Truyen3h.Co

Bloom Of Eros Day 2 Thuyet Gap Go Cuoi Cung

ྀིྀི໒꒱

1.

Park Doyeon cảm thấy bản thân mình đã trải qua một giấc mơ rất dài.

Từ rất sớm, Park Dohyeon đã nhận ra xu hướng tính dục của mình, nhưng suốt những năm tháng ấy anh chẳng hề thấy hứng thú với bất kỳ chàng trai nào xung quanh mình cả. Khi ấy, Park Dohyeon đang ở độ tuổi rực rỡ nhất của thanh xuân. Anh mang trong mình thứ năng lượng nồng nhiệt, một trái tim dễ rung động và ánh nhìn luôn tìm kiếm điều gì đó đặc biệt giữa thế giới rộng lớn này. Và rồi anh gặp Choi Wooje.

Ngày hôm đó Wooje đi trễ, bước chân vội vàng chạy phớt qua hành lang. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, trái tim Dohyeon khẽ khàng đánh rơi vài nhịp. Anh thấy như có một vị thần tình yêu nào đó đang đứng ở góc hành lang giơ cung tên bắn thẳng vào lồng ngực mình, khiến trái tim nóng bỏng ấy không còn thuộc quyền sở hữu của chủ nhân nó nữa. Từ giây phút ấy, anh bắt đầu muốn theo đuổi cậu đàn em đó rồi.

Từ ngày ánh mắt đầu tiên chạm vào nhau, Park Dohyeon dường như chẳng thể nào rời khỏi bóng dáng người đàn em ấy. Anh để ý đến từng điều nhỏ nhặt liên quan đến Wooje, nào là dáng chạy vội vã trên hành lang, tiếng cười khẽ vang lên giữa sân trường hay chỉ là cách Wooje cúi đầu chào thầy cô nào đó. Những điều tưởng chừng như bình thường ấy lại khiến trái tim Park Dohyeon xao động không ngừng. Để rồi vào một buổi chiều, khi thấy Wooje đang loay hoay ôm chồng tài liệu dày cộp, anh đã lấy hết can đảm tiến lại gần, khẽ hỏi: 'Em có cần anh giúp không?' Một câu nói ngắn ngủi thôi, nhưng trong lồng ngực anh, trái tim đã đập rộn ràng đến mức như sắp bật ra ngoài.

Lúc ấy Wooje ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo thoáng hiện chút ngạc nhiên rồi rất nhanh đã nở một nụ cười sáng rực. Nụ cười ấy hệt như ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào trái tim Dohyeon, khiến cả khuôn mặt anh nóng bừng. Anh lúng túng quay đi, cố gắng giấu đi sự xấu hổ của mình.

Thế nhưng Park Dohyeon nào có biết rằng, ngay giây phút ấy trái tim của Wooje cũng đã lỡ mất một nhịp. Chỉ vì một thoáng nhìn thấy dáng vẻ ngập ngừng vụng về quá mức đáng yêu của Dohyeon, lồng ngực nó cũng dâng lên một cảm giác ngọt ngào như cơn gió đầu mùa len lỏi qua ô cửa sổ khép hờ. Giữa buổi chiều với ánh nắng vàng rực, âm vang mơ hồ ấy hệt như tiếng chuông trong trẻo đang khẽ ngân lên, báo hiệu cho một tình yêu đầu đời vừa chớm nở.

Choi Wooje khi ấy vốn đã nổi tiếng khắp trường bởi vẻ ngoài điển trai và nụ cười tỏa nắng, đi đến đâu cũng khiến cả một góc sân trường náo động. Ai cũng tin rằng nó chỉ có thể thích con gái, chí ít thì vẻ ngoài của nó đã nói lên điều đó. Thế nhưng, không ai ngờ rằng đằng sau ánh mắt trong veo kia lại là một mối quan tâm lặng lẽ, dịu dàng dõi theo dáng hình của người đàn anh xinh đẹp mà nó chẳng thể rời mắt.

Có lần trong giờ ra chơi, sân trường náo động hệt như một phiên chợ nhỏ, tiếng nói cười vang khắp nơi. Wooje đang cười nói cùng bạn bè, bỗng vô thức ngẩng đầu và bắt gặp ánh mắt Dohyeon từ phía xa. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả âm thanh chung quanh bỗng lùi xa, chỉ còn lại một sợi dây vô hình kéo căng giữa hai người.

Dohyeon không né tránh, thậm chí còn giữ ánh nhìn ấy lâu hơn bình thường, nơi khóe môi còn ẩn hiện một nụ cười mơ hồ, dịu dàng đến nỗi khiến lòng người ngẩn ngơ. Wooje thoáng ngẩn ra, rồi bất giác hai má nóng bừng, tim đập dồn dập như muốn vỡ tung. Nó liền vội vã quay đi, luống cuống chẳng khác nào một cậu trai mới lớn sợ bị bắt gặp nỗi xấu hổ của mình. Thế nhưng chỉ vài giây sau, nó lại chẳng kìm lòng được mà len lén liếc sang, mong mỏi tìm thấy bóng dáng anh thêm một lần nữa.

Tuổi trẻ ấy của họ rực rỡ đến mức chẳng thể kìm nén nỗi lòng, bồng bột đến mức chẳng nghĩ đến hậu quả và liều lĩnh đến mức sẵn sàng đốt cháy chính mình. Họ lao vào nhau như thiêu thân, bất chấp tro tàn sẽ phủ kín sau này.

Park Dohyeon ở độ tuổi thanh xuân, mang trong mình sự nồng nhiệt và một trái tim luôn chực chờ rung động trước ái tình. Còn Choi Wooje, với tất cả sự tươi sáng và hiếu thắng, lại cam tâm tình nguyện tan chảy trước bể tình của Park Dohyeon.

Họ yêu nhau điên cuồng, yêu như thể ngày mai sẽ chẳng còn gì để giữ lại. Từng cái chạm tay vụng về cũng khiến tim họ loạn nhịp, từng nụ hôn vội trên bậc cầu thang tối cũng đủ để cả hai thấy thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng. Đó là thứ tình yêu chỉ thanh xuân rực rỡ mới có thể tạo ra, là sự ngông cuồng, mãnh liệt và đủ để khiến một đời nhớ mãi.

Những tưởng bên nhau chừng ấy năm thì cả hai sẽ có một đoạn kết bình yên. Hóa ra tất cả chỉ là ảo tưởng non dại của Park Dohyeon. Thực tế phũ phàng đã trút xuống, chỉ trong khoảnh khắc đã làm vỡ nát từng mảnh niềm tin anh từng ôm chặt.

Đã có lúc Park Dohyeon ngây ngô tin rằng mình đủ mạnh mẽ để chống lại cả thế giới, đủ kiên cường để che chở cho tình yêu này. Thế nhưng rốt cuộc chính tay anh là người đã tự cắt đứt nó, như một nhát dao chệch hướng không chỉ làm tan nát người kia, mà còn xé toạc cả lòng mình.

Choi Wooje vốn là cậu ấm duy nhất trong một gia đình danh giá, từ nhỏ đã được bao bọc trong khuôn phép nghiêm ngặt. Từ ngày bắt đầu hẹn hò, chuyện tình của hai người đã luôn vấp phải sự phản đối gay gắt từ gia đình của Wooje.

Park Dohyeon đương nhiên hiểu rõ anh chưa từng và có lẽ sẽ chẳng bao giờ được chào đón trong nhà họ Choi. Vậy nên anh chỉ còn một con đường duy nhất, đó là lao mình vào học hành, làm việc không ngơi nghỉ, cố gắng để lại một ấn tượng thật tốt. Anh tin rằng nếu mình kiên trì đủ lâu, nếu yêu thương đủ nhiều, rồi sẽ có một ngày cánh cửa khép kín ấy cũng chịu hé mở, đón nhận lấy tình yêu mà anh và Wooje đã dốc lòng giữ gìn.

Nhưng rồi anh nhận ra, sự kiên trì của một người đâu thể lay chuyển định kiến nặng nề của cả một gia tộc. Tình yêu dù rực rỡ và mãnh liệt đến mấy, vẫn có thể bị bóp nghẹt ngay khi chưa kịp đi đến đoạn kết trọn vẹn.

Ngày hôm ấy, mẹ của Wooje đã chủ động hẹn gặp anh. Chỉ cần thoáng nghe qua lời mời, Dohyeon đã hiểu ngay ý nghĩa của buổi gặp gỡ này. Dẫu vậy, anh vẫn chọn đối mặt với lòng quyết tâm không để bản thân chùn bước hay tỏ ra yếu đuối. Anh mang theo cả ngàn lý do, cả ngàn lời giải thích đã được chuẩn bị kỹ lưỡng trong đầu, chỉ mong có thể một lần đứng ra bảo vệ tình yêu mà anh và Wooje đã dốc lòng vun vén.

Thế mà trái với tất cả những gì Park Dohyeon tưởng tượng, bà không trách mắng, cũng chẳng chì chiết gì anh. Bà ấy chỉ lặng lẽ đặt trước mặt anh một cuốn album dày cộm. Trang đầu là ảnh Wooje lúc còn thơ bé, gương mặt rạng rỡ như ánh mặt trời. Lật sang trang sau, em ấy lớn dần qua từng bức ảnh, từ nét ngây thơ cho đến những đường nét tuổi thanh xuân rực rỡ, mỗi khung hình đều sáng bừng khiến người ta không thể nào rời mắt.

Nhưng rồi những tấm ảnh ấy lại đột ngột khép lại ở năm Wooje tốt nghiệp cấp ba, cũng chính là thời điểm cậu công khai tình cảm với anh. Phần còn lại chỉ là khoảng trống kéo dài, trắng xóa như một lời cáo buộc không cần nói thành lời.

Giọng bà cất lên nhẹ nhàng đến mức tàn nhẫn. Bà bảo, bà chỉ mong con trai mình sẽ tiếp tục tỏa sáng, không nên vì một mối tình nhất thời mà chôn vùi cả tương lai. Từng câu từng chữ không hề mang oán trách hay giận dữ, nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến Dohyeon choáng váng. Nó như một nhát dao lạnh lẽo, buộc anh phải nhận ra rằng trong mắt họ, tình yêu này chưa từng có lấy một giá trị nào đáng để đem ra bảo vệ hay tranh luận.

Rồi bà tiếp tục buông thêm một câu, giọng vẫn nhẹ bẫng như chẳng dính dáng gì đến nỗi đau người đối diện. Bà thông báo Wooje đã đồng ý đi xem mắt với người mà bà giới thiệu. Lời nói rơi xuống ngực anh nặng nề như cả tảng đá, ép toàn bộ hơi thở trong lồng ngực Dohyeon thành khoảng trống nghẹn ứ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tai anh ù đi, ánh sáng trước mắt cũng nhòe mờ như phủ một lớp sương đặc quánh. Thứ duy nhất còn vang lên rõ ràng là câu nói sau cùng: "Nếu thật sự yêu Wooje, hãy là người rời bỏ nó trước đi."

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả nỗ lực, kiêu hãnh và niềm tin của Dohyeon đã hoàn toàn sụp đổ. Một cảm giác rỗng hoác lan tràn từ ngực xuống bụng, như thể có bàn tay vô hình nào đó đang siết chặt lấy trái tim anh, bóp nghẹt đến mức chẳng thể thở nổi.

Dohyeon đứng dậy, cúi đầu cảm ơn bằng một nụ cười gượng gạo. Anh vẫn lễ độ, vẫn giữ vai thẳng như để vớt vát chút niềm kiêu hãnh cuối cùng. Thế nhưng khi cánh cửa lớn của ngôi nhà họ Choi khép lại sau lưng, cơn gió chiều lùa qua mới khiến anh nhận ra cả người mình đang run lên. Bậc thềm trước sân trải dài hun hút, hai bên là những khóm hoa được cắt tỉa gọn gàng, trông đẹp đẽ đến mức tàn nhẫn.

Anh bước xuống từng bậc, chậm rãi đi về con đường trải nhựa, nắng hoàng hôn đã ngả vàng nhuộm lên vạt áo mỏng. Mỗi bước chân nặng thêm một phần, như thể đá đè trong ngực dần dần dồn xuống cả thân thể. Nhưng Park Dohyeon vẫn không cho phép mình khụy xuống, không cho phép sự yếu đuối phơi bày ra ngoài. Trong lòng anh đã ngấm ngầm đưa ra lựa chọn cay đắng nhất. Đó là rời bỏ Choi Wooje, bỏ em ấy lại phía sau như thể tình yêu của họ chưa từng tồn tại.

Chỉ khi hòa lẫn vào dòng người tấp nập trên phố, bước chân bị cuốn trôi giữa những âm thanh ồn ã thường nhật, môi Dohyeon mới khẽ run rẩy hé mở. Một hơi thở gấp gáp thoát ra, kéo theo vị mặn chát dâng lên nơi khóe mắt.

Hóa ra tình yêu mà anh từng tin là vĩnh viễn, chỉ cần một câu nói của người lớn đã dễ dàng biến thành tàn tro.

-

Hơn bốn năm bên nhau, họ đã cùng nhau đi qua đủ đầy sắc màu của tuổi trẻ. Có những ngày hạnh phúc đến phát khóc, chỉ một câu nói bâng quơ hay một cái ôm bất chợt cũng làm trái tim dậy sóng. Cũng có những đêm căng thẳng đến mức cả hai quay lưng với nhau, giận đến mức chẳng buồn nhìn mặt nhau. Thế nhưng, dẫu cho lời qua tiếng lại có thể sắc bén đến mức xé rách lòng nhau, cuối cùng vẫn chẳng ai đủ can đảm để rời đi. Sau tất cả, chỉ cần một bàn tay khẽ chìa ra thì lập tức sẽ có một bàn tay khác nắm lấy, như minh chứng rằng tình yêu ấy dẫu vụn vỡ thế nào vẫn luôn có chỗ để hàn gắn.

Họ yêu bằng cách thứ tha, yêu bằng niềm tin ngây dại rằng chỉ cần còn nắm tay nhau, thì sẽ chẳng có cơn giông bão nào đủ sức cuốn trôi đi mảnh tình này. Dù tổn thương đến đâu, chưa một lần nào hai người buông ra hai chữ "chia tay". Trong mắt họ, tình yêu giống như một sợi chỉ được kéo căng. Nó có thể chùng xuống, có thể rối loạn, có thể quấn lấy nhau nhưng tuyệt nhiên không thể đứt đoạn.

Vậy mà đến cuối cùng, Park Dohyeon lại chính là người buôn tay. Và khi tiếng 'tạch' thật khẽ ấy vang lên, cả một thanh xuân rực rỡ cũng theo đó mà rơi xuống vực sâu.

Choi Wooje đâu có ngờ chỉ vì một trận cãi nhau vụn vặt cũng đủ khiến Park Dohyeon buông lời chia tay. Không phải là lời nói dỗi hờn, anh nhìn thẳng vào Wooje, giọng rất bình tĩnh như thể đã nghĩ đến chuyện này từ lâu.

"Chúng ta chia tay đi."

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả thanh âm xung quanh đều biến mất, chỉ còn tiếng ù nặng nề như nước dội vào tai.Wooje nhìn thấy môi Dohyeon mấp máy, dường như còn muốn nói thêm điều gì, nhưng âm thanh ấy không thể xuyên qua cơn choáng váng trong đầu Wooje. Lúc đầu, nó ngây ngốc tưởng mình nghe nhầm hoặc chí ít là một trò đùa kém duyên giữa lúc cả hai còn chưa nguôi giận.

Thế nhưng, ánh mắt của Dohyeon lại chẳng hề dao động. Trên gương mặt anh không hề có một vết hằn của hối lỗi hay dấu hiệu níu kéo, chỉ còn vẹn nguyên sự mệt mỏi chồng chất, như thể cả một quãng đường dài vừa qua đã bào mòn hết thảy sức lực trong anh.

"Tại sao anh lại nói ra câu đó dễ dàng như vậy?"

Giọng Wooje vỡ ra, khàn đặc như tiếng kêu của một con thú nhỏ bị dồn đến góc tường, run rẩy chờ đợi phán quyết từ chủ nhân. Đôi mắt nó đỏ hoe, từng mạch máu căng rõ nhưng lại chẳng thể bật khóc ngay, gắng gượng trân trân nhìn vào người trước mặt.

Dohyeon vẫn không trả lời. Anh đứng im lặng rất lâu, bàn tay buông thõng hai bên, vai khẽ hạ xuống như thể chỉ một hơi thở thôi cũng khiến anh gục ngã. Căn phòng chìm vào khoảng lặng đặc quánh, đến mức tiếng đồng hồ tích tắc cũng nghe như một nhát dao cứa dần vào da thịt.

Một lát sau, anh mới cất giọng, nhỏ đến mức suýt hòa tan trong không khí:

"Anh mệt rồi, Wooje à. Chúng ta chia tay đi."

Nó cứ bần thần ở đó mãi, không rõ vì sững sờ hay vì đầu óc quay cuồng chưa kịp hiểu. Rồi rốt cuộc Wooje chỉ thốt ra được một câu:

"Anh nghiêm túc?"

Dohyeon gật đầu. Chỉ là một cái gật đầu, không thêm lấy nửa lời giải thích, cũng không một câu xin lỗi nào được kèm theo.

Choi Wooje bật cười, một tiếng cười khô khốc không hề có chút vui vẻ, chỉ có sự cay đắng nghẹn ở cổ: "Vì chuyện vừa rồi sao? Vì vài câu khó nghe mà anh muốn kết thúc hết à?"

Dohyeon ngẩng lên, ánh mắt mệt mỏi, tròng đen phủ một lớp u ám: "Không phải vì chuyện vừa rồi. Chỉ là do anh mệt thôi Wooje à, anh mệt mỏi vì cuộc tình này của chúng mình rồi."

Lời nói ấy rơi xuốngnhư rút sạch toàn bộ hơi thở cuối cùng trong lồng ngực Wooje. Căn phòng quen thuộc phút chốc trở nên xa lạ đến tàn nhẫn. Trên bàn ăn vẫn còn bát đũa chưa kịp rửa. Chiếc áo khoác của Dohyeon vẫn đang vắt hờ trên lưng ghế. Mọi thứ đều còn nguyên như một buổi sáng bình thường, chỉ có một điều khác biệt là trái tim của Park Dohyeon đã không còn ở lại nơi này nữa.

"Anh..." Wooje gọi với giọng run bần bật như sắp vỡ ra trong khoảnh khắc. Nó muốn nói thêm nhiều lắm, muốn hỏi anh vì sao, muốn bấu víu lấy chút thương cảm cuối cùng còn sót lại của anh, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng. Từng âm thanh phát ra chỉ là những tiếng đứt quãng chới với giữa khoảng không, chẳng đủ để giữ lại người trước mặt.

Dohyeon vẫn đứng đó, gần đến mức Wooje nghe rõ cả từng nhịp thở của anh, nhìn thấy từng sợi tóc rũ xuống trán và đôi mắt đã mất đi thứ ánh sáng thân quen ngày nào. Chỉ cần đưa tay ra là Wooje có thể chạm tới anh, thế nhưng giữa hai người lại dựng lên một bức tường vô hình lạnh lẽo và không thể phá vỡ.

"Anh đừng...đừng nói như vậy." Wooje cuối cùng cũng bật ra được một câu, tiếng nức nghẹn ngào chen vào. "Em không biết phải làm gì...nếu anh rời đi."

Đáp lại những lời run rẩy kia, Dohyeon chỉ lặng im rồi quay đi, như thể không chịu nổi ánh mắt cầu cứu của Wooje nữa.

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, ướt đẫm cả gò má Wooje. Nó không biết mình đã khóc từ lúc nào, chỉ biết rằng bàn tay vốn quen thuộc với việc giữ lấy Dohyeon giờ trống không, chới với trong khoảng không lạnh lẽo.

Lần đầu tiên sau bốn năm bên nhau, Choi Wooje nhận ra mình lạc lõng ngay trong chính căn nhà của hai người. Mọi đồ vật vẫn ở đó, chẳng thứ gì đổi thay thế nhưng lại mang một cảm giác xa lạ. Căn phòng chẳng khác nào một nơi chốn không thuộc về mình, còn bản thân nó thì chỉ là một kẻ lạc đường, bơ vơ giữa ký ức vừa kịp vỡ nát.

Và điều cay đắng nhất là sự thật ấy không đến từ Choi Wooje. Người rời đi, không phải nó. Người đổi thay, cũng chẳng phải là nó.

Mà là Park Dohyeon.

Là Park Dohyeon.

Anh là người buông lời chia tay trước. Anh là người gói ghém tất cả trong im lặng, rồi rời đi nhanh chóng như thể những năm tháng từng quấn quýt lấy nhau chẳng đáng để lưu tâm. Còn Wooje, dù đã tưởng tượng hàng trăm kịch bản để đối mặt, nó vẫn không thể chuẩn bị cho khoảnh khắc một buổi chiều anh không về.

Khi cánh cửa bật mở, Wooje gần như nhào tới, bàn tay run rẩy níu lấy vạt áo Dohyeon, nhưng chẳng đủ sức để giữ anh lại.

Tiếng khóc bật ra, nghẹn đến mức như xé toang lồng ngực. "Anh đừng đi..." giọng nó vỡ nát, hóa thành những lời khẩn cầu vụng về, tuyệt vọng đến tội nghiệp.

Thế nhưng Dohyeon không quay đầu. Bóng anh dứt khoát khuất hẳn sau khung cửa, bỏ lại Wooje quỵ sụp xuống nền nhà lạnh ngắt. Gương mặt nó vùi sâu trong đôi bàn tay ướt đẫm nước mắt, tiếng khóc non dại bật ra vỡ vụn, đứt quãng, vang vọng khắp căn phòng trống trải như tiếng kêu tuyệt vọng của một kẻ vừa mất đi tất cả.

Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, cả thế giới của Wooje như đổ sụp trong nháy mắt. Nó cứ thế mà ngồi bệt xuống nền nhà, hai tay ôm chặt lấy đầu, khóc nghẹn đến mức như có lưỡi dao vô hình đang xé nát lồng ngực. Nước mắt cứ thế dồn dập trào ra, vị mặn đắng len qua khóe môi sau đó chảy xuống tận cổ, mà nó chẳng buồn lau đi. Bởi chẳng còn gì quan trọng nữa khi người nó yêu đã bước đi, bỏ mặc nó một mình giữa căn nhà giờ chỉ còn vang vọng tiếng nấc đau đớn đến xé lòng.

Trong cơn choáng váng, Wooje lảo đảo bò đến bên chiếc ghế, bàn tay run rẩy chạm vào chiếc áo khoác Dohyeon bỏ lại như thể đó là phao cứu sinh cuối cùng. Nó nắm chặt lấy vạt áo, ngây dại tin rằng chỉ cần giữ thật chặt thì Dohyeon sẽ trở về bên nó. Nhưng thứ đáp lại chỉ là khoảng trống lạnh lẽo, khiến lòng bàn tay trở nên tê dại.

Một tiếng gào khản đặc bật ra khỏi cổ họng, thê thiết chẳng khác nào tiếng thú nhỏ bị bỏ rơi giữa bóng tối. Âm thanh dội ngược lại từ bốn bức tường, vang vọng khắp căn phòng hoang vắng, xé rách cả không gian vốn đã đặc quánh đau thương. Nó đập tay xuống nền, cố bấu víu vào bất cứ thứ gì để níu lại hiện thực, nhưng rốt cuộc chỉ còn ôm lấy khoảng không rỗng toác, để mặc trái tim mình vỡ vụn thành từng mảnh, từng mảnh một.

Đêm đó, Wooje ngồi thẫn thờ giữa phòng khách, dưới ánh đèn vàng lặng lẽ hắt xuống gương mặt đã nhòe nhoẹt nước mắt. Nó không ngủ, cũng chẳng còn sức để khóc nữa, chỉ ngồi bất động nhìn trân trân vào cánh cửa đã khép kín, ngây ngốc chờ đợi một điều kỳ diệu mà nó biết sẽ không bao giờ xảy ra. Và trong khoảnh khắc quặn thắt ấy, Wooje mới chợt hiểu ra. Nỗi đau khổ thật sự không chỉ nằm ở chỗ bị bỏ lại, mà còn ở chỗ trái tim vẫn còn yêu đến điên dại, trong khi chẳng còn một ai để mà níu giữ nữa.

2.

Park Dohyeon choàng tỉnh giữa đêm.

Một cơn đau nhức như thể có ai đang dùng búa gõ vào từng thớ não, khiến anh rên khẽ một tiếng rồi nhíu mày, tay đưa lên trán theo phản xạ. Mắt chưa kịp mở hẳn, chỉ cảm nhận được thứ ánh sáng mờ mờ màu cam nhạt len qua khe rèm cửa, như thể ngọn đèn ngủ đang được để chế độ nhỏ nhất.

Vài giây sau khi chớp mắt liên tục, anh mới nhận ra mình đã về đến nhà. Ga giường quen thuộc, trên tủ đầu giường còn bày sẵn một bát canh giải rượu vẫn còn bốc khói nghi ngút. Anh ngẩn người, trong men say lờ mờ tin chắc rằng hẳn là Wangho đã dìu mình về như mọi lần.

Thế nhưng, sau khi lê từng bước nặng nề vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, khi trở ra phòng khách, Dohyeon bỗng chợt đứng khựng lại.

Trên chiếc sofa đặt cạnh cửa sổ có một bóng người đang nằm co ro ở đó, áo khoác phủ hờ ngang ngực. Ánh đèn đường rọi qua tấm kính hắt lên gương mặt ấy, lặng lẽ và mệt mỏi.

Thì ra không phải là mơ, chính Choi Wooje là người đã đưa anh về.

Dohyeon bước lại gần nơi mà người kia đang say ngủ, chạm tay lên từng đường nét trên gương mặt ấy, gương mặt điển trai mà suốt những năm tháng tuổi trẻ anh anh từng yêu đến mức chết đi sống lại. Nhìn dáng vẻ bây giờ của Wooje, trong lòng Dohyeon thoáng lóe lên một ý nghĩ cay đắng. Có lẽ năm ấy mình ra đi là điều đúng đắn. Nhìn xem, người anh yêu bây giờ rực rỡ đến nhường nào, chẳng cần có anh nữa vẫn sáng chói đấy thôi.

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, đôi mắt anh chợt mờ đi. Bàn tay đặt trên gương mặt kia run thêm một nhịp, chưa kịp rút lại thì bất ngờ bị nắm chặt. Wooje mở mắt ra, đôi đồng tử sâu thẳm như xuyên thẳng vào tâm can Dohyeon. Anh ngượng ngập rụt tay lại, vội mấp máy câu cảm ơn vì đã đưa mình về.

Wooje khẽ nhếch môi cười, giọng nói chậm rãi vang lên: "Không sao. Dù gì cũng là người quen cũ."

Câu nói nhẹ bẫng ấy lại khiến tim Dohyeon siết chặt. Anh khựng lại, cổ họng nghẹn ứ, chẳng còn hơi sức đâu để đáp lời. Cuối cùng Dohyeon chỉ đành lảng đi, mượn cớ nói muốn vào vệ sinh, dặn cậu cứ ngủ ở đây đi, sáng hãy về.

Anh vừa xoay lưng, chưa kịp bước ra khỏi phòng thì sau lưng vang lên giọng Wooje:

"Mật khẩu. Anh không đổi mật khẩu, vẫn là ngày sinh của em."

Câu nói ấy như một nhát dao lặng lẽ, cứa thẳng vào chỗ sâu nhất trong lòng Dohyeon. Anh đứng chết lặng, bàn tay vô thức siết chặt nắm cửa, không đủ can đảm để quay đầu lại.

Dohyeon cố gắng giữ giọng bình thản, nhưng đôi mắt đã có chút dao động: "Chỉ là con số đó dễ nhớ thôi."

Wooje nhìn anh, ánh nhìn vừa buồn cười vừa cay đắng: "Ừ, thì ra ngày sinh của bạn trai cũ đối với anh cũng chỉ dễ nhớ như thế thôi à?"

Trước khi anh kịp đáp trả, Wooje đã tiếp lời: "Không chỉ mật khẩu. Cả bộ đồng phục cũ của em, anh cũng giữ lại. Anh giữ làm gì vậy? Park Dohyeon à anh biến thái thật đấy, giữ đồ của bạn trai cũ cho đến tận bây giờ."

Dohyeon không nói gì. Anh chẳng thể giải thích được tại sao mình vẫn cất giữ những thứ đó, chỉ biết bàn tay siết chặt rồi buông lỏng liên tục, như một kẻ đang bối rối đến cùng cực.

Wooje khẽ nhếch môi, nhưng giọng nói lại run rẩy, nén trong đó một nỗi đau nghẹn ngào: "Nếu còn yêu em đến mức không nỡ vứt bỏ cả mấy thứ vụn vặt đó thì vì sao ngày đó anh lại bỏ rơi em?"

Câu hỏi ấy như một nhát dao sắc lạnh đâm thẳng vào vết thương chưa từng lành của anh. Park Dohyeon nuốt xuống cơn nghẹn nơi cổ họng, nhưng giọng vẫn khàn đặc vì kìm nén quá lâu. Trong một thoáng, mọi lớp phòng bị sụp đổ, để lộ ra sự tổn thương trần trụi nhất::

"Thật ra là ai rời bỏ ai hả Choi Wooje? Anh đã cố gắng từng ngày, từng chút một để làm vừa lòng gia đình em. Nhưng còn em thì sao? Chính em mới là người đồng ý đi xem mắt với cô gái khác!"

Wooje sững người, gương mặt trắng bệch với ánh nhìn chao đảo. Nó lặp lại thêm một lần nữa như thể không tin vào tai mình: "Xem mắt? Em làm gì có đi xem mắt với ai?"

Không khí đặc quánh, nặng nề đến mức khiến từng nhịp thở cũng trở nên khó nhọc. Đôi mắt hai người khóa chặt vào nhau, một bên bùng lên ngờ vực lẫn phẫn nộ, một bên chan chứa đau đớn và hoang mang tột cùng. Trong khoảng lặng dài dằng dặc, sự thật mới từ từ hiện ra.

Ngày đó Wooje chưa từng đi xem mắt như Dohyeon vẫn nghĩ. Thực ra, nó đã một mình lặng lẽ đi gặp thợ kim hoàn. Trên tay Wooje khi ấy là những mẫu thiết kế nhẫn cưới. Nó đã chọn sẵn kiểu dáng, đã tính sẵn ngày tháng, đã hình dung cả gương mặt rạng rỡ của người mình yêu khi mở chiếc hộp nhỏ ấy ra.

Một dự định trọn vẹn cho tương lai. Một niềm tin ngây thơ vô điều kiện. Và rồi, chỉ vì một lời nói từ người thứ ba, tất cả đã biến thành nhát dao cắt đứt tình yêu của họ.

Sự thật trần trụi vỡ òa giữa hai người. Căn phòng trở nên im phăng phắc, chỉ còn lại một nỗi đau choáng ngợp quét sạch mọi tự tin và niềm tin còn sót lại.

Wooje run giọng hỏi, mắt nhìn thẳng vào anh như muốn tìm một kẽ nứt nào đó để bấu víu: "Tại sao anh không tin em? Nếu anh không tin, anh có thể đến tìm em, có thể hỏi em, có thể chất vấn em kia mà. Sao anh lại im lặng rồi tự mình kết thúc tất cả?"

Hơi thở nó dồn dập, từng chữ bật ra như nghẹn lại nơi cổ họng. Nỗi uất ức dồn nén nhiều năm bùng lên, khiến giọng nói chao đảo giữa nức nở và căm phẫn: "Anh có biết điều làm em đau nhất là gì không? Là không phải người ngoài, mà chính là anh. Người em tin tưởng nhất lại chẳng dám tin em một lần. Anh đã tự quyết định mọi thứ thay em, tự xóa bỏ tất cả rồi để mặc em ở lại cùng đống đổ nát này."

Đôi vai Wooje run lên, nước mắt lăn dài, nhưng giọng nó lại càng sắc lạnh, rít qua kẽ răng:

"Choi Wooje em là đồ chơi của anh đúng không? Lúc anh thích thì anh nhiệt tình theo đuổi, còn lúc muốn bỏ thì cũng chỉ cần một câu chia tay. Vậy em là gì trong chuyện tình mình hả anh? Một người để anh yêu thì yêu, chán thì bỏ sao? Anh có bao giờ nghĩ rằng em cũng có trái tim, cũng biết đau đến mức này không?"

Wooje bật khóc nức nở, tiếng nấc nghẹn đặc trong lồng ngực, cả người run lên như không thể giữ nổi cảm xúc:

"Vì sao... vì sao anh không tin em? Em đã làm gì sai mà anh lại không tin em?"

"Chỉ một lần thôi, chỉ cần một lần anh tin em thì mọi chuyện đã khác rồi. Sao anh lại chọn cách bỏ em, chọn cách tự quyết tất cả, còn em thì chẳng có cơ hội nào để giải thích, để chứng minh rằng em chưa bao giờ phản bội anh?"

Wooje vừa khóc vừa lặp đi lặp lại, như một đứa trẻ bị bỏ rơi:

"Tại sao anh không tin em... sao lại không tin em..."

Tiếng nấc nghẹn hòa cùng những lời cầu cứu ấy vang vọng trong căn phòng, xé tan cả không gian, như muốn khắc sâu vào tim người đối diện một nỗi ân hận không thể gột rửa.

Choi Wooje lúc này tựa như đang xé toang chính trái tim mình ra để đưa cho người đối diện nhìn thấy. Hai tay cậu siết chặt mép bàn, những đốt ngón tay trắng bệch.

Dohyeon vẫn đứng đó, cứng đờ như một bức tượng. Đôi mắt anh đỏ hoe, mí mắt căng rát, nhưng cơ thể không nhúc nhích nổi. Anh không thể tiến tới, cũng không thể đưa tay kéo Wooje lại nữa. Khoảng cách chỉ vài bước chân thôi mà như cách cả một đời.

Rồi tiếng cửa khép lại vang lên ken két, chấn động khắp căn phòng im lìm. Âm thanh ấy dội lại nhiều lần, như thể muốn khắc hẳn vào trí óc Dohyeon. Anh đứng sững giữa khoảng trống, bủa vây bởi mùi hương quen thuộc vừa mới tan ra trong không khí, bởi những đồ vật vẫn nằm yên như chưa từng có biến động gì. Nhưng Wooje thì đã đi mất rồi. Và chỉ đến lúc này, nỗi trống trải mới thực sự đổ ập xuống, nặng nề đến mức anh thấy chính mình cũng vừa bị bỏ lại ngoài cuộc đời của chính mình.

Đầu gối bỗng rệu rã, Dohyeon ngã phịch xuống ghế, như thể toàn bộ sức lực vừa bị rút sạch. Hai bàn tay ôm chặt lấy mặt, nhưng vẫn không đủ để che đi sự run rẩy bần bật đang lan khắp cơ thể. Cổ họng anh thắt lại, nghẹn cứng đến mức không thể bật thành tiếng khóc, chỉ có hơi thở nặng nề va đập vào kẽ tay, hắt ra từng hồi đứt đoạn.

Anh không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Không ngờ bấy lâu nay mình đã hiểu lầm Wooje, đã để những lời nói từ người khác che mờ hết niềm tin nơi người mình yêu. Không ngờ chính bản thân mình lại ngốc nghếch đến thế, ngu dại đến mức tự tay phá vỡ tất cả những gì cả hai từng dốc lòng gìn giữ. Trong đầu anh chỉ còn một nhịp điệp khúc rỗng tuếch, xoáy lặp lại không ngừng:

Là anh đã sai. Anh đã tự tay đánh mất người mình yêu nhất rồi.

Nỗi bất lực xé rách lồng ngực, khiến Dohyeon gần như không thở nổi. Anh muốn gào lên, muốn lao ra ngoài chạy theo để níu kéo em ấy, thế nhưng cơ thể đã hoàn toàn kiệt quệ, chẳng còn lấy một chút sức lực nào. Bàn tay cắm vào mái tóc siết mạnh đến đau rát da đầu nhưng vẫn không át nổi cơn quặn thắt cứa sâu trong tim. Trước mắt anh, căn phòng quen thuộc bỗng chao đảo, xoay vòng trong làn nước mắt mờ nhòe mà chính anh cũng không kịp nhận ra mình đã khóc từ khi nào

Đêm ấy, Dohyeon không bật đèn. Anh ngồi yên trên ghế, dáng lưng còng xuống, hai bàn tay ôm lấy đầu, tuyệt vọng muốn giữ lại chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại từ Wooje. Bóng tối phủ kín căn phòng, chỉ có ánh đèn đường từ bên ngoài xuyên qua khe rèm, chia cắt mặt sàn thành từng vệt sáng nhợt nhạt, lạnh lẽo hệt như nỗi trống rỗng đang bào mòn trong lòng anh.

Đồng hồ kêu từng nhịp chậm rãi, mỗi tích tắc như chạm vào thần kinh căng cứng của anh. Thời gian kéo dài vô tận nhưng cơ thể anh không hề nhúc nhích. Park Dohyeon cứ thế mà ngồi đó, để mặc nỗi trống trải quét qua, để mặc nước mắt thi nhau rơi xuống bàn tay lạnh buốt.

Anh nghĩ, giá như lúc ấy mình có đủ can đảm để chạy theo, để kêu tên Wooje một lần cuối, để nói ra những lời mà bao năm qua vẫn chôn chặt trong ngực. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở ý nghĩ. Đôi chân anh nặng nề như bị xiềng xích ghì chặt xuống đất, cổ họng nghẹn ứ đến tê dại, không có lấy một âm thanh nào thoát ra.

Khi kim đồng hồ lê từng nhịp sang rạng sáng, Dohyeon vẫn ngồi bất động ở đó. Ánh sáng vàng ngoài cửa sổ đã tắt, chỉ còn bóng tối đặc quánh bủa vây. Nhưng tận sâu trong lòng, một tia hy vọng ngốc nghếch vẫn trỗi dậy. Biết đâu Wooje sẽ quay trở lại, mở cửa và gọi tên anh như thưở ban đầu.

Nhưng cánh cửa ấy mãi không mở. Chỉ đến khi ánh sáng nhợt nhạt của bình minh hắt vào căn phòng, anh mới hiểu rõ điều cay đắng nhất. Phép màu sẽ chẳng bao giờ đến với những kẻ đã tự tay hủy hoại hạnh phúc của chính mình.


ྀིྀི໒꒱

Một ngày mình sẽ lại đến bên nhau

Mà thật ra chẳng cần thiết nữa đâu

Gặp lại hay không thì cũng như nhau

Thật ra em chỉ nhớ thương một bóng hình

Em tự tạo ra trong trí tưởng tượng thôi

Và giờ em cũng đã nhìn thấy được hiện thực

Giờ chẳng một ai ngoài chính mỗi em

Là người tự làm em đau buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co