Truyen3h.Co

Blazeice Je T Aime


continue.

;

mùa đông đã gần kề rồi, tuyết sẽ rơi xuống và nhanh chóng bao phủ mọi ngóc ngách ở nơi đây thôi. sông bị đóng băng, vậy nên người dân phải bắt đầu tích trữ nước trong nhà dần, chỉ mới vừa kết thúc tháng cuối của mùa hè thôi mà đã se lạnh run bật hết cả người.

"ôi trời cái thời tiết này."

nơi đây đẹp mà khắc nghiệt quá.

Blaze vừa mới từ Forge trở về, cậu không dùng máy ảnh nhiều nữa mà thay vào đó muốn thử sức với những công việc khác.

cửa vừa được mở ra, Ice ở trong nhà đã nghe thấy tiếng gió kêu gào ở bên ngoài không khỏi khiến em rùng mình.

cậu bỏ áo khoác và khăn choàng lên móc treo, rồi để chiếc túi của mình trên bàn phòng khách. không khí trong nhà vẫn ấm cúng, kèm theo là mùi hoa thanh anh vẫn luôn phảng phất. 

giờ đây còn hòa quyện thêm hương cam bergamot và một chút hoa nhài.

"để xem chủ nhà muốn chiêu đãi món gì nào."

cậu nhìn thấy em đang ở trong bếp hì hục nấu đồ, rồi chạy về phía bếp xem.

"đi ra rửa tay chân sạch sẽ đi, người ngợm vẫn còn dơ lắm kìa."

Ice đẩy cái thân hình đang vòng tay ôm lấy mình từ phía sau ra, hôm nay sẽ là món súp chào mừng mùa đông đã đến. theo truyền thống của người Pairie là vậy, vào những ngày đầu tháng của mùa đông họ sẽ chuẩn bị nhiều loại súp khác nhau để dùng cho bữa ăn của mình.

Blaze hôn một cái phóc lên má người yêu mình, muốn dựa vào vai người nọ thêm chút nữa nhưng đúng là chẳng thể chịu được cái mùi đi lao động cả ngày trời.

Ice quay lại nhìn nhất cử nhất động của người kia, rồi lại ngước về một chiếc hộp gỗ trên bàn làm việc của mình.

;

Ice ngồi làm việc trong phòng, vẫn tuân theo thời khóa biểu của mình. có vẻ nhà xuất bản đã chấp thuận với ý tưởng mới của em, thường thì chủ đề Ice chọn sẽ về thiên nhiên và phong cảnh.

vì đó là thế mạnh của em khi chỉ cần để ý kĩ tới nơi sinh sống của mình nhiều chút thì có thể nghĩ ra nhiều thứ để viết.

lần này Ice muốn thử sức với chủ đề mới, thay vì là những câu từ về khoa học khô khan như trong sách giáo khoa, à thì bên tòa soạn nhận xét với em như vậy.

đề tài phiêu lưu là thứ họ gợi ý cho em, nhưng chưa bao giờ du lịch hay thám hiểm nơi nào xa xôi cả vậy nên Ice có chút chần chừ. nhưng nghĩ một chút thì Ice cũng chấp nhận lời đề nghị của họ.

hôm qua Ice vừa gửi cho họ bản thảo về nó và rất may vì họ đã duyệt. nội dung kể về một chốn thần tiên chào đón một vị khách từ phương xa đến, nhân vật chính được liên hệ từ ai thì cũng tự khắc biết, vì chẳng còn ai để Ice có thể dễ dàng lấy tư liệu hơn được người đó nữa.

rồi em lại nhìn qua chậu hoa của mình, lần này là đóa hồng phớt, ý nghĩa là bắt đầu một tình yêu.

trông khá sến súa.

"chẳng biết sao mà có thể lãng mạn đến vậy luôn nhỉ, trong khi lễ tình nhân còn chưa tới."

Ice chống cằm rồi tự thuật một mình.

Ice đã ngồi làm việc cả buổi chiều rồi, vậy nên cơn buồn ngủ réo rít kéo nhau tới. dự báo thời tiết nói rằng từ mai tuyết sẽ bắt đầu rơi và một năm lại sắp qua, lại có thêm rất nhiều chuyện để làm.

thế là em quyết định sắp xếp những công việc của mình trong tháng này và cả tháng sau nữa, nhỡ như sẽ có nhiều việc đột xuất.

vết thương ở chân của Ice cũng đã khỏi từ lâu, giờ thì em có thể thoải mái tự do đi lại hơn trước, Ice rời khỏi ghế làm việc rồi bước ra khỏi phòng.

nếu là trước kia, Ice sẽ đi thẳng một mạch vào phòng ngủ và đánh một giấc tới sáng, nhưng bây giờ thì phải đi kiểm tra coi người kia còn ở trong khu vực đã khoanh vùng sẵn không.

trong phòng khách chỉ còn vương lại chút mùi của hoa nhài và tiếng nước chảy trong phòng tắm, phòng tắm kế bên phòng bếp, Ice vào bếp lấy chút nước ấm uống rồi ngồi xuống ghế.

rồi tiếng mở cửa vang lên, từ đó tỏa ra hơi nước từ nước nóng cùng với mùi xà phòng tắm gội, Blaze bước ra cùng với chiếc khăn đang lau phần tóc ướt.

"em nhắc anh trời lạnh thì hạn chế mặc đồ tay ngắn rồi mà."

Ice nhìn chiếc áo ba lỗ người kia đang mặc, rồi tỏ vẻ chán nản.

"thôi thì cũng lỡ rồi.."

Blaze ngồi bên cạnh và lập tức dùng cánh tay của mình vòng qua eo người kia kéo về đằng trước, hôm nay Ice mặc bộ đồ ngủ có chút thùng thình. không đợi người kia kịp làm gì tiếp theo thì cậu đã quấn lấy bờ môi của em, kéo Ice vào một nụ hôn sâu.

Ice cũng chẳng chịu thua mà vòng tay lên cổ người nọ, mái tóc vừa gội của Blaze làm trán của em ươn ướt.

phịch.

cả hai nằm xuống chỗ ngủ thường ngày của Blaze, Ice nhìn lên đôi mắt đỏ đang nhìn chằm chằm mình kia. mùi pheromone len lỏi vô cánh mũi, em thở gấp lấy hơi vì nụ hôn ban nãy.

Blaze dụi mặt mình vào bờ vai của người kia, đắm chìm vào mùi hương hoa thanh anh dịu dàng.

"đi ra đi, nhột lắm."

Ice dùng hết sức bình sinh để đẩy cái thân hình đó ra, nhưng cũng muốn ở trong tư thế này thêm chút nữa.

"ngày mai tuyết rơi rồi, anh với em ra ngoài nhé." em vò rối mái tóc sắp khô kia làm cho nó rối tung.

"thôi, không thèm đi đâu."

"thế thì đi ra để đây vào trong ngủ, muộn lắm rồi."

hai người ngồi dậy và dựa vào thành ghế sofa, em chợt nhớ thứ ban nãy rồi chạy vào phòng lấy nó ra cho Blaze coi. cậu nhìn chiếc hộp trong sự thắc mắc và tò mò, có lẽ là một món quà nào đó.

"có quà cho anh à?" Blaze nhận lấy nó rồi thử cầm lên lắc lắc.

"đừng có làm như vậy chứ!" Ice thở dài ngăn cản.

dù sao thì, tính đến nay cũng đã là hai năm chính thức từ ngày Blaze đã chuyển tới đây, và một năm cả hai trở thành một mối quan hệ trên cả bạn cùng nhà.

vậy nên có một thứ để đánh dấu lại cột mốc này cũng rất quan trọng, thay vì đơn giản là món súp bí đỏ rất ngon mà ban nãy cả hai cùng nhau làm.

"em nghĩ là nếu thêm một chút phụ kiện nào đó thì trông anh sẽ ngầu lắm." đó cũng là lý do duy nhất mà Ice có thể nói khi tặng cho cậu ấy món quà này.

đó là một chiếc bông hoa tuyết được mài dũa cẩn thận và treo lên chiếc dây bạc. ánh sáng từ ngọn nến chiếu lên bông hoa tuyết khiến nó ánh lên một vài tia sáng nhỏ.

băng tuyết cũng chính là ý nghĩa tên của người mà cậu thương.

"hãy để em."

Ice lấy lại chiếc hộp và gỡ chiếc dây chuyền ra đó, rồi em mở phần khóa của dây rồi vòng qua cổ của cậu, một tiếng cạch nhỏ do chiếc khóa trên đó kêu lên.

"ban đầu em nghĩ mình nên tặng món quà nào đó thật đặc biệt, nhưng anh cũng nghe lý do ban nãy rồi đó."

Blaze dựa đầu mình lên vai em, trong lòng vui sướng không thôi và trái tim đập liên hồi khiến cậu trở nên phấn khích.

"món nào cũng được tất, cho dù là vật chất hay tinh thần, miễn là em tặng."

-

cậu nằm xuống chỗ ngủ của mình, định chút nữa rồi tắt mấy ngọn nến còn lại.

quá nhiều suy nghĩ trong thời gian qua khiến đầu óc của cậu rối tung, nhưng may mắn là sau mọi thứ thì vẫn có người đợi cậu ở nhà. đúng như Ice đã nói với Blaze rằng, cậu là sự cứu rỗi của em ấy và em ấy cũng chính là sự cứu rỗi của chính cậu.

dù đã rời khỏi Hafenstadt rất nhiều lần, nhưng Blaze vẫn luôn chăm chỉ dành thời gian làm quen với nơi ở mới trong suốt gần một năm qua. và bây giờ thì mọi thứ chẳng những tốt hơn, mà còn rất thoải mái.

"thật sự là nhóc không có ý định quay về, cho dù là thăm hỏi sao?"

"tất nhiên em vẫn có gia đình của mình, nhưng em cũng cần phải bước ra và ngắm nhìn thế giới ngoài kia chứ."

Halilintar vừa làm việc và nghe câu chuyện của Blaze. anh chỉ thở dài một chút, rồi nhớ về những kỉ niệm còn nhỏ của anh và cậu em trai của mình, vì là một omega vậy nên Halilintar rất lo lắng, sợ rằng Ice sẽ gặp những chuyện không hay.

quan trọng hơn là việc tìm ra bạn đời của mình, bản thân là một beta, ngoài việc an ủi và luôn sát bên cạnh là thứ duy nhất anh có thể làm.

khi biết tin người bạn cùng nhà của Ice là một alpha, Halilintar không khỏi ngăn cản và thậm chí yêu cầu Blaze hãy ra nói chuyện riêng cùng với anh ấy.

"tất cả mọi thứ vẫn ổn và không sao cả, anh ấy là người tốt."

hôm nay là đêm đầu tiên mà Blaze có thể đánh một giấc thật ngon qua từng ấy thời gian, sau một ngày dài. cậu không thể hạnh phúc hơn khi vào ngày hôm đó Ice đã nhận xét mình như vậy.

Blaze chuẩn bị tắt nến thì tiếng cửa phòng ngủ của Ice lần nữa lại kêu, cậu thấy người kia đứng trốn tránh sau cánh cửa nhìn mình.

"sao đấy?"

Blaze gọi người yêu mình, còn về hành động thì nhanh tay dập tắt mấy ngọn lửa nên ánh sáng trong nhà đã giảm bớt đi nhiều. khi chỉ còn thấy lờ mờ mọi thứ, cậu chỉ cảm nhận được người kia đang ôm chặt lấy mình.

hình như có chuyện gì đó, chiếc áo cậu đang mặc có chút ươn ướt từ gương mặt đang dụi vào.

cậu quyết định tỏa ra một chút pheromone của cam bergamot để làm Ice thoải mái hơn, ôm nhẹ vai em rồi xoa nhẹ.

đây không phải lần đầu Blaze nhìn thấy những lúc thế này, trước khi cả hai xác nhận mối quan hệ, không ít lần cậu nghe được tiếng thút thít từ trong phòng. chỉ nghĩ là gặp ác mộng hay khó ngủ gì đó, nhưng chắc là còn chuyện gì khác nên Blaze luôn cố tìm ra nguyên do.

khi hỏi thì không nhận được câu trả lời chính đáng, nên chỉ biết dùng mấy lời an ủi để trấn an thôi. và khi cả hai đã xác nhận nó thì sao, đã có người Ice có thể trút khỏi những cơn tức giận trong lòng của mình và giúp em cởi bỏ những muộn phiền ấy.

"Blaze ơi.."

"ừ biết rồi, không viết truyện nữa nhé."

;

trong nhà vẫn còn hơi ấm từ lò sưởi, nhưng vẫn không chống chọi nổi với cái lạnh bên ngoài.

"anh ơi, dậy đi. tuyết rơi rồi."

hôm nay em lại là người gọi Blaze dậy, trần đời cậu ghét lạnh và mưa. còn bây giờ Blaze lại hối hận với quyết định mặc chiếc áo cọc tay hôm qua, dù sao cũng phải thức dậy. 

cậu quấn thêm chăn bên ngoài, đứng dậy đi theo con người đang lon ton sắp kéo rèm cửa sổ lớn nhất.

bên ngoài tuyết đã phủ đầy, hạt tuyết li ti đua nhau rơi xuống không ngừng nghỉ. những người dân đã tấp nập làm việc và kể cả những người hàng xóm thân thiết của cả hai, ánh mặt trời không bị mấy đám mây xám xịt vấy bẩn, thứ làm cậu bất ngờ nhất là những ngọn núi lớn và đoàn tàu hỏa đang chạy.

hai đôi con ngươi xanh và đỏ ngước nhìn cảnh vật ngoài kia, như thói quen mà cậu tìm chiếc máy ảnh của mình, nhưng chợt nhận ra nó đã ở trong mấy ngăn tủ rồi.

"anh tìm nó à?"

Ice, em cũng mặc chiếc cardigan như người kia nhưng thay vào đó là màu trắng, đôi mắt có chút dò hỏi và buồn rầu.

"ừm, đôi khi anh còn chạm vào phần trước ngực mình để tìm nó nữa."

nhưng mới sáng sớm và đây không phải thời điểm thích hợp để nghĩ về mấy chuyện không vui, Blaze nhớ tới lời đề nghị của người kia rồi cũng phấn chấn trở lại. 

Ice nắm lấy cánh tay của người kia và rời khỏi khung cảnh đằng sau cửa sổ lớn.

"nếu vậy thì nhanh lên đi, chúng ta có nhiều việc để làm lắm."

-

hôm nay Ice mặc một chiếc hakama và đây cũng là lần đầu em thử với nó, mặc lên chiếc ghi lê đen và khoác thêm chiếc cardigan trắng hồi sáng, rồi khoác thêm chiếc áo khoác lông bên ngoài.

Ice lấy thêm chiếc vớ từ trong ngăn tủ rồi xỏ nó vào đôi chân của mình, em đã đợi tới thời khắc này rất lâu trước đó rồi và trong lòng không còn từ nào có thể miêu tả được sự hạnh phúc này nữa.

em lấy thêm chiếc khăn quàng màu đỏ nhạt và một chiếc màu xanh dương rồi mở cửa phòng ra ngoài.

"lạnh chết mất."

Blaze đang ngồi trên sofa đợi em, dù đã mặc kín bưng từ đầu đến chân, thêm cả nón len và đồ trùm tai. Ice bất ngờ vòng tay ôm lấy cổ người kia từ phía sau, rồi dựa vào đầu người kia.

ở đây lâu rồi nhưng cậu vẫn chưa thể làm quen được với mùa đông nơi này, thậm chí là những buổi tối thường ngày vào mùa xuân hay mùa hè thì Blaze vẫn chịu thua với nó.

"anh còn phải vượt qua cái mùa đông này thêm ba tháng trời nữa đó."

rồi cả hai cùng đứng trước cửa, em quàng chiếc khăn quàng xanh dương lên cổ người đối diện và chỉnh lại một chút, nhìn lên chiếc nón len xem có bị lệch về phía khác hay không.

còn về phía mình, Ice đeo lên chiếc khăn màu đỏ hệt như đôi mắt mà em lúc nào cũng dành rất nhiều thời gian ra để ngắm nhìn.

Blaze nhân lúc người kia không để ý mà chụp lấy chiếc chìa khóa từ kệ tủ phía sau, sẵn tiện vòng tay ôm lấy eo và đặt lên trán em một nụ hôn.

cửa nhà mở ra và Ice lập tức chạy ra phía bên ngoài, nhìn từng hạt tuyết rơi xuống. vậy mà ánh nắng mặt trời vẫn len lỏi qua được những tầng mây mang theo hơi nước dày cộp để có thể chiếu xuống quang cảnh nơi này, đôi bốt đi trên mặt đất có phần nặng nhọc hơn mọi ngày.

Blaze nhìn về khu vực đông đúc người dân ở phía kia, theo kế hoạch của cả hai là sẽ dạo một vòng ở nơi này rồi di chuyển về hướng khác. dù ở đây khá lâu nhưng cả hai chưa từng thử đi cùng nhau tham quan ngôi làng Forge, vì Ice muốn cậu ấy có thể tự tìm hiểu mọi thứ ở nơi này.

không sầm uất như những nơi khác, chủ yếu là những khu vực lò rèn bận rộn.

"em có thử đi đến làng Fleur nơi còn lại trong Pairie chưa?"

"không, và em cũng không có ý định đó đâu. Forge đối với em đủ rộng lớn lắm rồi."

"anh muốn thử đi đến nơi đó quá, anh sẽ đợi đến khi em đổi ý và đi cùng với anh!"

cả hai bước đi trên con đường đã bị tuyết phủ lên, Ice đi theo sau và thứ liên kết hai người lúc này chính là cái nắm tay thật chặt kia.

xem ra chuyến đi này người yêu em còn thích thú hơn cả mình nữa, trên chiếc khăn quàng xanh nhạt là chiếc vòng cổ bạc hôm qua em tặng cậu, cùng với chiếc nón len đỏ đô trên đầu mình.

trong làng có một thư viện rất lớn và đã có mặt ở đây từ rất lâu rồi, đây cũng chính là kho tàng để Ice thỏa sức tìm kiếm tài liệu cho công việc của mình.

thường thì em sẽ hay mua sách về hơn là vào thư viện tìm kiếm, với cái tính cách làm việc của em thì hay di dời lịch trình lắm, mượn sách về chưa kịp đọc đã phải trả lại sách rồi.

"vậy mỗi lần làm xong việc thì em sẽ gửi về cho tòa soạn à?"

"ừ, em thường hay cho các anh đọc trước rồi có gì cần sửa lại không."

ngoài là những người hàng xóm thân thiết, họ còn là gia đình và giúp đỡ nhau trong tất cả mọi thứ.

"nhưng mà, gửi thì gửi đó. còn họ phải kiểm duyệt qua nhiều khâu lắm, làm việc với họ miết nên em cũng quen với việc đó rồi."

dù sao thì việc viết văn có thể nói là một trò chơi đánh cược, nếu may mắn thì mới có thể trụ lại nổi giữa hàng ngàn những cây bút tài giỏi khác. và Ice cũng vậy, sợ lắm. không phải lúc nào mọi thứ cũng theo như ý của mình.

Ice chỉ mới chân ướt chân ráo bước vào con đường này, vẫn còn nhiều thứ đợi em ở phía trước và còn một hành trình dài để đi qua. vậy nên nếu không được thì chúng ta có thể tìm cơ hội khác.

đi dạo một vòng rồi cả hai đến khu của những cuốn sách về vũ trụ, chủ đề thiên văn học. đây vốn là đề tài rất thú vị và cả hai chẳng không phải ngoại lệ.

rồi lại tới kệ sách về những cuốn truyện cổ tích, có những cuốn dày cộp trang giấy và chắc hẳn nó không dành riêng gì cho trẻ em đâu nhỉ.

dừng chân ở một dãy ghế gỗ dài trong công viên làng và Ice đang đợi Blaze lấy hai ly cacao vừa gọi ở quán cà phê gần đó.

trong lúc chờ đợi thì em lấy cuốn sổ tay từ trong túi áo của mình và ghi ghép lại mấy ý tưởng mà mình đã đọc được từ những cuốn sách trong thư viện ban nãy.

cảnh vật lấp đầy bởi tuyết, Ice đắm chìm vào dòng suy nghĩ của mình. bỗng, chợt choàng tỉnh khi có tiếng gọi từ đứa nhóc nào đó, Ice đưa mắt tìm kiếm tiếng động đó phát ra từ nơi nào.

"ơ em xin lỗi?"

cậu nhóc ở ngay bên cạnh Ice và chuẩn bị ngồi xuống dãy ghế mà em đang ngồi. Ice chỉ có chút bất ngờ rồi đập tay lên ghế để cậu bé biết rằng hãy cứ thoải mái và ngồi ở vị trí ấy đi.

sau khi được sự đồng ý của Ice thì nó nhảy phóc lên và ngồi với trạng thái rất vui vẻ, rồi Ice để ý trên cổ của cậu nhóc cũng có một sợi dây chuyền với họa tiết bông hoa tuyết như sợi dây mà em tặng Blaze.

"ba mẹ nhóc đâu? sao để nhóc ở đây một mình."

"mẹ nói một lát nữa mẹ quay lại, em đợi mãi rồi vẫn chưa thấy mẹ đâu hết. anh nhà văn ơi, anh cho em ngồi đây một chút nhé."

cánh tay bé nhỏ của cậu đung đưa cánh tay của Ice, em để ý cậu nhóc ăn mặc rất phong phanh giữa thời tiết như thế này. thậm chí Ice còn cảm nhận được bàn tay của cậu bé rất lạnh, nhưng không có nổi một đôi găng tay để giữ ấm.

"vậy nhóc ngồi đây với anh nhé."

Ice không rõ mẹ của cậu đi đâu, nhưng nghĩ đi một chút rồi sẽ quay lại thôi. em cầm hai tay của cậu bé rồi kéo về phía thành ghế gỗ phía sau để cậu dựa vào cho thoải mái, rồi cũng ngước nhìn xung quanh để tìm người.

"nếu đợi mãi mà không thấy, anh phải đưa em tới đồn cảnh sát thôi. để người ta còn đi tìm mẹ giúp em nữa."

"không đâu mà! ở đó mấy chú cảnh sát trông đáng sợ lắm."

thằng bé rưng rưng đôi mắt, Ice thấy nhóc đó không còn vui vẻ như nãy mà thể hiện ra vẻ buồn rầu và có chút sợ sệt. hình như không phải lần đầu cậu ấy bước vào đồn cảnh sát?

"mẹ em là người như thế nào thế?"

Ice bắt đầu với câu hỏi này, cần phải biết người phụ nữ ấy là người thế nào đã rồi tìm ra lý do cậu nhóc này lại ở đây.

"mẹ em là người tuyệt vời nhất trái đất này luôn. nhưng mẹ em lại hay đi ra ngoài, bỏ em ở nhà rồi thả lại em nơi đông người thế này. em không muốn đến đồn cảnh sát đâu, vào đó các chú ấy cứ hỏi em nhiều lắm."

"mà em có biết gì đâu, em muốn đau hết cả cái đầu luôn ấy."

cậu nhóc ôm đầu rồi làm hành động muốn nổ tung khiến Ice bật cười.

"nhưng mẹ nấu ăn rất ngon, mỗi tối mẹ kể chuyện cho em nghe, chỉ em học bài rồi làm đồ chơi cùng với em nữa."

"và rồi, em chả thấy bà ấy quay lại nữa. mãi mãi luôn, em vẫn đứng chờ ở đây theo lời của mẹ, vậy mà em vẫn không thấy mẹ em đâu."

Ice không nói gì, rồi có một khoảng lặng giữa cả hai.

"nhưng vào tháng trước, em được bác sĩ Elwyn nhận nuôi, nhưng mỗi ngày em vẫn đợi mẹ em về. anh xem, cái dây chuyền này là mẹ em đưa cho em đó, em chỉ nghe kể là mẹ em được sinh ra vào mùa đông và đây là món quà mà ông tặng cho mẹ."

"mỗi lần em nhớ mẹ thì em không sợ, vì cái dây chuyền này nè. em tưởng tượng nó là mẹ, rồi lúc nào đi ngủ mẹ cũng ở bên cạnh em."

"em bị cảnh sát túm vào đồn hoài! vì em cứ ở đây không chịu đi về khiến bác Elwyn lo lắng."

"cho nên là em mới bị tra hỏi dữ vậy đó! lúc nào cũng hỏi chung một câu làm em khó xử lắm luôn."

rồi cậu nhóc cảm nhận được một bàn tay xoa lên mái tóc của mình, đó là một người con trai khác với đôi mắt màu đỏ. không phải là anh nhà văn ban nãy nói chuyện với mình, hai tay anh ấy vẫn đang để trên đùi cơ mà.

"úi! anh này đến từ khi nào thế? hì, có chuyện này em muốn nói. nếu như hôm nay anh nhà văn không tới đây ngồi thì em sẽ ngồi ở đây đó, cảm ơn anh vì đã cho em ngồi cùng."

-

"cảm ơn các cháu đã mang thằng nhóc Verney về giúp bác."

bác Elwyn là chủ của phòng khám lớn ở Forge, nơi này cũng có thể được gọi là bệnh viện cũng nên. tất cả mọi thứ về từng giới tính đều được bà nắm rõ trong lòng, chỉ cần người được khám chỉ ra một vài dấu hiệu thì bà ấy có thể đoán ra được và cho họ lời khuyên, thuốc thang.

rồi cả hai rời đi, bây giờ trời cũng gần sập tối rồi. trời càng lúc càng lạnh, hơi thở càng lúc càng trắng muốt.

Blaze liền uống ngay một ngụm cacao nóng hổi để làm dịu bớt cơn lạnh đó đi, bàn tay vẫn nắm chặt với bàn tay của người yêu mình.

"ban nãy ấy, nhóc khen mắt của anh đẹp lắm."

"ừm, anh có nghe rồi."

Blaze không giấu nổi sự phấn khích trong lòng,

"mà giới tính của thằng nhóc là alpha nhỉ, nếu vậy thì không cần phải lo sợ nguy hiểm rồi. em ở đây lâu rồi mà không biết tới cậu nhóc đó à?"

"thằng bé nói nó mới được nhận nuôi một tháng gần đây thôi."

lý do lớn nhất, vì Ice hiếm khi ra ngoài để tập trung hàng ngàn phần trăm vào công việc của mình.

"có lẽ là Verney mới chuyển tới đây và bác Elwyn thì chưa kịp chuẩn bị đồ đạc cho nó nên quần áo mới phong phanh như thế."

"anh nghĩ thế này, chắc là Verney muốn mẹ tìm ra nhóc ấy nhanh hơn vậy nên mỗi lần được ra ngoài công việc chờ mẹ tới thì nó chỉ muốn mặc bộ đồ đó."

rồi Blaze nhìn lên bầu trời tràn ngập sao cùng với mặt trăng ánh vàng soi sáng cả nẻo đường, cậu nhớ mỗi khi còn nhỏ thì hay nhìn lên bầu trời rồi tâm sự với mấy 'bạn' sao.

đôi khi bị người ta đi qua nhìn thì tự hỏi tại sao nó lại ngồi nói một mình như vậy?

và khi đã lớn rồi, cậu vẫn giữ nguyên thói quen đó. chỉ là mọi tâm tư được nói ra trong thân tâm của mình, không còn lộ liễu như hồi nhỏ nữa.

cho tới khi Blaze gặp Ice, và mọi thứ không còn giấu riêng gì với sao với trăng.

nhất là khi cả hai cùng nhau bàn luận về đề tài viết lách của Ice, dù chẳng biết gì về mấy nguyên tắc hay những thứ khác lắm nhưng Blaze lại rất hăng say với chuyện đó.

"nhanh lên, mình về nhà thôi."

;

"em muốn đến Ruisseau De Fée."

cả hai buông những chiếc áo dày cộp của mình xuống, cảm giác thoải mái càng dâng cao khi mà trong nhà không khí ấm áp bao trùm bởi chiếc lò sưởi luôn hoạt động hết công suất của nó.

giờ thì cậu và em đã yên vị trên chiếc ghế sofa sau khi tắm rửa sạch sẽ, vì đề tài mới của Ice mà việc mang tất cả các tập sách vở ra ngoài này và viết cùng với Blaze trở nên dày đặc hơn.

dù biết rằng vào mùa đông thì nó chẳng còn là dải lụa trong vắt nữa mà đã hóa thành những tảng băng dài rồi, nó không còn đẹp như khi xuân hay hạ còn ở nơi này nữa.

"hửm, vào buổi sáng thì nó trông bình thường lắm mà."

"vào đêm trăng tròn cơ, lúc mà ánh sáng mặt trăng sáng hết cỡ mà chiếu xuống mọi thứ ấy."

"ừm, nhưng hôm nay anh mệt quá rồi." cũng tùy thuộc vào ngày tháng mặt trăng tròn sẽ tới nữa.

Blaze nhìn đống giấy chi chít chữ trên bàn, rồi lại nhìn qua những tờ giấy khác cũng y thế nhưng để lại một chữ 'bỏ' lạnh lùng.

vốn cậu biết Ice không phải là một người thích làm quá nhiều nhưng công việc này lại đòi hỏi nó, và em cũng rất biết kiểm soát cơn giận của mình.

cậu ngưỡng mộ lắm, nói thật đấy.

Blaze lại nhìn dáng vẻ làm việc của em, trông vậy mà nghiêm túc lắm. thường khi làm việc em còn đeo thêm chiếc kính, dáng vẻ còn khác hơn như thế nhiều.

bên ngoài tuyết đang rơi, từ cửa sổ lớn trong nhà là có thể thấy toàn cảnh. những chiếc đèn đường hoạt động hết công suất để mang lại ánh sáng cho người dân, cậu mặc đồ ngủ tay dài màu đen xám và đeo thêm đôi vớ trắng để giữ ấm.

đó không phải là những bộ đồ ngủ thoải mái đối với Blaze, nhưng dù sao cũng phải bảo vệ sức khỏe mình thật kĩ.

cậu nhớ tới cái cảm xúc của những người anh của mình khi cả hai công khai mối quan hệ này, dù sao thì họ cũng rất yên tâm với Blaze rồi.

cậu biết ơn vì lúc đó em đã chấp nhận lời ngỏ ý của cậu về chuyện tình cảm này, nếu không thì có lẽ bây giờ Blaze không còn ở đây nữa rồi.

"có gì thì cứ gọi anh nhé."

Blaze không dám làm phiền, nhưng ngồi im thế này mãi cũng không phải ý hay. thế là cậu quyết định vào bếp rồi nghĩ bụng sẽ lấy một ly nước ấm để làm ấm cơ thể mình, rồi bước vào phòng làm việc của Ice để đọc thêm vài cuốn sách.

cậu dựa vào chiếc ghế, rồi nhìn vào những dòng chữ dài ngoằng trước mắt. Blaze không cảm thấy mệt khi đọc nó, vì cậu lúc nào cũng có thói quen đọc báo vào mỗi buổi sáng và khả năng tự liên tưởng tới nhiều hình ảnh của mình.

bỗng, cậu cảm nhận được mùi hương hoa thanh anh rất nồng. không phải thoang thoảng như mọi ngày mà thậm chí Blaze còn cảm thấy được sự đau đớn qua mùi hương ấy nữa.

biết có chuyện chẳng lành, cậu buông cuốn sách xuống bàn rồi chạy ra ngoài xem thế nào.

đôi mắt xanh ngọc ngấn nước kia nhìn về phía cậu, cả người sụp xuống bên cạnh chiếc đảo bếp. cậu lập tức chạy tới đỡ người em dậy, rồi bế thân hình ấy lên ngồi đỡ trên chiếc đảo bếp đó.

Blaze dùng tay mình sờ qua gương mặt mệt mỏi của em, cộng thêm cả việc mấy ngày hôm nay tâm trạng của Ice có hơi khác thường và pheromone tỏa ra quá nhiều.

cậu không ngần ngại gì mà kết luận kỳ phát tình của em đã đến rồi.

-

đau.

đó là thứ cảm giác mà Ice nhận được, cơn đau từ phía dưới kéo lên trên xương eo. em còn cảm nhận được đôi môi người kia cứ day dưa mãi ở tuyến thể sau gáy mình, nhưng không có ý định để hàm răng mình đâm sâu vào đó.

Blaze không để thứ đó của mình vào, chỉ dùng bàn tay mình để nới lỏng hai vách. cậu lo sợ rằng ngộ nhỡ sẽ có chuyện gì đó xảy ra, cậu định rằng sau hành động này sẽ cho em một liều thuốc để dịu bớt đi cơn đau do cơn phát tình mang lại.

giờ đầu óc cậu tràn ngập những suy nghĩ, kèm thêm đó là tiếng thút thít của người kia. Blaze không biết nên làm gì cho phải, nếu cứ để thế này thì cũng không ổn. cậu cũng không thể kìm chế được chính mình lâu hơn được nữa rồi, mùi hương càng lúc càng nồng, sự tỉnh táo cũng từ đó mà vơi đi dần.

cơ thể Ice không tốt, Elwyn nói vậy. bà không khuyến khích việc khi đến kỳ phát tình và phải dùng thuốc trong thời gian dài, nếu có thể em nên tìm kiếm bạn đời càng sớm có thể.

thuốc ngăn chặn kì phát tình, được trộn lẫn giữa rất nhiều loại thuốc khác nhau. nếu cơ thể bình thường thì có thể dùng nhưng vẫn có tác dụng phụ. còn cơ thể yếu thì có thể bị những bệnh bên ngoài.

giữa việc đánh dấu người kia, hay uống liều thuốc phát tình?

"chuyện đánh dấu tuyến thể ấy, là chuyện cả đời này đó. anh muốn nghe câu trả lời của em."

Blaze tách Ice ra khỏi người mình, từ nãy đến giờ em luôn ôm cậu thật chặt, phần áo sau lưng của Blaze nhăn nhúm. cậu dùng bàn tay còn lại để lau đi giọt nước mắt đọng lại trên khóe người yêu mình, trong lòng tự quặn lại.

một hồi cũng giữ được bình tĩnh, dù vẫn còn cơn đau chiếm lấy cả cơ thể.

"giờ không phải thời điểm thích hợp để làm chuyện đó."

cả hai đều đang hiểu vấn đề, hiện giờ họ vẫn đang cố gắng vì cuộc sống của mình.

rồi sau đó mới lo lắng được tới chuyện cả đời, dù sao thì những chuyện đó đâu phải ngày một ngày hai hay thậm chí là trong một khoảnh khắc là có thể dễ dàng quyết định.

"được rồi, ở đây đợi anh chút."

Blaze vén chiếc áo ngủ đã trượt khỏi bờ vai của Ice lên, khẽ dụi đầu vào vai em một chút mà thở dài. Ice vừa mới chìm vào giấc ngủ sâu không lâu, tiếng nước xả trong nhà tắm ở cuối hành lang vang lên.

Blaze nhìn bản thân trong gương, nước từ vòi hoa sen vẫn đang chảy. hơi nước ấm bốc lên che khuất tầm nhìn của cậu, Blaze chẳng mấy để tâm tới chuyện đó cho lắm.

ngón tay cậu di lên mặt gương, lộ ra đôi mắt màu đỏ. Blaze suy nghĩ về chính mình, suy nghĩ về cuộc đời và cả người mà cậu coi là gia đình của cậu nữa.

gió bên ngoài lúc nào cũng kêu lên tiếng rít to, nghe mà rợn hết người.

cậu bước vào phòng ngủ của Ice, nhìn người kia thiu thiu ngủ. Blaze định quay trở ra phòng khách, ban nãy cậu cũng đã dọn dẹp lại những bản thảo linh tinh trên bàn khách của Ice rồi.

Ice nhìn thấy tấm lưng người kia, ánh nến chiếu qua bóng hình đó, em thử gọi cậu.

"Blaze."

cậu quay lại nhìn, rồi dựa vào thành giường. ôm người yêu vào lòng, dụi mặt mình thật lâu vào bờ vai còn vương mùi hoa thanh anh. Blaze cảm nhận được em đang chạm lên mặt dây chuyền bông hoa tuyết, một chút ánh sáng bên ngoài từ cánh cửa còn chưa kịp khép chiếu lên đó.

"ngày mai em phải đi tái khám, có một lá thư từ toà soạn nói rằng họ đã đến đây và sẽ nói chuyện với em."

cậu nghe rành rọt từng chữ, nghĩ điều gì đấy. sau bao nhiêu lâu thì cuối cùng cũng đã có phản hồi chính thức, Blaze đợi sau ngày mai thì em sẽ còn thông báo với em về chuyện gì nữa.

;

"cảm ơn vì đã lặn lội từ Hafenstadt chỉ để đến tận đây gặp mặt và thông báo rằng mọi người đã duyệt tác phẩm của tôi, nhưng tôi cần phải suy nghĩ thêm về chuyện đó."

"tôi nghĩ là khi làm việc Hafenstadt sẽ giúp đỡ cậu và chúng tôi nhiều hơn. đôi khi cậu cũng nên di chuyển đến những nơi khác nữa, nhỡ sẽ có thật nhiều ý tưởng mới thì sao?"

Ice im lặng, nơi đó là quê hương của Blaze nhưng cũng là nơi mà cậu chẳng muốn quay về.

"thật ra không cần phải lo lắng đến vậy đâu, chúng tôi vẫn sẽ cho cậu thời gian."

người đàn ông đặt cuốn sổ tay của mình lên bàn, rồi uống một ngụm cà phê. trực giác của Ice nói rằng người trước mặt không phải tầm thường và nên có cảnh giác với anh ta.

"chúng tôi còn có kế hoạch cho dự án mới vào mùa xuân năm sau, bây giờ cậu Ice dành thời gian ra để suy nghĩ là kịp rồi."

"thú thật với anh, nguồn cảm hứng để tôi viết nên những tác phẩm của mình là quê hương Pairie của tôi. nếu bây giờ anh muốn tôi đi thì điều đó anh không tôn trọng các tác phẩm của tôi và cả chính tôi nữa."

"vả lại, hầu như các nhà văn thuộc toà soạn Hafenstadt đều có thể làm việc từ xa. tôi không phải người ở đó, khó mà làm quen được môi trường mới và khó hoà nhập vào cái ồn ào nhộn nhịp của chốn đấy."

"điều đó không những không giúp được tôi viết văn tốt hơn mà còn chẳng giúp gì được cho toà soạn và cuộc sống của tôi."

người đó gật gù, lắng nghe từng câu nói của Ice.

"cậu nói như thế tôi phải nói gì tiếp bây giờ? đúng thật là tôi quá gấp gáp khi nói với cậu những điều này, nhưng tôi vẫn sẽ đợi tới khi mà cậu thay đổi ý định."

Ice im lặng, trông chờ người kia sẽ nói thêm điều gì. tòa soạn Hafenstadt trước đây là nơi làm việc của Blaze, vậy nên em cũng đoán ra được phần nào.

lý do vì sao mà Ice quyết định làm việc ở đây vì Pairie khá xa với các nơi khác nhưng lại gần Hafenstadt, là nơi phù hợp cho những tay viết mới vào nghề.

cho dù không muốn thì cũng chẳng còn cách nào khác nữa.

"ở trong có cả địa chỉ của khách sạn tôi đang ở, tôi mời cậu đến buổi tối vào ngày mai."

-

"cơ thể cháu không phản ứng với thuốc như những lần trước nữa, có vẻ là đã quen với nó rồi."

bà ấy cầm tờ giấy ghi chú rất nhiều trong đó, rồi gật gù.

"dù vậy thì không phải đã có Blaze bên cạnh rồi sao.."

Ice bừng tỉnh, em cứ nghĩ mãi về chuyện hồi sáng hôm nay về cái người khó ưa ở tòa soạn gặp mặt với em, ít ra đối với em là như vậy.

"bác muốn con nói về chuyện đó sao?"

"thật ra thì tụi con có cuộc nói chuyện và hứa với nhau chừng nào công việc viết lách của con tiến triển và ổn hơn thì mới nghĩ tới mấy chuyện lớn hơn. hôm qua anh ấy cũng có giúp, nhưng mà vẫn phải đụng tới thuốc."

lỡ như có chuyện gì xảy ra trong lúc cả hai đang làm tình thì sao, cậu lẫn em vẫn chưa nghĩ tới chuyện đánh dấu cả đời và nuôi dạy một đứa nhóc đâu.

;

"em thấy thế nào?"

Ice nhìn vòng bạc đang bao quanh cổ tay của mình, mặt dây là viên đá garnet đang phát ra những tia sáng do ánh sáng của nến dọi vào.

"chúc mừng người yêu của anh cũng đã có được công việc mơ ước rồi nhé!"

Blaze ôm vai người kia từ phía sau, bên trong chiếc hộp vẫn còn một chiếc giống như thế. những mệt mỏi trong ngày hôm nay của Ice tan đi hết, em xoa rối mái tóc còn vương mấy giọt nước kia.

điều đặc biệt ở đây là chính món trang sức này do chính tay cậu ấy làm, à còn chiếc vòng cổ kia là một lần đi trong cửa hàng lưu niệm ở Forge thì Ice đã thấy và em quyết định mang nó về.

thời điểm đó Blaze vẫn chưa gặp em, vậy nên nó cứ ở yên trong ngăn tủ làm việc của Ice.

tiếng cạch từ chốt khóa của vòng tay kêu lên, nó cũng đã yên vị trên tay của cậu ấy rồi.

"à quên mất, bác Elwyn có nói gì không?"

"cơ thể của em dần quen với thuốc rồi, nhưng không nên lạm dụng nhiều quá."

dù vậy thì Ice vẫn biết rằng người kia là người rất có trách nhiệm và cậu ấy sẽ sử dụng hết tất cả sức lực cố gắng của mình chỉ để lo cho cuộc sống của cả hai tốt hơn, thậm chí bây giờ cậu ấy đã làm rất tốt rồi.

"mà Blaze này."

"anh có bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ quay trở lại Hafenstadt không?"

;

Blaze quyết định gặp mặt trực tiếp người đó, hiện đang ở Pairie.

chiếc nón len của cậu còn vương nhiều hạt nắng, dù sao cũng đã kết thúc mùa đông rồi. điều đó nghĩa là tuyết sẽ không còn ở đây nữa mà phải thay thế cho xuân về.

dù sao thì cây cối và cuộc sống của người dân cũng phải trở về theo đúng quỹ đạo của nó, Blaze cũng vậy. cậu không ghét mùa đông, nhưng nó làm sức khỏe cậu có chút thay đổi.

điều đó ảnh hưởng khá nhiều tới công việc của cậu nữa, vì cậu cũng chỉ mới làm quen với điều này gần đây thôi.

"Blaze."

cậu dần nhận ra giọng nói quen thuộc đã bao lâu rồi chưa nghe, đó là Rent, một đồng nghiệp của cậu. vào một tháng trước khi rời khỏi tòa soạn, anh ấy đã tới đây và đang tạm thay thế vị trí trống của Blaze.

"nơi này đúng là tuyệt thật, cho dù là mùa đông thì cảnh đẹp không bị chôn vùi bởi tuyết nhỉ?"

cả hai đang đứng trên cây cầu của Ruisseau De Fée, ở đây không là những hòn đá lớn nữa mà thay vào đó một cây cầu để thuận tiện đi lại. cậu dựa vào thành, đôi mắt đỏ ngước lên bầu trời xám xịt, ánh nắng cố gắng xuyên qua mấy tầng mây dày nhưng bất thành.

hôm nay không phải là một ngày đẹp trời, Blaze nghĩ vậy.

"tôi với anh còn chuyện gì? sao lại phải cất công đi xa đến đây?"

"không phải người yêu cậu đã nói cho cậu biết rồi sao? tôi đến để thông báo rằng cậu ấy là thành viên chính thức, điều đó không phải là điều tốt à."

Blaze im lặng và hoài nghi trước câu trả lời của anh ta, cùng với lời đề nghị ăn tối của Rent làm cậu cảm thấy người đàn ông trước mặt cần phải cảnh giác gấp trăm lần.

anh ta không hề hối lỗi trước những hành động của mình, nhất là việc thay tên đổi họ qua phần giới thiệu tác phẩm.

"còn về lời đề nghị buổi tối của tôi ấy, là để cảm ơn. như thế cũng không được sao, cậu Blaze lại quá khó tính với mọi thứ xung quanh người yêu mình rồi đấy."

"y như lúc tôi và cậu còn làm chung nhỉ? tôi nghĩ bây giờ là lúc cậu nên gỡ bỏ mấy cái xiềng xích trên người cậu ra đi."

Rent vỗ lên bả vai phải của cậu, rồi rời đi ngay sau đó. đôi mắt của hắn ta chằm chằm vào con ngươi đỏ của cậu và điều đó có thể khiến một người chẳng run sợ gì phải bắt đầu trở nên bất an.

-

"Blaze à, mọi thứ sẽ không sao đâu mà."

dù vậy, cậu vẫn rất lo lắng. khoác lên mình chiếc jacket màu đen xám, Blaze chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ màu đỏ của em, rồi dùng tay xoa nhẹ dưới khóe mắt màu xanh dương.

"anh sẽ luôn theo sát em, vậy nên có chuyện gì thì phải ra hiệu liền nhé."

Blaze muốn vạch ra cái bộ mặt giả tạo của hắn ta, Rent đã nói điều gì mà khiến tòa soạn tin soái cả cổ, thậm chí còn phong anh ta làm chức vụ quản lý kia chứ. 

cậu lại nhớ tới lời đề nghị của Ice về việc cậu có nên quay trở về Hafenstadt một chuyến.

"thế nhé, em đi đây."

Ice vòng tay lên cổ của cậu và đặt một nụ hôn trên má, tiếng gió rít bên ngoài cửa làm tâm can cậu càng thêm lo lắng hơn bao giờ nhưng mùi hương hoa thanh anh đã trấn an trái tim của cậu.

em bước vào sảnh chờ của khách sạn, ở bên trong là khu nhà hàng. đây là một khách sạn sang trọng, dù ngày nào Ice cũng đều đặn đi qua nó nhưng đây là lần đầu tiên mà em bước chân vào nơi này.

"cậu tới khá sớm đấy."

em thấy anh ta bước xuống từ cầu thang với biểu cảm niềm nở như chào đón một vị khách quý. nhưng sau đó thì có hơi khựng lại khi nhìn tổng thể hôm nay của Ice, rồi bỗng dưng anh ta lại nở nụ cười.

"chiếc khuyên tai của cậu ấy, trông ấn tượng lắm."

Rent làm động tác chỉ tay lên phần lỗ xỏ lobe, dù trên tai anh ta chẳng có chiếc lỗ nào ở đó cả.

"chỉ là chiếc khuyên giả kẹp lên thôi, tôi không có ý định xỏ bấm gì đâu."

Ice sờ lên chiếc khuyên tai được anh Halilintar tặng và cảm thấy không ổn một chút nào, chỉ mới nói chuyện được vài câu nhưng em không thể nghĩ tới chuyện phải ngồi cùng bàn với anh ta và tán ngẫu về đề tài nào đó.

"bàn đã đặt sẵn rồi, chỉ cần tới và ngồi xuống thôi."

rồi anh ta bước đi trước, để lại em theo sau.

Ice nhìn về phía cửa chính cố gắng tìm kiếm bóng hình quen thuộc, thấy Blaze đang ở ngoài cửa nói chuyện với một vài người. em bất ngờ vì trang phục của cậu, chiếc áo sơ mi khá ôm vào cơ thể và kèm thêm đó là áo gile đen bên ngoài, trên cánh tay cậu là chiếc khăn quàng cổ màu xanh dương và chiếc áo jacket, chắc là cậu ấy vừa cởi ra ban nãy.

với vẻ ngoài điển trai và cơ thể đầy đặn của Blaze, em cảm tưởng như đây là một buổi hẹn hò hơn là đi bắt kẻ ác vậy.

"cậu Ice, nhanh lên."

Ice giật mình, sợ rằng người kia đã thấy người yêu của mình. nhưng trông anh ta chẳng có chút tò mò nào cả, vị trí của Blaze phải để ý thật kĩ mới nhìn thấy nên chắc chắn rằng sẽ không có chút bất lợi nào trong ngày hôm nay.

em nhìn chiếc menu dằng dặc chữ trước mắt mình, Ice không phải là người thích tiêu xài quá nhiều tiền. em không biết mình phải chọn thứ gì, không biết nên nói điều gì khi người kia cứ nhìn chằm chằm mình.

"nhà hàng này còn là một quán cà phê nữa, nếu muốn thì cậu chỉ cần gọi nước."

"tôi thì có thói quen uống cà phê, nhất là vào buổi tối."

Rent dơ tách trà trước mặt mình lên, làm điệu bộ cụng ly.

"còn tôi thì cảm thấy thời gian bỏ ra để đi cùng với anh vào buổi tối ngày hôm nay quá lãng phí. nếu là thường ngày, tôi sẽ làm việc cật lực hết mình rồi."

"quá khen trước sự nổ lực không ngừng của cậu."

bồi bàn mang đến cà phê đen và một ly nước lọc, để lên bàn cho cả hai. hôm nay nhà hàng không đông khách như mọi hôm, chỉ lác đác vài bàn được đặt.

"Blaze à, em có nghĩ đây là quyết định sáng suốt không vậy?"

Earthquake cố gắng hỏi han người kia, khi cậu ấy đang rất tập trung về phía bàn của hai người.

"không biết anh ta định làm gì nữa, trước mắt thì mấy lời đề nghị của anh ta thì Ice sẽ đồng ý hết trừ những cái quá vô lý thì.."

anh nhìn chiếc vòng tay với viên đá garnet sáng lấp lánh trên cổ tay Ice, trong lòng thầm tấm tắc khen nó. Ice liền nhận ra và dơ cổ tay của mình lên.

"anh để ý thứ này sao?"

"trông nó đẹp thật, tôi phải công nhận điều đó."

"cảm ơn nhé, tôi phải nhận lời khen đó thay cho anh Blaze rồi."

"nãy giờ tôi với cậu khá cứng nhắc với nhau nhỉ? uống một ngụm nước đi, nếu cậu muốn về bây giờ thì tôi sẽ tiễn cậu."

Rent đẩy chiếc ly về phía em hơn, còn về phần của anh ta thì nó đã cạn kiệt cà phê từ khi nào rồi. Ice lấy chiếc ly lên và đưa một ngụm nhỏ vào người mình, em không uống hết.

liền đứng dậy không kiêng dè gì mà bước ra ngoài, mặc kệ người kia có đi theo mình hay không.

cho tới khi ra khỏi khách sạn, qua đây phải đi qua một con đường lớn nhưng không có bóng người nào mà chỉ có những ánh đèn đường. vì buổi tối rất lạnh và người dân rất ít tụ tập, Ice hơi chột dạ khi phải đối diện với người kia một mình.

"không nhất thiết phải đi theo tôi ra ngoài này đâu."

"tôi phải nói thật một điều là, mùi hoa thanh anh trên cơ thể cậu tuyệt lắm."

Ice sợ hãi, lùi về phía sau rồi đụng trúng thứ gì đó. một người đàn ông khác, với thân hình vạm vỡ hơn, ánh mắt của hắn ta tỏa ra sát khí làm em lo lắng. chiếc dao găm của Ice, vẫn còn bắt trên hông em.

em lập tức rút nó ra và đâm vào cánh tay của người kia, nhưng Rent đã kịp chạy đến và giữ cánh tay của Ice lại. con dao đẫm những giọt máu của người đàn ông dơ bẩn đến sợ, dù đã giữ nó rất chặt nhưng hắn cũng đã giành được nó từ tay của Ice.

tiếng dao rơi xuống xoành xoạch trên mặt đường, mọi thứ trật tự đúng lúc, vậy nên tất cả tiếng động đều thu vào đôi tai của Ice.

cánh tay vừa bị em đâm và ướt nhẹp máu ban nãy, lại đang giữ chặt ngay trước ngực của Ice. mùi máu kinh khủng đập thẳng vào khứu giác của em, Ice dùng hết sức để gỡ cánh tay đó ra khỏi người mình.

bàn tay của Rent sờ lên chiếc khuyên tai, rồi đến gò má của em.

"đáng lẽ ra bây giờ cậu phải ngất lịm đi rồi đấy, vì cậu không uống hết ly nước đó nên tôi phải cất công mang cậu về."

bỗng một lực từ phía sau đẩy anh ta ra khỏi tầm mắt của Ice, cánh tay phía sau không còn trên người em nữa mà người đàn ông kia đã chạy lại đỡ Rent rồi. mùi hoa nhài và bergamot quen thuộc đã thay thế vào mùi máu đó. 

em lập tức ôm thân hình kia vào lòng, mặc kệ người mình vẫn còn vương lại mùi hương khó chịu.

"anh đã nhờ anh Earthquake báo cảnh sát rồi, đừng sợ nữa."

Blaze tách người kia ra khỏi mình, nhìn vào đôi mắt xanh dương và thông báo cho em về mọi chuyện. nhưng chưa kịp mừng vội, Ice nhìn thấy anh ta đang cầm chính con dao của em lên và xông tới.

lưỡi dao đâm sâu vào da thịt của cậu, tiếng vải bị xé rách, thứ máu dơ bẩn kia trộn lẫn vào vết thương. Blaze cảm thấy khó thở, mọi thứ xung quanh mờ dần khiến cậu phải cố gắng mở to hai mắt để giữ tỉnh táo.

thứ cuối cùng mà Blaze nghe thấy là tiếng còi xe của cảnh sát, rồi cậu ngất lịm đi trong khi Ice vẫn đang giữ bàn tay mình lên vết thương của cậu để cầm máu.

;

continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co