Truyen3h.Co

[BL] - Ong Chúa

Chap 45 : Ong đã có chủ ?

KuGyuDo

Chiều hôm đó, bầu trời xanh trong, ánh nắng vàng nghiêng xuống sân bóng rổ của trường. Khán đài chật kín người, náo nhiệt tiếng reo hò và bàn tán. Nhưng tất cả như lắng lại khi một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

Quân Hy bước vào khán đài, dáng vẻ điềm tĩnh, trong tay cầm chai nước mát. Cậu ngồi xuống một góc hàng ghế, ngay lập tức thu hút ánh nhìn từ xung quanh.

"Nhìn kìa, Quân Hy đó!"
"Tay cậu ấy cầm chai nước kìa ? Chắc chắn là đưa cho bạn trai rồi!"

Những tiếng xì xào nổi lên, hội nữ sinh ngồi gần càng bàn tán không ngừng. Từng cái tên của các nam sinh trong đội lần lượt được đoán ra, nào là đội trưởng, nào là hậu vệ nổi tiếng đẹp trai. Ánh mắt họ liên tục dõi theo chai nước trong tay Quân Hy, lòng tò mò dâng cao: rốt cuộc người kia là ai?

Dưới sân, các chàng trai đang khởi động. Có vài ánh mắt lén liếc lên khán đài, khi thấy Quân Hy, họ khẽ bàn tán nhỏ với nhau, lòng cũng dấy lên chút hiếu kỳ và ganh tị.

Chỉ có Phó Dịch, mồ hôi chảy dọc thái dương sau loạt động tác khởi động, khẽ mím môi cười. Anh không hề hỏi cũng không hề nhìn thẳng, nhưng trong lòng đã biết rõ: Quân Hy đến vì anh. Cái cách cậu ôm chai nước kia, cái cách cậu ngồi nhìn xuống sân... tất cả chỉ dành riêng cho anh.

Tiếng còi khai trận vang lên, trận đấu bắt đầu trong tiếng reo hò sôi nổi. Phó Dịch nhanh nhẹn, rắn rỏi, dẫn bóng và ghi điểm liên tiếp, khiến khán đài vỡ òa. Nhưng chỉ có một ánh mắt anh để tâm đến — ánh mắt của Quân Hy.

Trận đấu kết thúc. Tiếng cổ vũ còn chưa dứt, không khí trên khán đài căng như dây đàn. Ai cũng chờ đợi, lòng đầy háo hức: liệu Quân Hy sẽ đưa chai nước cho ai?

Quân Hy siết nhẹ chai nước trong tay, gương mặt hơi ửng đỏ vì ngượng.
Tim cậu đập nhanh hơn khi thấy Phó Dịch rảo bước tiến về phía mình.

Không chút do dự, Phó Dịch đi thẳng tới khán đài, dừng trước mặt Quân Hy. Hàng loạt ánh mắt đổ dồn về hai người. Anh nhận lấy chai nước từ tay cậu, bàn tay vô thức chạm nhẹ, mạnh mẽ nhưng tràn đầy sự chiếm hữu.

"Cảm ơn em." — Anh nói, giọng trầm, dứt khoát.

Ngay khoảnh khắc đó, khi tất cả còn chưa kịp hoàn hồn, Phó Dịch cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Quân Hy.

Khán đài bùng nổ. Tiếng hét, tiếng bàn tán vang dậy khắp nơi:
"Trời ơi, là Phó Dịch hả???"
"Hai người họ... thật sự...???"

Quân Hy trợn mắt, mặt đỏ bừng. Cậu vội mắng nhỏ:
"Anh... anh điên à! Nhiều người nhìn thế này..."

Phó Dịch bật cười khẽ, nụ cười vừa tự tin vừa đầy chiếm hữu. Anh nghiêng người, ghé sát tai Quân Hy, nói nhỏ đủ để cậu nghe:
"Cứ để họ nhìn. Em là của anh, để ai cũng biết mới yên tâm."

Lời nói ấy khiến Quân Hy vừa ngượng ngùng vừa bất lực. Nhưng nhìn vào ánh mắt sáng rực, đầy kiêu hãnh và hạnh phúc của Phó Dịch, cậu chỉ biết mím môi, nén lại tiếng cười, khẽ thở dài.

"Anh đúng là... chẳng chịu thua ai bao giờ."

Phó Dịch không đáp, chỉ ghì lấy cậu thêm một chút, ánh mắt rắn rỏi mà ngọt ngào. Giây phút ấy, trong đám đông ồn ào, họ như chỉ có hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co