Truyen3h.Co

Blue Birthday 16 00 Blue Crystal

Choi Wooje và Park Dohyeon là hai đứa trẻ cùng lớn lên trong cô nhi viện. Dohyeon chỉ lớn hơn Wooje một tuổi nhưng tính cách lại chín chắn và trầm lặng hơn nhiều. Cậu ít khi nói, ánh mắt lúc nào cũng sâu lắng, có phần già dặn hơn so với tuổi.

Ngược lại, Wooje thì lanh lợi, hoạt bát và đáng yêu đến mức khiến cả viện trẻ mồ côi lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười. Cậu thường kéo tay Dohyeon chạy nhảy khắp sân, miệng ríu rít đủ thứ chuyện trên đời.

Dohyeon lại chẳng bao giờ cảm thấy phiền. Đối với Park Dohyeon, chỉ cần ngồi đó, lặng im nghe Wooje luyên thuyên thôi cũng đủ để sưởi ấm một mảng lớn trong lòng ngực mình.

Người ta thường bảo, hai đứa giống như hai mảnh ghép đối lập nhưng vừa vặn khớp với nhau. Một bên tươi sáng, tràn đầy năng lượng như mặt trời nhỏ; một bên trầm lắng, dịu dàng như ánh trăng.

Cứ thế, năm tháng trong cô nhi viện trôi đi, hai đứa trẻ bị ba mẹ mình bỏ rơi trở thành chỗ dựa vững chắc của nhau. Từng ngày lớn lên cùng nhau và cũng từ lúc nào không hay, cả hai đã không thể thiếu nhau trong cuộc đời.

Khi Dohyeon đỗ đại học và quyết định chuyển đến sống trong một căn phòng trọ nhỏ gần trường, Wooje đã nhất quyết đòi theo anh. Dùng chiêu một khóc, hai nháo, ba thắt cổ thì mọi chuyện đều có thể giải quyết. Thật ra chẳng cần dùng đến hai chiêu cuối, Wooje vừa ôm mặt khóc thút thít là Dohyeon đã hoảng lên rồi.

Anh chỉ có thể vừa ôm em vào lòng dỗ dành vừa bất lực chấp thuận mọi yêu cầu của em.

Có lựa chọn khác không? Không có. Vì Choi Wooje là tất cả của Park Dohyeon mà...

.

"Anh ơi, cái lọ nước màu xanh này là gì vậy?"

Wooje nghiêng đầu, đôi mắt to tròn phản chiếu thứ chất lỏng màu xanh lam trong suốt. Em đưa tay chỉ vào cái lọ đặt gọn gàng trên kệ gỗ.

"Là blue vitriol."

Dohyeon đáp lại một cách ngắn gọn, giọng anh đều đều nhưng khóe môi hơi nhếch lên.

"Oa! Hợp chất mới được tìm thấy hả anh?"

Wooje reo lên, trong đôi mắt rực sáng chứa đầy sự tò mò.

Park Dohyeon bật cười rồi búng nhẹ trán em.

"Nó là dung dịch Copper (II) Sulfate thôi."

Wooje lập tức lấy hai tay che trán mình, chu môi phụng phịu.

"Đổi cách gọi nghe sang chảnh thiệt chứ. Mà anh đặt nó ở đây làm gì vậy?"

Dohyeon hơi khựng lại, lảng tránh ánh mắt của em, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ lên bàn như thể đang tìm một câu trả lời hợp lý.

Cuối cùng, anh tìm đại một cái cớ rồi nhanh nhẹn bẻ lái sang chủ đề tối nay ăn gì.

Wooje ngây thơ bị mấy món anh kể hấp dẫn, nào còn tâm trí nhớ đến lọ hoá chất kia.

.

Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng hắt xuống tạo nên một khoảng sáng ấm áp.

Wooje loay hoay cắm nến lên chiếc bánh kem màu xanh yêu thích của mình. Ánh mắt Park Dohyeon khẽ dịu lại, lặng lẽ dõi theo bóng dáng nhỏ bé kia.

Chờ em nhắm mắt ước nguyện rồi thổi tắt nến, anh mới lấy ra món quà mình đã dày công chuẩn bị từ lâu. Ánh nến vừa tắt, quà liền sáng lên trong mắt em.

"Tặng em."

Wooje tròn mắt, nhận lấy hộp quà nhỏ từ trong tay anh. Em mở hộp, bên trong đặt một viên tinh thể hình trái tim có màu lam trong suốt.

Em nâng viên tinh thể lên ngang tầm mắt. Ánh xanh sâu thẳm phản chiếu vào đôi mắt em.

"Đẹp quá! Giống như viên đá phép thuật vậy á."

Wooje cười ngọt ngào, khẽ cảm ơn anh rồi dành hết sự chú ý lên món quà vừa nhận được.

"Món quà này quý giá như vậy, biết lấy gì báo đáp anh đây?... Hay là em làm bánh tặng sinh nhật anh nha."

"Vụng về như em có thể làm được không?"

"Em có thể học mà."

Wooje bĩu môi. Đôi mắt em sáng rực đầy ý chí quyết tâm.

Dohyeon khẽ bật cười nhưng không cố tình trêu em nữa.

"Em đã ước điều gì vậy?"

"Không nói cho anh biết đâu nhá. Nếu nói ra lỡ điều ước không thành hiện thực thì sao?"

"Đồ ngốc. Nói ra đi, anh sẽ giúp em biến nó thành sự thật."

Wooje ngập ngừng, rồi nghiêng đầu cười khẽ, đôi mắt cong cong ẩn hiện tia sáng rạng rỡ.

"Vậy... em bật mí một xíu thôi nha. Em ước hai chúng ta sống hạnh phúc bên nhau đến hết đời."

Park Dohyeon khi đó chỉ mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ điều ước này chẳng phải quá đơn giản sao. Chỉ cần anh nắm chặt tay em không buông thì sẽ chẳng thể nào chia xa được.

Nhưng khi ấy, anh nào biết được rằng điều ước bé nhỏ kia lại là điều khó níu giữ nhất trên đời.

.

"Trò Park à, hôm nay trò không khỏe à? Sao chuẩn độ dung dịch lại lệch nhiều đến mức này?"

Giáo sư nhìn bình tam giác chứa chất lỏng màu hồng nhạt rồi hơi cau mày. Ông biết rõ Park Dohyeon là sinh viên xuất sắc nhất trong lớp vì vậy một thí nghiệm đơn giản thế này đáng lẽ ra không làm khó được cậu.

"Em xin lỗi ạ."

Park Dohyeon cũng không hiểu tại sao trong lòng lại dâng lên cảm giác vô cùng bất an như có thứ gì đó đang chực chờ sụp đổ.

Khi rời phòng thí nghiệm, bầu trời tháng 10 đã sẩm tối. Xung quanh cũng vắng lặng, chỉ còn vài sinh viên tan học muộn giống Park Dohyeon.

Trong đầu Dohyeon thoáng hiện lên hình ảnh Wooje. Em của anh vừa đỗ đại học hồi tháng 9. Những giọt nước mắt hạnh phúc khi tra cứu điểm và khuôn mặt sáng bừng khi khoe giấy báo nhập học vẫn còn in rõ trong ký ức của anh. Ngoài giờ lên lớp, Wooje còn tất bật với công việc làm thêm buổi tối. Dù anh đã nhiều lần khuyên ngăn nhưng em vẫn nhất quyết đi làm để phụ giúp chi phí sinh hoạt.

Anh xót em của anh lắm.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên trong túi áo khoác. Âm thanh nghe sao thật chói tai giữa màn đêm tĩnh mịch. Trên màn hình hiển thị số máy lạ, Dohyeon khựng người lại, lòng bàn tay vô thức siết chặt. Cảm giác bất an lại càng thêm mãnh liệt hơn. Một thoáng chần chừ rồi anh bắt máy.

"Xin lỗi, cậu có phải là người quen của Choi Wooje không?"

Giọng nói ở đầu dây bên kia ngập ngừng.

"Chúng tôi gọi từ bệnh viện trung ương thành phố. Có một vụ tai nạn giao thông... Mong cậu có thể đến nhận diện."

Tim anh như ngừng đập trong khoảnh khắc đó. Điện thoại trong tay suýt rơi xuống nền gạch lạnh. Cả hành lang dài tối tăm bỗng như xoáy tròn trước mắt.

Không thể nào... em ấy... em ấy hôm nay vẫn còn nhắn tin cho mình mà...

Tâm trí anh gào thét nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, không bật nổi một lời.

Bàn tay run rẩy siết chặt quai balo, Park Dohyeon lao ra khỏi tòa nhà. Gió đêm tháng 10 quất vào mặt anh những nhát buốt rát. Mỗi bước chân ngày càng nặng trĩu nhưng trái tim như đang bị bóp nghẹt lại thôi thúc anh phải chạy thật nhanh đến bệnh viện.

Trong đầu chỉ vang vọng một câu, lấn át tất cả âm thanh xung quanh.

Xin đừng là sự thật... làm ơn, xin đừng là sự thật...

Ánh đèn trắng nhợt nhạt chiếu lên nền gạch lạnh, phản chiếu bóng dáng run rẩy, lạc lõng giữa những âm thanh xa xăm của đêm khuya.

Mỗi giây mỗi phút dần trôi qua dài vô tận, thời gian như đã dừng lại, giữ anh ở ranh giới mong manh giữa hy vọng và tuyệt vọng.

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, một y tá dẫn anh vào, giọng nói rất nhỏ như sợ phá vỡ sự tĩnh lặng.

"Xin hãy chuẩn bị tinh thần."

Dohyeon bước vào, cảm giác đôi chân thật nặng nề như không còn thuộc về mình nữa. Trên giường phủ ga trắng, thân hình quen thuộc nằm bất động. Khuôn mặt Wooje nhợt nhạt, hàng mi khép hờ, tựa như em chỉ đang chìm vào một giấc ngủ sâu.

"Wooje à..."

Giọng anh run rẩy, những âm tiết phía sau nghẹn lại giữa cổ họng.

Anh khuỵu xuống, bàn tay run run vươn ra nắm lấy bàn tay lạnh buốt của em. Những ngón tay nhỏ bé ngày nào từng bám lấy anh giờ đã mất đi hơi ấm. Dohyeon siết chặt tay em hơn như thể chỉ cần anh không buông thì Wooje vẫn còn ở đây, vẫn có thể mở mắt nhìn anh, vẫn có thể mỉm cười rạng rỡ như mọi khi.

Park Dohyeon đã từng nghĩ chỉ cần anh nắm chặt tay em không buông thì sẽ chẳng thể nào chia xa được.

"Anh sẽ không buông đâu... Chỉ cần em mở mắt thôi, Wooje à, làm ơn... anh cầu xin em đấy... mở mắt ra nhìn anh đi mà..."

Anh thì thầm, đôi vai rung lên từng cơn nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng chết chóc.

Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, rơi vào mu bàn tay lạnh ngắt của Wooje.

Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới của Park Dohyeon sụp đổ.

Anh ngồi đó rất lâu, không một tiếng động như đã hóa đá, cho đến khi ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh trên trần dần nhòe đi sau lớp sương mờ của đôi mắt. Bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay em, bất chấp những y tá khẽ nhắc nhở, bất chấp thời gian vẫn trôi dần đi.

Cuối cùng, một giọng nói dè dặt vang lên phía sau.

"Xin lỗi, anh là Park Dohyeon đúng không? Mong anh theo chúng tôi về trụ sở. Có vài vật dụng cá nhân của Choi Wooje cần bàn giao lại cho người nhà."

Dohyeon chậm rãi buông tay nhưng trái tim thì vẫn cố níu lấy. Từng ngón tay rời xa, đau như thể đang xé toạc một nửa sinh mệnh của mình để rời đi.

"Wooje...chờ anh một lát nha. Anh sẽ sớm trở lại bên em."

Anh bước đi như kẻ mất hồn, đôi mắt đỏ hoe ngập trong tuyệt vọng, hơi thở nặng trĩu đến mức như chẳng còn muốn tiếp tục. Giữa hành lang dài hun hút, bóng lưng anh lạc lõng đến mức tưởng chừng có thể tan biến vào màn đêm.

Park Dohyeon cảm thấy thật mệt mỏi. Anh muốn buông xuôi hết tất cả nhưng thực tại tàn nhẫn không cho anh trốn chạy. Thứ đang chờ đợi ở trụ sở cảnh sát là bằng chứng rõ ràng nhất về sự mất mát mà anh không thể phủ nhận.

Một chiếc túi nilon trong suốt được đặt lên bàn. Bên trong là một cái ví tiền đã nhạt màu, một chiếc điện thoại vỡ màn hình và một viên tinh thể màu lam đã vỡ nát. Nó vốn luôn được Wooje nâng niu, vậy mà giờ đây đã sứt mẻ một góc, những mảnh vỡ nhỏ li ti còn mắc trong túi nhựa.

Bàn tay Park Dohyeon run rẩy đưa ra rồi khựng lại giữa chừng như sợ chỉ cần chạm vào, tất cả sẽ trở thành sự thật không thể chối bỏ. Đôi mắt anh nhòe đi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống hòa vào bóng tối cô độc. Trong khoảnh khắc ấy, anh bỗng cảm thấy rõ ràng hơn bao giờ rằng cả thế giới chỉ còn lại một mình mình một thân xác nhỏ bé, lạc lõng và đau đớn đến tận cùng.

Anh siết chặt nắm tay, cố gắng kìm nén tiếng nấc nhưng tiếng ồn ào từ phòng thẩm vấn bên cạnh khiến anh ngẩng đầu lên.

Cánh cửa khép hờ, để lộ hình ảnh một chàng trai trẻ, quần áo hàng hiệu còn vương mùi rượu, miệng cười khẩy với cảnh sát.

"Đừng nhiều lời nữa. Tôi có giấy xác nhận tâm thần. Ba tôi nói tôi không sai thì các người chẳng có quyền kết tội."

Hắn ngả người ra ghế, vắt chân, cười nhạt như kẻ đang đứng ngoài luật pháp.

"Các người có khách à?"

Hắn hất cằm hỏi, giọng lơ đễnh nhưng ánh mắt lóe lên vẻ hiếu kỳ.

Một viên cảnh sát đáp lại ngắn gọn.

"Là người nhà của nạn nhân."

Khóe môi hắn cong lên, nụ cười nham hiểm chậm rãi lan rộng. Hắn đứng dậy, chỉnh lại cổ áo rồi từng bước lế đôi giày da đắt tiền hướng về phía Park Dohyeon. Bước chân vang dội như cố tình khiêu khích.

"Ồ. Mày là bạn trai của thằng đó à? Cái viên đá nó cứ giữ khư khư bên mình vỡ rồi kìa. Trông buồn cười thật đấy."

Anh nhìn sắc lạnh thoáng lóe. Hắn hất cằm về phía chiếc túi nilon rồi thò tay chộp lấy, lắc lắc như món đồ chơi. Viên tinh thể va vào nhựa phát ra âm thanh khô khốc rồi rơi "cạch" xuống mặt bàn, vỡ vụn thêm một phần.

"Xem kìa, dễ vỡ thật đấy." Hắn nheo mắt, gằn giọng như rít qua kẽ răng. "Y như cái mạng của nó vậy."

Dohyeon chết lặng, ánh mắt tan vỡ nhìn viên tinh thể, tim đau nhói như bị chính những mảnh vỡ đấy đâm sâu vào. Nhưng tên kia chưa dừng lại. Trong lúc cảnh sát sơ ý quay đi, hắn bất ngờ đẩy mạnh vai Dohyeon, giọng nhừa nhựa vì men rượu.

"Nói cho mày biết. Ông đây chỉ là coi trọng gương mặt của nó thôi. Vậy mà nó dám từ chối hết lần này đến lần khác."

Hắn cười khẩy, ngón tay trỏ chọc mạnh vào ngực anh, nhấn mạnh từng chữ.

"Vốn dĩ chỉ muốn hù nó một chút thôi ai ngờ nó dám tát tao một cái. Giờ nghĩ lại đáng ra tao nên..."

Nụ cười của hắn trở nên méo mó, men rượu trộn lẫn với sự hung hăng bệnh hoạn.

"Nếu nó chịu ngoan ngoãn lên giường với tao thì đâu phải chết."

Một tiếng "rầm" vang lên. Dohyeon không còn nghe rõ gì nữa, chỉ biết cả thân mình đã lao tới, nắm đấm nện thẳng vào khuôn mặt kẻ đó. Tiếng xô ghế, tiếng la hét, tiếng chửi rủa và tiếng giày đập dồn dập xuống sàn hòa vào nhau, khuấy đảo cả trụ sở.

Hắn ôm mặt, máu từ khóe miệng rỉ ra, lớn tiếng gào thét như kẻ điên.

"Còn đứng đó làm gì?! Nó dám đánh tao! Bắt nó lại ngay!"

Sau trận ẩu đả, Dohyeon bị tạm giam 24 giờ vì tội hành hung. Còn tên kia thì ngạo nghễ rời khỏi trụ sở ngay trong đêm dưới sự bảo lãnh của ba hắn là Cục trưởng cục cảnh sát thành phố.

Viên tinh thể màu xanh nứt vỡ nằm trong túi áo Park Dohyeon lạnh lẽo như một nhát dao xoáy sâu vào tim.

Thứ vỡ nát đâu chỉ là viên tinh thể lam... mà còn là trái tim của một con người.

.

Trong khoảnh khắc ấy, Park Dohyeon chỉ thấy mình trống rỗng. Thế giới này đối với anh chỉ còn một màu đen tăm tối của vực sâu tuyệt vọng.

Anh lê bước trở về căn phòng trọ quen thuộc. Cánh cửa mở ra, tất cả vẫn y hệt như hôm qua: chiếc áo khoác Wooje từng treo vẫn còn ở đó, quyển sách đang đọc dang dở vẫn ở ngay ngắn trên bàn và đôi 2 đôi dép em để lệch bên góc cửa. Nhưng tất cả đều đã lạnh ngắt, vô hồn. Anh đưa tay chạm vào chiếc áo khoác, hy vọng tìm được chút hơi ấm quen thuộc còn sót lại nhưng chỉ có sự lạnh lẽo đến tê dại chạy dọc sống lưng.

Kể từ hôm đó, Dohyeon chẳng quan tâm việc ăn uống và sức khỏe của bản thân. Suốt nhiều ngày liền, những hộp cơm vẫn còn nguyên vẹn bị bỏ quên trên bàn rồi hỏng. Cơ thể anh gầy rộc, quầng thâm mắt hiện rõ do những đêm mất ngủ triền miên.

Anh cũng không quay lại trường học nữa. Đối với anh, những tiết học, những bài giảng giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì cả. Thầy gọi, bạn gọi, anh đều im lặng, sống như một cá thể tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới này.

Có những buổi chiều nắng rọi vào khung cửa sổ phủ một lớp màu vàng nhạt lên căn phòng tĩnh lặng, bất chợt Dohyeon như nghe thấy một giọng nói khẽ sau lưng mình.

"Anh Dohyeon..."

Trái tim anh giật thót, lập tức quay phắt lại nhưng dù trải qua bao nhiều lần thì kết quả vẫn là phía sau chỉ là khoảng không vô định, không một bóng hình, không một âm thanh. Chỉ có tiếng tim anh đập đồn dập trong lòng ngực, đau đến nghẹt thở.

Những ngày sau đó, bóng dáng Wooje ám ảnh anh ở khắp nơi. Trong con gió thoảng qua, trong mùi hương phảng phất còn sót lại trên chiếc gối của em, trong khoảnh khắc anh giật mình quay lại vì nghe thấy giọng nói cùa em. Mỗi lần như vậy, anh lại càng rơi xuống sâu hơn vào vực thẳm tuyệt vọng không lối thoát.

Đêm đến, khi kiệt sức anh sẽ ngã xuống chiếc giường- nơi vẫn còn in hằn nếp nhăn của hai người từng nằm sát cạnh nhau. Đôi khi, Dohyeon cũng sẽ mơ. Trong mơ, Wooje ngồi ngay cạnh anh, nắm lấy tay anh bằng đôi bàn tay ấm áp. Đôi mắt em sáng lấp lánh như những vì sao, cong khóe môi cười như bao lần chọc ghẹo anh.

"Anh biết không, sắp đến sinh nhật anh rồi đấy. Em đã nghĩ nên chuẩn bị món quà gì từ rất lâu rồi đó. Lần này anh chắc chắn sẽ bất ngờ cho mà xem..."

Giọng nói ấy dịu dàng, tinh nghịch, từng chữ khắc sâu vào tâm trí anh. Anh bật cười, cảm giác hạnh phúc len lỏi trong lồng ngực, vô cùng ấm áp.

Nhưng khi bàn tay anh siết chặt hơn để giữ lấy em, tất cả bỗng tan biến. Không còn Wooje, không còn nụ cười xinh đẹp, chỉ còn khoảng trống lạnh buốt và bóng tối dày đặc bao trùm.

Dohyeon giật mình tỉnh giấc. Anh không biết nên nói đó là một giấc mơ đẹp hay là cơn ác mộng đeo bám anh cả đời. Bên tai vẫn văng vẳng giọng nói ấy, trái tim đã đau lại càng thêm đau cứ như bị xé thành trăm ngàn mảnh. Anh đưa tay lên ôm mặt, run rẩy thì thầm.

"Wooje...em thật sự bỏ anh lại một mình sao?"

Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở nặng nề và nỗi cô đơn nuốt chửng một con người.

Không ai ở bên cạnh, chỉ còn lại nỗi đau âm ỉ trong tim, sự tuyệt vọng cứ thế nuốt chửng tất cả. Cảm giác trống rỗng, mất mát và bất lực khiến từng nhịp thở trở nên nặng nề. Anh biết, hiện tại và tương lai, bản thân chỉ còn một mình- một mình chống chọi với bóng tối không lối thoát.

.

Trong phòng trực ban của sở cảnh sát, điện thoại khẩn cấp reo vang.

"Sở cảnh sát xin nghe."

Giọng nói lạnh băng vang lên ở đầu dây kia.

"Nói với cục trưởng: con trai ông ta đang ở chỗ của tôi."

Một cuộc gọi video được chuyển thẳng đến cục trưởng. Trên màn hình, đứa con trai bị trói chặt, mắt nhắm nghiền.

Ngay sau đó, Park Dohyeon xuất hiện.

"Tôi muốn ông hiểu cảm giác mất đi người mình yêu thương là như thế nào."

Cuộc gọi kết thúc đột ngột để lại khoảng không tĩnh lặng đến rợn người. Cục trưởng chỉ thấy bóng tối tràn vào căn phòng sau đó là một ánh sáng chói mắt lóe lên nuốt chửng tất cả mọi thứ.

Trở về một căn phòng tối khác. Anh biết bản thân không còn nhiều thời gian nữa.

Anh thở dài, tay siết chặt viên tinh thể lam đã vỡ. Mùi cháy khét từ căn phòng gần đó khiến anh càng thêm mệt mỏi. Chỉ có sắc xanh của viên tinh thể đã vỡ nát này mới khiến anh dịu đi vài phần.

"Wooje à, vài phút nữa là đến sinh nhật anh rồi. Em nói muốn làm bánh tặng anh nên anh đã không mua. Giờ thì anh phải tự chuẩn bị bánh cho mình... Lần sau sẽ bắt em làm 2 cái, bù lại cho lần này."

Park Dohyeon nhắm mắt, ôm chặt viên tinh thể lam vỡ vụn vào lòng.

"Sinh nhật 18 tuổi, em đã ước chúng ta sống hạnh phúc bên nhau đến hết đời... Thật xin lỗi, anh đã không thể thực hiện điều ước đó."

"Anh vẫn chưa có cơ hội nói với em nhỉ? Dù anh chắc rằng em cũng đã biết từ lâu rồi."

"Anh thích em."

Anh chậm rãi thắp sáng một ngọn nến rồi đặt nó xuống.

Anh ước kiếp sau có thể gặp được em.

Cùng với tinh thể lam vỡ vụn, một trái tim đang đập cũng hóa thành tro tàn.

Chuông nhà thờ ở nơi xa vang lên từng hồi.

Khi hồi chuông thứ ba ngân lên, điều ước năm ấy liệu còn cơ hội thành hiện thực?

.

.

.

Kính cong...kính cong...kính cong...

"Đến ngay, đến ngay...đợi chút xíu...tới liền nè!"

Một tiếng "úi!" vang lên, tiếp theo là âm thanh loảng xoảng như có vật gì vừa rơi xuống. Cửa nhà được mở.

Một cậu nhóc khẽ xoa cái trán đang đỏ ửng, đôi mắt long lanh ngước lên.

"Chào anh ạ. Anh là gia sư môn Hoá của em đúng không?"

Người đối diện đáp bằng chất giọng trầm ấm.

"Ừm."

Cậu nhóc cười khờ, vuốt mái tóc bồng bềnh của mình.

"Ngại quá. Ba mẹ em vắng nhà rồi. Anh vào nhà ngồi đợi nha. À anh tên là gì vậy ạ?"

"Park Dohyeon."

"Em là Choi Wooje. Rất vui được gặp anh, anh Dohyeon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co