhưng cậu lại cảm nhận thấy làn da rất mềm mại.Dáng vẻ khi thái tử còn nhỏ giống như thiện nữ trong bức tranh cũng rất đẹp nhưng khuôn mặt trước mắt Yuyeong bây giờ thì không có gì có thể so sánh được. Ngoại hình đẹp rực rỡ hơn những gì mà Yuyeong biết và đẹp hơn những thứ đẹp đẽ trên thế gian này gộp lại, mỗi lần nhìn thì đều khiến cậu thốt lên sự cảm thán.Bắt gặp ánh mắt của Yuyeong, đôi lông mày xinh đẹp nhướng lên. Thái tử thì thầm với giọng uể oải."Không có ai ở trong long cung là dám nhìn thẳng vào cơ thể này như ngươi đâu""...""Giả dụ nếu có. Ta sẽ khoét mắt kẻ đó ra"Chỉ khi nghe những lời nói rợn người được thốt ra từ đôi môi đỏ mọng thì Yuyeong mới chợt tỉnh táo lại và cố gắng cúi đầu. Nhưng thái tử lại ấn vai cậu và đứng dậy rồi liếc nhìn xuống."Nhưng với ngươi, ta lại muốn khoét thứ khác hơn là đôi mắt đấy nhưng lại thật khó xử"Trước khi nói hết lời, Yuyeong đã bị thái tử nắm lấy cánh tay lôi đi rồi ném lên giường. Không bận tâm đến việc y phục bị nhăn nhúm thái tử vừa leo lên người cậu vừa phất nhẹ tay.Trong lúc các cung nhân nhẹ nhàng rút lui ra khỏi phòng ngủ, Yuyeong lại chỉ nhìn chằm chằm vào thái tử.Rõ ràng được coi là một ngoại hình đẹp đẽ nhưng khi ngước nhìn từ phía dưới lên, đôi mắt thanh mảnh của thái tử nhìn xuống trông thật sự uy hiếp giống như một con cọp đang giữ con mồi dưới chân. Ngay khi bị lột bỏ y phục và bị thái tử gặm nhấm núm ngực bằng đôi môi đỏ, Yuyeong thốt ra tiếng rên rỉ trong cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng. Cậu có thể chịu đựng được đau nhưng cậu hoàn toàn không thể chịu đựng được cảm giác dồn dập ở phía bụng dưới như thế này. Nhắm chặt mắt lại, phần hạ y phía dưới bị lột bỏ và giữa cánh mông được bôi đầy thuốc nhớp dính."Đã đến ngày thứ 18 rồi nên chắc sẽ không sao đâu"Cau mày nhìn xuống phía hậu huyệt, thái tử nói như thể tự mình đang hỏi.Cởi bỏ chiếc đai quần bằng một tay, ngay lập tức thái tử nắm hai cổ chân của Yuyeong mở rộng ra rồi đẩy cự vật vào. Dù chỉ bằng việc mở rộng hai chân, Yuyeong cắn chặt răng chịu đựng cơn đau như bị xé rách."Hức!"Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng ngay khi đầu quy ướt át chạm vào hậu huyệt thôi Yuyeong cũng cảm thấy cơn đau như thể xé rách cơ thể ra làm đôi. Chiếc cổ ngửa ra sau để lộ ra gân xanh thẫm, hai tay nắm chặt vào chiếc đệm trên giường.Ngừng động, thái tử nhìn xuống cau mày, lùi người lại rồi vuốt ve cằm Yuyeong xoa dịu."Lúc nào ánh mắt ngươi cũng đong đưa mê hoặc, mà sao cứ như người gỗ vậy?"Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại hòa lẫn tiếng khàn khàn như thể đang gầm gừ. Ngay khi Yuyeong lo lắng lẫn bối rối và nhìn chằm chằm vào thái tử thì thái tử đã đẩy cự vật cứng nổi cả gân vào miệng cậu cùng với vẻ mặt không hài lòng.Sau một lúc, ngả người dựa trên giường, thái tử quan sát kĩ khuôn mặt Yuyeong đang ngồi dựa vào giữa hai chân mình và nuốt chửng tinh dịch nhớp nháp một cách không ngần ngại rồi mỉm cười."Ngày mai mọi người sẽ đến bữa tiệc và hẳn là sẽ náo nhiệt lắm, vậy sao ngươi không nói một lời nào vậy?""Tiểu nhân không dám. Như hiện tại, tiểu nhân thấy rất tốt""Trời, ngươi bảo tốt nhưng lại khiến ta khó xử đấy"Tặc lưỡi, thái tử hôn nhẹ lên môi Yuyeong và khẽ thì thầm."Khi còn nhỏ ta thích chơi trốn tìm. Ngươi trở thành người tìm rồi đến chơi với ta chứ?"Đột nhiên Yuyeong không thể hiểu được ý đồ của thái tử khi nói về trò chơi trốn tìm. Nhưng cậu vẫn trả lời một chân thành."Vâng, điện hạ""Đúng rồi, vì ngươi đã trả lời nên tuyệt đối đừng để bị bắt"Đang hôn nhẹ lên môi Yuyeong khi gật đầu một cách chậm dãi, thì thái tử đã nắm lấy gáy cậu ấn vào giữa hai chân mình. Cự vật từ lúc nào đã lại cương cứng. "Chỉ cần bị bắt một cách vô vị xem, ta sẽ trừng phạt ngươi"Vừa vuốt tóc như thể đang thúc giục việc khẩu dâm vừa cười để lộ ra hàm răng trắng. Nụ cười tàn nhẫn như thể thấy con mồi đang ở ngay trước mặt chứ không phải thực sự là trò chơi trốn tìm nhưng Yuyeong không hề nhìn thấy.***Trong ngày sinh thần của thái tử khắp mọi nơi đều được trang hoàng rực rỡ. Mỗi con đường lớn trong hoàng cung đều trải cánh hoa cúc dày đến mức không nhìn thấy mặt đường, những dây vàng nối những chiếc đèn lồng san sát nhau được treo trên mái hiên của mỗi cung điện."Chúc mừng ngày sinh thần của hoàng thái tử điện hạ! Thiên tuế, thiên thiên tuế!"Mặc long bào và đội mũ miện vàng gắn mành ngọc đỏ, ngay khi thái tử xuất hiện ở cung Chungbaek các cung nhân trong hoàng cung đang đứng chờ đồng loạt quỳ sấp xuống hô to.Vào giờ ngọ, để bắt đầu nghi lễ chúc mừng sinh thần của thái tử, hoàng đế và hoàng hậu đã thắp sáng ngọn đèn tại đại điện chính. Từ lúc đó, các lịch truật gia* đọc lớn văn cảm tạ sự ra đời của thái tử, cầu chúc thái tử vạn thọ vô cương rồi sau đó lần lượt các sứ thần của các nước láng giềng dâng tặng lễ vật. Trong suốt thời gian dài tiến hành nghi lễ chúc mừng, ngay khi mặt trời lặn thì buổi tiệc chính thức được bắt đầu ở đại điện.(역술가: (lịch truật gia?) Thầy bói/ thầy coi tướng số)Các cung nhân đứng xếp thành hàng để mang thức ăn và rượu quý lên, các nhạc công biểu diễn các nhạc cụ để làm tăng lên sự náo nhiệt. Những quý tộc và các hoàng thân còn lại không thể nhận được lời mời đến cung điện chính đã tham gia vào một bữa tiệc riêng biệt ở biệt cung.Thái tử ngồi song song với hoàng đế và hoàng hậu trên bảo tọa khi thấy Youn Lina vừa sánh vai bước vào cùng với Youn gia chủ đã đích thân xuống phía dưới chào đón."Hôm nay nàng thật sự rất xinh đẹp, dường như chủ nhân bữa tiệc này không phải là ta đâu""Điện hạ quá khen. Lúc nào điện hạ cũng luôn luôn là chủ nhân của tiểu thiếp"Lina đỏ mặt mỉm cười bẽn lẽn còn Youn gia chủ nở nụ cười tươi cùng với khuôn mặt thỏa mãn. Ở một góc của buổi tiệc, các phi tần của thái tử nhìn thấy cảnh tượng đó âm thầm nghiến răng nắm chặt vạt váy.Khi đã đến đêm muộn, hoàng đế và hoàng hậu đã rời khỏi bữa tiệc. Bầu không khí của buổi tiệc lại càng trở lên náo nhiệt hơn, các vũ nữ xinh đẹp như hoa không ngừng nhảy múa theo những điệu nhạc rộn ràng. Các sứ thần và các quý tộc đã hết lời tán dương về hoàng thất vừa tận hưởng rượu quý và ca vũ. Nhưng ánh mắt của họ lại đổ dồn vào thái tử và Youn Lina, đang ngồi cạnh nhau trên bảo tọa.Đội trên đầu gia thế* đính các trang sức lấp lánh, trông Youn Lina xinh đẹp hơn bất kỳ các nữ nhân nào. Tin đồn rằng thái tử đặc biệt sủng ái nữ nhân này cũng không phải là quá cường điệu. Cặp phu thê sắp thành thân liên tục nhìn nhau và nở nụ cười tươi như hoa trong khi nhận lời vấn an của các quần thần đang đứng thành hàng.(가채: (gia thế) tóc giả mà các nữ nhân Hàn Quốc xưa hay đội trên đầu)Khi sự phấn khích càng trở nên náo nhiệt hơn, tiếng nhạc rộn ràng từ cung điện chính vang đến tận cung điện mà các thái giám đang chờ. Nhưng bầu không khí trong phòng chờ của cung Chungbaek mà các thái giám đang tập hợp chờ đợi lại trở nên xáo trộn nghiêm trọng. Hai thượng quan đang mang sắc mặt lo lắng bất lực khi không biết phải làm gì.Trong phòng chờ thuộc cung điện Chungbaek, 30 thái giám đang quỳ thành hàng để chuẩn bị tiến vào phòng tiệc. Tất cả đều có thân hình nhỏ nhắn trong độ tuổi từ khoảng 17,18 đến 20 cùng mặc một y phục giống nhau vì thế thật khó để phân biệt.Nhưng trong số các thái giám đó có một người lại rất nổi bật. Dù mặc bộ đồ y phục màu xám giống như những người khác từ đầu đến chân và đầu đội mũ đen nhưng Youn Yuyeng với dáng vẻ đang lom khom quỳ trên nền nhà trông vẫn rất nổi bật. Khác với các thái giám khi nhận được giáo huấn nghiêm khắc về các thư thế, dáng vẻ thường ngày thì Yuyeong lại hoàn toàn không nhận được đào tạo chỉn chu nào nên đương nhiên tư thế không thể giống với những thái giám khác."Sao lại ngượng gạo như thế chứ!"Vào giữa buổi tiệc, Seojak ghé qua rồi đẩy tổng quản thái giám vào một góc hét nhỏ. Tuy nhiên tổng quản thái giám cũng không chịu thua mà đáp trả lại. "Làm thế nào có thể bắt chước giống các thái giám thực sự trong chỉ một buổi sáng cơ chứ! Đặc biệt các cung nhân của cung Chungbaek hầu hạ điện hạ đều được tuyển chọn kỹ lưỡng. Là một thái giám dù chỉ là một ánh mắt, một cử chỉ đều có những quy tắc....""Dừng lại, bây giờ không phải nói về những cái đó!"Seojak cắt ngang lời nói của tổng quản thái giám rồi đùng đùng nổi giận. Tổng quản thái giám bất lực liếc nhìn Yuyeong thở dài, lẩm bẩm."Điện hạ cũng không nói rằng phải giả trang đúng là một thái giám thực sự""Dù thế thì dáng cũng phải giống một chút!""Rốt cuộc thì nô tài phải làm gì bây giờ?""Câu đó ta nói mới đúng!"Cả Seojak và tổng quản thái giám đều đỏ mặt trong sự bực tức, cùng nhìn nhau thở ra một hơi dài. Đặc biệt Seojak vừa thở mạnh như muốn lún cả đất vừa giậm chân bình bịch.Trước đó thái tử vẫn chưa đưa một cam kết nào liên quan đến lời đã hứa với Youn Lina nên Seojak tự hỏi liệu không biết thái tử cho Yuyeong xuất hiện tại bữa tiệc hay không.Nhưng sáng hôm nay thái tử đã cho gọi cả Seojak và tổng quản thái giám đến rồi ra lệnh với giọng điệu như việc không mấy hệ trọng."Cho "tội nhân" của ta đóng giả thành thái giám rồi đưa đến bữa tiệc"Không phải chỉ dọa nạt Youn Lina mà thái tử bảo thật sự cho Yuyeong đến bữa tiệc sao? Khi Seojak ngạc nhiên hỏi lại, thái tử chỉ nói thêm như thể đang thấy làm thú vị."Lâu lắm rồi ta mới chơi trò trốn tìm. Vì vậy các ngươi phải bố trí thích đáng làm thế nào mà để ta cũng không thể nhận biết ra được"_______Bộ truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad, các bạn đọc văn minh vào wattpad đọc ủng hộ mình nhé. Thanks!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co