Truyen3h.Co

[BL] (Yết-Dương) Please Don't Hate Me!

Chương 21

LanhLamm

〚 𝟘𝟚 | 𝟘𝟞 | 𝟚𝟘𝟚𝟙 〛

═════════════════════════

Bạch Dương ngơ ngẩn hồi lâu. Đến khi Nhân Mã nhảy ào vào người chào tạm biệt mới có thể bình thường lại.

Giúp ba má Lê kéo va li ra ngoài cổng, má Lê mệt nhọc cầm theo một túi đồ ăn phòng trên xe con nhóc Nhân Mã lại than đói.

Thấy chiếc xe taxi mình thuê đến đỗ trước cổng nhà, Bạch Dương sắp xếp đồ lên hết rồi mới lo lắng nói.

- Ba mẹ với em khi đi phải trở về nhà luôn đó, đừng có tạt ngang tạt dọc tới đâu chơi nữa, đường xá nguy hiểm lắm.

- Biết rồi, biết rồi!

- Về tới nơi nhớ gọi điện cho con đó.

- Biết rồi mà, khổ lắm, con nói câu đó ba lần rồi đấy.

- Ba, ba xem còn quên cái gì nữa không kẻo tẹo giữa đường phải quay lại. Còn Nhân Mã, mấy đồ anh mua cho cầm hết chưa?

- Dạ rồi ạ!

- Ba tới đây cũng chỉ mang theo đống quần áo với tiền chứ có mang gì nữa đâu mà quên. Thôi anh bớt nói nhiều đi.

Má Lê tuy có chút vội vàng nhưng vẫn hôn nhẹ vào má anh một cái rồi vỗ vai anh.

- Tạm biệt con trai.

- Mọi người về nhé. Tầm tuần nữa con được nghỉ lễ sẽ nhanh chóng trở về.

- Anh hai! Anh nhớ phải mua cho em giày mới để em ăn tết đó! Anh đã hứa rồi!

- Anh nhớ, nhớ mà. Bye bye!

- Bye bye anh!

- Con trai, ba mẹ với em con về nhé. Nếu tết có chuyện gì đột xuất không về được nhớ báo để ba để ba cắt giảm một cái lì xì. Đỡ tốn.

- Ba!!

Ba người cười nói vui vẻ ngồi vào trong xe, Bạch Dương nhắc nhở tài xế chút chuyện rồi cũng vẫy tay đứng nhìn họ đi.

Lại thở hắt ra một tiếng.

Thầm nghĩ. Tết cũng đến nơi rồi, cuối cùng cũng có kì nghỉ để nghỉ ngơi. Nhưng trước đó nhìn đống công việc ập tới đầu mà có chút nản, vì là tết, nên việc cộng dồn lại cũng nhiều. Hơn nữa nhớ đến mấy cô dì chú bác dưới quê mà thầm than thở không biết tết này liệu có được yên ổn với mấy cái miệng của họ hay không.

Sáng sớm nay bận giúp mọi người chuẩn bị nên vẫn chưa có ăn sáng, tính qua nhà Song Tử ăn ké thì mới nhớ Kim Ngưu hiện đang làm dâu nhà đó, qua sợ lại phiền cuộc sống màu hường của đôi vợ chồng trẻ mới cưới nên thôi. Đúng là bạn bè lập gia đình liền không thể thân thiết như trước nữa.

Mà nhớ hôm trước nghe Kim Ngưu có nói hai đứa nó đã mua một căn nhà mới và dọn tới đó trong tầm một, hai tuần nữa.

Kim Ngưu từng nói về vấn đề ở chung với ba mẹ của Song Tử nhưng mẹ hắn lại nói vợ chồng họ vẫn nên ở riêng hơn. Dễ dàng bồi dưỡng tình cảm và còn vì trong nhà Song Tử còn có một người em trai và em gái nữa nên không thuận tiện.

Kim Ngưu và Song Tử đã suy nghĩ rất lâu với nhau mới đành đồng ý. Cũng may, ba mẹ Song Tử đều yêu quý Kim Ngưu nên rất biết quan tâm cuộc sống riêng tư của hai người họ, chỉ dặn nếu có thời gian thì về nhà chơi với họ cho vui. Ba mẹ hắn còn vui vẻ trích tiền tiết kiệm của mình chịu nửa phí mua nhà cho họ coi là quà cưới nên hai vợ chồng cũng không áp lực lắm về chuyện tiền bạc.

Bạch Dương nghĩ nghĩ một lúc rồi mới quyết định. Gọi cho Thiên Bình.

- Alo? Thiên Bình à?

- Ư...ừ... Có chuyện gì đấy? Mới sáng sớm ra mà đã đánh thức giấc ngủ của tôi...

- Ông dậy đi rồi tôi với ông đi ăn sáng. Tôi biết một quán phở này gần công ty ngon cực.

- Không. Tôi buồn ngủ lắm. Chờ tầm mười một giờ tôi dậy thì anh em mình đi ăn sáng nhớ. Giờ ngủ cái.

- Ơ này! Ông là con sâu ngủ nướng đấy à? Mười một giờ thì ăn trưa chứ sáng sớm gì nữa? Có ngày nghỉ thôi mà ông tính dùng để ngủ hết ngày à?

- Gì? Thì ngày nào đối với tôi chả là ngày nghỉ? Tôi có đi làm đâu?

-... Tôi không biết. Nhanh dậy đón tôi đi ăn. Còn không tôi liền cắt tình anh em tại đây.

- Thế thôi nhé. Chào người lạ.

- Ơ ơ ơ...! Từ...từ từ đã!

- Gì nữa đấy? Ông là ai? Tôi quen ông à?

- Thằng chó má! Thế... Thế Thiên Yết hôm nay có nhà không? Ông... xem cậu ấy đã dậy chưa...?

- Hả? Tính rủ Thiên Yết?

- Ừ...ò...

- Thế thôi đi. Thiên Yết nó đang sốt liệt giường ở nhà kia kìa. Đêm qua mẹ tôi còn gọi điện bắt tôi dậy đi mua thuốc cho nó. Làm lão tử mệt chết được.

- Sao cơ? Thiên Yết cậu ta phát sốt á? Có làm sao không?

- Chẳng biết nữa. Tôi đem thuốc tới rồi đi về luôn. Mà kể ra thằng này cũng lạ. Bình thường khoẻ mạnh như nó có bao giờ phát bệnh như thế đâu. Chắc lần nó phát ốm gần nhất chính là năm nó mười, mười một tuổi gì đấy. Giờ mới thấy ngã bệnh.

- Hay ông sang đó xem cậu ta thế nào rồi đi?

- Không xem. Tò mò thì ông tự mà đến xem. Thôi cúp đây. Đi ngủ.

Nghe tin này Bạch Dương thực rất lo lắng. Không biết có phải vì do hôm qua mà mới đổ bệnh không, nghĩ tới chắc là lỗi do mình, anh càng thêm đau lòng. Vừa cúp mày liền như lời Thiên Bình nói mà bắt xe tới nhà cậu luôn.

Bạch Dương ấn chuông hồi lâu.

Trước cửa có một màn hình nhỏ sáng lên. Bạch Dương ngó vô nhìn mới nghe thấy một giọng nói trầm khàn của ai đó. Anh vội đáp.

- Tôi là bạn của Thiên Yết. Xin phép có thể cho tôi vào được không ạ?

Bên trong im lặng một lúc cửa mới từ từ mở. Một người đàn ông trung niên mở cửa đón cậu. Bạch Dương chưa từng gặp người này nên có chút không tự nhiên, hơi cúi đầu chào.

- Chào bác, cháu là bạn của Thiên Yết. Thiên Bình nói cậu ấy bị bệnh nên cháu tới thăm...

- Chào cậu Lê, tôi là quản gia chăm sóc cậu Thiên Yết. Cậu chủ đang ở trên phòng, mời cậu đi bên này...

- Dạ vâng.

Bạch Dương nhìn khí thế nhẹ nhàng của người quản gia này cũng lịch sự cảm ơn rồi theo sau.

Đứng trước cửa phòng, ông quản gia từ tốn gõ nhẹ lên cửa ba tiếng rồi xin phép.

Vừa bước vào họ đã nghe thấy tiếng ho nhẹ của Thiên Yết.

Chẳng khác mấy cái lần đầu tiên anh đến đây, cả căn phòng vẫn nhuộm một màu đen.

Khi bóng điện sáng lên, Thiên Yết nằm trên giường chăn đắp đến nửa bụng. Khuôn mặt đỏ bừng, hơi thơ dường như rất hỗn loại và khó khăn.

- Cậu chủ, có bạn cậu tới thăm..

Ông quản gia nhẹ tiếng báo rồi trở ra ngoài như không muốn quấy rầy.

Chỉ nghe thấy tiếng đáp lại là một đợt ho. Bạch Dương nhìn cái bộ dạng này của cậu đoán chắc đêm qua phải sốt cao lắm đây. Làm lương tâm anh cắn rứt không thôi.

Chắc do hôm qua trời rét đậm, anh để cậu mặc phong phanh đứng chờ mình lâu như vậy nên mới thành ra thế này.

Nhìn trán cậu lấm tấm mồ hôi, anh vắt chiếc khăn ướt trên đầu giường rồi lau một lượt khuôn mặt nóng hổi kia. Lại thở dài một hơi.

- Thiên Yết, là tôi đây. Sao cậu lại bệnh đến mức này chứ hả?

Dường như nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc của ai kia, Thiên Yết trong cơn mơ màng liền hé đôi mắt lim dim nhìn. Khuôn mặt anh hôm nay vẫn đẹp như thế, hơn nữa hình như còn đang quan tâm cậu.

Không biết vì cơn sốt làm đầu óc lơ mơ hay vì khát khao của mình quá lớn, Thiên Yết đưa bàn tay nóng hổi như nung nắm chặt lấy tay Bạch Dương. Cảm nhận sự mát mẻ từ làn da trắng kia mà đưa lên mặt cọ.

Bạch Dương bây giờ chỉ cảm thấy lo lắng cho cậu chứ không nghĩ nhiều về cái hành động quá phép này nên để mặc cho cậu tùy ý chơi với tay mình, tay còn lại đặt lên trán cậu xem nhiệt độ. Thấy vẫn còn nóng lắm.

Đặt chiếc khăn lạnh gấp bốn trên trán cậu rồi vất vả kéo tay lại nhưng người trên giường lưu luyến không chịu buông. Nghe tiếng thở khó khăn của cậu anh lại bất lực, hạ giọng dỗ như dỗ con nít.

- Được rồi, tôi chỉ đi lấy thuốc cho cậu thôi chứ không bỏ về đâu. Cậu thả tay tôi đã, rồi tí tôi lại cho mượn được không? Ngoan.

Chỉ nghe thấy tiếng thở kia dần ổn định lại rồi miễn cưỡng thả tay ra. Thiên Yết lại một lần nữa hé mắt nhìn anh, chờ đến lúc nào anh quay lại mới chịu nhắm.

Bạch Dương chỉnh lại chăn cho cậu rồi ra ngoài hỏi thăm tình hình với ông quản gia. Lại nhận lấy cháo và thuốc được chuẩn bị sẵn rồi quay người vào trong.

Nhìn cái con người trên giường kia mà vô cùng khó hiểu. Ông quản gia lại nói với anh, cậu ta sốt thế mà hôm qua nhất định không chịu uống thuốc, nếu không có má Phan dọa chuyện gì đó mới chịu mở miệng uống, hôm nay lại không chịu uống.

Đây là coi thường mạng sống hả?

- Thiên Yết, dậy ăn còn uống thuốc đi.

Dù anh đã dở cái giọng ngọt nhất có thể của mình ra rồi mà cậu ta lại không thèm nghe. Vừa nhắc đến thuốc liền trùm chăn kín mít rúc vào một xó.

Á à! Lại dở chứng đây mà!

Bạch Dương vô cùng thản nhiên đặt khay đồ xuống tủ đầu giường.

Nhìn bộ dạng của cậu ta giống hệt Nhân Mã hồi nhỏ khi phát sốt. Nói gì thì nói anh cũng là một người anh trai hoàn hảo mười tám năm rồi đấy. Chuyện dụ nó uống thuốc dễ như trở bàn tay.

Nhưng có điều đây không phải Nhân Mã bé bỏng mà lại là tên đàn ông to con cố chấp.

Anh hắng giọng, giở cái điệu ngọt ngào cưng chiều em gái của mình với cậu.

- Thiên Yết, dậy uống thuốc mới khoẻ lại được chứ? Mau dậy tôi đút cháo cho cậu ha.

Quả thật cái cục tròn tròn kia đang có chút động đậy. Dường như đã bị nhiễm tác dụng của thái độ cưng chiều này. Nhưng một lúc lại yên tĩnh, Bạch Dương không tin mình không làm được, nhanh chóng giở bài của mình ra.

- Nếu em... Nếu cậu cứ như vậy là anh hai... là tôi lo lắm đấy. Cậu nỡ lòng nào để tôi phải buồn vì cậu sao? Hoá ra trong lòng cậu tôi không đáng để để ý vậy à?

Bạch Dương ngồi bên mép giường, tay cầm bát cháo khuấy khuấy vài vòng rồi múc một thìa thổi nguội như chỉ chờ em gái... chỉ chờ cậu ta tự động há miệng.

Đúng như dự đoán, sau khi anh nói chưa đầy năm giây đã thấy cái đầu bù xù thò ra khỏi chăn rồi lắc đầu nguầy nguậy.

- Không phải....! Hư...

Cơn sốt chưa giảm khiến trong người cậu vô cùng khó chịu nên bắt đầu kêu rên. Một thìa cháo được đưa tới trước mặt, tuy đầu Thiên Yết quay vòng vòng, miệng chả có tí khẩu vị muốn ăn nào nhưng vẫn hé miệng ngậm hết cái thìa. Lại nhăn mặt một cái. Bạch Dương nhanh chóng nhận ra rồi vội xin lỗi.

- Ha ha... Xin lỗi nha. Nóng sao? Để tôi thổi thêm chút.

Cứ như vậy một người tình nguyện đút, một người miễn cưỡng ăn đến khi gần hết bát cháo lớn Thiên Yết mới lắc lắc đầu không ăn nổi nữa.

Bạch Dương rất thành thạo bóc từng viên thuốc đặt trên lòng bàn tay trái, tay phải cầm cốc nước đưa tới cho cậu.

- Này, uống đi.

Thiên Yết lúc này mới lộ ra cái tật xấu, mặt nhăn mày nhó ghét bỏ nhìn đống thuốc rồi lại chui đầu vô chăn, người như con gấu trốn trong cái thùng hầm hập hơi nóng.

Bạch Dương giờ mới ngộ ra. Hoá ra cậu ta ghét uống thuốc. Anh nhướn mày trách.

- Không uống thuốc là không khỏi bệnh được. Mau chui ra đây cho tôi.

Bên trong không phát ra âm thanh nào phản hồi lại. Bạch Dương lại dùng năng lực của "người đặc biệt" giải quyết cậu ta. Anh thở dài ngán ngẩm tỏ ý không thể nói nổi nữa.

- Hoá ra tôi đến cũng vô dụng, vậy tôi về đây.

- Đừng...! Đừng!

Thiên Yết cứ tưởng anh muốn về thật, nào ngờ vừa vội vàng kéo chăn ra muốn giữ người thì mới thấy anh ngồi bên cạnh thản nhiên cầm thuốc rồi cười.

Vậy là cậu biết mình bị lừa rồi.

- Hừ...

- Sao đấy? Thất vọng ư? Vậy là muốn tôi về thật?

- Không...

- Vậy thì tự giác đi chứ?

Nói rồi anh giơ hai thứ trong tay ra rồi ra lệnh. Chỉ thấy cái thứ đo đỏ kia nhận lấy rồi vô cùng miễn cưỡng nhét tọt vô miệng và tu hết cả cốc nước. Nhìn cậu ta lè lưỡi nhăn nhó mà anh mắc cười, đã thế còn giương ánh mắt như muốn được khen thế kia.

- Được rồi. Tốt lắm. Giờ cậu có thể ngủ.

Thiên Yết vì mệt nên rất ngoan ngoãn nằm ngủ. Hơn nữa còn không quên xoè tay đòi quà, như đã hứa, Bạch Dương thở dài rồi cống nạp tay mình cho cậu.

Đến khi Thiên Yết tỉnh dậy trời đã quá trưa.

Tuy cậu đã hạ sốt nên cơ thể cảm thấy khoẻ hơn lúc trước nhiều nhưng vẫn chưa phải khỏi hẳn. Có điều đầu óc không còn mơ hồ như khi sốt cao nữa.

Cậu đỡ mình ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, lại thấy có gì sai sai mới phát hiện tay mình vô thức đang nắm chặt lấy tay ai đó. Đến khi nhìn thấy Bạch Dương đang ngồi ngủ bên cạnh giường mới lập tức cả kinh. Tự véo má mình mới biết không phải mơ.

Cậu hiện tại đang hoang mang tột độ không biết đã xảy ra chuyện gì.

Có phải ốm đến hồ đồ rồi không?!

Thật tình cậu không nhớ rõ mọi chuyện khi bệnh, chỉ cảm thấy bản thân mệt đến mức ngủ cũng không yên.

Giờ đột nhiên tỉnh dậy lại thấy anh ngủ bên cạnh, hơn nữa còn đang nắm tay mình mới tự hỏi có phải bản thân đã làm ra hành động đáng chết nào không mà mồ hôi tuôn ào ào.

Vì tiếng động của cậu mà Bạch Dương cũng bị làm tỉnh giấc. Anh hơi đờ đẫn ngồi thẳng dậy, dụi dụi mắt nhìn.

- À... Dậy rồi à? Đã đỡ hơn chưa?

Anh chồm dậy lấy tay còn lại sờ trán cậu xem nhiệt độ cấp tốc khiến mặt cậu đỏ thành trái cà chua.

- Ừm... Đã hạ sốt rồi nhỉ?

Thấy sự chuyển biến trên khuôn mặt của cậu, Bạch Dương bây giờ cũng không phải thằng ngốc mà không hiểu tên này đang nghĩ gì. Mới nhìn lại cái tay bị cậu ta nắm đến mức mất luôn cảm giác rồi thản nhiên hỏi.

- Tôi lấy lại tay được chưa?

Tên ngốc kia nãy giờ còn lơ mơ chưa hiểu được hết cũng cảm thấy bản thân vậy mà chưa hề bỏ anh ra mới lúng túng buông tay.

- Xin lỗi...

Anh không thèm đoái hoài đến câu nói này của cậu rồi vung vẩy tay trái của mình. Cha má nó tê muốn liệt luôn trời ạ! Anh cũng chỉ tính cho cậu ta nắm đến khi ngủ say rồi lặng lẽ trốn về. Nào ngờ tên này ngủ mà sức lực cũng khoẻ như thế, sống chết không buông khiến anh ngồi đây bị chiếm tiện nghi đến năm, sáu tiếng đồng hồ. Mất luôn nửa ngày nghỉ quý báu.

- Đây. Tự kẹp vô đo thân nhiệt.

Anh phẩy phẩy nhẹ chiếc nhiệt kế rồi thúc giục cậu nhanh chóng làm theo. Ba bảy phảy năm độ. Thế này cũng coi như là ổn rồi đi.

Mỉm cười hài lòng, Bạch Dương như vậy cũng được coi như là chăm sóc người bệnh thành công rồi đi.

- Được. Tôi cho phép cậu theo đuổi tôi...

Thiên Yết nhẹ liếc nhìn cái người mà mình ngày đêm nhớ thương đứng trước mặt mà tim cứ thế đập loạn. Trước kia cậu còn trách nó hồ đồ không có sức chịu đựng, bây giờ mới thấy bản thân đứng trước anh vốn dĩ không thể nào cản nổi sự kích động mãnh liệt này.

Cậu vẫn còn nhớ rõ chuyện hôm qua, cũng nhớ rõ, những lời mà anh đã nói.

- Tuy tôi không chắc bản thân sẽ đáp lại tình cảm của của cậu. Nhưng nếu cậu đã quyết định như vậy... thì cứ tiến tới đi.

Thế có nghĩa, cậu chính thức trở thành người có thể thích anh rồi nhỉ?

Anh... cũng có thể sẽ thích lại cậu phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co