Bl Ong Chua
Ngay khi nụ hôn cưỡng đoạt kia dừng lại, Quân Hy thở dốc, đôi mắt đỏ hoe vì vừa giận vừa bối rối. Cậu đẩy khẽ ngực Tần Vệ Kha, giọng run rẩy:"...Về nhà đã... rồi hẵng tiếp tục."Trong thoáng chốc, cả thế giới như ngừng lại. Vệ Kha mở to mắt, rồi nụ cười cuồng nhiệt dần hiện trên gương mặt anh. Anh kề sát tai cậu, giọng khàn đặc vì vui sướng:"Em vừa nói gì? Nhắc lại một lần nữa cho anh nghe đi..."Quân Hy quay mặt sang chỗ khác, không trả lời. Nhưng sự im lặng đó lại là lời xác nhận rõ ràng nhất.Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cả hai đã về đến căn hộ của Quân Hy. Cậu vừa kịp đóng cửa thì đã bị Vệ Kha đè ép mạnh vào cánh cửa lạnh buốt. Hơi thở nóng rực phả lên mặt, bàn tay mạnh bạo ghì lấy cổ tay cậu ép ngược lên cao."Anh điên thật rồi..." – Quân Hy khẽ thở, vừa ngượng vừa run."Đúng, anh điên... vì em." – Vệ Kha đáp, rồi lập tức chiếm lấy môi cậu.Nụ hôn lần này không chỉ là chiếm hữu, mà còn mang theo sự cuồng si, một nỗi nhớ nhung dồn nén suốt bao tháng trời. Anh hôn tới tấp, hôn đến mức Quân Hy gần như không kịp thở, cả cơ thể run rẩy trong vòng tay rắn chắc.Hai người vừa hôn vừa loạng choạng kéo nhau qua từng gian phòng. Mỗi bước đi là một lần va chạm nồng nhiệt, tiếng thở gấp gáp vang vọng trong không gian yên tĩnh.Đến khi ngã xuống ghế sofa, Vệ Kha vẫn không buông tha. Anh ghì chặt lấy eo Quân Hy, hôn dọc xuống cổ, ngực, bàn tay không ngừng dò dẫm khắp cơ thể mảnh mai kia."Anh nhớ giây phút này mãi... quá lâu rồi." – giọng anh khàn khàn, như lẫn cả nỗi đau lẫn sung sướng.Quân Hy vừa thẹn vừa bực, nhưng thân thể phản bội, càng lúc càng yếu mềm trong vòng tay ấy. Cậu thở gấp, tay run rẩy bấu vào vai anh, đôi mắt mờ đi giữa làn hơi nóng.Không gian dần bị lấp đầy bởi sự quấn quýt, tiếng gọi tên nhau ngập tràn. Họ say mê đến mức chẳng còn phân biệt nổi đâu là ranh giới của lí trí, chỉ biết cuốn lấy nhau, không rời nửa khắc.Thời gian trôi qua nhanh mà cũng dài đằng đẵng. Ánh chiều tắt dần, rồi bóng tối tràn vào căn phòng. Nhưng nhiệt độ trong không gian ấy vẫn hừng hực như bùng cháy.Suốt ba tiếng liền, Quân Hy và Tần Vệ Kha đắm chìm trong cơn khát khao ấy. Mỗi lần tưởng chừng kết thúc, thì ánh mắt rực cháy của Vệ Kha lại khiến mọi thứ bùng lên lần nữa.Đến tận khi cả hai kiệt sức, mồ hôi thấm đẫm, Quân Hy mới gục đầu vào ngực anh, hơi thở mỏng manh như sắp tan ra. Vệ Kha siết chặt cậu trong vòng tay, áp môi lên trán một cách dịu dàng đến lạ thường."Em... thuộc về anh." – giọng anh trầm thấp, mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối.Quân Hy khẽ nhắm mắt, không nói gì. Nhưng gương mặt ửng hồng và cơ thể run rẩy trong vòng tay ấy đã là câu trả lời rõ ràng nhất....Căn hộ chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh đèn vàng nhạt hắt xuống từ phòng khách. Sau cuộc đắm chìm dữ dội, Quân Hy mệt đến mức chỉ muốn yên tĩnh một mình. Cậu khẽ chỉnh lại cổ áo, rồi quay lưng, giọng mệt mỏi:"Anh về đi... muộn rồi."Tần Vệ Kha ngồi phịch trên sofa, mái tóc rối bời, khoé môi vẫn vương nụ cười bất cần. Anh ngả người ra sau, hai tay gối đầu, mắt nheo lại nhìn cậu:"Không. Tối nay anh ngủ lại, em tưởng anh dễ buông thế à?"Quân Hy quay lại, mím môi:
"Vậy thì nằm ở Sofa đi, đừng làm phiền em."Nói xong, cậu bỏ mặc ánh mắt nóng bỏng kia, lẳng lặng bước vào phòng ngủ. Cửa phòng khép lại, Quân Hy thở phào, tựa lưng vào cánh cửa, cố xoa dịu trái tim đang đập hỗn loạn.Cậu leo lên giường, cuộn chăn, nhắm mắt lại. Thế nhưng giấc ngủ vẫn không đến ngay. Được khoảng ba mươi phút, khi cậu bắt đầu chìm vào mơ màng thì có tiếng động khẽ vang lên."..."Cánh cửa phòng bị đẩy ra, khe sáng mờ hắt vào. Một bóng người cao lớn lặng lẽ bước vào, từng bước chân nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.Quân Hy giật mình mở mắt, chưa kịp phản ứng thì chiếc giường chao đảo — Tần Vệ Kha đã phóng lên, mạnh mẽ kéo cậu vào lòng."Anh—! Làm gì thế!" – Quân Hy hoảng hốt, vùng vẫy.Nhưng vòng tay rắn chắc kia siết chặt hơn, ép sát cậu vào lồng ngực nóng rực. Vệ Kha vùi mặt vào vai cậu, giọng khàn khàn, như vừa năn nỉ vừa van vỉ:"Cho anh ngủ đây đi... Anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi, được không? Chỉ ôm thế này thôi.""Vệ Kha...!" – Quân Hy nghiến răng, giãy giụa – nhưng sức lực yếu ớt sau một ngày dài đâu thể thắng nổi cánh tay rắn rỏi kia.Anh khẽ ngẩng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh trong bóng tối:
"Đừng đuổi anh. Em không biết anh đã nhớ em thế nào đâu. Để anh được ở cạnh em... chỉ đêm nay thôi."Quân Hy im lặng. Hơi thở nóng rát phả vào má khiến cậu đỏ mặt, tim đập loạn. Cậu biết mình nên cứng rắn, nhưng nghe giọng nói nài nỉ đầy khát khao ấy, sự mềm yếu lại trỗi dậy.Một thoáng chần chừ. Rồi cậu thở dài, buông lỏng cơ thể:
"Chỉ... chỉ một đêm thôi đấy."Ngay lập tức, Vệ Kha siết chặt hơn, như sợ cậu đổi ý. Anh hôn khẽ lên tóc, giọng lẫn trong hơi thở gấp:
"Ừ... chỉ một đêm. Nhưng anh thề, sẽ còn nhiều đêm nữa."Quân Hy khẽ lườm, định phản bác, nhưng rồi bàn tay nóng ấm vuốt nhẹ lưng khiến toàn thân cậu mềm nhũn. Cậu đành im lặng, để mặc vòng tay kia ghì lấy mình.Trong bóng tối, Tần Vệ Kha không ngừng thì thầm những lời tình cảm mùi mẫn:
"Em là định mệnh của anh... Anh sẽ không để em biến mất nữa... Anh sẽ luôn bên em, Quân Hy à..."Những câu nói ấy, dù mang chút ngang ngược, nhưng vẫn dịu dàng đến mức làm tim Quân Hy run lên từng nhịp.Một lúc lâu sau, dưới vòng tay siết chặt ấy, cả hai dần thiếp đi. Tiếng thở của họ hòa lẫn, tạo thành một nhịp điệu bình yên hiếm hoi sau bao cuồng loạn.
"Vậy thì nằm ở Sofa đi, đừng làm phiền em."Nói xong, cậu bỏ mặc ánh mắt nóng bỏng kia, lẳng lặng bước vào phòng ngủ. Cửa phòng khép lại, Quân Hy thở phào, tựa lưng vào cánh cửa, cố xoa dịu trái tim đang đập hỗn loạn.Cậu leo lên giường, cuộn chăn, nhắm mắt lại. Thế nhưng giấc ngủ vẫn không đến ngay. Được khoảng ba mươi phút, khi cậu bắt đầu chìm vào mơ màng thì có tiếng động khẽ vang lên."..."Cánh cửa phòng bị đẩy ra, khe sáng mờ hắt vào. Một bóng người cao lớn lặng lẽ bước vào, từng bước chân nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.Quân Hy giật mình mở mắt, chưa kịp phản ứng thì chiếc giường chao đảo — Tần Vệ Kha đã phóng lên, mạnh mẽ kéo cậu vào lòng."Anh—! Làm gì thế!" – Quân Hy hoảng hốt, vùng vẫy.Nhưng vòng tay rắn chắc kia siết chặt hơn, ép sát cậu vào lồng ngực nóng rực. Vệ Kha vùi mặt vào vai cậu, giọng khàn khàn, như vừa năn nỉ vừa van vỉ:"Cho anh ngủ đây đi... Anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi, được không? Chỉ ôm thế này thôi.""Vệ Kha...!" – Quân Hy nghiến răng, giãy giụa – nhưng sức lực yếu ớt sau một ngày dài đâu thể thắng nổi cánh tay rắn rỏi kia.Anh khẽ ngẩng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh trong bóng tối:
"Đừng đuổi anh. Em không biết anh đã nhớ em thế nào đâu. Để anh được ở cạnh em... chỉ đêm nay thôi."Quân Hy im lặng. Hơi thở nóng rát phả vào má khiến cậu đỏ mặt, tim đập loạn. Cậu biết mình nên cứng rắn, nhưng nghe giọng nói nài nỉ đầy khát khao ấy, sự mềm yếu lại trỗi dậy.Một thoáng chần chừ. Rồi cậu thở dài, buông lỏng cơ thể:
"Chỉ... chỉ một đêm thôi đấy."Ngay lập tức, Vệ Kha siết chặt hơn, như sợ cậu đổi ý. Anh hôn khẽ lên tóc, giọng lẫn trong hơi thở gấp:
"Ừ... chỉ một đêm. Nhưng anh thề, sẽ còn nhiều đêm nữa."Quân Hy khẽ lườm, định phản bác, nhưng rồi bàn tay nóng ấm vuốt nhẹ lưng khiến toàn thân cậu mềm nhũn. Cậu đành im lặng, để mặc vòng tay kia ghì lấy mình.Trong bóng tối, Tần Vệ Kha không ngừng thì thầm những lời tình cảm mùi mẫn:
"Em là định mệnh của anh... Anh sẽ không để em biến mất nữa... Anh sẽ luôn bên em, Quân Hy à..."Những câu nói ấy, dù mang chút ngang ngược, nhưng vẫn dịu dàng đến mức làm tim Quân Hy run lên từng nhịp.Một lúc lâu sau, dưới vòng tay siết chặt ấy, cả hai dần thiếp đi. Tiếng thở của họ hòa lẫn, tạo thành một nhịp điệu bình yên hiếm hoi sau bao cuồng loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co