Black Heart Drop
Một vài lưu ý khi đọc: nhân vật Yuuto này thường rất ít nói cho nên đa phần những câu nói của Yuuto đều xuất phát từ tâm trí mà ra chứ không nói thành lời như bao nhân vật khác.
------------------------------------------------------------------------------Tại sao mọi thứ đều xảy ra với tôi chứ!
Tôi đâu có làm gì sai trái mà phải nhận kết cục như thế này kia chứ.Khi tôi liền mở hé cánh cửa và đưa mắt nhìn ra ngoài thì thấy sự hiện diện của cô bé đó."À anh ơi cho hỏi có phải......................."Rầmmmm"Tôi liền đóng cửa lại thật nhanh và dứt khoát.Tôi không hề tin rằng cô bé ngày hôm qua mà tôi gặp hiện đang đứng trước cửa nhà tôi.Tôi hơi bất ngờ và hơi lo lắng vì không biết cô bé tới đây làm cái gì và tôi lại càng không biết em ấy có định giở trò gì với tôi hay không?Nhưng tại sao lại vào lúc này kia chứ. Mới có ngày hôm qua thôi mà ta.Tôi nghĩ tôi không nên ra ngoài đó đâu sẽ phiền phức lắm cho mà coi.Nếu như hôm nay cô bé đó không tới đây thì hiện giờ chắc tôi vẫn còn đang say giấc nồng trên chiếc giường thân yêu của mình rồi.Tôi chỉ muốn một cuộc sống thảnh thơi và bình dị tại sao lại không được kia chứ! Tại sao!Tôi không nhớ đã làm gì cô bé ấy cả. Tôi chỉ mới gặp cô bé ấy ngày hôm qua và cũng chưa bao giờ gặp cô bé ở đâu cả.Tôi không hề nhớ đã từng giao tiếp với bất kỳ ai trong suốt thời gian qua cả. Và tôi tin chắc rằng không ai có thể biết được chổ mà tôi đang sống ( bây giờ thì có rồi đó) Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu tôi vào lúc này làm cho tôi rất băng khoăng.Tôi không muốn tin bất cứ ai cả vì có lẽ cô bé đó đang toan tính âm mưu gì trong đầu thì sao.Tôi liền bước lại vào trong nhà, mặc kệ cho những gì đang xảy ra.Hãy xem đó chỉ là một giấc mơ thôi. Và xem như mình chưa gặp cô bé đó và sẽ không có ai ở ngoài kia cả.Tôi tự trấn ai tinh thần mình lại một hồi lâu.Tôi nghĩ mình nên quay lại giường cho yên tĩnh vậy. Để không bị quấy rối khi đang ngủ thì tôi nghe nhạc để làm bớt đi tiếng ồn từ bên ngoài.Dù là ai đi chăng nữa thì tôi không ra khỏi phòng đâu cho dù có động đất hay nhà sập đi nữa tôi nhất quyết không ra.Hãy mặc kệ những thứ xung quanh, chỉ cần sống một mình thôi cũng đủ rồi.Tôi liền ngủ và bỏ ngoài tai những âm thanh phiền phức và xem những thứ đó như một giấc chiêm bao mà thôi.
---------------------------------------------------------
Mấy tiếng trôi qua khi tôi trải qua một giấc ngủ dài.Tôi dậy và không còn nghe tiếng gõ cửa hay tiếng chuông phiền phức đó nữa.Tôi nghĩ bây giờ chắc tầm buổi trưa thôi ấy mà.Nhưng khi tôi nhìn đồng hồ lại thì đã gần 5h chiều rồi.Ôi lạy chúa tôi ơi! Tôi không biết vì lý do gì mà tôi ngủ lại hăng say đến thế kia chứ.Ngủ từ sáng đến chiều tối, chưa ăn sáng, ăn trưa gì hết. Tôi hơi bị nể bản thân mình rồi đó.Và chắc lúc tôi ngủ thì cô bé ấy chắc về rồi. Tôi cũng không có rãnh hơi ra tiếp chuyện với cô bé đó chi cho mệt người.Tôi thay đồ, ăn uống rồi cứ đến chiều tối tôi lại ra quán để làm mà thôi.Một cuộc sống bình thường, không vướn bận điều gì cả. Sáng ở nhà chiều đi làm thôi. Nói đi làm thì một phần cũng không đúng. Ở quán, tôi chỉ nấu nấu, nướng nướng một số thứ xong rồi lại về nhà thôi ấy mà.Có nhiều lúc tôi lười quá nên chỉ muốn ở nhà thôi, chứ chẳng muốn đi đâu cả.Tâm trạng tốt thì tôi mới đi, chứ còn mệt mỏi thì dù có cho tiền đi chăng nữa, thì tôi cũng đố đi đâu.Tôi mở cửa ra một cách từ từ và nhẹ nhàng. Vừa mở vừa quản sát mọi thứ xung quanh để đảm bảo rằng không có ai đang theo dõi tôi từ đằng xa.Từ ngày hôm đó tôi luôn cảnh giác mọi thứ xung quanh. Nhưng dạo gần đây tôi có cảm giác rằng ai đó đang theo dõi tôi.Và cho dù có ai đang theo dõi tôi đi chằn nữa thì tôi cũng không quan tâm, mặc kệ mọi thứ xung quanh, chỉ cần sống tốt là được.Đặc biệt là hơn một tuần nay cô bé ấy cứ sáng sớm lại đến trước nhà tôi và bấm chuông inh ỏi. Đúng là bực bội quá đi mà. Và trong suốt một tuần đó tôi không hề ra khỏi phòng để tránh mặt em ấy.Vừa mệt và vừa cảm thấy bực bội nữa chứ.---------------------------------------------------------
Rồi một tuần cũng trôi qua, sau biết bao sự làm phiền, mệt mỏi thì cuối cùng chuyện đó cũng đã dừng lại.Không còn ai đến phá nhà tôi vào buổi sáng nữa. Ôi thật thanh bình.Cuộc sống của tôi đã dần quay trở lại. Nhưng chuyện đó không hề xảy ra.....Vào cái ngày mà tôi bước xuống đường để mua vài thứ thì tôi lại gặp người phụ nữ ngày hôm đó.Một người phụ nữ tóc đen, đeo kính đang đứng trước mặt tôi.Tôi cứ bước đi ngang cô ấy như chúng ta chưa hề quen biết.Đi được một lúc cứ tưởng là thoát rồi thì ai ngờ đâu cô ấy bỗng xuất hiện và đứng chặn đầu tôi.Tôi tìm đủ mọi cách để thoát khỏi đây nhưng không tài nào thoát khỏi cô ấy.Hết gặp người này lại dính người khác. Sao số tôi nó đen thế không biết."Này cậu kia""Tôi đang nói cậu đó" cô ấy vừa nói vừa nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn.Tôi biết là cô đang nói chuyện với tôi rồi nhưng tôi không có thời gian ở đây nghe cô nói chuyện phím đâu hén. Xin hãy để tôi yên đi."Tôi có một số chuyện cần phải nói với cậu, mong cậu có thể đi đâu đó nói chuyện với tôi xíu được không?"Tôi nghĩ là tôi không rãnh đâu cô à.Tôi chưa kịp làm gì thì cô ấy dắt tay tôi và kéo vào một quán caffe ngay trước đó. Tôi cũng đố tin được tại sao mình lại ở đây kia chứ."Đầu tiên thì xin tự giới thiệu, tôi tên là Jinohoshi Hakari. Tôi làm việc tại trường Minami Katsushika. Tôi được cử tới đây để tìm cậu"Tìm tôi???? Để làm cái quái gì kia chứ."Cậu có thể cho tôi biết tên của cậu là gì được không?""..................." Tôi im lặng và không hề trả lời lại bất cứ câu nào cả."Kế tiếp cậu có tài năng nào không?""........................"Và sau gần mấy phút trôi qua người phụ nữ đó vẫn đặt ra nhiều câu hỏi chỉ liên quan đến giới thiệu trường, chỉ nhánh,.....v.v, cho tôi dù tôi không hề trả lời lại bất cứ câu nào."Và câu hỏi cuối cùng, cậu có mang trong mình một sức mạnh nào không?"Tôi sững sờ trước câu hỏi này của cô ấy. Đây là một trong số những câu hỏi làm tôi vô cùng lo lắng về thân phận của người đàn bà này.Tôi nghĩ mình nên đi ra khỏi đây càng sớm càng tốt.Cô ấy liền đặt trên bàn một tờ giấy có ghi rõ ràng là Giấy Nhập Học kia chứ."Mục tiêu của tôi tới đây là thuyết phục cậu đăng ký và học tại ngôi trường này""Khi vào ngôi trường này thì duy nhất cậu sẽ được hưởng đãi ngộ rất nhiều thứ từ nhà trường. Vậy cậu thấy sao?"Tuy cách nói và cách giới thiệu của cô rất linh động và hoạt bát nhưng xin lỗi cô rằng tôi không rãnh để quan tâm đến mấý chuyện đó đâu.Tôi liền đứng dậy và sẵng sàng ra về. Nhưng cô ấy vẫn còn dùng đủ mọi cách để níu kéo tôi lại."Vậy nhất quyết là cậu không hề đăng ký đúng không?" Cô ấy liền thay đổi thái độ và cách cư xử đối với tôi.Cô ấy bước đến gần tôi và nói nhỏ rằng:"Nếu cậu không đăng ký thì tôi sẽ làm mọi cách bắt buộc cậu đăng ký thôi" cái giọng điệu kinh hãi vừa phát ra từ cô ấy."Và lời cuối cùng tôi dành cho cậu là ĐỪNG CÓ CHẠY! ELEMENTER CỦA TÔI"Nói xong cô ấy biến mất trong phút chốc. Tôi bắt đầu thấy kinh sợ người phụ nữ này rồi đó. Và điều làm mình lo nhất đó là liệu cô ấy đã biết được những gì về tôi rồi. Đúng là một người phụ nũ ma quái.Tôi vừa đi vừa suy nghĩ những gì mới xảy ra. Chắc mình nên chuyển nhà đi chổ khác là vừa để không còn gặp mấy người dị hợm đó nữa. Nên là như thế.Khi đi gần tới nhà có một xe chuyển đò đang đậu trước chổ tôi đang sống. Không biết nhà ai đang chuyển đồ vậy nhỉ.Tôi tới gần hơn thì bất ngờ khi thấy căn phòng của mình đang bị những tên bảo vệ đưa đồ đạc của mình và xếp thẳng lên xe.Tôi nhớ rằng mình đã khoá cửa mỗi lần ra vào rồi kìa mà.Tôi bàng hoàng và vức ngay túi đồ ăn xuống đất và chạy thẳng lên phòng mình xem thế nào.Tôi tới thì thấy họ đang cố gắng vác những đồ dùng của tôi ra. Tại sao họ lại làm vậy kia chứ. Tôi cảm thấy bất lực trước mọi thứ đang diễn ra.Họ không được đụng vào căn phòng của tôi. Tôi phải ngăn họ lại nếu không căn phòng của tôi sẽ ra đi mất.Tôi nắm chặt bàn tay lại và dự định vào can ngăng họ và sẽ hỏi cho ra lẽ những việc đang diễn ra.Khi tôi chuẩn bị bước vào phòng thì tôi chợt nhận ra có sự xuất hiện của ai đó sau lưng tôi.Tôi liền quay lại một cách thật nhanh và nhận ra người đó là người phụ nữ lúc nãy. Cô ấy dùng kim tiêm đâm thẳng vào vai tôi một cách rất nhanh. Tôi không biết cô ấy đã bơm cái gì vào trong người tôi rồi.Tôi gục xuống sàn nhà và cơ thể dần dần cảm thấy mệt dần."Sao cảm giác thế nào" đó là tiếng của người phụ nữ đã động thủ với tôi."Đừng lo cậu sẽ không chết đâu, thứ mà tôi tiêm cho cậu đó là thuốc gây mê liều cao thôi nên không sao đâu"Đầu óc tôi dần dần cảm thấy mệt mỏi, mắt lờ đờ, toàn thân ê ẩm không nhúc nhích nổi."Chẳng phải tôi đã nói rồi sao. Tôi sẽ tìm mọi cách để bắt buộc cậu đăng ký vào trường của tôi không phải sao"Khốn kiếp thật, tôi không thể ngờ vào hoàng cảnh lúc này mình lại vô dụng đến thế kia chứ. Và sau một hồi cố gắng thì tôi đã gục đi lúc nào không hay.Thế nên tôi mới không thích dấn thân vào cái xã hội chết tiệt này kia mà.
---------------------------------------------------------
Tôi dần dần mở mắt ra thấy mình đang ở trong một căn phòng của một ai đó.Do thuốc gây mê làm cho đầy tôi hơi đau một chút xíu.Tôi dần dần nhận thức được mọi thứ xung quanh.Căn phòng rộng gấp 2,3 lần phòng của tôi lận.Tôi cần tìm ai đó để hỏi xem tôi đang ở đâu và tình hình đang diễn ra như thế nào?Tôi bước đi rất mệt mỏi, toàn thân như muốn ngã quỵ xuống đất (chắc là do ảnh hưởng của thuốc đây mà)Tôi bước đi từ từ và cuối cùng cũng tới được cánh cửa.Tôi mở ra trước mắt tôi một không gian rộng bao la đang ập vào mắt tôi.Tôi liền bước đi tới căn phòng có cánh cửa bự nhất xem có ai ở trong đó không.Tôi bước đi thật khó khăn và sau mọi cố gắng tôi cũng đã đến được.Tôi bước vào và thấy 2 người quen cũ.
Đúng lúc này tôi bỗng kiệt sức và ngã xuống thì có ai đó vừa mới đỡ tôi xong.Tôi nhìn qua thì đó chính cô bé hồi đó. Và người đang ngồi trên bàn là cô ấy."Yuuto-san anh chưa khoẻ đâu anh cần nghỉ ngơi thêm"Hả??? Tôi bất ngờ tại sao cô bé lại biết tên tôi kia chứ."Đúng đó, cậu cần phải nghỉ ngơi cho nhiều vào đi""Chị im đi! Em chưa tính sổ chị về chuyện dám dùng thuốc gây mê lên Yuuto của em đó nha"Tôi không hề biết chuyện gì đang xảy ra nữa."Vậy để tôi giới thiệu lại một lần nữa tôi là Jinohoshi Hakari, là hiệu trưởng của trường Minami Katsushika"
---------------------------------------------------------Cảm ơn mọi người đã xem tác phẩm của mình. Nếu có gì sai sót gì xin hãy bình luận hoặc nêu ý kiến đánh giá.Chân thành cảm ơn.
------------------------------------------------------------------------------Tại sao mọi thứ đều xảy ra với tôi chứ!
Tôi đâu có làm gì sai trái mà phải nhận kết cục như thế này kia chứ.Khi tôi liền mở hé cánh cửa và đưa mắt nhìn ra ngoài thì thấy sự hiện diện của cô bé đó."À anh ơi cho hỏi có phải......................."Rầmmmm"Tôi liền đóng cửa lại thật nhanh và dứt khoát.Tôi không hề tin rằng cô bé ngày hôm qua mà tôi gặp hiện đang đứng trước cửa nhà tôi.Tôi hơi bất ngờ và hơi lo lắng vì không biết cô bé tới đây làm cái gì và tôi lại càng không biết em ấy có định giở trò gì với tôi hay không?Nhưng tại sao lại vào lúc này kia chứ. Mới có ngày hôm qua thôi mà ta.Tôi nghĩ tôi không nên ra ngoài đó đâu sẽ phiền phức lắm cho mà coi.Nếu như hôm nay cô bé đó không tới đây thì hiện giờ chắc tôi vẫn còn đang say giấc nồng trên chiếc giường thân yêu của mình rồi.Tôi chỉ muốn một cuộc sống thảnh thơi và bình dị tại sao lại không được kia chứ! Tại sao!Tôi không nhớ đã làm gì cô bé ấy cả. Tôi chỉ mới gặp cô bé ấy ngày hôm qua và cũng chưa bao giờ gặp cô bé ở đâu cả.Tôi không hề nhớ đã từng giao tiếp với bất kỳ ai trong suốt thời gian qua cả. Và tôi tin chắc rằng không ai có thể biết được chổ mà tôi đang sống ( bây giờ thì có rồi đó) Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu tôi vào lúc này làm cho tôi rất băng khoăng.Tôi không muốn tin bất cứ ai cả vì có lẽ cô bé đó đang toan tính âm mưu gì trong đầu thì sao.Tôi liền bước lại vào trong nhà, mặc kệ cho những gì đang xảy ra.Hãy xem đó chỉ là một giấc mơ thôi. Và xem như mình chưa gặp cô bé đó và sẽ không có ai ở ngoài kia cả.Tôi tự trấn ai tinh thần mình lại một hồi lâu.Tôi nghĩ mình nên quay lại giường cho yên tĩnh vậy. Để không bị quấy rối khi đang ngủ thì tôi nghe nhạc để làm bớt đi tiếng ồn từ bên ngoài.Dù là ai đi chăng nữa thì tôi không ra khỏi phòng đâu cho dù có động đất hay nhà sập đi nữa tôi nhất quyết không ra.Hãy mặc kệ những thứ xung quanh, chỉ cần sống một mình thôi cũng đủ rồi.Tôi liền ngủ và bỏ ngoài tai những âm thanh phiền phức và xem những thứ đó như một giấc chiêm bao mà thôi.
---------------------------------------------------------
Mấy tiếng trôi qua khi tôi trải qua một giấc ngủ dài.Tôi dậy và không còn nghe tiếng gõ cửa hay tiếng chuông phiền phức đó nữa.Tôi nghĩ bây giờ chắc tầm buổi trưa thôi ấy mà.Nhưng khi tôi nhìn đồng hồ lại thì đã gần 5h chiều rồi.Ôi lạy chúa tôi ơi! Tôi không biết vì lý do gì mà tôi ngủ lại hăng say đến thế kia chứ.Ngủ từ sáng đến chiều tối, chưa ăn sáng, ăn trưa gì hết. Tôi hơi bị nể bản thân mình rồi đó.Và chắc lúc tôi ngủ thì cô bé ấy chắc về rồi. Tôi cũng không có rãnh hơi ra tiếp chuyện với cô bé đó chi cho mệt người.Tôi thay đồ, ăn uống rồi cứ đến chiều tối tôi lại ra quán để làm mà thôi.Một cuộc sống bình thường, không vướn bận điều gì cả. Sáng ở nhà chiều đi làm thôi. Nói đi làm thì một phần cũng không đúng. Ở quán, tôi chỉ nấu nấu, nướng nướng một số thứ xong rồi lại về nhà thôi ấy mà.Có nhiều lúc tôi lười quá nên chỉ muốn ở nhà thôi, chứ chẳng muốn đi đâu cả.Tâm trạng tốt thì tôi mới đi, chứ còn mệt mỏi thì dù có cho tiền đi chăng nữa, thì tôi cũng đố đi đâu.Tôi mở cửa ra một cách từ từ và nhẹ nhàng. Vừa mở vừa quản sát mọi thứ xung quanh để đảm bảo rằng không có ai đang theo dõi tôi từ đằng xa.Từ ngày hôm đó tôi luôn cảnh giác mọi thứ xung quanh. Nhưng dạo gần đây tôi có cảm giác rằng ai đó đang theo dõi tôi.Và cho dù có ai đang theo dõi tôi đi chằn nữa thì tôi cũng không quan tâm, mặc kệ mọi thứ xung quanh, chỉ cần sống tốt là được.Đặc biệt là hơn một tuần nay cô bé ấy cứ sáng sớm lại đến trước nhà tôi và bấm chuông inh ỏi. Đúng là bực bội quá đi mà. Và trong suốt một tuần đó tôi không hề ra khỏi phòng để tránh mặt em ấy.Vừa mệt và vừa cảm thấy bực bội nữa chứ.---------------------------------------------------------
Rồi một tuần cũng trôi qua, sau biết bao sự làm phiền, mệt mỏi thì cuối cùng chuyện đó cũng đã dừng lại.Không còn ai đến phá nhà tôi vào buổi sáng nữa. Ôi thật thanh bình.Cuộc sống của tôi đã dần quay trở lại. Nhưng chuyện đó không hề xảy ra.....Vào cái ngày mà tôi bước xuống đường để mua vài thứ thì tôi lại gặp người phụ nữ ngày hôm đó.Một người phụ nữ tóc đen, đeo kính đang đứng trước mặt tôi.Tôi cứ bước đi ngang cô ấy như chúng ta chưa hề quen biết.Đi được một lúc cứ tưởng là thoát rồi thì ai ngờ đâu cô ấy bỗng xuất hiện và đứng chặn đầu tôi.Tôi tìm đủ mọi cách để thoát khỏi đây nhưng không tài nào thoát khỏi cô ấy.Hết gặp người này lại dính người khác. Sao số tôi nó đen thế không biết."Này cậu kia""Tôi đang nói cậu đó" cô ấy vừa nói vừa nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn.Tôi biết là cô đang nói chuyện với tôi rồi nhưng tôi không có thời gian ở đây nghe cô nói chuyện phím đâu hén. Xin hãy để tôi yên đi."Tôi có một số chuyện cần phải nói với cậu, mong cậu có thể đi đâu đó nói chuyện với tôi xíu được không?"Tôi nghĩ là tôi không rãnh đâu cô à.Tôi chưa kịp làm gì thì cô ấy dắt tay tôi và kéo vào một quán caffe ngay trước đó. Tôi cũng đố tin được tại sao mình lại ở đây kia chứ."Đầu tiên thì xin tự giới thiệu, tôi tên là Jinohoshi Hakari. Tôi làm việc tại trường Minami Katsushika. Tôi được cử tới đây để tìm cậu"Tìm tôi???? Để làm cái quái gì kia chứ."Cậu có thể cho tôi biết tên của cậu là gì được không?""..................." Tôi im lặng và không hề trả lời lại bất cứ câu nào cả."Kế tiếp cậu có tài năng nào không?""........................"Và sau gần mấy phút trôi qua người phụ nữ đó vẫn đặt ra nhiều câu hỏi chỉ liên quan đến giới thiệu trường, chỉ nhánh,.....v.v, cho tôi dù tôi không hề trả lời lại bất cứ câu nào."Và câu hỏi cuối cùng, cậu có mang trong mình một sức mạnh nào không?"Tôi sững sờ trước câu hỏi này của cô ấy. Đây là một trong số những câu hỏi làm tôi vô cùng lo lắng về thân phận của người đàn bà này.Tôi nghĩ mình nên đi ra khỏi đây càng sớm càng tốt.Cô ấy liền đặt trên bàn một tờ giấy có ghi rõ ràng là Giấy Nhập Học kia chứ."Mục tiêu của tôi tới đây là thuyết phục cậu đăng ký và học tại ngôi trường này""Khi vào ngôi trường này thì duy nhất cậu sẽ được hưởng đãi ngộ rất nhiều thứ từ nhà trường. Vậy cậu thấy sao?"Tuy cách nói và cách giới thiệu của cô rất linh động và hoạt bát nhưng xin lỗi cô rằng tôi không rãnh để quan tâm đến mấý chuyện đó đâu.Tôi liền đứng dậy và sẵng sàng ra về. Nhưng cô ấy vẫn còn dùng đủ mọi cách để níu kéo tôi lại."Vậy nhất quyết là cậu không hề đăng ký đúng không?" Cô ấy liền thay đổi thái độ và cách cư xử đối với tôi.Cô ấy bước đến gần tôi và nói nhỏ rằng:"Nếu cậu không đăng ký thì tôi sẽ làm mọi cách bắt buộc cậu đăng ký thôi" cái giọng điệu kinh hãi vừa phát ra từ cô ấy."Và lời cuối cùng tôi dành cho cậu là ĐỪNG CÓ CHẠY! ELEMENTER CỦA TÔI"Nói xong cô ấy biến mất trong phút chốc. Tôi bắt đầu thấy kinh sợ người phụ nữ này rồi đó. Và điều làm mình lo nhất đó là liệu cô ấy đã biết được những gì về tôi rồi. Đúng là một người phụ nũ ma quái.Tôi vừa đi vừa suy nghĩ những gì mới xảy ra. Chắc mình nên chuyển nhà đi chổ khác là vừa để không còn gặp mấy người dị hợm đó nữa. Nên là như thế.Khi đi gần tới nhà có một xe chuyển đò đang đậu trước chổ tôi đang sống. Không biết nhà ai đang chuyển đồ vậy nhỉ.Tôi tới gần hơn thì bất ngờ khi thấy căn phòng của mình đang bị những tên bảo vệ đưa đồ đạc của mình và xếp thẳng lên xe.Tôi nhớ rằng mình đã khoá cửa mỗi lần ra vào rồi kìa mà.Tôi bàng hoàng và vức ngay túi đồ ăn xuống đất và chạy thẳng lên phòng mình xem thế nào.Tôi tới thì thấy họ đang cố gắng vác những đồ dùng của tôi ra. Tại sao họ lại làm vậy kia chứ. Tôi cảm thấy bất lực trước mọi thứ đang diễn ra.Họ không được đụng vào căn phòng của tôi. Tôi phải ngăn họ lại nếu không căn phòng của tôi sẽ ra đi mất.Tôi nắm chặt bàn tay lại và dự định vào can ngăng họ và sẽ hỏi cho ra lẽ những việc đang diễn ra.Khi tôi chuẩn bị bước vào phòng thì tôi chợt nhận ra có sự xuất hiện của ai đó sau lưng tôi.Tôi liền quay lại một cách thật nhanh và nhận ra người đó là người phụ nữ lúc nãy. Cô ấy dùng kim tiêm đâm thẳng vào vai tôi một cách rất nhanh. Tôi không biết cô ấy đã bơm cái gì vào trong người tôi rồi.Tôi gục xuống sàn nhà và cơ thể dần dần cảm thấy mệt dần."Sao cảm giác thế nào" đó là tiếng của người phụ nữ đã động thủ với tôi."Đừng lo cậu sẽ không chết đâu, thứ mà tôi tiêm cho cậu đó là thuốc gây mê liều cao thôi nên không sao đâu"Đầu óc tôi dần dần cảm thấy mệt mỏi, mắt lờ đờ, toàn thân ê ẩm không nhúc nhích nổi."Chẳng phải tôi đã nói rồi sao. Tôi sẽ tìm mọi cách để bắt buộc cậu đăng ký vào trường của tôi không phải sao"Khốn kiếp thật, tôi không thể ngờ vào hoàng cảnh lúc này mình lại vô dụng đến thế kia chứ. Và sau một hồi cố gắng thì tôi đã gục đi lúc nào không hay.Thế nên tôi mới không thích dấn thân vào cái xã hội chết tiệt này kia mà.
---------------------------------------------------------
Tôi dần dần mở mắt ra thấy mình đang ở trong một căn phòng của một ai đó.Do thuốc gây mê làm cho đầy tôi hơi đau một chút xíu.Tôi dần dần nhận thức được mọi thứ xung quanh.Căn phòng rộng gấp 2,3 lần phòng của tôi lận.Tôi cần tìm ai đó để hỏi xem tôi đang ở đâu và tình hình đang diễn ra như thế nào?Tôi bước đi rất mệt mỏi, toàn thân như muốn ngã quỵ xuống đất (chắc là do ảnh hưởng của thuốc đây mà)Tôi bước đi từ từ và cuối cùng cũng tới được cánh cửa.Tôi mở ra trước mắt tôi một không gian rộng bao la đang ập vào mắt tôi.Tôi liền bước đi tới căn phòng có cánh cửa bự nhất xem có ai ở trong đó không.Tôi bước đi thật khó khăn và sau mọi cố gắng tôi cũng đã đến được.Tôi bước vào và thấy 2 người quen cũ.
Đúng lúc này tôi bỗng kiệt sức và ngã xuống thì có ai đó vừa mới đỡ tôi xong.Tôi nhìn qua thì đó chính cô bé hồi đó. Và người đang ngồi trên bàn là cô ấy."Yuuto-san anh chưa khoẻ đâu anh cần nghỉ ngơi thêm"Hả??? Tôi bất ngờ tại sao cô bé lại biết tên tôi kia chứ."Đúng đó, cậu cần phải nghỉ ngơi cho nhiều vào đi""Chị im đi! Em chưa tính sổ chị về chuyện dám dùng thuốc gây mê lên Yuuto của em đó nha"Tôi không hề biết chuyện gì đang xảy ra nữa."Vậy để tôi giới thiệu lại một lần nữa tôi là Jinohoshi Hakari, là hiệu trưởng của trường Minami Katsushika"
---------------------------------------------------------Cảm ơn mọi người đã xem tác phẩm của mình. Nếu có gì sai sót gì xin hãy bình luận hoặc nêu ý kiến đánh giá.Chân thành cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co