Truyen3h.Co

Bl Vo Toi Lam Gi Co Y Xau Chu

Nhạc Thanh Thời giật mình: "Sao tự nhiên lại muốn giới thiệu bạn cho mình vậy?"

Thư Thần nói: "Lần trước dẫn cậu đi uống trà sữa là mình đã muốn nói rồi. Chồng cậu quản cậu chặt quá, ngay cả tự do kết bạn cũng bị hạn chế, đăng bài trên mạng xã hội cũng chẳng có ai thả tim... Mình không cho phép bạn mình chịu ấm ức như vậy."

Nhạc Thanh Thời nhớ lại rồi nhẹ nhàng giải thích: "Mình cũng không thấy ấm ức gì đâu, là do mình ít bạn thôi, không liên quan đến chồng mình."

Thư Thần không tin, nghĩ rằng cậu chắc chắn bị áp lực tinh thần mà không nhận ra: "Vậy tại sao cậu uống ly trà sữa cũng phải hỏi ý kiến chồng?"

Cậu nhẹ nhàng nói một câu khiến người ta phải tăng huyết áp: "Vì mình tiêu tiền của người khác mà."

Thư Thần: "..."

Thư Thần bất lực, đổi cách thuyết phục: "Được rồi, nhưng dù sao có thêm vài người bạn chất lượng cao cũng không hại gì, phải không?"

Nhạc Thanh Thời hơi ngập ngừng, nhíu mày: "Là nam hay nữ vậy? Mình không quen họ..."

"Ôi dào! Kết bạn rồi trò chuyện thì quen thôi mà!" Thư Thần lớn tiếng: "Cậu nhìn mà xem, vòng bạn bè của cậu nhỏ xíu, có thêm bạn bè, mỗi ngày nhìn cuộc sống phong phú của họ cũng mở rộng tầm nhìn. Như vậy cậu với chồng cũng có nhiều chuyện để nói hơn chứ."

"Nếu không, cuộc sống của cậu đơn điệu thế, sau này ở bên nhau lâu dài, mỗi ngày đối mặt nhau không biết nói gì thì làm sao? Hôn nhân quan trọng nhất là không thể thiếu sự mới mẻ!"

Nghe xong, Nhạc Thanh Thời cảm thấy cũng hợp lý.

Đúng vậy, không trách được chồng luôn nói cậu dễ bị người khác lừa, chắc cũng vì nghĩ rằng cậu thiếu kinh nghiệm sống và chưa từng gặp qua nhiều điều trên thế giới.

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng cậu cũng gật đầu.

Thư Thần vui vẻ lấy điện thoại ra gửi danh thiếp: "Yên tâm đi, mắt nhìn người của mình không tệ đâu, đều là những người đáng tin cậy, hòa đồng, nói chuyện không khiến người khác ngại ngùng đâu."

Sau khi trò chuyện xong, Nhạc Thanh Thời quay lại việc chính là mua quà cho gia đình nhà họ Cố. Cuối cùng, sau một buổi chiều, cậu cũng mua sắm xong hết.

Quà cho mẹ Cố là một chiếc vòng tay Nam Hồng băng đỏ loại cao cấp nhất.

Nhạc Thanh Thời đã hỏi Thư Thần về giá thị trường của trang sức đỏ, phát hiện không chỉ đắt mà hàng chất lượng tốt nhất phần lớn đều do Lâm Tương Vũ nắm giữ, thật sự không cần phải bỏ công tìm kiếm.

Vì thế, Nhạc Thanh Thời nghĩ ngay đến Nam Hồng.

Nam Hồng mã não, còn gọi là "ngọc đỏ", có nguồn gốc từ Hoa Quốc. Trong thời Gia Hòa, đây là món quà tặng rất đặc biệt và quý hiếm, thường chỉ được trao tặng vào các dịp lễ giữa những người thuộc hoàng tộc, mang ý nghĩa tốt lành, tượng trưng cho sự may mắn và bình an, chạm vào mịn màng, càng ngắm càng có chiều sâu.

Dù về giá trị không sánh bằng đá đỏ chim bồ câu, nhưng chiếc vòng Nam Hồng loại cao cấp nhất cũng có giá khá cao, tiêu tốn gần một nửa ngân sách của Nhạc Thanh Thời.

Quà cho bố của Cố Hành Dã là những gói trà cậu tự tay chọn, có tác dụng bảo vệ gan, sáng mắt, giảm căng thẳng và tốt cho phổi.

Quà cho Cố Lãng là một chiếc đồng hồ mới ra mắt của một thương hiệu mà Thư Thần giới thiệu, vừa lịch lãm vừa không quá già dặn. Cố Lãng sau này chắc chắn sẽ tiếp quản sự nghiệp gia đình, nhìn tuổi tác cũng đã đến lúc cần được rèn luyện, tặng một chiếc đồng hồ phù hợp rất thích hợp.

Quà cho Cố Hành Dã là một đôi khuy măng sét.

Cuối cùng, cậu mời người bạn tốt đã giúp đỡ mình cả ngày một bữa trà chiều. Một ngày trôi qua, cậu đã tiêu sạch số tiền vừa kiếm được từ tranh vẽ, suýt nữa còn không đủ.

Sau một ngày đi dạo mệt mỏi, về đến nhà, Nhạc Thanh Thời lên lầu ngã người xuống giường và ngủ thiếp đi.

Vì thế, khi Cố Hành Dã tan làm về, sảnh vào nhà trống vắng, tiếng chào hỏi ngọt ngào quen thuộc và vòng tay ấm áp thơm ngát không thấy đâu.

Anh nhíu mày, cảm giác phấn chấn khi vội vã về nhà sau giờ làm cũng giảm đi đôi chút.

Anh quay sang hỏi ông quản gia đang cung kính đứng bên cạnh: "Nhạc Thanh Thời đâu rồi?"

Thấy vẻ mặt không vui của đại thiếu gia, quản gia vội vàng giải thích: "Thiếu gia buổi chiều đi chơi với bạn, giờ đang nghỉ trên lầu."

Cố Hành Dã sững lại, sau đó nhíu mày sâu hơn: "Là ra ngoài gặp bạn à?"

Quản gia vui vẻ: "Phải, thiếu gia mua nhiều đồ lắm, tâm trạng có vẻ rất tốt."

Cậu còn tặng cho quản gia một món đồ trang trí nhỏ xinh, thật chu đáo.

Ánh mắt Cố Hành Dã tối lại, thấp giọng: "Biết rồi."

Giọng anh trầm lạnh như đang kìm nén lửa giận, đôi chân đổi sang dép trong nhà, bước chậm rãi lên lầu. Anh nhất định phải xem thử xem, người bạn tốt khiến Nhạc Thanh Thời vui vẻ như vậy là ai.

Người bạn này không cần nghĩ nhiều, chắc chắn là Thư Thần rồi.

Dù sao thì cuộc sống của Nhạc Thanh Thời rất trong sáng, điện thoại của cậu là do anh mua, danh bạ cũng là anh đọc số cho cậu thêm vào từng người, vòng bạn bè của cậu hoàn toàn trùng với anh, trong trẻo như một ly nước tinh khiết.

Thay đổi lớn nhất có lẽ là Thư Thần. Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong tâm trí anh là người đàn ông xuất hiện trong vòng bạn bè của Nhạc Thanh Thời.

Lần trước, khi Nhạc Thanh Thời bị một cậu bạn họ Giang trêu chọc, chính Thư Thần đã đứng ra bảo vệ, sau đó hai người còn hẹn nhau đi uống trà sữa, dẫn đến cuộc cãi vã đầu tiên thực sự giữa anh và Nhạc Thanh Thời.

Sau đó, khi Nhạc Thanh Thời bị một người đàn ông lạ mặt làm phiền, Thư Thần cũng đã đứng ra giúp đỡ. Giờ đây... hai người thậm chí có thể cùng nhau đi mua sắm cả ngày, trong khi anh - chồng cậu - lại ngồi một mình trong văn phòng lạnh lẽo. Nhạc Thanh Thời cả ngày ở bên bạn mà không hề nói với anh.

Khi nghĩ đến chuyện cục bột nếp không biết điều đã giả vờ dễ thương để lừa đi năm trăm vạn của anh, mang ra ngoài chơi bời với bạn bè, trong lòng anh lại như có một ngọn lửa âm ỉ nhưng khó chịu, đang thiêu đốt chút ít kiên nhẫn của anh, khiến mỗi hơi thở của anh đều nóng bức bừng bừng.

Đáng ghét thật! Khó trách em ấy dễ thương đến vậy, miệng ngọt đến mức cả mấy câu chẳng biết xấu hổ như "lông mày rậm mắt to" cũng nói ra được, hóa ra là muốn lén lút sau lưng chồng để hẹn hò với người khác!

Càng nghĩ càng tức, người đàn ông mặt lạnh phóng bước lên lầu, mở toang cửa phòng ngủ.

Trên chiếc giường lớn với hoa văn tối màu là một cục bột nhỏ đang ngoan ngoãn nằm ngủ say, cạnh đó là đống túi lớn túi nhỏ chất đầy trên bàn.

Tiếng mở cửa hình như đã đánh thức cậu thiếu niên, lông mi khẽ rung, từ từ tỉnh lại.

Nhạc Thanh Thời dụi mắt, và người đầu tiên cậu nhìn thấy chính là người cậu mong mỏi nhất, dù vẫn còn chút ngái ngủ, cậu đã nở một nụ cười dịu dàng: "Chồng về rồi à~ Xin lỗi nhé, em ngủ quên mất."

Tim Cố Hành Dạ bỗng đập mạnh, cảm giác trong lồng ngực như bị ai đập trúng, sự tức giận chất chứa từ nãy giờ bỗng nhiên tan biến, cơn bực tức lạnh lẽo cũng chẳng biết từ lúc nào hóa thành dòng mật ngọt ấm áp.

Giận thì có giận, nhưng tạm thời dịu lại.

Người đàn ông im lặng một lúc, đóng cửa rồi tiến đến ngồi xuống cạnh giường: "Không sao, buồn ngủ thì cứ ngủ thêm chút nữa."

Nhạc Thanh Thời vừa tỉnh dậy, có phần làm nũng, dựa vào vai anh lắc đầu nhẹ: "Không ngủ nữa đâu, ngủ thêm tối lại không ngủ được mất."

Cậu thiếu niên kéo chăn ra, đôi mắt sáng rỡ: "Chồng ơi, em có bất ngờ cho anh đấy!"

Vì đã quen với cách suy nghĩ và phản ứng khác thường của cục bột nhỏ, Cố Hành Dạ giờ cũng rút ra được bài học, biết rằng không thể chỉ nghe lời của Nhạc Thanh Thời theo nghĩa đen. Nên khi nghe thấy từ "bất ngờ", trong lòng anh không khỏi có chút căng thẳng.

Trời mới biết cái mà cục bột nhỏ cho là bất ngờ có thật sự là bất ngờ hay không, hay lại là một cú sốc.

Cố Hành Dạ thầm nghĩ, nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh hỏi: "Bất ngờ gì thế?"

Nhạc Thanh Thời mỉm cười bí ẩn, xuống giường lấy một chiếc hộp nhỏ, đưa đến tay anh, giọng nói ngoan ngoãn: "Chồng, nhận đi này."

Cố Hành Dạ nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay mình, rồi lại nhìn đống túi to túi nhỏ trên bàn: "Còn mấy cái kia là gì?"

"Đó là quà em mua cho ba mẹ và em trai anh, còn cái này là của anh đó, mở ra đi mở ra đi." Trong giọng nói của cậu thiếu niên tràn ngập mong chờ, đôi mắt còn ướt sương sau khi vừa tỉnh giấc, long lanh như một hồ nước phản chiếu đầy sao.

Nhìn cục bột nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu quá mức, Cố Hành Dạ ngẫm nghĩ một lúc, quyết định không thắc mắc tại sao quà của mình lại chỉ có một món nhỏ như vậy.

Người đàn ông cúi đầu, nhẹ nhàng tháo dải ruy băng xanh bạc trên hộp quà, ngón tay khẽ bật mở nắp hộp—

Trên lớp nhung đen lấp lánh, một đôi khuy măng-sét sao trời tuyệt đẹp nằm yên.

Dưới ánh đèn, chất liệu và thiết kế của khuy măng-sét tạo ra hiệu ứng thị giác như thể bầu trời đầy sao bên trong đang lấp lánh chảy trôi, vô cùng tuyệt mỹ. Khi góc nhìn thay đổi, bầu trời sao lại chìm vào bóng tối như một viên đá obsidian huyền bí.

Cố Hành Dạ sững sờ, cổ họng khô khốc, giọng khàn đi: "Tại sao... lại tặng anh cái này?"

Thiếu niên ngượng ngùng cười, đôi má đỏ bừng lên, nhưng ánh mắt chăm chú nhìn anh không rời, vừa vụng về vừa chân thành: "Chỉ là em thấy nó rất đẹp thôi mà."

Kiểu thiết kế chuyển động ánh sáng này rất phổ biến trong thời hiện đại, nhưng đối với Nhạc Thanh Thời thì vô cùng mới mẻ.

"Chồng nhìn này." Thiếu niên giải thích nhẹ nhàng.

"Ánh đèn chiếu vào thì sẽ thấy sao trời chuyển động, ngân hà chảy trôi; khi tối lại thì là bình minh sắp đến, màn đêm sẽ tan dần. Như thế chẳng phải trông như thời gian đang dạo bước trên khuy măng-sét hay sao?"

Nhạc Thanh Thời nói rất chậm rãi, Cố Hành Dạ nghe rõ từng chữ và cũng hiểu được ý tứ.

Vậy nên đeo đôi khuy măng-sét này lên, chẳng khác nào giữ lại dòng thời gian trong trẻo và dịu dàng bên mình, từ nay tháng năm vụt trôi cũng không còn là tàn nhẫn.

Người đàn ông im lặng rất lâu, tính cách Nhạc Thanh Thời lại kín đáo, nên những lời thẳng thắn hơn nữa cậu cũng không nói ra được.

Cậu thiếu niên e thẹn kéo nhẹ ống tay áo của anh, khẽ hỏi: "Chồng, anh có thích không..."

Câu nói còn chưa dứt, Cố Hành Dạ đã cúi đầu chiếm lấy đôi môi của cậu.

Hơi thở nóng rực từ nơi tiếp xúc lan rộng, người đàn ông đặt món quà lên giường, một tay ôm lấy eo cậu thiếu niên, tay kia nhẹ nhàng đỡ sau đầu cậu, nụ hôn càng sâu thêm.

Đôi mắt nhắm chặt của Cố Hành Dạ tràn ngập những khát khao mãnh liệt.

Cảm xúc nóng bỏng và xa lạ không tìm được lối thoát, tự nhiên hóa thành một luồng xúc cảm vừa cuồng nhiệt vừa như trút giận.

Tại sao cục bột nhỏ luôn nói ra những lời khiến anh như mất tự chủ? Rõ ràng nghe thì có chút vụng về, nhưng lại làm anh không biết phải làm sao.

Cái miệng cứ nói những lời ngọt ngào táo bạo đó, phải phạt thôi.

Cố Hành Dạ hôn đến cạn hơi, không nặng không nhẹ cắn lên đôi môi mềm mại của cậu thiếu niên, nhận lại một ánh mắt long lanh đầy đáng thương.

Không đợi cục bột nhỏ cất lời trách móc, anh lại phủ xuống những nụ hôn dịu dàng liên tiếp, tinh tế và kéo dài.

Bàn tay to lớn của người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve cổ cậu, trong khoảng hở giữa những nụ hôn, anh khẽ thì thầm bằng giọng trầm ấm: "Anh thích."

"Thích lắm."

"Cảm ơn em yêu, chồng cực kỳ cực kỳ thích."

------

73/123 rồi, sao mà thấy vừa xa vừa gần vậy ta!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co