Truyen3h.Co

[BL] (Yết-Dương) Please Don't Hate Me!

Chương 3

LanhLamm

- Oa! Ở đây hoành tráng ghê!- Cậu nhân viên mới ngồi gần anh lên tiếng cảm thán.

- Quang Vũ. Tém tém lại chút.

Một văn phòng gồm ba mươi tám người đang kéo đàn vào trong nhà hàng. Ai nấy đều trầm trồ trước sự sang trọng nơi đây. Hầu hết tất cả đều chưa từng đến nhà hàng như vậy.

Họ chia nhau ngồi từng bàn ăn. Nhân viên phục vụ rất chu đáo và nhiệt tình. Họ toàn là những cô gái, chàng trai với body quyến rũ và khuôn mặt đẹp để tiếp khách.

Bạch Dương cũng ngu ngơ ngồi xuống. Thật vui khi bên cạnh anh là Bảo Bình.

Nhìn vào cuốn menu, anh suýt thì ngất khi thấy giá tiền của từng món. Đến món rẻ nhất cũng gần bằng nửa tháng lương của anh. Không hiểu tên phó giám đốc gì đó bị làm sao mà lại đi mời cả phòng đi ăn như vậy. Nhìn mà xót tiền thay.

- Quý khách gọi món gì ạ?-Cô phục vụ chu đáo với nụ cười trên môi từ tốn hỏi.

- À... Bảo Bình. Cô chọn món đi. Tôi không biết món gì ngon cả.

- Quý khách yên tâm là nhà hàng chúng tôi đều là đồ ăn tươi mới, chất lượng. Đầu bếp đều là những người có trình độ năm sao và kinh nghiệm. Món mới nhất trong menu nhà hàng đó chính là món...

Cô phục vụ đó rất niềm nở vùi vẻ khi giới thiệu những món ngon, mới lạ, và đắt tiền cho mọi người. Đúng là biết chọn người làm mà. Bạch Dương nghĩ thầm.

- Vậy theo cô nói đi. Có gì ngon nhất đắt nhất thì lấy. - Bảo Bình bình thản nói.

Chà! Đúng ý anh làm sao. Lâu lắm mới được ăn sang. Phải lấy cho đã.

- Dạ vâng. Đồ ăn sẽ được lên sớm nhất có thể ạ.

Khi đang cắm cúi với mấy món ngon đắt đỏ trên bàn, anh bỗng nghe thấy tiếng chào hỏi quen thuộc của mọi người. Xì xụp nhét nốt miếng bò bít tết vào miệng, anh ngước lên xem là chuyện gì. Miệng vẫn tóp ta tóp tép. Ăn phồng cả má. Hơn mất duyên nhưng vì đồ ăn ngon quá không cưỡng lại được.

- Bạch Dương. Trên mép miệng anh kìa.- Bảo Bình thở dài nhắc.

- A! Ha ha... ảm cơn cô!(Cảm ơn cô)

Anh nhanh chóng lấy giấy lau lau miệng cho đỡ quê.

Rồi đột nhiên, có hai người ăn mặc sang trọng đang đi tới. Tiếng chào "Phó tổng"cứ lần lượt nổi lên. Ồ. Hoá ra là tên Phó tổng thừa tiền. Người đã cho anh ăn miễn phí hôm nay.

Nhún vai không quan tâm, Bạch Dương cố tránh đi và chú tâm vào bữa ăn trưa trước khi phải trở lại làm việc.

Chỉ là không biết may mắn hay đen đủi, tên phó giám đốc kia tự dưng tiến lại gần phía bàn anh. Bạch Dương quay lại nhìn phía sau.

Má! Làm gì còn bản nào nữa đâu? Là tường cụt mà? Chả lẽ cậu ta đang tiến tới bàn anh? Có lẽ là anh nhầm thôi. Đúng rồi, nhầm thôi.

Mới tự nói với bản thân như thế. Vậy mà mọi thứ lại nằm ngoài suy nghĩ.

Cậu ta đột nhiên lại gần và ngồi xuống ghế trống trong bàn ăn của anh. Má ơi! Sao lại như vậy?

- Phó giám đốc!- Mọi người lên tiếng chào.

Đúng rồi. Ở đấy có năm người lận. Việc gì anh phải căng thẳng. Chỉ là gần với người chức cao liền lo.

Những nhân viên khác thi nhau đứng dậy quay sang nhìn. Lòng thầm ghen tị. Hơn hết đó là sự khó hiểu. Tại sao Phó tổng lại tới đây ngồi? Đáng ra phải ở một chỗ VIP nào đó chứ?

- Phó tổng. Món của ngài sẽ được đưa lên ngay.- Thư kí Triệu lên tiếng.

Nỗi lo của anh bắt đầu nổi lên.Chỉ lo đột nhiên họ nổi hứng, thấy anh không thuận mắt liền đuổi việc. Đã có lần anh bị vậy khi làm ở công ty cũ. Đến anh còn phải shock khi nghe mấy cô đồng nghiệp kể rằng tên giám đốc ghen tị với độ đẹp trai của anh nên mới sa thải. Nói hơi tự tin quá mức nhưng đó là sự thật. Ba mẹ anh nghe anh kể lại lí do bị đuổi việc thì một mực không tin đòi tống anh ra ngoài đường. May mà có Kim Ngưu và Song Tử nói đỡ mới thoát nạn.

Bạch Dương lén ngước lên nhìn mặt cậu ta.

- Cũng đẹp trai.

Anh nói thầm một mình. Lòng đã ổn hơn. Cậu ta có nhan sắc như vậy chắc chả việc gì phải tị với anh đâu nhỉ? Nghĩ lại thì anh giống như hâm vậy. Cứ quan tâm mấy điều vớ vẩn đâu đâu.

Bạch Dương không còn vội vã mà ăn rất từ từ. Phải giống như mọi người thôi. Không người ta lại đánh giá. Cơ hội thăng chức lại xa vời vợi thì buồn lắm. Anh còn muôn được ba mẹ tự hào cơ.

Nhưng khi vô ý bắt gặp ánh mắt chằm chằm của cậu ta đang nhìn mình, anh lại bắt đầu khó xử. Cậu ta ngồi im ở đó. Mặc kệ mấy câu nói của thư kí và người xung quanh. Do anh tưởng tượng thôi đúng không? Cậy ta đang nhìn người khác nhỉ? Đúng là vậy rồi!

Anh lại ngước lên nhìn một lần nữa.

A! Đúng thật là đang nhìn anh. Chết rồi! Anh đã đắc tội gì ư? Hay cậu ta thấy anh ăn nhiều quá tốn tiền nên mới ghét? Má ơi! Liệu anh có bị sa thải không vậy?

Này Phó giám đốc đại nhân, là cậu mời chúng tôi đi ăn mà. Tôi ăn nhiều hơn một chút cũng đâu đến mức phải tức giận chứ?

Khuôn mặt anh tái mét lại. Bảo Bình ngồi bên cạnh liền lo lắng hỏi.

- Bạch Dương? Anh sao vậy?

- Tôi...tôi không sao. Chỉ là thấy hơi chóng mặt thôi.

Anh toát hết mồ hôi lạnh. Cố tìm cái lí do để rời khỏi đây.

- Đột nhiên tôi thấy không khoẻ lắm. Bảo Bình, cô trở tôi về văn phòng trước được không?

- Được. Hay để tôi đưa anh đến bệnh viện.

- Không! À... Không cần đâu. Đưa tôi về văn phòng nghỉ một lát là được.

Bạch Dương giả vờ như đang mệt mỏi, tay xoa xoa hai bên thái dương. Mấy đồng nghiệp ngồi cùng bàn muốn tỏ ra là người tốt bụng trước mặt Phó tổng liền bày khuôn mặt lo lắng hỏi han.

- Cậu nên đi bệnh viện đi.

- Đúng đó. Lỡ có làm sao thì sao? Sức khoẻ là quan trọng lắm đó.

- Đúng vậy. Chị Bảo Bình đưa anh ấy về cẩn thận nhé chứ em lo lắm.

Lo lo cái ****! Bạch Dương đây khinh! Mấy người họ mà lo cho anh á? Nói lo sao không đứng dậy đưa tôi về đi? Có mà tiếc bữa ăn tiền tỉ này í.

Bạch Dương thầm chửi rủa. Người gì giả tạo ghê. Mới cách đây có mấy tuần thôi, mấy cô gái kia còn nói thích anh. Vậy mà sau khi anh bị bà trưởng phòng trù liền không nói chuyện, không dám lại gần sợ vạ lây. Giờ nói câu đó không biết ngượng mồm.

- Ha ha. Hôm nay tự nhiên mọi người lại quan tâm tôi quá. Cảm ơn nhé.

Cố cười sao cho tự nhiên. Câu nói cố ý đâm ngoáy vào những ai kia. Họ có vẻ hiểu ý liền quay lại bàn ăn và chả nói gì nữa.

Bảo Bình rời ghế rồi đỡ anh dậy. Trồi ôi. Trong công ty chắc có mỗi Bảo Bình là tốt với anh. Đáng ra định mệnh phải cho anh gặp cô sớm hơn.

- Cậu Lê không khoẻ sao? Có cần tôi lấy xe đưa đến bệnh viện không?

Thư kí Triệu từ đâu đi tới đột nhiên hỏi han. Nó làm anh khá bất ngờ, xen lẫn hốt hoảng. Sao một người như cô ấy lại đi hỏi han một nhân viên quèn như anh nhỉ? Có phải trước kia anh có quen cô ấy mà không nhớ không?

- Ha ha... Không nghiêm trọng đâu. Tôi nghỉ ngơi một chút là được rồi. Cảm ơn thư kí Triệu đã quan tâm.

- Vậy anh về cẩn thận nhé.

- Cảm ơn cô. Xin phép mọi người.

Bạch Dương cầm theo cặp rồi đi. Anh có nhìn thoáng qua con người kia. Nhưng thật kì lạ. Sao giờ cậu ta lại không vui rồi? Ánh mắt tự nhiên đáng sợ ghê.

- Chào ... Phó tổng Phan. Tôi xin phép.

Cậu ta quay phắt đi. Ôi má ơi làm anh hết hồn. Nhìn cái ánh mắt đó thêm chút nào nữa là tim anh nhảy ra ngoài. Rõ ràng cậu trông kém tuổi anh mà anh lại phải sợ. Không sợ sao được. Mất việc như chơi.

- Ha ha...

Cậu ta không trả lời. Đó là biểu hiện của sự kiêu ngạo. Anh nhìn mà anh tức.

***

Trên xe trở về công ty, Bạch Dương chán nản nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa xe.

- Anh đã đỡ hơn chưa?

- Hả? A! À... Tôi... Tôi đỡ hơn rồi. Cảm ơn cô nhé. Bảo Bình đúng là tốt bụng mà.

- Haiz...- Cô thở dài. - Cứ xưng hô là anh- em được rồi. Dù gì anh cũng hơn em vài tuổi.

- Hả??? Hả? À! Được chứ!

Trời đất ơi! Cô ấy xưng em với anh kìa!!

Cái không khí tự nhiên ngượng ngùng ghê. Mà chỉ có mỗi anh nghĩ vậy.

- Em hỏi một câu này nhé.

- À... Ừ. Em hỏi đi.

- Bộ anh với Thiên Yết quen nhau à?

- Thiên Yết? Thiên Yết là ai vậy?

- Hả?! Đến tên Phó tổng anh cũng không biết ư?

- Hả? Hoá ra phó tổng tên Thiên Yết à? Anh trước giờ biết mỗi cậu ấy họ Phan thôi. Ha...ha...

- Nói vậy chắc là không quen rồi.

- Ư...ừ... Hôm nay là lần đầu anh gặp cậu ta. Mà tại sao em lại hỏi như vậy?

Anh ngu ngơ hỏi. Bảo Bình ngước mắt về hướng khác. Im lặng một lúc rồi mới trả lời.

- Không có gì. Chỉ tại sau khi anh thấy cậu ta liền trở nên lạ lạ nên em tưởng hai người quen biết. Tên đó kiêu ngạo, lạnh lùng như vậy tưởng cậu ta làm khó cho anh thôi.

- Hả??

Cô ấy đang lo cho anh à?

Bạch Dương hơi ngại ngại.

- À mà. Em biết rõ cậu ta như vậy có phải là...

- Đúng vậy. Em với cậu ta quen nhau. Hồi trước từng học chung cấp ba và cả đại học.

Đoàng đoàng!

Câu nói ấy như sét đánh ngang tai đối với anh. Hai người họ quen biết thật?!

Nghĩ lại thì. Bảo Bình xinh đẹp, tốt bụng như vậy chắc có rất nhiều người thích. Hơn nữa quen biết với Phó tổng. Vừa rồi cậu ta còn ngồi ăn cùng bàn của anh và cô. Nhìn anh với con mắt khó hiểu. Có phải là... cậu ta thích Bảo Bình!!!

Đúng thật rồi. Trời ơi! Vì thích cô mà lúc cô dìu anh về, cậu với có biểu cảm như vậy. Cái ánh mắt chằm chằm nhìn anh đó hoá ra là đang nhìn đối thủ của mình.

Anh phải làm sao đây? Thật đen đủi mà.

- Vậy em... em có thích cậu ta không? Phó tổng vừa đẹp, vừa giàu. Còn trẻ mà đã làm phó giám đốc của một công ty lớn. Chắc nhiều người thích lắm.- Anh nói với giọng đều đều, thoáng buồn.

Thấy anh như vậy, Bảo Bình liền khó xử.

- Tất nhiên là không rồi! Em không hề thích cậu ta. Sao anh lại hỏi điều vớ vẩn như vậy chứ?- Cô luống cuống giải thích.

- Hả? Vậy...à...

- Hơn nữa em đã thích người khác rồi.

- Đó... Đó là ai vậy?

Khuôn mặt Bảo Bình bỗng đỏ ửng lên.

- Người đó...người đó rất ngốc nghếch. Đôi mắt đen tuyền cùng mái tóc xanh của nước. Hay bất cẩn và hay quên bữa. Nhưng mọi thứ của người ấy đều khiến em rung động.

Anh bỗng vui vẻ trở lại. Đúng là một sự hy vọng lớn. Có phải...người đó là anh đúng không? Là anh mà? Y như anh mà? Ôi trời ơi tin được không.

- Anh nghĩ... Nếu em thích thì cứ tiến tới đi. Anh không ngại đâu. Em và người đó đến với nhau là đúng. Nhất định người ấy sẽ chấp nhận thôi.- Bạch Dương nắm chặt tay cô, mắt lung linh nói.

- Thật ạ?- Cô vui mừng, cười đẹp như hoa.

- Ừ! Thật đó!

- Cảm ơn... Cảm ơn anh!

Bảo Bình cúi gập đầu liên tục cảm ơn. Anh phải nói bảo lần không cần cảm ơn nữa cô mới dừng lại đây. Có cần phải quá vậy không? Dù gì hai người cũng... Anh đáng ra mới là người cảm ơn mới đúng.

- Đến nơi rồi. Chúng ta xuống thôi.

- Vâng!

***

Trong toilet nữ tại công ty. Bảo Bình lấy điện thoại rồi gọi vào số nào đó. Đầu bên kia bắt đầu bắt máy. Cô vui mừng báo.

- Nhân...Nhân Mã! Anh trai em! Anh trai em... Đã...đã...

- Chị Bảo Bình. Bình tĩnh nào. Có gì từ từ nói. Đừng cuống.

- Anh anh anh trai em đã ủng hộ chị đến với em rồi! Chúng ta có thể chính thức hẹn hò rồi!- Cô vui sướng đến tột độ.

- Thật sao? Chị thuyết phục được anh trai em rồi á? Honey của em là nhất! Moa moa!

- Em chuẩn bị đi. Tẹo tan làm chị sẽ dẫn em đi mua sắm. Chị sẽ mua cho em mấy bộ váy mới. Chúng ta cùng đi ăn chúc mừng.

- Yêu chị! Từ giờ em không cần dấu nữa rồi.

- Chị sẽ đến đón em.

- Được. Em sẽ chờ chị. Yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co