Truyen3h.Co

Blue Archive Ashes Of Destiny


10:22 sáng tại Schale.

Một người đàn ông bước ra từ Schale Office, dáng người cơ bắp, tóc bạch kim, mắt vàng kim, khoác chiếc áo choàng đen dài.

"Yea, cuối cùng cũng xong nhiệm kỳ ở thế giới này. Lần này khá mệt đấy, đúng không, Hattori?"

Theo sau là một người đàn ông khác, cũng mặc áo choàng đen, đội mũ chùm đầu và mặt nạ. Hắn từ từ cởi mặt nạ, để lộ cặp mắt thâm quầng và vẻ mệt mỏi sau nhiều việc liên tục.

"Cậu thôi đi, JK. Cậu đến đây có làm gì nhiều đâu, chỉ trêu học sinh là giỏi."

"Haha, làm gì căng vậy, tao cũng làm nhiều việc chứ bộ."

"Tao không phủ nhận công sức của mày, nhưng lần sau chú ý làm việc nghiêm túc dùm cái."

"Biết rồi biết rồi, hứa sẽ nghiêm túc mà. Giờ thì về tổng bộ thôi nhỉ."

"Hửm… đó không phải là Sensei sao?"

Bỗng một người từ trong Schale Office chạy ra hớt hải, ngoại hình khá thân thuộc, vừa chạy vừa chỉnh gọng kính sợ rơi.

"Chờ chút… (hộc)… (hộc) hai đứa tính về tổng bộ luôn sao?"

"Xin lỗi, bọn em phải về luôn. Nếu không, Tổng Lãnh sẽ phiền vì tụi em ở lại quá lâu."

"Tạm biệt Tiên Sinh nha, có dịp em sẽ quay lại."

"Tiếc nhỉ, thôi thì tạm biệt mấy đứa."

Cả hai cúi người chào rồi bước xuống cầu thang, gặp lại hai người khá quen thuộc: bên trái là cô gái tóc dài đen xanh với đôi tai nhọn, bên phải là cô gái tóc tím nhạt, bộc bím hai bên.

"Yo, không ngờ gặp nhau ở đây, Rin và Yuuka!" JK chào.

Rin đáp: "Vậy là hai thầy chính thức về sao?"

"Chúng em chỉ đến chào lần cuối và hy vọng có dịp gặp lại, thầy Hattori và thầy JK. Hai thầy về bảo trọng nha."

Nghe vậy, JK vui sướng, mặt tươi cười vì được học sinh chú ý, khiến Hattori ở đằng sau cảm thấy khó chịu.

"Mày ngưng được rồi đó, JK. Nhớ là mày là đứa hay tiêu tiền khiến con bé nổi khùng mấy lần không?"

JK tỏ ra hơi luống cuống một lúc, rồi nhìn Yuuka, cánh tay phải đưa lên về phía trước, cười:

"Coi như thầy đã làm những điều không tốt ở đây, nhưng thời gian qua, cảm ơn em đã giúp thầy rất nhiều."

"Vâng, cảm ơn thầy vì đã hỗ trợ bọn em thời gian qua."

Hai người bắt tay, như cách thể hiện sự cảm ơn cho những ngày qua đã giúp đỡ lẫn nhau. Chỉ riêng Hattori ở im lặng lặng lẽ nhìn bọn họ.

Sau khi từ biệt, JK và Hattori tạo ra một cánh cổng không gian, luồng gió mạnh tỏa ra từ bên trong. Khi cánh cổng ổn định, cả hai bước qua, trở về tổng bộ.

Trước mắt họ là một công trình lớn được kết hợp với vô số ngôi nhà cao tầng cùng trên mặt đất bằng phẳng. Xung quan có nhưng cơn gió nhẹ hổi qua khiến cả hai nhớ lại những cuộc hành trình ở thế kia khiến JK không kìm được hét lớn.

"Yea, chúng ta đã về tổng bộ rồi. Nhớ mọi người ghê, tuy sẽ có dịp quay lại, nhưng sẽ khó gặp lắm, đúng không, huy?"

"Ừ… nhưng đừng gọi tao bằng tên thật. Ở thế giới kia mày cũng gọi tên thật suốt, tao đã nói không được."

JK cười trêu, vỗ mạnh vào vai Hattori: "Thôi nào, huy, đừng làm thế chứ, mất vui lắm."

"Thiệt là… hết nói với mày," Hattori thở dài, từ từ lấy khăn lau mặt, xóa đi vết thâm quầng dưới mắt.

Cả hai tiến vào tổng bộ để thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành.

trên con đường bước đến tổng bộ JK không nói đùa với Hattori khiến chuyến đi này vô cùng đáng nhớ và khó quên, dù mỗi bước đi luôn có thứ gì đó khiến Hattori lại cảm bất an dù hiểu nó là gì.

chap 1: hết.

chap 2: nhìn lại lần cuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co