Blood Of Love
-"Tại sao màu mắt cậu trông lạ thế?" Cô bạn ấy hỏi Tôi lúng túng không biết trả lời sao đây, thôi thì liều ăn nhiều! -"Đây là mắt thật của tớ...Trông kỳ lắm sao?" Tôi cười cười, nhưng trong lòng thì cười không nổi -"Thật kì quái" Cô bạn này nói nhỏ, nhưng cố tình để cho tôi nghe vậy. Thật là một bản tính kiêu ngạo, phải rồi! Mắt tôi hai màu trông rất kì dị. Nhưng cậu có đủ quyền để phán xét đôi mắt này không nhỉ...? Nhắc mới nhớ, đôi mắt cậu thật đẹp, đen láy, thật tuyệt đẹp. Tôi muốn đôi mắt cậu, tôi muốn lấy nó khỏi cậu, để xem cậu còn thấy được gì nữa, để xem cậu có còn khinh bỉ mắt tôi nữa không Tôi muốn giết cậu, móc mắt cậu ra, cho cậu đau đớnAh, lúc đó sẽ vui lắm đây-"Tớ là Yohara Musume, vậy tên cậu là gì?" -"Hamano Yuki" -"Gọi cậu là Hamano-san nhé" -"Gọi là Yuki cũng được" -"Vậy cứ gọi tớ là Musume" Tôi cười dịu, giống như một nụ cười công nghiệp mà mấy gã thương nhân vậy. Nói trắng là giả tạo đấy. Do tình hình xô đẩy thôi, mặt mày nặng nhẹ là cũng có chuyện, thôi thì cứ cười cho qua vậy. -"Hừ, tên đẹp thật!" Cô ấy nhếch mép lên, cười khẩy, thái độ khinh người thấy rõ. Argh, tôi rất muốn khoét mắt ả, cho ả không thấy gì để mà phán xét đôi mắt này, tôi rất muốn rạch miệng ả, cho ả cười suốt đời không ngừng nghỉ. Ôi, thật thú vị làm sao, chỉ cần tưởng tượng cô ta nhìn đau đớn, la hét, khóc lóc và van xin. Ah, Hamano Yuki, tôi muốn giết cậu, rất muốn giết cậu. -"cậu quá khen" Tôi cười, vẫn là nụ cười công nghiệp. Vì ngoài cười ra, tôi còn biết làm cái quái gì nữa đâu. -"Yohara..." Hửm? Là Ryu kêu tôi sao? -"Có gì sao Ryu-kun?" Tôi và Ryu, mắt đối mắt, chừng bốn năm giây sau cậu ấy gục xuống bàn ngủ. Gì chứ? Kêu cho lắm vào rồi không nói gì và đi ngủ? Chẳng hiểu nổi cậu ta Tôi thở dài một tiếng, đúng lúc đã hết giờ nghỉ. Tiết học chiều đã bắt đầu...
P/s: Ha_Du's story
P/s: Ha_Du's story
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co