[Bleach OC] [Thiên Thần Không Có Cánh]-//AizenxOc//
Chap 2 - Unable to predict
"Cậu tin vào câu chuyện hoang đường như thế à?""Phải tin chứ, không phải truyền miệng mà học thành tiết chứ vậy chắc chắn là thật rồi." Momo lật lật sách ở trong tay, quay sang người bạn bên cạnh mình đang bày ra biểu cảm chán nản."Nếu như Thiên Thần thực sự gây ra những chuyện như thế, thì Trung Ương 46 phải can thiệp trước khi ông Yamamoto xuống tay chứ? Tớ không nghĩ Tổng Đội Trưởng có quyền xử tử bất kì đối tượng nào nếu chưa được qua qua tay của họ." "Nói nhỏ thôi Umi." Momo liền bịt miệng cô lại. "2 em ở dưới kia, có vấn đề gì với bài giảng không? " Người đàn ông ở trên bục giảng liền hắng giọng nhắc nhở. Momo liền lắc đầu rồi cười một cách gượng gạo, còn Umi thì cúi gằm mặt xuống mà tiếp tục đọc sách, dù là nói về Thiên Thần, nhưng những dòng chữ ấy đầy ngụ ý rằng, Yamamoto Shigekuni là anh hùng của cả thập kỉ trước, dù là trái với luật lệ nhưng vẫn chấp nhận xuống tay để dẹp loạn. Cô chỉ là nhất thời không hiểu, đưa người khác xuống địa ngục là thật sự sai trái đến thế? Những kẻ bị đày vào nơi đó đều là ép buộc cả sao? Thân thể là cựu đội trưởng, đến cả Yamamoto Shigekuni khi ấy còn có thể dễ dàng thiêu chết toàn bộ Thiên Thần, thì làm sao bọn họ không thể làm gì mà cứ vậy tự nhiên bị hại thôi? Còn đang có rất nhiều thắc mắc mà nếu nói ra thì sẽ không hề bình thường, thì tiếng trống hết tiết đã vang lên, Umi bị thầy của tiết trước gọi ra nói chuyện riêng. "Đồng phục của em, là Thần Chết đã tốt nghiệp rồi mà nhỉ? " Hàng lang học sinh qua lại, ai nấy cũng phải ném ánh nhìn về phía 2 người họ. Lúc bấy giờ, Umi mới có thể nhìn thấy rõ, diện mạo của anh ta khi có thể đứng gần như vậy. Là người mà khiến ai ai cũng phải ngước nhìn, vừa ngưỡng mộ vì tài giỏi vừa cảm thán vì gương mặt điển trai. "Vậy thầy muốn nói gì thế?" Umi không muốn vòng vo, liền hỏi thẳng. "Tôi nghe thấy câu hỏi của em lúc còn ở trong tiết, muốn hỏi xem vì sao em lại nghĩ vậy?" Aizen Sosuke nghiêng đầu, mỉm cười một cách trìu mến. "Thầy không thắc mắc giống tôi à? Tại vì luật lệ ở Tịnh Linh Đình này, chuyện sống chết của ai, tội lỗi kinh hoàng đến đâu, thì cũng phải qua tay những ngài quý tộc 46 đó thì mới được hành quyết. Thế mà chuyện ngang xương như vậy, Tổng Đội Trưởng vẫn ngồi ghế lớn, lại còn được vinh danh?" Umi nhún vai. "Chà, có vẻ như em rất rõ luật lệ nhỉ? Em nói thế, khiến tôi cũng cảm thấy rất thắc mắc." Aizen tỏ ra có chút ngạc nhiên. "Thế thì thầy cũng không biết sao? Vậy mà cũng đi dạy học được hay thật đấy. Đúng là mấy cái truyện cổ tích, lý thuyết trong sách vở chỉ có học sinh, sinh viên không biết gì mới tin theo." Umi nhếch mép rồi quay lưng rời đi không buồn chào hỏi."Em muốn biết sự thật đến thế à? Thật ra thầy cũng tò mò lâu rồi, nhưng chính sự của quý tộc, nếu động chạm vào thì sẽ rất rắc rối, chuyện đó em thừa biết mà đúng không? Nên để không phải dính vào nhiều rắc rối hơn thì em nên chỉ thắc mắc cho vui thôi nhé." Aizen vui vẻ nhắc nhở. Tưởng rằng mình vừa gặp phải một đứa nhỏ biết tuốt mà không biết điều thì thấy Umi liền thay đổi thái độ một cách chóng mặt khi vừa gặp Momo. Aizen đứng nán lại một đoạn để xem cô bé đội phó của mình liệu có chạy lại chào hỏi niềm nở không thì Momo chỉ vẫy tay từ đằng xa. "Chào Đội Trưởng Aizen, hẹn anh ở tiết học sau nhé, cảm ơn anh vì đã cho tụi em học nhờ một hôm!" Aizen chỉ gật đầu rồi quay lưng rời đi, trước đó còn thấy được Umi thân thiết khoác vai Momo, sau còn lè lưỡi trêu chọc anh. "Đội Trưởng Aizen đã nói gì với cậu thế?" Momo tò mò hỏi. "Anh ta hỏi tớ vì sao lại nói chuyện riêng trong lớp học, tớ hỏi là vì thắc mắc lắm rồi nên phải hỏi cho ra nhẽ rồi tớ hỏi lại anh ta vì sao lại thế." Umi khoanh tay. "Rồi sao nữa, Đội Trưởng Aizen trả lời như thế nào vậy?" Momo nhìn cô với ánh mắt mong chờ. "Anh ta bảo anh ta không biết, sau đấy thì tớ chê anh ta chắc phải mua bằng mới được vào làm giáo viên." Umi nháy mắt lém lỉnh. "Umi! Cậu không được nói thế, anh ấy là Đội Trưởng đấy." Momo liền lắc mạnh vai cô, tỏ vẻ bất mãn. "Thì sao chứ? Đội Trưởng hay không phải thì cũng như nhau thôi mà.""Không đâu, Đội Trưởng Aizen ấy hả, tài giỏi lắm đấy, anh ấy viết thư pháp rất đẹp đã vậy lại còn là một vai vế rất mạnh mẽ trong Tịnh Linh Đình nữa nữa, chưa kể đến việc gương mặt của anh ấy rất ưa nhìn và tính cách vô cùng ấm áp, không hề lạnh lùng chút nào luôn đó. Tớ ngưỡng mộ Đội Trưởng Aizen lắm!"Umi nghe câu nào câu đó như sét đánh vào tai, dù lúc nào cũng phải nghe Momo khen ngợi tên cáo già đấy nhưng lần nào nghe lại cũng đều là sát thương chí mạng. Cô cứ cảm giác như là Momo bị bỏ bùa mê thuốc lú gì mới mê muội hắn ta kinh khủng như vậy, càng nghĩ càng khiến cô thấy ghét tên già chết bầm đó nhiều hơn nữa."Thế còn cậu và Đội Trưởng Kuchiki như thế nào rồi? Lần trước cậu kể là cậu và anh ấy có xích mích với nhau..." Momo liền đổi chủ đề. "Tớ bị anh ta đuổi rồi." Umi nhún vai. "Ối...nhanh thế á, tớ không nghĩ...Đội Trưởng Kuchiki lại đưa ra quyết định...có hơi cực đoan như thế.""Tớ cũng đâu có ngờ, nhưng mà biết đâu, tớ sẽ được xếp chung đội với cậu sau này thì sao. Vậy chuyện bị đuổi cũng không tệ lắm đâu." Umi cười lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co