Tại nhà của Thiên Yết. Cậu đang nằm im trong phòng mình. Xung quanh bao phủ bởi tối tăm. Dường như không có một chút ánh sáng nào có thể tồn tại trong đó. Mọi thứ đều rất im lìm. Cốc...cốc...- Cậu chủ? Tiếng gõ cửa và giọng ai đó vang lên qua cánh cửa. Nhưng thứ trả lời nó chỉ là sự im lặng. Đột ngột, cánh cửa phòng khẽ mở ra. Chút ánh sáng bên ngoài thừa cơ lần vô trong. Một người đàn ông chững chạc cùng bộ vest xanh đậm trừng năm mươi năm lăm tuổi khẽ chân đi vào. Ông ấy cất lời nói. - Cậu chủ. Cậu đã nhốt mình trong phòng mấy ngày rồi. Xin hãy ra ngoài đi thưa cậu.Với giọng kính cẩn nhất, ông ấy nói và dáng người hơi nghiêng xuống. Thế nhưng cậu vẫn không nói gì. Đôi mắt sưng đỏ lại có chút thầm quầng vẫn nhìn mãi vào khoảng đen một cách mệt mỏi. - Cậu chủ...- Ra ngoài...- Thiên Yết lạnh lùng nói. Ông quản gia chỉ thở dài rồi lùi lại phía sau, nói một câu trước khi ra khỏi phòng. - Vậy tôi xin phép. Mọi thứ đã chuẩn bị hết. Tôi sẽ tới gặp ông chủ và làm một số việc trong mấy ngày tới. Xin cậu chủ hãy chăm sóc tốt bản thân.Nói rồi ông đi. Thiên Yết vẫn cứ như vậy. Tâm trạng của cậu đang rất tệ. Hoàn toàn suy sụp. Lần đâu tiên và cũng là lần lần duy nhất thích một người, nhưng đã thất tình. Cậu bị anh từ chối mất rồi. Sau ngày hôm đó, cậu đã uống đến say khướt trở về nhà. Tự nhốt mình trong phòng đến giờ mà chả chịu ăn gì mấy. Đau khổ mấy ngày mà không màng đến công việc trong công ty nữa. Giám đốc Phan đã rất lo lắng và kêu quản gia của cậu đến xem. Giờ cậu không thể nghĩ gì ngoài vẻ mặt hoảng sợ của anh lúc đó. Tự trách bản thân mình khi không kiểm soát được mà hôn anh. Giờ trong cậu chỉ còn lại hối hận và buồn rầu. Giá như cậu giấu kín được chuyện này. Cứ im lặng mà ở bên anh dù chỉ là mỗi khi ra về cũng được. Nhưng hiện tại thì chả thể nữa rồi. Đường đường là một người đàn ông như chỉ vì chuyện này mà cậu đã khóc mấy ngày đến nỗi mắt sưng đỏ lên. - B...ạch...Dương...Dưới nhà. Người quản gia chuẩn bị ra về thì bắt gặp một người phụ nữ trung niên đi vào nhà. Ông hơi cúi người. - Bà chủ. - Ồ. Là ngài quản gia à? Thật phiền ngài quá. Thằng bé thật là...- Không có gì đâu bà chủ. Đây là việc làm của tôi. Giờ ông chủ có chuyện cần bàn nên tôi xin phép đi trước. - Được rồi. Ngài đi cẩn thận nhé. Về phần thằng bé Thiên Yết để tôi chăm sóc cho nó. - Vâng.Ông ấy bình tĩnh nói rồi bỏ đi. Người phụ nữ kia liền thở dài rồi mở máy gọi cho ai đó. Chờ đến khi đầu bên kia bắt máy, bà nhẹ nhàng nói. - Con trai, sắp đến chưa con?
- Sắp đến rồi mẹ! Hiện con đang đi trên đường nên không tiện nghe máy lắm. Con cúp nha. - Ừ. Đi phải cẩn thận nhé con.-
Vâng. Con cúp đây. Tút tút!Bà cất máy vào túi sách, nhìn lên tầng trên rồi bắt đầu bước từng bước cầu thang lên trên. Tới phòng của Thiên Yết, bà nhẹ mở cửa ra và cất tiếng gọi. - Con trai yêu?-...- Con trong đây đúng không?Không có âm thanh nào trả lời cả. Bà bước vào và đặt chiếc túi sách và áo khoác lên bàn gỗ gần cửa, nhẹ nhàng từng bước, từng bước một tiến lại gần nơi người con trai kia đang nằm. Thấy cậu thu mình trong chiếc chăn mỏng, bà đau lòng ngồi xuống bên cạnh đứa con của mình. - Yết Yết! Thôi nào con, ăn chút gì đi nào. Con u sầu đã mấy ngày rồi. Đừng có tự hành hạ bản thân thế chứ?Bà gỡ tấm chăn ra để nhìn rõ khuôn mặt cậu. Khuôn mặt xanh xao chả còn chút sức sống nào. Nhìn cậu như vậy bà không khỏi đau lòng. Vuốt nhẹ trên gò má cậu, bà khuyên. - Con đã gây hơn nhiều rồi. Trông phờ phạc quá. Dậy thôi con. Dù bà có nói thế nào cậu cũng chẳng đáp lại dù chỉ một cậu. Chỉ buồn bã, im lặng như vậy. Từ hai hôm trước đây, khi bà sang thăm cậu thì bắt gặp cậu trở về cùng men rượu, tình trạng say khướt. Cậu đã khóc lóc và trốn trong phòng từ lúc đó đến bây giờ. Thấy cậu chỉ lẩm bẩm mãi tên ai đó, lúc đó bà mới hiểu rõ vì sao. Chỉ là không ngờ cậu lại suy sụp như vậy.Bà dùng sức nâng thân hình vạm vỡ của cậu ngồi lên. Cậu không hề chống cự hay để ý tới. Bà nắm tay cậu mỉm cười nói.- Con trai. Đừng buồn nữa. Hôm nay anh trai con về nước đó. Tẹo nó sẽ sang thăm con. Rồi ba chúng ta cùng đi ăn ha. -...- Thằng bé nó kêu nhớ con lắm đó. Hai anh em lâu lắm mới gặp nhau nên đừng buồn nữa mà. -...- Haiz...Bà thở dài. Thật thương đứa con trai bé nhỏ của bà. Cứ như vậy chắc cậu không cầm cự được mất. Không ra ngoài, cứ nhốt mình, ép đến mấy cũng chỉ ăn một vài miếng cơm, uống một vài ngụm nước. Từ hôm qua đến giờ cậu cũng chưa ăn gì cả. Tinh...tinh...tinh...!Chuông điện thoại bỗng đổ chuông, bà đi tới lấy điện thoại và bắt máy. - Sao vậy con?
- À...Mẹ ạ? Cái mật khẩu cửa nhà thằng Yết là cái gì vậy ạ? Lâu quá con quên mất tiêu rồi.- 0629 nha con. Mà con tới rồi ư?-
Vâng con vào đây. Tút!Bà quay sang Thiên Yết rồi ân cần vuốt tóc cậu. - Anh con tới rồi kìa. Mẹ xuống dẫn thằng bé lên nhé.Thiên Bình bước vào nhà sau khi cởi giày sắp xếp vô tủ đoàng hoàng. Dù khá lâu rồi nhưng hắn vẫn còn nhớ, Thiên Yết sẵn sàng đánh chết hắn nếu hắn không để mọi thứ thật đoàng hoàng ngăn nắp trong nhà của cậu. Thiên Bình quay sang cười nói với người đi cùng. - Bạch Dương, Vào đi ông. Nhớ để đồ cẩn thận nha. Thằng em tôi nó kị lộn xộn lắm đấy. Bạch Dương cũng gật đầu hiểu ý.- Ừ. Thể nào trông nhà em ông lớn như vậy mà gọn gàng sạch sẽ thật. Chả bù cho ông chút nào. Chắc giờ vẫn ở bày bừa như hồi trước nhỉ?- Haha... Ông có cần đề cập đến nó không vậy?- Thiên Bình cười cay đắng.- Haiz... Tự nhiên kéo tui đi làm gì nữa không biết. - Thì lâu lắm mới gặp mà. Dù gì bây giờ ông cũng không có việc gì làm. Coi như là tôi dẫn đi chơi một buổi. - Chơi cái nỗi gì chứ? Em ông bệnh thì ông tự lo chứ? Tự nhiên lôi tôi theo?Anh lại thở dài, nhớ lại chuyện vừa nãy mà hối hận.
°°°
Buổi sáng hôm đó ở công ty, sau khi ngồi hàn huyên tâm sự với nhau xong, Thiên Bình nhận được cuộc gọi từ mẹ hắn và biết tin về đứa em của mình. Hắn ngỏ lời hỏi.
- Ê Bạch Dương! Giờ ông rảnh mà đúng không?
- Ừ. Trưởng phòng bảo tôi giúp đỡ phụ trách một người quan trọng. Không ngờ lại là ông. Những vậy cũng tốt. Giờ tôi sẽ rảnh hơn.
- Vậy đi cùng tôi đến một nơi đi.
- Hả? Đi đâu?
- Về nhà thằng em tôi. Nghe mẹ tôi nói nó gặp chuyện buồn gì đó giờ đang hâm lắm. Về chữa bệnh hâm cho nó. Với cả lâu lắm rồi tôi cũng chưa gặp mẹ và thằng đấy. Vừa về nước xong.
- Thôi. Tôi đi làm gì? Phiền gia đình ông.
- Xời ơi. Có gì đâu. Tôi cũng muốn giới thiệu ông và mấy đứa kia với bố mẹ tôi lâu lắm rồi mà chưa có cơ hội. Giờ giới thiệu ông trước luôn.
- Sợ phiền lắm.
- Đi. Lâu rồi mới gặp nhau mà chẳng chiều tui gì cả?
- Hả?! Mắc mớ gì phải chiều ông??!
•••
Và rồi cuối cùng anh cũng chấp nhận đi theo. Nhưng đến nhà người thân Thiên Bình thế này cứ thấy không thoải mái lắm.
- Bình Bình!
Từ trên tầng, mẹ Thiên Bình đi xuống. Lời gọi đầy sự vui mừng. Hắn cũng hớn hở chạy nhanh tới chỗ bà.- Mẹ! Con nhớ mẹ chết mất!Hắn ôm chầm lấy bà. Bà cười vui vẻ xoa xoa lưng đứa con. - Mẹ cũng vậy. Con về là tốt rồi.- À đúng rồi mẹ.- Thiên Bình tạm buông bà ra rồi nhìn về phía người đứng bên cạnh.- Đây là bạn con. Lâu lắm bọn con mới gặp lại nhau. Hai đứa từng thân lắm mẹ. Nó là một trong mấy đứa con hay kể hồi còn học cấp ba đó. Hôm nay mới cho mẹ gặp một đứa.- Vậy sao? Chào cháu, cô là mẹ của Thiên Bình. - Dạ? À... Dạ! Cháu chào cô. Đột ngột đến đây chắc phiền cô quá.- À không có gì đâu. Cô còn mừng là đằng khác. Không ngờ con mình lại có người bạn xinh đẹp như cháu. - Xinh... Xinh đẹp ạ?!Bạch Dương ngu người khi bị khen như đứa con gái. Còn Thiên Bình thì phá lên cười như hâm. - Ha ha ha! Bạch Dương! Ông... Haha... Ông xinh đẹp thật nhỉ? Há há há!- Im miệng tên này! - Bạch Dương quay sang Bình nói nhỏ, cau mày bực tức.- Bạch Dương?Bà bất ngờ hỏi. Ừ nhỉ. Nãy giờ anh chưa kịp giới thiệu.- À... Dạ cháu tên là Lê Bạch Dương ạ. Gặp cô cháu vui lắm. -... Ừm... Cô cũng vậy. Anh nhìn kĩ bà. Dường như bà đang suy nghĩ đến chuyện gì đó. Cái tên Bạch Dương này làm bà không khỏi để tâm. Không biết đây đúng là người đó hay chỉ là một sự trùng hợp. - À đúng rồi mẹ. Thằng em con đâu? Sao không thấy nó vậy?- Thì mẹ đã bảo rồi đó. Nó vẫn nhốt mình trong phòng kia kìa. Con lên khuyên em đi chứ mẹ nói nó chả chịu ăn uống gì cả nên mẹ lo lắm. Thiên Bình đột viên vỗ ngực tự tin, hắn nói.- Mẹ cứ yên tâm. Thằng con trai này của mẹ không gì là không làm được. Con sẽ lên đấy lôi cổ nó ra cho mẹ xem. - Ha ha... Được vậy là tốt.