Truyen3h.Co

[BL] - Ong Chúa

Chap 55 : Thiếu vắng bóng hình.

KuGyuDo

Khuôn viên trường đại học cũ vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, sinh viên đi lại tấp nập. Nhưng với Khải Tích, cả thế giới bỗng dưng trở nên nặng nề, vì thiếu vắng một bóng hình quen thuộc.

Hắn đứng dựa vào bức tường bên dãy khoa Mỹ thuật, ánh mắt dõi về phía lớp học mà mình từng đến không biết bao lần chỉ để... nhìn lén một người. Viên Quân Hy.

Ngày nào hắn cũng đều đặn ghé qua đây, giả vờ đi ngang, hoặc tìm cớ để dừng lại. Chỉ cần được thấy bóng dáng ấy, thấy cậu cười nói cùng bạn bè hay chuyên tâm ngồi vẽ, trái tim hắn đã yên ổn lạ thường.

Nhưng hai ngày nay... không một lần nào hắn thấy cậu. Không có dáng vẻ quen thuộc ấy trong lớp, cũng không có bóng dáng cậu ngoài sân trường.

Nỗi bất an dần dần lớn lên trong ngực hắn.

Hắn đã cố gắng kìm nén, tự nhủ: "Có lẽ cậu ấy chỉ nghỉ học thôi. Mai sẽ đến."
Nhưng hôm nay đã là ngày thứ hai.

Khải Tích siết chặt nắm tay, quyết định đi tìm. Hắn gần như đã đi khắp khuôn viên, từ phòng hội trường, thư viện, căn tin, cho đến khu ký túc xá — tất cả đều trống rỗng, không một chút dấu vết của Quân Hy.

Cuối cùng, hắn đành quay lại dãy lớp Mỹ thuật, đứng chặn một sinh viên cùng lớp với cậu:

"Này, Quân Hy đâu rồi? Sao mấy hôm nay không thấy cậu ấy đến lớp?"

Cậu bạn kia thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi trả lời bâng quơ:
"À, cậu ấy chuyển trường rồi. Hình như đã làm thủ tục từ cuối kỳ trước."

Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Khải Tích.

Khuôn mặt hắn lập tức biến sắc, ánh mắt tối sầm, cả người cứng đờ. Trái tim nặng trĩu như rơi xuống đáy vực.

Chuyển trường?
Không một lời từ biệt, không để lại dấu vết...

Khải Tích cắn chặt răng, lòng ngập tràn cảm giác phẫn nộ lẫn tuyệt vọng. Bao ngày dõi theo, bao tình cảm mười mấy năm, chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả như tan thành mây khói.

Hắn bước đi loạng choạng ra sân trường, mắt vô hồn, miệng thì thầm một câu chỉ mình hắn nghe thấy:
"Cậu... dám bỏ tớ đi sao, Hy Hy?"

...

Ngày đó, khi Quân Hy tham gia trò chơi tình nhân trong lễ hội trường, Khải Tích cũng có mặt trong đám đông.
Ánh đèn lấp lánh, tiếng reo hò cổ vũ, nụ cười rạng rỡ trên môi cậu khi đứng cạnh "người yêu giả định"... tất cả như những mũi kim châm thẳng vào tim hắn.

Trong khoảnh khắc, Khải Tích chỉ muốn lao ra, kéo cậu rời khỏi đó, tuyên bố cho cả trường biết rằng cậu là của hắn.
Nhưng lý trí cuối cùng vẫn kìm lại — hắn biết, nếu làm thế, cậu sẽ chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt ghét bỏ.

Vậy là hắn đứng trong góc tối, đôi mắt đỏ ngầu, hai bàn tay siết chặt đến mức gân xanh nổi hằn.
Trong lòng dâng trào sự ghen tuông đến phát điên, nhưng ngoài mặt lại chỉ có thể câm lặng, nuốt hết vào trong.

Nếu cậu giận, tớ sợ mình sẽ không còn cơ hội ở bên cậu nữa... Nhưng nhìn cậu cười với kẻ khác, tớ chịu không nổi.

Cái ấm ức ấy, hắn giữ suốt trong lòng. Nó ngày một lớn dần, khiến Khải Tích chỉ biết tìm đến lớp cậu nhiều hơn, lặng lẽ nhìn cậu từ xa, coi đó như liều thuốc duy nhất để xoa dịu sự giày vò.

Nhưng giờ, hai ngày trôi qua, Quân Hy bỗng biến mất không dấu vết. Và khi nghe tin cậu đã chuyển trường... bao ghen tuông, ấm ức, đau đớn kia như bùng nổ, đốt cháy toàn bộ lý trí cuối cùng trong hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co