Bl Tuu Hoang Dai Luc Hong Vo
Chân Hồng ghen tuông bao nhiêu lần không ai biết.Vũ Hoàng lên cơn ghen đúng một lần cả yêu tộc đều hay.1. Đã quá nửa đêm, ánh trăng sáng vằng vặc soi chiếu xuống đường khuya vắng vẻ, khắc hoạ rõ nét bóng dáng khốn khổ của vị yêu vương nào đó.Chân Hồng mang theo vẻ mặt đầy cam chịu lết từng bước chậm chạp, bất lực để yên cho ái phi say xỉn đánh đu trên người mình như khỉ đu cây, thỉnh thoảng tiện mồm cắn hắn vài cái.Mới chuyển tới đại lục Hồng Võ được mấy ngày em ấy đã học thói rượu chè bê tha, là tên khốn nào dạy hư người của hắn?"Thả ta ra, bổn phượng hoàng phải về nhà!!!"... Không ai dám giữ em luôn đó!Dường như nhận thức được mình không bị ai giữ, Vũ Hoàng biến về nguyên hình rồi loạng choạng vỗ cánh bay đi.Sau đó mất phương hướng đâm sầm vào gốc cây, lăn đùng ra đất.Gã yêu vương vội vã chạy tới ôm em lên, cẩn thận lau đi bụi đất dính trên lông bé gà, miệng nở nụ cười méo xệch.Ái phi bình thường tuy hơi ngang ngược nhưng cũng miễn cưỡng xem là ngoan ngoãn, không chủ động gây sự với ai, không phá phách nghịch ngợm.Vì cớ gì khi say cứ như uống nhầm thuốc, đầu óc man mát thế này? Nghe báo lại chiều nay em ấy còn đánh thuộc hạ của hắn.Chân Hồng thở dài, không biết làm sao cho phải với cục bông bê tha say mèm đang ôm trong tay ngoài nhẹ giọng nói "Vũ Hoàng, đừng làm loạn nữa.""Ngươi trách ta à?! Định quát ta à? Sao ngươi nỡ? Sao ngươi dám?!! Bọn họ sai trước cơ mà!" bé gà bướng bỉnh rời khỏi vòng tay chim ngốc, đậu lên vai và mổ lia lịa vào đầu hắn.Con chim nào đó bị mổ đến tối tăm mặt mũi vẫn nhanh gọn bắt được trọng điểm, hắn luôn biết ái phi nhà mình không phải kiểu vô cớ đánh người."Chúng làm gì em?""Bọn họ nói rằng hai giống đực ở bên nhau thật kì cục, rằng ta mê hoặc đại vương của họ, là thứ yêu nghiệt hại nước hại dân, rằng sớm hay muộn ngươi sẽ nhận ra ta chẳng phải thứ tốt đẹp gì, sẽ bỏ ta."Mặt mũi hắn tối sầm cả lại, trước đây hắn quá nhân từ nên đám thuộc hạ không sợ chết nữa?"Khốn kiếp...""Đúng vậy, khốn kiếp!!!""..." Ái phi nhà hắn bị kích động hỏng não luôn rồi? Gã yêu vương gác cơn giận qua một bên, xoa đầu an ủi em "đừng để ý lời bọn chúng.""Ai thèm để ý, mách ngươi chơi vậy thôi~ Bổn phượng hoàng tốt thế nào tự ta hiểu!"Lời người ngoài nói đối với Vũ Hoàng chỉ như gió thoảng mây bay, căn bản không đáng để tâm. Nhưng nếu là Chân Hồng...Bé gà đột ngột ngoạm chặt tai hắn, mặc kệ chim ngốc la oai oái kêu đau vẫn không chịu nhả khiến câu chữ phát ra không rõ ràng "ân ồng, ươi... ết yêu a ật ồi à...?"Giọng điệu ngập ngừng, tiếng thở dài khe khẽ như mang theo muôn phần ấm ức quanh quẩn bên tai làm Chân Hồng - kẻ chẳng hiểu chuyện gì cũng thấy bản thân đã mắc phải sai lầm lớn, vội vã lục tung ký ức xem mình phạm lỗi khi nào.Thấy hắn im lặng, Vũ Hoàng lắc lắc cái đầu toàn rượu của mình những mong chóng tỉnh táo để tiếp tục làm rõ phải trái. Chẳng hiểu sao càng lắc càng choáng váng, em vô thức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao đầy xa lạ.Sao xung quanh mặt trăng lại có nhiều sao thế kia? Đông đúc y như đám người lẽo đẽo theo sau chim ngốc nhà em mỗi ngày.Hồi ở thành phố Diên Hải, có rất nhiều ánh mắt dính lấy Vũ Hoàng, song đó chỉ là ngưỡng mộ thuần túy trước ngoại hình sáng chói cùng thực lực hùng mạnh của em.Thuần túy như vậy còn khiến con chim nào đó ghen lên ghen xuống, ghen tái cả mặt ghen đỏ cả mắt. Ấy vậy mà hắn chẳng hiểu cho tâm trạng của em khi về đại lục Hồng Võ, ngày ngày đều thấy hàng dài đực cái đầy đủ xếp hàng dõi theo hắn.Quan trọng hơn, ánh mắt bọn họ nào phải ngưỡng mộ, rõ ràng là si mê say đắm Chân Hồng.Ban đầu Vũ Hoàng vẫn tự tin lắm, tuy nhiên chiều nay sau khi dạy dỗ đám thuộc hạ không biết điều kia, em chạy đi tìm chim ngốc để giải thích lí do cho hắn thì bắt gặp cảnh tượng kinh hoàng.Tên ngốc đó cười với giống cái xinh đẹp!!!Là nụ cười ngây ngô khờ khạo đặc trưng, độc quyền, có một không hai vốn chỉ dành riêng cho Vũ Hoàng, giờ hắn lại trao cho kẻ khác?!!Bé gà muốn xông lên ba mặt một lời nhưng sĩ diện không cho phép, suy nghĩ hoài đắn đo mãi, khi quyết định dẹp bỏ máu sĩ thì nơi đó đã không còn bóng người.Cuối cùng em đành lủi thủi bay tới quán ăn nổi tiếng nhất nhân tộc, gọi rượu ngon nhất, đồ ăn đắt nhất, hào phóng bao thêm tất cả thực khách trong quán, quyết tâm ăn uống cho tên tra chim ấy sạt nghiệp mới thôi.Đang ăn dở thì bị hắn đến vác về, thứ chim đáng ghét gì đâu.Nghĩ là thấy tức, cái mỏ đanh đá tiếp tục giật giật tóc hắn "Đồ tồi, kẻ phản bội, có mới nới cũ, thứ ăn ở hai lòng."Trái tim Chân Hồng nhỏ lệ nhiều chút, bi thương nhìn mấy sợi tóc của mình rơi rụng lả tả dưới mỏ ái phi. Hắn muốn minh oan cho bản thân song không biết đầu cua tai nheo thế nào, mở mồm lại sợ sai.Bỗng giọng nói nhẹ nhàng lạnh lùng từ đâu vang lên, phá vỡ bầu không khí hỗn loạn giữa hai người."Đại vương, ngươi trễ hẹn.""Hai người bí mật hẹn hò à?!!!" Vũ Hoàng gần như hét thẳng vào tai hắn, em say gì không biết chứ tai vẫn rất thính, mắt cũng rất tinh, đặc biệt tỉnh táo trong việc xác nhận kẻ thứ ba.Loài người giống cái trước mặt đích thực là kẻ ân ân ái ái cùng tra chim chiều nay!"Hả?!" Gã yêu vương ngớ người, chưa kịp nói gì đã bị ái phi chặn họng."Không gian của ngươi!""...""Ta nói, không gian của ngươi!" Vũ Hoàng hoá hình người, lảo đảo đứng chống nạnh đối diện hắn.Hắn ngoan ngoãn mở hư cảnh đan điền, để yên cho em lục lọi bên trong.Không ngờ cái người bị coi thành kẻ thứ ba kia cũng vô cùng kiên nhẫn chờ đợi.Lát sau bé gà lôi ra mảnh giấy, mò tiếp được chiếc bút, coi lồng ngực rộng lớn của hắn như mặt bàn, đặt giấy lên đó hí hoáy viết.Và đập thật mạnh tờ giấy cho dính vào trán hắn, quay ra đắc ý vênh mặt với tình địch.Gió đêm thổi tờ giấy bay bay, ánh trăng sáng soi rọi nét chữ nguệch ngoạc, xiêu vẹo, xấu đau đớn. Cô gái kia tốn mất vài phút cuộc đời mới dịch hiểu chữ trên đó.[Của Vũ Hoàng]------ End part 1 ------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co