Blue Daze
Naruto đã cực kì mong chờ ngày chủ nhật này để có thể dành trọn một hôm lười biếng, lăn lộn trên giường và không làm gì cả. Còn gì tuyệt vời hơn là dành cả ngày làm bạn với chiếc giường thân yêu sau một tuần mệt mỏi chứ. Có thể là vào buổi chiều cậu sẽ lại chạy bộ một chút như mọi ngày, nhưng cậu tuyệt nhiên không có ý định rời giường vào sáng sớm đâu.
Vậy mà giờ đây, ngay lúc này, ngoài cửa sổ là ánh nắng sớm chiếu rọi vào cậu, người đang ngồi thừ ra trên giường, tỉnh giấc, nhăn nhó với một cục u trên đầu từ người mẹ dịu hiền gọi cậu dậy một cách hết sức trìu mến sau khi Naruto dám tiếp tục trốn trong chăn dù cho mẹ Kushina đã gọi cậu 3 lần và lên đến tận phòng.---------------------------------------------------------------
Sau khi đi theo sự chỉ dẫn của mẹ Kushina, Naruto cuối cùng cũng tìm được địa chỉ mà cậu cần đến. Đó là một tiệm cà phê nhỏ, là khách quen thường xuyên đặt hoa của tiệm nhà cậu. Theo lời mẹ Kushina thì thông thường người bên tiệm chỉ đặt vài bó hoa cố định mỗi tuần, nhưng hôm nay họ muốn trang trí thêm vài chậu cây cảnh ở trước cửa, nên sẽ cần cậu giúp sắp xếp một chút. Naruto dừng xe bên đường, kéo cần gạt, tháo dây an toàn rồi bước xuống xe. Naruto vừa ngáp một cái vừa đi vòng qua ghế lái phụ mở cửa, rồi quay xuống phía sau xe bắt đầu bê các chậu cây xuống, trong khi mẹ Kushina ôm mấy bó hoa vào trong tiệm trước. Tuy nói là khách quen, nhưng thông thường hoa được giao cho tiệm là tầm sáng sớm, và mọi ngày Minato là người đi cùng Kushina, nên Naruto cũng chưa đến đây lần nào. Và thành quả của việc dầm mưa để sửa lại cái máng xối của cửa hàng bị lệch do trận mưa lớn đêm hôm qua, sau khi vừa khẳng định với Kushina rằng mình sẽ không sao đâu mặc cho cô ấy ngăn cản, Minato đã lăn ra ốm và đang nằm liệt giường.Thế nên Naruto mới có mặt ở đây vào giờ này.Cậu chàng khẽ rùng mình khi cái se se lạnh của một buổi sáng tháng Ba lướt qua cơ thể, rồi tiếng leng keng từ chiếc chuông nhỏ treo ở góc khiến cậu nhìn về hướng cửa. Một anh nhân viên của tiệm bước ra, nhìn thấy cậu và nở một nụ cười nhẹ. Anh ấy tiến về phía Naruto, gật đầu chào và giới thiệu tên mình là Itachi, là người sẽ sắp xếp các chậu cây cùng cậu. Naruto cũng vui vẻ đáp lại, chào hỏi một chút rồi bắt đầu di chuyển các chậu cây theo yêu cầu của anh. Tuy Naruto không phải là con người của sáng sớm, nhưng cậu luôn thích trò chuyện với người khác. Cậu vốn nổi tiếng với sự thân thiện và dễ gần của mình, luôn sẵn sàng bắt chuyện và không ngần ngại trước những cuộc gặp gỡ mới. Tên tóc vàng ấy chính là như vậy, luôn là chính bản thân một cách hết mình.Ấy vậy mà cũng có lúc cậu ta không thể nào nói năng một cách trôi chảy được.
Sau khi đã sắp xếp xong các chậu cây, Naruto theo sau Itachi vào trong. Ngồi ở phía trước quầy là một bóng hình màu đỏ thân thuộc đang vẫy tay gọi Naruto. Cậu tiến đến tham gia cùng mẹ Kushina, và bên cạnh cô ấy là một người phụ nữ có mái tóc đen dài, nhìn cậu và nở một nụ cười nhẹ. Naruto cũng cúi đầu chào, và được mẹ Kushina giới thiệu cô ấy là chủ tiệm, tên là Mikoto. Naruto với khả năng có thể trò chuyện bất chấp và năng lượng đầy năng động của mình, cậu nhanh chóng hòa nhập và cười đùa hết sức rôm rả cùng các cô. Khi cậu vẫn đang ở giữa cuộc trò chuyện thì có một tách Vienna cà phê với hương thơm thoang thoảng được đặt xuống trước mặt cậu, bên cạnh là một đĩa bánh quy nhỏ."Xin lỗi, hình như tôi không gọi... món...nà..."Câu nói bỏ ngỏ. Naruto ngẩng đầu định hỏi có phải là có nhầm lẫn gì không, vì cậu vẫn chưa gọi món, nhưng cậu chàng không có cách nào thốt lên được một lời nào nữa.Vì trước mắt cậu bây giờ, có thể diễn tả thế nào đây?Làn da trắng ngần, cánh tay mảnh khảnh nhưng không ốm yếu, mái tóc đen hơi dài, có chút khó hiểu khi phần đuôi có hơi dựng lên, nhưng lại hợp với cậu ấy đến lạ. Phần mái có hơi dài, khiến cho đôi mắt đen láy của cậu bị che đi một chút, nhưng vẫn không thể giấu đi vẻ đẹp sâu thẳm như bầu trời đêm nơi đáy mắt cậu, cánh môi..."Đây là quà tặng riêng của cửa hàng chúng tôi, cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ"Cậu nhân viên lên tiếng, rồi quay sang hướng hai vị khách nữ, khẽ gật đầu chào, rồi lại quay lưng định rời đi."A, cảm... cảm ơn..." Naruto lắp bắp, một câu nói cảm ơn cũng không thể nói rõ ràng.Cậu nhân viên quay lại, khẽ gật đầu rồi trở lại phía sau quầy cùng với Itachi.---------------------------------------------------------------
Naruto ngồi nghệch mặt ra, má phớt hồng, mắt vẫn nhìn theo hướng cậu nhân viên lúc nãy. Chuyện gì vừa xảy ra vậy nhỉ? Chính bản thân cậu cũng không rõ.Nhưng Naruto có thể chắc chắn một điều rằngCậu chết chắc rồi.Đột nhiên khả năng văn chương tăng vọt, cứ như thể cậu mang vốn liếng từ ngữ cả đời mình ra để miêu tả người lúc nãy vậy. Mà, có chắc cậu ấy là người không? Sao lại xuất hiện trước mặt cậu như thiên thần ấy...Naruto vốn thích đồ ngọt, nhưng tách cà phê Vienna hôm nay đột nhiên khiến Naruto lưu luyến hơn hẳn.
Có lẽ dậy sớm cũng không tệ đến thế...-------------------------------------------------------------------------
Tuy chỉ có thể đến vào những ngày giao hoa, nhưng Naruto cũng đã tận dụng tốt cơ hội của mình để quan sát cậu ấy một chút. Cậu ấy có đứng quầy, nhưng phần lớn thời gian cậu hay ở phía trong bếp, đôi khi cậu cũng sẽ phục vụ bàn nữa. Nhưng Naruto để ý rằng, cậu ấy ít khi cười và cũng khá ít nói. Và cũng vì ít có cơ hội tiếp cận được cậu, nên đến bây giờ Naruto vẫn chưa biết tên của người ta.Thật ra Naruto muốn biết cũng không khó, cậu có thể hỏi anh Itachi, hoặc cô Mikoto. Có lẽ mẹ Kushina cũng biết đấy, vì cô ấy đã giao hoa cho tiệm cũng khá lâu rồi, và cũng thân với cô Mikoto nữa. Nhưng Naruto muốn được nghe cậu ấy nói, và đồng thời cũng là một cái cớ để cậu có thể trò chuyện cùng người ta nữa.-------------------------------------
Tạm gác lại sự tương tư của mình, Naruto hiện tại đang ở trước cửa tiệm cà phê, với một cái xẻng nhỏ trên tay, rất nhiều hoa xung quanh và đang bắt đầu đào đất. Hôm nay ngoài vài bó hoa như mọi lần, cô Mikoto có đặt thêm một số loại hoa nhỏ để trang trí chỗ bồn hoa phía ngoài cửa hàng. Vì mẹ Kushina và cô Mikoto đang bận bàn bạc về số hoa mà họ cần cho một sự kiện nào đó sắp tới, và Naruto cũng đang khá rảnh rỗi, nên cậu đã ngỏ lời muốn giúp trồng chúng. Dù gì Naruto cũng thích việc chăm sóc hoa, và cũng khá rõ về chúng nên việc đó cũng không gây khó khăn gì cho cậu lắm. Thêm nữa, hôm nay cậu nhân viên vẫn chưa biết tên mà Naruto mong mỏi được trò chuyện cùng lại bận rộn trong bếp và có vẻ như không có dấu hiệu sẽ ra ngoài dù cho Naruto đã ở đây khá lâu rồi, nên cậu cũng muốn làm gì đó cho thông thoáng đầu óc một chút, ngoài việc cứ ngồi đó với hình ảnh lần đầu gặp người ta cứ liên tục xuất hiện trong đầu.Naruto vừa cẩn thận lấp đất cho cây, vừa ngân nga mấy câu hát. Cậu thích việc mỗi một loài hoa đều có vẻ đẹp khác nhau, và chúng cũng có ngôn ngữ riêng nữa. Mỗi một nhành hoa, một bó hoa được trao đến tay một người nào đó đều có ý nghĩa, và nghĩ đến việc đó mỗi khi làm nên một bó hoa đều khiến Naruto cảm thấy vui, và mỗi lần như thế cậu lại cảm thấy tự hào với công việc của mình.Khi cậu hoàn thành việc trồng các cây hoa và chuyển sang tưới nước cho chúng, tiếng leng keng của chiếc chuông nhỏ ở cửa lại reo lên."Anh Itachi, khi Thanh Tú nở sẽ xuất hiện một màu xanh rất đẹp đấy. Chúng sẽ sớm ra hoa thôi nếu anh chăm sóc chúng như cách mà em nói" Naruto lên tiếng trong khi vẫn tiếp tục tưới nước cho hoa, lưng hướng về phía cửa."Tuy tôi không phải là anh Itachi,Naruto sững người.Nhưng đúng vậy, tôi thích màu xanh đặc trưng của chúng. Rất đẹp"Naruto quay người về hướng giọng nói được phát ra, và ngay lập tức hóa đá. Trước mặt cậu không phải là Itachi, người vẫn thường ra giúp cậu những lúc cậu sắp xếp hoa.Mà là cậu ấy.Người mà cậu đã rơi vào lưới tình từ cái nhìn đầu tiên.Naruto cứ thế đứng ngốc tại chỗ, bao nhiêu câu hỏi trong đầu, bao nhiêu tâm tư muốn tỏ bày đều không thể thốt lên thành lời."Có vẻ cậu muốn nói chuyện cùng Itachi, để tôi vào gọi anh ấy" Naruto như bừng tỉnh khi thấy cậu ấy xoay người vào trong. Cậu vội vàng đưa tay chắn phía trước cửa, trước khi cậu ấy có thể mở nó ra."A, không! Không phải, cậu đừng đi! Ý tôi là-" Khả năng ăn nói của cậu ta bị làm sao thế này chứ?! Lại còn là ngay trước mặt cậu ấy nữa! Trong khi Naruto vẫn đang cố tìm cách để biểu đạt lòng mình, cậu ta đã quên mất cái ống nước dưới chân mà lúc nãy cậu bật để rửa các dụng cụ. Giây phút chân cậu giẫm vào đó một cái thật mạnh, cũng là lúc Naruto bị ướt như chuột lột trước sự ngỡ ngàng của cậu nhân viên kia.-------------------------------------------------------------------------
Ngồi dưới chiếc dù cạnh bên mái hiên của tiệm cà phê, Naruto dành chút thời gian ngắm mấy cây hoa nhỏ mình vừa trồng, vừa tận hưởng cái man mát của tiết trời. Hôm nay thời tiết không quá lạnh, rất may cho Naruto, nhưng cũng đủ khiến cậu rùng mình một chút khi gió thổi qua mái tóc ướt của cậu.Cậu nhân viên kia sau khi giúp Naruto tắt đi dòng nước, đã dẫn cậu sang chiếc bàn phía bên cạnh tiệm cà phê, bên dưới mái hiên, nơi có bóng mát của chiếc dù này, và dặn cậu ngồi xuống đây. Sau khi bảo Naruto đợi một chút, cậu ấy lại quay trở vào phía trong tiệm.Trong khi cậu ấy vắng mặt, Naruto cũng có thời gian để bản thân mình bình tĩnh một chút. Lúc nãy cậu chàng quá bất ngờ nên đã không để ý, nhưng bây giờ nghĩ lại, vừa rồi là một dịp hiếm hoi mà Naruto có thể ngắm cậu ấy gần đến vậy. Chính xác thì, cậu đã có thể nhìn người ta ở khoảng cách gần như thế khi cậu ấy đứng quầy, nhưng ngắm cậu ấy một cách trọn vẹn trong bộ đồng phục riêng của tiệm thì chưa.Cách làn da vốn dĩ đã trắng của cậu ấy càng được tôn lên dưới sắc đen của chiếc áo sơ mi tay dài gập gọn qua khuỷu tay, cùng với màu nâu của chiếc tạp dề dài quá đầu gối thắt ngang hông, và cái ghim cài áo có hình dạng giống với một chiếc quạt nửa đỏ phía trên, nửa trắng phía dưới giống với logo của tiệm ở phía ngực trái rất hợp với cậu ấy. Đi cùng với chiếc quạt ấy nhưng thấp hơn một chút về phía bên trái cũng là một chiếc cài áo nhỏ, hình trái cà chua. Chúng được liên kết với nhau bằng một chuỗi mắt xích nhỏ, trông rất đẹp.Chúng thật sự rất hợp với cậu ấy. Trái cà chua nhỏ đấy làm cậu ấy trông đáng yêu hơn Naruto nghĩ, và cậu ấy trông thật tuyệt trong bộ trang phục đó. Naruto thuộc kiểu người đầy năng lượng và không thể ngồi yên một chỗ cả ngày được, nhưng cậu chàng chắc chắn mình sẽ không bao giờ chán việc dành trọn toàn bộ thời gian để ngắm cậu ấy trong chiếc áo sơ mi và chiếc tạp dề kia, cùng với vẻ đẹp thấp thoáng phía sau mái tóc đen ấy.
Nhưng cậu sẽ chỉ cứ mãi ngắm nhìn cậu ấy thế thôi sao?
Trong khi Naruto vẫn còn chìm đắm trong những suy nghĩ không biết đã đi xa đến mức nào của mình, người thật trong tâm trí của cậu đã quay lại với một chiếc khay trên tay. Naruto đưa tay đón lấy chiếc khăn mà cậu nhân viên ấy đưa về hướng mình, rồi nhìn cậu ấy ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh."Tuyệt quá đi, cậu ấy ngồi xuống rồi! Cứ sợ là cậu ấy lại bận rộn trong bếp như mọi khi" Naruto nghĩ thầm trong đầu, khẽ quay đi rồi vùi mình trong chiếc khăn bông, che khuất đi nụ cười rạng rỡ mà cậu không thể nào kiềm lại nổi khi nghĩ đến cậu ấy."May thật đấy". Naruto trộm nghĩ.Mặc dù bản thân vừa bị ướt như chuột lột, lại còn trông hết sức thê thảm trước mặt người mình thích, nhưng cũng thật may vì đó mà cậu có cơ hội ngồi cạnh cậu ấy. Dù sao thì cậu cũng dính toàn bùn đất sau khi trồng xong số hoa đó, và ít ra sau khi bị tạt số nước đấy vào người, cậu cũng bình tĩnh lại được một chút. Ít nhất là đủ để vẫn ngồi vững khi cậu ấy đang gần mình thế này.Tình yêu đúng là làm cho con người ta trở nên kì lạ."Au!"Đắm chìm trong suy nghĩ chỉ toàn là người ta và người ta, Naruto không chú ý trong khi lau đi số nước trên mặt đã chạm mạnh vào vết xước ngay sống mũi. Lúc nãy khi tìm cách chặn cái ống nước lại, Naruto đã ngã xuống đất và bị sượt qua cái xẻng nhỏ. Rất may là cậu đã né được cú đập thẳng vào mặt, nhưng cú sượt cũng đủ khiến mũi cậu bị một vết xước, sẽ không đau lắm nếu không bị nhấn mạnh vào với một cái khăn bông ướt.Naruto xuýt xoa một chút rồi quay sang hướng cậu nhân viên khi cậu cảm thấy một cái chạm khẽ ở vai mình. Cậu nhân viên nhẹ nhàng kéo chiếc khăn bông xuống, đặt qua vai Naruto, rồi quay sang lấy thuốc khử trùng chấm vào chiếc bông gòn. Naruto chỉ có thể ngồi yên một cách cứng nhắc khi được người ta dịu dàng chăm sóc cho như thế, rồi chính thức mất hồn khi cậu ấy dán xong chiếc băng cá nhân lên vết thương của cậu, và dời ánh mắt đen láy ấy lên, xoáy sâu vào đôi mắt màu trời của Naruto.Cậu chàng vẫn chưa kịp hoàn hồn thì cậu nhân viên lại lần nữa khẽ chạm vào cậu, lần này là ở mu bàn tay, và đưa cho cậu một ly cacao ấm nóng từ cái khay cậu ấy cầm ra lúc nãy."Cậu uống đi. Tôi có cho thêm nhiều kẹo dẻo một chút. Cậu thích ngọt hơn mà nhỉ?" Cậu nhân viên lên tiếng khi đưa ly cacao về hướng Naruto."Ca, cảm ơn nhé" Naruto đón lấy ly cacao, rồi uống thử một ngụm. Sự âm ấm của nó làm cậu cảm thấy bình tĩnh hơn, và cũng ấm hơn một chút từ cái lạnh của việc bị ướt."Cậu thường yêu cầu cho nhiều đường hơn một chút khi gọi nước, nên tôi có làm ly này ngọt hơn bình thường. Không ngon sao?""Không! Ý tớ là, nó ngon lắm, thật đấy! Tớ thích đồ ngọt. Cảm ơn cậu vì ly cacao này nhé, tớ thích nó lắm" Naruto cười một cách rạng rỡ, cứ như bông hoa hướng dương bừng nở dưới ánh mặt trời vậy.Nếu không phải vì cậu đang ngắm người ta, có lẽ Naruto đã bỏ lỡ nụ cười nhẹ thoáng hiện lên khuôn mặt của cậu ấy. Nó biến mất nhanh đến nổi Naruto cũng phải thầm nghĩ có phải là mình nhìn nhầm hay không."Lúc nãy cậu có nói thích màu xanh của những bông hoa kia, cậu biết Thanh Tú sao?" Naruto trong khi nhìn xung quanh để cố tìm cách làm cho bản thân bình tĩnh một chút trước nụ cười bất ngờ kia, cậu chợt nhìn thấy số hoa mình trồng và nhớ đến điều lúc nãy cậu nhân viên đã nói."Đúng vậy, tôi thích màu xanh của chúng. Số hoa đó được đặt và trồng ở đây cũng vì một phần là họ biết tôi thích chúng""Cậu thích màu xanh sao? Vậy cậu có thể thử trồng hoa Đậu Biếc. Hoa của chúng khi nở cũng có một màu xanh rất đẹp, và cậu còn có thể pha cả trà bằng chúng nữa. Nước trà sẽ có màu xanh đấy, nhưng đừng uống quá nhiều nhé"
Bây giờ Naruto thật sự thấy vui vì mình đã bị ướt. Mấy khi cậu chàng có dịp trò chuyện với cậu ấy, người trong mộng của cậu, một cách thoải mái thế này. "Đây là một khởi đầu tuyệt vời, nhỉ?" Naruto thầm nghĩ. Cậu thậm chí còn biết được cậu ấy thích màu xanh, và cũng thích hoa nữa, quá tuyệt đi. Cậu có thể thoải mái trò chuyện với cậu ấy về hoa mà không sợ sẽ làm cậu chán, thậm chí cậu ấy có vẻ còn thích nghe nữa. Và Naruto còn biết cậu ấy không thích đồ ngọt, trái ngược với cậu. "Nhưng trên hết! Cậu ấy thậm chí còn bảo sẽ cho mình thử mẻ bánh mới mà cậu ấy sẽ làm nếu mình trở lại vào thứ sáu, sau khi nghe mình khen đĩa bánh quy lần trước cậu ấy cho mình rất rất tuyệt vời, nhưng mình không tìm được nó trên menu. Thì ra đó là mẻ cậu ấy làm riêng, cửa tiệm không có bán. Ngoài anh Itachi và cô Mikoto ra, cậu ấy thường chỉ để cho mẹ Kushina, vì bà ấy là khách quen và đã từng thử qua rồi".Trong khi vẫn còn trên chín tầng mây vì quá hạnh phúc với lời hứa của cậu ấy, Naruto chợt như bừng tỉnh. "Tên!" Naruto chợt thấy mình như tên ngốc vậy. Trò chuyện cùng người ta cả buổi nhưng vẫn chưa hỏi được cái tên. Khẽ thở dài, Naruto lấy lại quyết tâm, rồi quay sang hướng cậu nhân viên."Cậu chờ tớ ở đây một chút nhé, chỉ một chút thôi! Đừng đi đâu cả nhé!" Cậu ấy nhìn Naruto một cách khó hiểu, rồi khẽ gật đầu.Naruto nhanh chóng chạy ra xe, mở cửa sau, tìm nhanh một chút rồi lại nhanh chóng chạy về phía cậu ấy. Dừng một chút để lấy lại nhịp thở, Naruto ngại ngùng nhìn cậu ấy, một tay đặt sau gáy, một tay chìa về hướng cậu ấy."Cậu nhận bông hoa này, rồi có thể nói cho tớ biết tên của cậu không?"Là một đóa hoa cúc dại, một màu trắng thuần khiết dưới bầu trời xanh thẳm.Từ ngày gặp cậu ấy, mỗi lần đến đây Naruto đều mang theo một đóa hoa, muốn tặng cậu ấy nhưng chưa lần nào có thể. Cuối cùng, hoa cũng đã có thể đến bên người mà nó cần đến.Đấy là nếu cậu ấy nhận nó."Cậu nghĩ tên của tôi chỉ đáng giá một cành hoa sao?""Không! Không phải-"Naruto hoảng hốt ngẩng đầu lên, nhưng khi bắt gặp tiếng cười khúc khích và nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng vàng và bầu trời xanh kia cùng với một chút phớt hồng ở hai gò má trên gương mặt đáng yêu ấy, mặt cậu ngẩn ra."Tôi là Sasuke, rất vui được gặp cậu" Sasuke tay nâng niu đóa hoa, khẽ mỉm cười.
Có vẻ như việc thức sớm thật sự là quá tuyệt hơn Naruto đã nghĩ đi.
Vậy mà giờ đây, ngay lúc này, ngoài cửa sổ là ánh nắng sớm chiếu rọi vào cậu, người đang ngồi thừ ra trên giường, tỉnh giấc, nhăn nhó với một cục u trên đầu từ người mẹ dịu hiền gọi cậu dậy một cách hết sức trìu mến sau khi Naruto dám tiếp tục trốn trong chăn dù cho mẹ Kushina đã gọi cậu 3 lần và lên đến tận phòng.---------------------------------------------------------------
Sau khi đi theo sự chỉ dẫn của mẹ Kushina, Naruto cuối cùng cũng tìm được địa chỉ mà cậu cần đến. Đó là một tiệm cà phê nhỏ, là khách quen thường xuyên đặt hoa của tiệm nhà cậu. Theo lời mẹ Kushina thì thông thường người bên tiệm chỉ đặt vài bó hoa cố định mỗi tuần, nhưng hôm nay họ muốn trang trí thêm vài chậu cây cảnh ở trước cửa, nên sẽ cần cậu giúp sắp xếp một chút. Naruto dừng xe bên đường, kéo cần gạt, tháo dây an toàn rồi bước xuống xe. Naruto vừa ngáp một cái vừa đi vòng qua ghế lái phụ mở cửa, rồi quay xuống phía sau xe bắt đầu bê các chậu cây xuống, trong khi mẹ Kushina ôm mấy bó hoa vào trong tiệm trước. Tuy nói là khách quen, nhưng thông thường hoa được giao cho tiệm là tầm sáng sớm, và mọi ngày Minato là người đi cùng Kushina, nên Naruto cũng chưa đến đây lần nào. Và thành quả của việc dầm mưa để sửa lại cái máng xối của cửa hàng bị lệch do trận mưa lớn đêm hôm qua, sau khi vừa khẳng định với Kushina rằng mình sẽ không sao đâu mặc cho cô ấy ngăn cản, Minato đã lăn ra ốm và đang nằm liệt giường.Thế nên Naruto mới có mặt ở đây vào giờ này.Cậu chàng khẽ rùng mình khi cái se se lạnh của một buổi sáng tháng Ba lướt qua cơ thể, rồi tiếng leng keng từ chiếc chuông nhỏ treo ở góc khiến cậu nhìn về hướng cửa. Một anh nhân viên của tiệm bước ra, nhìn thấy cậu và nở một nụ cười nhẹ. Anh ấy tiến về phía Naruto, gật đầu chào và giới thiệu tên mình là Itachi, là người sẽ sắp xếp các chậu cây cùng cậu. Naruto cũng vui vẻ đáp lại, chào hỏi một chút rồi bắt đầu di chuyển các chậu cây theo yêu cầu của anh. Tuy Naruto không phải là con người của sáng sớm, nhưng cậu luôn thích trò chuyện với người khác. Cậu vốn nổi tiếng với sự thân thiện và dễ gần của mình, luôn sẵn sàng bắt chuyện và không ngần ngại trước những cuộc gặp gỡ mới. Tên tóc vàng ấy chính là như vậy, luôn là chính bản thân một cách hết mình.Ấy vậy mà cũng có lúc cậu ta không thể nào nói năng một cách trôi chảy được.
Sau khi đã sắp xếp xong các chậu cây, Naruto theo sau Itachi vào trong. Ngồi ở phía trước quầy là một bóng hình màu đỏ thân thuộc đang vẫy tay gọi Naruto. Cậu tiến đến tham gia cùng mẹ Kushina, và bên cạnh cô ấy là một người phụ nữ có mái tóc đen dài, nhìn cậu và nở một nụ cười nhẹ. Naruto cũng cúi đầu chào, và được mẹ Kushina giới thiệu cô ấy là chủ tiệm, tên là Mikoto. Naruto với khả năng có thể trò chuyện bất chấp và năng lượng đầy năng động của mình, cậu nhanh chóng hòa nhập và cười đùa hết sức rôm rả cùng các cô. Khi cậu vẫn đang ở giữa cuộc trò chuyện thì có một tách Vienna cà phê với hương thơm thoang thoảng được đặt xuống trước mặt cậu, bên cạnh là một đĩa bánh quy nhỏ."Xin lỗi, hình như tôi không gọi... món...nà..."Câu nói bỏ ngỏ. Naruto ngẩng đầu định hỏi có phải là có nhầm lẫn gì không, vì cậu vẫn chưa gọi món, nhưng cậu chàng không có cách nào thốt lên được một lời nào nữa.Vì trước mắt cậu bây giờ, có thể diễn tả thế nào đây?Làn da trắng ngần, cánh tay mảnh khảnh nhưng không ốm yếu, mái tóc đen hơi dài, có chút khó hiểu khi phần đuôi có hơi dựng lên, nhưng lại hợp với cậu ấy đến lạ. Phần mái có hơi dài, khiến cho đôi mắt đen láy của cậu bị che đi một chút, nhưng vẫn không thể giấu đi vẻ đẹp sâu thẳm như bầu trời đêm nơi đáy mắt cậu, cánh môi..."Đây là quà tặng riêng của cửa hàng chúng tôi, cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ"Cậu nhân viên lên tiếng, rồi quay sang hướng hai vị khách nữ, khẽ gật đầu chào, rồi lại quay lưng định rời đi."A, cảm... cảm ơn..." Naruto lắp bắp, một câu nói cảm ơn cũng không thể nói rõ ràng.Cậu nhân viên quay lại, khẽ gật đầu rồi trở lại phía sau quầy cùng với Itachi.---------------------------------------------------------------
Naruto ngồi nghệch mặt ra, má phớt hồng, mắt vẫn nhìn theo hướng cậu nhân viên lúc nãy. Chuyện gì vừa xảy ra vậy nhỉ? Chính bản thân cậu cũng không rõ.Nhưng Naruto có thể chắc chắn một điều rằngCậu chết chắc rồi.Đột nhiên khả năng văn chương tăng vọt, cứ như thể cậu mang vốn liếng từ ngữ cả đời mình ra để miêu tả người lúc nãy vậy. Mà, có chắc cậu ấy là người không? Sao lại xuất hiện trước mặt cậu như thiên thần ấy...Naruto vốn thích đồ ngọt, nhưng tách cà phê Vienna hôm nay đột nhiên khiến Naruto lưu luyến hơn hẳn.
Có lẽ dậy sớm cũng không tệ đến thế...-------------------------------------------------------------------------
Tuy chỉ có thể đến vào những ngày giao hoa, nhưng Naruto cũng đã tận dụng tốt cơ hội của mình để quan sát cậu ấy một chút. Cậu ấy có đứng quầy, nhưng phần lớn thời gian cậu hay ở phía trong bếp, đôi khi cậu cũng sẽ phục vụ bàn nữa. Nhưng Naruto để ý rằng, cậu ấy ít khi cười và cũng khá ít nói. Và cũng vì ít có cơ hội tiếp cận được cậu, nên đến bây giờ Naruto vẫn chưa biết tên của người ta.Thật ra Naruto muốn biết cũng không khó, cậu có thể hỏi anh Itachi, hoặc cô Mikoto. Có lẽ mẹ Kushina cũng biết đấy, vì cô ấy đã giao hoa cho tiệm cũng khá lâu rồi, và cũng thân với cô Mikoto nữa. Nhưng Naruto muốn được nghe cậu ấy nói, và đồng thời cũng là một cái cớ để cậu có thể trò chuyện cùng người ta nữa.-------------------------------------
Tạm gác lại sự tương tư của mình, Naruto hiện tại đang ở trước cửa tiệm cà phê, với một cái xẻng nhỏ trên tay, rất nhiều hoa xung quanh và đang bắt đầu đào đất. Hôm nay ngoài vài bó hoa như mọi lần, cô Mikoto có đặt thêm một số loại hoa nhỏ để trang trí chỗ bồn hoa phía ngoài cửa hàng. Vì mẹ Kushina và cô Mikoto đang bận bàn bạc về số hoa mà họ cần cho một sự kiện nào đó sắp tới, và Naruto cũng đang khá rảnh rỗi, nên cậu đã ngỏ lời muốn giúp trồng chúng. Dù gì Naruto cũng thích việc chăm sóc hoa, và cũng khá rõ về chúng nên việc đó cũng không gây khó khăn gì cho cậu lắm. Thêm nữa, hôm nay cậu nhân viên vẫn chưa biết tên mà Naruto mong mỏi được trò chuyện cùng lại bận rộn trong bếp và có vẻ như không có dấu hiệu sẽ ra ngoài dù cho Naruto đã ở đây khá lâu rồi, nên cậu cũng muốn làm gì đó cho thông thoáng đầu óc một chút, ngoài việc cứ ngồi đó với hình ảnh lần đầu gặp người ta cứ liên tục xuất hiện trong đầu.Naruto vừa cẩn thận lấp đất cho cây, vừa ngân nga mấy câu hát. Cậu thích việc mỗi một loài hoa đều có vẻ đẹp khác nhau, và chúng cũng có ngôn ngữ riêng nữa. Mỗi một nhành hoa, một bó hoa được trao đến tay một người nào đó đều có ý nghĩa, và nghĩ đến việc đó mỗi khi làm nên một bó hoa đều khiến Naruto cảm thấy vui, và mỗi lần như thế cậu lại cảm thấy tự hào với công việc của mình.Khi cậu hoàn thành việc trồng các cây hoa và chuyển sang tưới nước cho chúng, tiếng leng keng của chiếc chuông nhỏ ở cửa lại reo lên."Anh Itachi, khi Thanh Tú nở sẽ xuất hiện một màu xanh rất đẹp đấy. Chúng sẽ sớm ra hoa thôi nếu anh chăm sóc chúng như cách mà em nói" Naruto lên tiếng trong khi vẫn tiếp tục tưới nước cho hoa, lưng hướng về phía cửa."Tuy tôi không phải là anh Itachi,Naruto sững người.Nhưng đúng vậy, tôi thích màu xanh đặc trưng của chúng. Rất đẹp"Naruto quay người về hướng giọng nói được phát ra, và ngay lập tức hóa đá. Trước mặt cậu không phải là Itachi, người vẫn thường ra giúp cậu những lúc cậu sắp xếp hoa.Mà là cậu ấy.Người mà cậu đã rơi vào lưới tình từ cái nhìn đầu tiên.Naruto cứ thế đứng ngốc tại chỗ, bao nhiêu câu hỏi trong đầu, bao nhiêu tâm tư muốn tỏ bày đều không thể thốt lên thành lời."Có vẻ cậu muốn nói chuyện cùng Itachi, để tôi vào gọi anh ấy" Naruto như bừng tỉnh khi thấy cậu ấy xoay người vào trong. Cậu vội vàng đưa tay chắn phía trước cửa, trước khi cậu ấy có thể mở nó ra."A, không! Không phải, cậu đừng đi! Ý tôi là-" Khả năng ăn nói của cậu ta bị làm sao thế này chứ?! Lại còn là ngay trước mặt cậu ấy nữa! Trong khi Naruto vẫn đang cố tìm cách để biểu đạt lòng mình, cậu ta đã quên mất cái ống nước dưới chân mà lúc nãy cậu bật để rửa các dụng cụ. Giây phút chân cậu giẫm vào đó một cái thật mạnh, cũng là lúc Naruto bị ướt như chuột lột trước sự ngỡ ngàng của cậu nhân viên kia.-------------------------------------------------------------------------
Ngồi dưới chiếc dù cạnh bên mái hiên của tiệm cà phê, Naruto dành chút thời gian ngắm mấy cây hoa nhỏ mình vừa trồng, vừa tận hưởng cái man mát của tiết trời. Hôm nay thời tiết không quá lạnh, rất may cho Naruto, nhưng cũng đủ khiến cậu rùng mình một chút khi gió thổi qua mái tóc ướt của cậu.Cậu nhân viên kia sau khi giúp Naruto tắt đi dòng nước, đã dẫn cậu sang chiếc bàn phía bên cạnh tiệm cà phê, bên dưới mái hiên, nơi có bóng mát của chiếc dù này, và dặn cậu ngồi xuống đây. Sau khi bảo Naruto đợi một chút, cậu ấy lại quay trở vào phía trong tiệm.Trong khi cậu ấy vắng mặt, Naruto cũng có thời gian để bản thân mình bình tĩnh một chút. Lúc nãy cậu chàng quá bất ngờ nên đã không để ý, nhưng bây giờ nghĩ lại, vừa rồi là một dịp hiếm hoi mà Naruto có thể ngắm cậu ấy gần đến vậy. Chính xác thì, cậu đã có thể nhìn người ta ở khoảng cách gần như thế khi cậu ấy đứng quầy, nhưng ngắm cậu ấy một cách trọn vẹn trong bộ đồng phục riêng của tiệm thì chưa.Cách làn da vốn dĩ đã trắng của cậu ấy càng được tôn lên dưới sắc đen của chiếc áo sơ mi tay dài gập gọn qua khuỷu tay, cùng với màu nâu của chiếc tạp dề dài quá đầu gối thắt ngang hông, và cái ghim cài áo có hình dạng giống với một chiếc quạt nửa đỏ phía trên, nửa trắng phía dưới giống với logo của tiệm ở phía ngực trái rất hợp với cậu ấy. Đi cùng với chiếc quạt ấy nhưng thấp hơn một chút về phía bên trái cũng là một chiếc cài áo nhỏ, hình trái cà chua. Chúng được liên kết với nhau bằng một chuỗi mắt xích nhỏ, trông rất đẹp.Chúng thật sự rất hợp với cậu ấy. Trái cà chua nhỏ đấy làm cậu ấy trông đáng yêu hơn Naruto nghĩ, và cậu ấy trông thật tuyệt trong bộ trang phục đó. Naruto thuộc kiểu người đầy năng lượng và không thể ngồi yên một chỗ cả ngày được, nhưng cậu chàng chắc chắn mình sẽ không bao giờ chán việc dành trọn toàn bộ thời gian để ngắm cậu ấy trong chiếc áo sơ mi và chiếc tạp dề kia, cùng với vẻ đẹp thấp thoáng phía sau mái tóc đen ấy.
Nhưng cậu sẽ chỉ cứ mãi ngắm nhìn cậu ấy thế thôi sao?
Trong khi Naruto vẫn còn chìm đắm trong những suy nghĩ không biết đã đi xa đến mức nào của mình, người thật trong tâm trí của cậu đã quay lại với một chiếc khay trên tay. Naruto đưa tay đón lấy chiếc khăn mà cậu nhân viên ấy đưa về hướng mình, rồi nhìn cậu ấy ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh."Tuyệt quá đi, cậu ấy ngồi xuống rồi! Cứ sợ là cậu ấy lại bận rộn trong bếp như mọi khi" Naruto nghĩ thầm trong đầu, khẽ quay đi rồi vùi mình trong chiếc khăn bông, che khuất đi nụ cười rạng rỡ mà cậu không thể nào kiềm lại nổi khi nghĩ đến cậu ấy."May thật đấy". Naruto trộm nghĩ.Mặc dù bản thân vừa bị ướt như chuột lột, lại còn trông hết sức thê thảm trước mặt người mình thích, nhưng cũng thật may vì đó mà cậu có cơ hội ngồi cạnh cậu ấy. Dù sao thì cậu cũng dính toàn bùn đất sau khi trồng xong số hoa đó, và ít ra sau khi bị tạt số nước đấy vào người, cậu cũng bình tĩnh lại được một chút. Ít nhất là đủ để vẫn ngồi vững khi cậu ấy đang gần mình thế này.Tình yêu đúng là làm cho con người ta trở nên kì lạ."Au!"Đắm chìm trong suy nghĩ chỉ toàn là người ta và người ta, Naruto không chú ý trong khi lau đi số nước trên mặt đã chạm mạnh vào vết xước ngay sống mũi. Lúc nãy khi tìm cách chặn cái ống nước lại, Naruto đã ngã xuống đất và bị sượt qua cái xẻng nhỏ. Rất may là cậu đã né được cú đập thẳng vào mặt, nhưng cú sượt cũng đủ khiến mũi cậu bị một vết xước, sẽ không đau lắm nếu không bị nhấn mạnh vào với một cái khăn bông ướt.Naruto xuýt xoa một chút rồi quay sang hướng cậu nhân viên khi cậu cảm thấy một cái chạm khẽ ở vai mình. Cậu nhân viên nhẹ nhàng kéo chiếc khăn bông xuống, đặt qua vai Naruto, rồi quay sang lấy thuốc khử trùng chấm vào chiếc bông gòn. Naruto chỉ có thể ngồi yên một cách cứng nhắc khi được người ta dịu dàng chăm sóc cho như thế, rồi chính thức mất hồn khi cậu ấy dán xong chiếc băng cá nhân lên vết thương của cậu, và dời ánh mắt đen láy ấy lên, xoáy sâu vào đôi mắt màu trời của Naruto.Cậu chàng vẫn chưa kịp hoàn hồn thì cậu nhân viên lại lần nữa khẽ chạm vào cậu, lần này là ở mu bàn tay, và đưa cho cậu một ly cacao ấm nóng từ cái khay cậu ấy cầm ra lúc nãy."Cậu uống đi. Tôi có cho thêm nhiều kẹo dẻo một chút. Cậu thích ngọt hơn mà nhỉ?" Cậu nhân viên lên tiếng khi đưa ly cacao về hướng Naruto."Ca, cảm ơn nhé" Naruto đón lấy ly cacao, rồi uống thử một ngụm. Sự âm ấm của nó làm cậu cảm thấy bình tĩnh hơn, và cũng ấm hơn một chút từ cái lạnh của việc bị ướt."Cậu thường yêu cầu cho nhiều đường hơn một chút khi gọi nước, nên tôi có làm ly này ngọt hơn bình thường. Không ngon sao?""Không! Ý tớ là, nó ngon lắm, thật đấy! Tớ thích đồ ngọt. Cảm ơn cậu vì ly cacao này nhé, tớ thích nó lắm" Naruto cười một cách rạng rỡ, cứ như bông hoa hướng dương bừng nở dưới ánh mặt trời vậy.Nếu không phải vì cậu đang ngắm người ta, có lẽ Naruto đã bỏ lỡ nụ cười nhẹ thoáng hiện lên khuôn mặt của cậu ấy. Nó biến mất nhanh đến nổi Naruto cũng phải thầm nghĩ có phải là mình nhìn nhầm hay không."Lúc nãy cậu có nói thích màu xanh của những bông hoa kia, cậu biết Thanh Tú sao?" Naruto trong khi nhìn xung quanh để cố tìm cách làm cho bản thân bình tĩnh một chút trước nụ cười bất ngờ kia, cậu chợt nhìn thấy số hoa mình trồng và nhớ đến điều lúc nãy cậu nhân viên đã nói."Đúng vậy, tôi thích màu xanh của chúng. Số hoa đó được đặt và trồng ở đây cũng vì một phần là họ biết tôi thích chúng""Cậu thích màu xanh sao? Vậy cậu có thể thử trồng hoa Đậu Biếc. Hoa của chúng khi nở cũng có một màu xanh rất đẹp, và cậu còn có thể pha cả trà bằng chúng nữa. Nước trà sẽ có màu xanh đấy, nhưng đừng uống quá nhiều nhé"
Bây giờ Naruto thật sự thấy vui vì mình đã bị ướt. Mấy khi cậu chàng có dịp trò chuyện với cậu ấy, người trong mộng của cậu, một cách thoải mái thế này. "Đây là một khởi đầu tuyệt vời, nhỉ?" Naruto thầm nghĩ. Cậu thậm chí còn biết được cậu ấy thích màu xanh, và cũng thích hoa nữa, quá tuyệt đi. Cậu có thể thoải mái trò chuyện với cậu ấy về hoa mà không sợ sẽ làm cậu chán, thậm chí cậu ấy có vẻ còn thích nghe nữa. Và Naruto còn biết cậu ấy không thích đồ ngọt, trái ngược với cậu. "Nhưng trên hết! Cậu ấy thậm chí còn bảo sẽ cho mình thử mẻ bánh mới mà cậu ấy sẽ làm nếu mình trở lại vào thứ sáu, sau khi nghe mình khen đĩa bánh quy lần trước cậu ấy cho mình rất rất tuyệt vời, nhưng mình không tìm được nó trên menu. Thì ra đó là mẻ cậu ấy làm riêng, cửa tiệm không có bán. Ngoài anh Itachi và cô Mikoto ra, cậu ấy thường chỉ để cho mẹ Kushina, vì bà ấy là khách quen và đã từng thử qua rồi".Trong khi vẫn còn trên chín tầng mây vì quá hạnh phúc với lời hứa của cậu ấy, Naruto chợt như bừng tỉnh. "Tên!" Naruto chợt thấy mình như tên ngốc vậy. Trò chuyện cùng người ta cả buổi nhưng vẫn chưa hỏi được cái tên. Khẽ thở dài, Naruto lấy lại quyết tâm, rồi quay sang hướng cậu nhân viên."Cậu chờ tớ ở đây một chút nhé, chỉ một chút thôi! Đừng đi đâu cả nhé!" Cậu ấy nhìn Naruto một cách khó hiểu, rồi khẽ gật đầu.Naruto nhanh chóng chạy ra xe, mở cửa sau, tìm nhanh một chút rồi lại nhanh chóng chạy về phía cậu ấy. Dừng một chút để lấy lại nhịp thở, Naruto ngại ngùng nhìn cậu ấy, một tay đặt sau gáy, một tay chìa về hướng cậu ấy."Cậu nhận bông hoa này, rồi có thể nói cho tớ biết tên của cậu không?"Là một đóa hoa cúc dại, một màu trắng thuần khiết dưới bầu trời xanh thẳm.Từ ngày gặp cậu ấy, mỗi lần đến đây Naruto đều mang theo một đóa hoa, muốn tặng cậu ấy nhưng chưa lần nào có thể. Cuối cùng, hoa cũng đã có thể đến bên người mà nó cần đến.Đấy là nếu cậu ấy nhận nó."Cậu nghĩ tên của tôi chỉ đáng giá một cành hoa sao?""Không! Không phải-"Naruto hoảng hốt ngẩng đầu lên, nhưng khi bắt gặp tiếng cười khúc khích và nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng vàng và bầu trời xanh kia cùng với một chút phớt hồng ở hai gò má trên gương mặt đáng yêu ấy, mặt cậu ngẩn ra."Tôi là Sasuke, rất vui được gặp cậu" Sasuke tay nâng niu đóa hoa, khẽ mỉm cười.
Có vẻ như việc thức sớm thật sự là quá tuyệt hơn Naruto đã nghĩ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co