Truyen3h.Co

Blue Archive Fanfiction Story

Sau khi chúng tôi tới Kivotos và giải quyết xong đống giấy tờ và nhiều vấn đề mà các học sinh gửi tới thì tôi nhanh chóng tìm một khu đất để đặt ngôi nhà của chúng tôi xuống. Rin suýt chút nữa há hốc mồm khi thấy một căn nhà từ khoảng không xuất hiện trên khu đất.
"Chuyện này quả thực có hơi quá sức tưởng tượng với em" (Rin)
"Tại bọn cô thường hay di chuyển nhiều nên anh ấy đã làm căn nhà sao cho dễ dàng mang đi. Mà còn nhiều thứ hay ho anh ấy làm lắm nên cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đi em."(Vero)
Tôi cảm thấy khá ngượng ngùng khi nghe Vero nói thế. Như vậy chúng tôi cũng đã ổn định xong chỗ ở và sẵn sàng cho công việc.
Vào buổi sáng khi chúng tôi tới phòng làm việc của Schale thì Arona vui vẻ chào đón chúng tôi.
"Chào buổi sáng, mọi người."
"Chào buổi sáng, Arona" (Veronica)
"Buổi sáng vui vẻ nha, Arona"(Asura)
"Vâng. Có tin vui đây , Sensei. Mấy ngày qua có vẻ tin tức về Schale đang không ngừng lan ra, có khá là nhiều thư yêu cầu giúp đỡ từ các học sinh khác cũng được gửi tới. Đó là một dấu hiệu tốt, vì nó chứng tỏ chúng ta bắt đầu gặt hái những thành công đầu tiên. Nên là em nhờ mọi người xem qua đống thư ấy nha."(Arona)
Nhờ vào việc khôi phục lại tòa tháp Sactumm nên mọi chuyện ở các khu tự trị đã dần trở nên ổn định lại. Và cũng nhờ vào các em học sinh lúc đó nên danh tiếng của chúng tôi cũng được biết đến rộng hơn. Nhưng đồng nghĩa với việc là lượng công việc mà chúng tôi tiếp nhận cũng sẽ nhiều hơn. Mà dù gì cũng đã nhận rồi thì thôi cố gắng hết sức vậy.
Bọn tôi sau đấy phân đống thư ấy ra xem qua. Phần lớn đều là thư nhờ trợ giúp từ các em học sinh. Trong những bức thư tôi xem qua thì có một bức thư làm tôi để ý.
'Gửi các Sensei thuộc phòng điều tra liên bang.
Chào các Sensei. Em là Okusora Ayane. Lần này em có một chuyện mà chỉ có Sensei mới giúp được bọn em. Vì thế em đã viết lá thư này. Thật lòng mà nói, do các tổ chức sử dụng vũ lực trong khu vực mà trường chúng em hiện tại đang bị dồn vào bước đường cùng. Tình hình hiện tại, đang khá là phức tạp... Có lẽ trường chúng em đang là mục tiêu bị nhắm đến. Hiện tại, không biết có cách nào có thể ngăn cản bọn họ không. Đạn dược cũng như lương thực dự trữ sắp hết. Nếu mọi thứ không có tiến triển gì tốt thì trường của chúng em sẽ bị chiếm mất. Vì vậy, em xin các Sensei. Có thể giúp chúng em được không ạ?'
"Arona, bức thư này..."(Haruto)
"Vâng, nó đến từ trường trung học Abydos ạ. Theo thông tin em biết thì lúc xưa đó là một khu tự trị rất lớn, nhưng do biến đổi khí hậu nên cuộc sống nơi đó giờ rất khó khăn. Nếu Sensei đang thắc mắc nơi ấy lớn như thế nào thì đã từng có người lạc đường ngay giữa trung tâm thị trấn." (Arona)
"Thật vậy sao?"(Haruto)
"Nghe có vẻ hơi khó tin nhỉ." (Asura)
"Em cũng nghĩ vậy. Làm sao mà lạc giữa trung tâm thị trấn được. Đúng là người ta cứ hay thổi phồng sự việc mà. Quan trọng hơn là, trường học bị các tổ chức vũ lực tấn công. Xem ra đây là chuyện không thể xem nhẹ."(Arona)
"Em nghĩ chúng ta nên chia nhau ra để giải quyết đống yêu cầu từ các em học sinh đi hai anh." (Vero)
"Nhưng như vậy có ổn không? Mặc dù biết là em đủ mạnh để bảo vệ bản thân nhưng lỡ như bị vấn đề gì thì..." (Haruto)
"Cảm ơn anh vì đã lo lắng nhưng mà không sao đâu. Anh không cần phải lúc nào cũng bao bọc em hết. Người phải lo ở đây là anh đấy. Không có em ở cạnh nhớ đừng có làm gì quá sức đấy. Nếu cần giúp gì thì cứ nói với em, đừng có một mình giải quyết những chuyện mà anh không thể một mình giải quyết." (Vero)
"Nếu em đã nói như thế thì đành phải nghe theo vậy."(Haruto)
"Vậy là mọi người đã quyết định mỗi người sẽ giải quyết ở từng khu vực khác nhau sao?" (Arona)
"Ừm, giờ chúng ta xuất phát luôn đi." (Haruto)
"Đi ngay luôn ạ!? Haruto-sensei quyết đoán thật nhỉ!"(Arona)
"Nii-san thường sẽ không bỏ mặt những ai đang gặp khó khăn mà."(Vero)
"Thầy sẽ tới Millennium" (Asura)
"Còn cô sẽ tới trường Trinity."(Vero)
"Đã rõ! Nếu vậy thì chúng ta xuất phát ngay thôi."(Arona)
---------------------------
Tôi sau khi bàn bạc với mọi người thì xuất phát liền tới khu tự trị Abydos, nhưng có một rắc rối.
'Mình lạc mất rồi'
Sau khi tới khu tự trị Abydos thì tôi bắt đầu đi tìm kiếm ngôi trường tại khu này. Nhưng tôi bị vấn đề khá nhức nhối, là lý do chính tôi tạo ra chiếc nhẫn có khả năng liên lạc thông qua thần giao cách cảm, đó là tôi rất dễ lạc đường.
'Đành sài điện thoại tìm đường đi vậy'
Tôi lấy chiếc điện thoại của mình ra tìm đường đến trường Abydos, sau đó đi theo chỉ dẫn. Khí hậu khu này nóng nực quá. Nhờ vào chiếc áo khoác của tôi có khả năng điều chỉnh nhiệt độ xung quanh cũng như tôi có nhiều đồ uống trữ sẵn trong nhẫn không gian không thì chắc tôi đã ngất ra ở ngoài đường rồi.
Trong lúc đang đi theo chỉ dẫn thì tôi cảm nhận được có ai đó đang theo dõi mình. Tôi sử dụng ma pháp thay đổi góc nhìn để xem đó là ai. Một cô gái trong bộ đồng phục học sinh với mái tóc xám cùng với cặp tai sói trên đầu. Em ấy cũng có một cái halo hình tròn màu xanh lơ với bốn đường hướng về bốn phía và có một vòng tròn xanh lơ nhỏ hơn bên trong và em ấy mang một khẩu súng liên thanh trên lưng.
Tôi cố tình thay đổi tốc độ xem thử em ấy có thật sự là đang theo dõi tôi không và đúng thật là vậy. Em ấy điều chỉnh tốc độ của mình trùng với tốc độ của tôi để giữ khoảng cách.
'Để xem mục đích của em ấy là gì.'
Tôi sử dụng quang ma pháp làm bẻ cong ánh sáng phản vào tôi làm tôi trở nên trong suốt. Em ấy trở nên ngạc nhiên khi thấy tôi đột nhiên biến mất, nhìn ngó xung quanh kiếm xem tôi ở đâu. Tôi di chuyển nhanh chóng ra sau lưng, rút súng ra và chĩa thẳng vào sau đầu em ấy. Sau đó tôi hủy bỏ ma pháp. Có vẻ ẻm nhận ra tôi đang ở sau lưng mình rồi nên định quay lại nhưng tôi nhanh chóng lên tiếng cảnh cáo.
"Đừng có mà quay đầu cũng như có ý định phản kháng lại. Nếu không tôi sẽ bóp cò."
Tôi cũng tỏa ra chút uy áp để đe dọa. Em ấy có vẻ biết là không có khả năng chống lại nên đành gật đầu. Giờ thì tới công việc chính.
"Giờ thì tôi hỏi gì trả lời đó, làm điều gì ngoài chuyện đó ra là không cần thiết. Em là ai và tại sao lại bám đuôi tôi?"
"Sunaookami Shiroko, học sinh trường Abydos. Tại vì thấy anh là người mới ở đây và đang trên đường tới trường của tôi nên tôi thấy khả nghi và quyết định theo dõi anh xem."
Giọng nói em ấy có hơi thiếu cảm xúc nhỉ. Mà em ấy bảo mình thuộc trường Abydos à. Để xác minh thêm xem sao.
"Nếu em nói em là học sinh trường Abydos thì phiền em cho tôi xem thẻ học sinh được không? Đương nhiên là quay lại đối mặt cho tôi thấy."
Nói xong em ấy quay lại đưa cho tôi xem thẻ học sinh của em ấy. Tôi quan sát kỹ thì những điều em ấy nói có vẻ là thật.
"Giờ cho phép tôi hỏi anh là ai và tại sao lại đi tới trường của tôi vậy."
Nghe em ấy nói xong tôi rút tấm danh thiếp mà Rin đã làm cho ba tụi tôi đưa cho Shiroko xem, hiện tại tôi vẫn đang chĩa súng về em ấy tại tôi muốn cả hai bên đều biết được đối phương là ai đã sau đó mới hạ súng xuống. Sau khi em ấy nhìn xong tấm danh thiếp của tôi thì nhìn tôi kinh ngạc.
"Thầy là giáo viên cố vấn của Schale sao? Thầy ở đây tức là đã đọc được thư của tụi em rồi ạ?" Tôi gật đầu xác nhận điều em ấy nói.
"Nếu vậy thì cho em xin lỗi vì đã nghi ngờ thầy và những lời em đã nói với thầy ạ." Shiroko cúi đầu xin lỗi tôi.
"Ừm, không sao. Ai gặp lần đầu cũng sẽ phản ứng như vậy thôi."
Sau đó tôi cất khẩu súng đi rồi nhận lại tấm danh thiếp của mình từ tay Shiroko.
"Nếu thầy không phiền thì đi cùng em tới trường luôn, được không?"
"Ừm, được thôi."
Và rồi tôi đi cùng với Shiroko tới trường của em ấy.
Trong lúc đi thì tôi quan sát cảnh vật xung quanh. Nơi này có vẻ đang dần bị sa mạc hóa rồi. Khá nhiều nhà cửa bị vùi trong cát và có cả một cái sa mạc ở xa kia nữa. Tôi phát hiện là có vài dấu hiệu ma lực tác động lên môi trường nên chắc thứ gì đó nhúng tay làm thay đổi khí hậu ở đây rồi
Sau một quãng thời gian đi bộ cũng khá lâu, tôi cuối cùng cũng tới được trường trung học Abydos. Em ấy sau khi cất chiếc xe đạp của mình đi thì quay lại chỗ tôi đang đứng.
"Mời thầy đi cùng em tới gặp những người còn lại."
Tôi đi theo em ấy tới một căn phòng đề tên là "Hội bàn luận kế sách".
'Ở đây à?'
Em ấy mở cửa phòng ra và bước vào trong, tôi bước vào theo sau em ấy. Trong phòng này có bốn chiếc bàn học sinh được xếp lại tạo thành một chiếc bàn lớn, một chiếc bảng trắng ghi nhiều thứ với nhiều giấy ghi chú dán trên đấy, một chiếc tủ lớn chứa tài liệu ở góc phải phòng và một giá treo súng. Hiện tại trong căn phòng có ba em học sinh khác nữa.
"Chào buổi sáng, Shiroko-sen...pai? Người theo sau chị là ai vậy?"(???)
Người vừa nói khi nãy là một em học sinh khác với tóc hai bím màu đen, mang đồng phục giống với Shiroko và có tai mèo trên đầu. Halo của em ấy giống với Shiroko, khác mỗi màu là màu đỏ.
"Cũng khá lâu rồi chúng ta mới có khách đến thăm nhỉ."(???)
Người có chất giọng vui vẻ nhẹ nhàng vừa rồi là một em học sinh nữa. Em ấy có mái tóc màu vàng nhạt dài tới eo với một búi tóc ở bên trái và một cặp mắt màu xanh lục bảo. Halo của em ấy có màu xanh neon, tạo hình giống với halo của Shiroko nhưng thay vì có bốn đường chỉ bốn phía thì lại là hai cái bông tai.
"Cũng phải ha...nhưng mà hình như chúng ta đâu có lịch tiếp khách hôm nay đâu..."(???)
Người vừa lên tiếng là một em học sinh nữa với mái tóc đen cắt ngắn tới vai, cặp mắt màu hổ phách đeo kính màu đỏ và đặc biệt là cặp tai elf của em ấy. Halo của em ấy cũng là hai chiếc vòng tròn màu đỏ với chiếc vòng tròn ở trong trông như tâm ngắm bắn.
Nhờ vào những thẻ tên mà các em ấy mang trên người nên tôi đã biết được tên của các em ấy. Em học sinh tai mèo tên Serika, em học sinh tai elf là Ayane còn em học sinh còn lại tên Nonomi.
Tôi chắc cũng nên giới thiệu bản thân mình với các em ấy nhỉ.
"Tôi tên Haruto, là một trong ba giáo viên cố vấn của Schale. Hân hạnh được làm quen với các em."
Các em ấy sau khi nghe tôi ở bên Schale thì vẻ mặt của ba em ngoại trừ Shiroko đều tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Hả!!? Lẽ nào!?"(Ayane)
"Là giáo viên của Schale thuộc phòng điều tra liên bang!?"(Serika)
"Wah☆ Vậy có nghĩa là yêu cầu nhận viện trợ của chúng ta được phê duyệt rồi! Thiệt là tốt quá, đúng không Ayane-chan!"(Nonomi)
"Vâng! Vậy là.......chúng ta sắp được nhận đạn dược và nhu yếu phẩm rồi."(Ayane)
Có lẽ vì quá phấn khích nên các em ấy có vẻ đã quên giới thiệu tên của của các em ấy nhưng thôi kệ vậy.
"Đúng rồi, phải mau chóng báo cho Hoshino-senpai biết mới được.... Ủa? Hoshino-senpai đâu rồi?"(Ayane)
'Còn một người khác nữa à?'
"Hội trưởng đang ngủ ở phòng bên cạnh. Để mình qua đánh thức chị ấy."(Serika)
Shiroko quay sang nhìn tôi.
"Đúng rồi, Sensei. Em xin phép giới thiệu mọi người. Bạn vừa rồi là Kuromi Serika, năm nhất."
"Em là Izayoi Nonomi, năm hai."
"Hân hạnh được làm quen. Em là Okusora Ayane, năm nhất."
"Dù đã biết nhưng em xin được giới thiệu lại. Em là Sunaookami Shiroka, năm hai. Và còn một người nữa. Chủ tịch của hội bàn bạc kế sách, Takanashi Hoshino-senpai, năm ba. Đó là tất cả thành viên của hội bàn bạc kế sách của Abydos. Rất hân hạnh được làm quen."
"Ừm, tôi cubgx vậy."
Một lúc sau thì tôi nghe thấy tiếng Serika đang trách móc ai đó ở ngoài cửa. Cánh cửa kéo sang một bên, em ấy kéo theo một người nữa vào. Có vẻ em ấy mới ngủ dậy.
"Méo meo, em là Takanashi Hoshino. Rất hân hạnh được làm quen."
"Tôi là giáo viên cố vấn từ Schale. Rất hân hạnh được làm quen."
Một em học sinh với mái tóc màu hoa anh đào dài tới hông chào tôi với chất giọng tích cực nhưng lại pha chút lười biếng. Sau đấy em ấy mở mắt ra nhìn tôi. Em ấy có cặp mắt khác màu nhau, một bên xanh dương, một bên màu cam, trông đẹp thật.
"Hửm" (Haruto)
Em ấy nhìn tôi cứ như đang thăm dò gì tôi vậy.
Tạm coi màn chào hỏi đã xong đi, mặc dù chỉ có mỗi tôi giới thiệu, giờ tới mục tiêu chính của tôi khi tới đây.
Tôi đưa văn bản duyệt tiếp tế theo yêu cầu của các em ấy cho Ayane và bàn bạc về một số thứ. Sau khi bàn bạc xong thì Shiroko đề nghị dẫn tôi đi tham quan trường. Tôi vừa đi vừa nói chuyện với em ấy.
"Phần lớn khu vực xung quang Abydos đang bị sa mạc hóa nhỉ?"
"Ừm, ngôi trường này cũng vậy. Lúc em mới nhập học đã ở trong tình trạng này rồi."
"Thầy không thấy các học sinh khác. Lẽ nào chỉ có năm người các em?"
"Ừm, đúng vậy. Thật ra, ngôi trường này đang gánh một khoản nợ lớn. Chỉ còn lại bọn em thôi. Dưới tư cách của hội bàn bạc kế sách, bọn em nhận các yêu cầu khác nhau và lấy tiền thưởng để trả bớt nợ."
"Nghe có vẻ khó khăn nhỉ."
Sau khi đi tham quan xung quanh xong thì em ấy dẫn tôi tới một căn phòng.
"Phòng này là....?"
"Một căn phòng không ai sử dụng nữa thôi ạ."
Tôi quan sát căn phòng. Có một bàn làm việc, một bộ sô pha, mấy chiếc tủ đựng các tập tài liệu, một chiếc bảng trắng ghim tấm bản đồ, chắc là bản đồ khu vực này.
"Từ giờ, thầy cứ dùng nó làm phòng riêng."
"Thầy được sử dụng phòng này sao?"
"Ừm, tại phòng giáo viên có hơi bụi."
Thấy tôi im lặng không nói gì, em ấy hỏi tôi.
"Hơi chật sao ạ?"
"Không hề. Cảm ơn em."
Em ấy vui vẻ gật đầu. Sau đó nhìn chằm chằm vào tấm bảng trắng trong phòng, suy nghĩ gì đấy.
Có một chuyện tôi muốn hỏi em ấy.
"Shiroko, tại sao em lại muốn bảo vệ ngôi trường này vậy?" Tôi nhìn thẳng mặt em ấy hỏi.
Một nơi như này, thông thường mọi người đều sẽ chọn rời đi. Thế nhưng tại sao các em ấy lại chọn ở lại nơi này. Vì lý do gì. Đó là điều mà tôi thắc mắc.
"Hể?"
Vì bất ngờ với câu hỏi của tôi nên em ấy không đưa ra câu trả lời liền. Trong lúc cả hai đang nhìn nhau thì có tiếng súng vang lên làm cả hai chúng tôi giật mình.
Một nhóm học sinh mang mũ bảo hiểm cầm súng bắn về phía ngôi trường này. Bọn chúng hô to là cướp hết đạn dược, nhu yếu phẩm và chiếm lấy ngôi trường. Đây chắc là một trong các tổ chức vũ lực tấn công ngôi trường mà trong thư của các em ấy đã nói.
Trong lúc tôi đang qua sát kẻ địch thì Shiroko nhảy bật lên khung cửa sổ, nói tôi núp ở đây đi rồi sau đó nhảy ra khỏi cửa sổ.
'Từ từ đây là tầng hai đấy em'
Thấy em ấy đáp đất an toàn thì tôi mới nhớ ra là thể chất của các em ấy được cường hóa nhờ các halo.
'Để xem thử các em ở đây chiến đấu như thế nào.'
Tôi cũng sài phép tàng hình để không bị bên kia nhắm bắn và cường hóa giác quan để nghe rõ hơn.
Các em học sinh khác trong hội sau khi phát hiện kẻ địch tấn công nhanh chóng di chuyển ra sân trường và núp. Shiroko sau khi đáp đất thì nhanh chóng di chuyển tới chỗ của những người còn lại và nhận lấy súng của em ấy từ tay Serika.
"Bọn chúng dai thật" (Shiroko)
"Đạn dược cũng không lại bao nhiêu hết. Đúng là khó ghê." (Nonomi)
"Sắp nhận được hỗ trợ rồi, vậy mà...." (Ayane)
'Lẽ ra mình nên đưa cho các em ấy đạn dược trước mới phải. Không dự tính trước được điều này.'
"Không sao cả..." (Shiroko)
Shiroko tách khỏi nhóm, di chuyển sang góc bắn khác bắn trả lại. Bên kia cũng xả đạn liên tục về phía của em ấy nhưng do di chuyển nhanh nên em ấy kịp núp vào chỗ trốn.
'Khả năng di chuyển tốt đấy.'
"Vô ích thôi. Biết tỏng các ngươi sắp hết đạn dược rồi!"
"Sao bọn chúng lại biết được thông tin đó chứ?" (Ayane)
'Chuyện này cũng dễ hiểu. Nếu bên kia tấn công liên tục và biết được các em ấy không được trợ cấp trong một thời gian thì sẽ biết được chuyện đó thôi. Nhưng mà chuyện trợ cấp là của hội học sinh liên bang cơ mà. Sao bên kia lại biết được?'
"Đừng lo, Ayane-chan. Đám mũ bảo hiểm này không phải là đối thủ của chúng ta!" (Serika)
"Trợ chiến cho Shiroko-chan." (Hoshino)
"Vâng!" (Nonomi)
Cả ba người ngoại trừ Ayane đều di chuyển ra yểm trợ cho Shiroko.  Có vẻ như Ayane không phải loại chiến đấu ở tiền tuyến mà là ở sau hỗ trợ cũng như quan sát kẻ địch. Tôi thấy có chiếc drone đang bay ở trên khu vực này, chắc đó là của em ấy.
Nonomi liền sấy đạn liên tục về phía kẻ địch. Shiroko lại từ đâu chạy đâm sầm vào Nonomi làm cả hai bị ngã. Hoshino bị mất tập trung vào kẻ địch khi thấy Shiroko với Nonomi bị ngã nên bị ăn một quả lựu đạn ở cự ly rất gần nhưng do có khiên nên bị gì quá nghiêm trọng. Serika cũng bị mất tập trung bởi vậy.
'Phối hợp không tốt. Không nắm được vị trí của đồng minh với dễ bị mất tập trung. Sao các em ấy lại qua được những cuộc tấn công trước của các tổ chức vũ lực kia vậy?'
"Ha ha ha. Bọn chúng thật sự chẳng thể phối hợp kìa."
"Thông tin bọn chúng hết đạn dược có vẻ là thật rồi."
"Cuối cùng cũng đến lúc dứt điểm được bọn chúng."
"Cứ như này chúng ta bị bọn chúng dồn ép vào đừng cùng mất." (Nonomi)
'Như này đủ rồi. Mình phải hành động thôi.'
Tôi liền giương súng lên, bóp cò. Viên đạn bay thẳng chúng đầu kẻ địch khiến một kẻ nằm xuống.
"Là ai??"
Tôi liền giải phép tàng hình và nhảy ra từ cửa sổ, đáp xuống trước mặt kẻ địch. Cả hai bên bị bất ngờ khi thấy tôi xuất hiện.
"Sensei...?"
"Hả, tên nào đây?"
Tôi mặc kệ câu hỏi kẻ địch mà quay sang các em học sinh.
"Các em, tại sao các em lại bảo vệ ngôi trường này? Vì nghĩa vụ? Vì trách nhiệm? Tại sao vậy?"
"Sensei..." (Shiroko)
Các em ấy đều im lặng trước câu hỏi bất thình lình của tôi.
"...."
"Tên này nói nhảm gì vậy?"
"Sensei, coi chừng." (Nonomi)
Một loạt đạn bay tới từ sau lưng tôi. Tôi nhẹ nhàng quay lại, dùng khẩu súng đã chuyển sang chế độ kiếm chém bay hết những viên đạn đó. Sau đó thì liền thi triển gia tốc, tiếp cận từng tên, đánh dấu lại bằng ma lực. Đánh dấu hết toàn bộ xong thì tôi quay lại chỗ ban đầu, thi triển ma pháp.
"Tăng trọng lực, gấp ba lần."
Tất cả những kẻ bị tôi đánh dấu đều nằm rạp hết ra đất. Ma pháp này làm thay đổi trọng lực của những thứ mà tôi chạm vào hay đánh dấu
"Chuyện...gì...thế.....này??"
"Trong lúc tôi đang nói chuyện thì làm ơn đừng xen vào."
Tôi sau đó thì quay lại với các em ấy.
"Câu trả lời của các em là gì?"
Shiroko nhìn tôi, ánh mắt thể hiện rõ sự quyết tâm mạnh mẽ.
"Là vì đây là nơi.... mà bọn em thuộc về." (Shiroko)
"Các em đều nghĩ vậy sao?"
"Tất nhiên rồi!" Cả bốn em còn lại đồng thanh trả lời.
"Tự dưng lại xuất hiện rồi ra vẻ, rốt cuộc ngươi là ai??"
'Bị vậy mà vẫn nói chuyện được. Bất ngờ đấy.'
"Tôi à? Chỉ là một giáo viên thôi. Và tôi..."
Tôi nhìn các em ấy một lượt.
"Đến đây để giúp đỡ những em học sinh này. Xin lỗi nhưng cảm phiền các người rút lui được không? Được vậy thì tôi sẽ tha cho các người."
"Nói.....quái...gì....vậy chứ??"
"Đợi....bọn...ta....thoát được khỏi.....tình trạng này.... Ta.....sẽ.....cho ......ngươi thành tổ ong luôn.... Ặc!!!"
'Cũng có sức để đe dọa đấy.'
"Nếu đó là câu trả lời của các người...."
Tôi đưa tay hướng lên trời, bắt đầu tập trung ma lực, những tia sét bao bọc quanh tay tôi.
"Thì đừng trách sao tôi lại nặng tay, Thunder strikes!"
Một loạt các tia sét đánh xuống vị trí của những kẻ bị tôi đánh dấu. Những tiếng hét thất thanh vang vọng rồi sau đó dần trở nên im lặng. Tôi không sài ma pháp lửa hay ánh sáng để hạn chế thiệt hại do tôi gây ra. Dù thế nhưng sân trường cũng bị hư hại khá nặng, chắc đành phải sửa lại cho các em ấy vậy. Tôi dừng ma pháp lại sau khi toàn bộ kẻ địch đều bị hạ gục.
"Chỉ một mình thầy ấy..."
"Hạ gục hết toàn bộ tụi binh đoàn bảo hiểm....."
"Cảm ơn thầy vì đã giúp tụi em." (Shiroko)
"Không có gì. Chỉ là thầy không thể bỏ mặc các em học sinh đang gặp khó khăn của mình thôi."
"Hừ, cỡ đám đó thì tụi em cũng có thể xử lý được."
"Chà, Serika-chan vẫn 'tsundere' như mọi khi ha." (Hoshino)
"Chị im đi!"
Ngày đầu tiên khi tôi gặp gỡ hội bàn bạc kế sách kết thúc trong tiếng cười đùa vui vẻ của các em học sinh cuối cùng tại ngôi trường Abydos này.
----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co