Truyen3h.Co

Blue Lock Allisagi Creator Of Geniuses


" A... Chết tiệt" Lần đầu tiên Isagi muốn chửi thề một cách nặng lời như vậy nhưng mà sự tức giận của cậu phải nói là xuất phát từ mấy ngày trước đó, sau khi nghe thấy những lời nói cực kì đáng ghét đó của gã Ego.

Sau khi mà đội Isagi dành chiến thắng ở trận cuối cùng của tòa nhà năm thì đội Z đã nghĩ rằng sẽ tiếp tục vào vòng thứ hai và gặp những người có thứ hạng cao hơn.

Nhưng trớ trêu làm sao khi mà họ sẽ không được đụng vào trái bóng mà phải tập luyện bằng những bài tập như bài kiểm tra ở ngày đầu tiên.

Có điều lần này chả biết sẽ kéo dài trong bao lâu khi mà theo lời gã nói thì chừng nào những kẻ ở tòa thứ nhất tập xong thì cuộc tập luyện của bọn họ mới kết thúc.

Mà cậu lại chính là chúa ghét mấy bài kiểm tra đó nhất nên khi biết mình phải tập luyện những bài đó trong trạng thái điên cuồng hơn khiến cậu tỉnh ngủ luôn.

Phải diễn tả tâm trạng lúc đó của cậu lúc đó như thế nào nhỉ? À, phải nói là mặt cậu thể hiện rõ cái sự mộng bức trên mặt luôn ấy chứ, ngáo ngơ không chịu được.

Nhưng sau đó rất nhanh liền không có thời gian để Isagi nguyền rủa gã Ego vì đống bài tập vận động ở phía sau đã đủ làm cạn kiệt sức lực của cậu rồi.

Chứ đâu còn năng lượng đi cãi tay đôi với gã vị kỉ khốn nạn đấy. Từ đấy, xung quanh cậu chỉ toàn chạy bộ, hít đất, nhảy cao,... Rồi lặp lại, chả khác gì cái địa ngục.

Nhưng có lẽ hôm nay sẽ có một chút khác so với thường ngày địa ngục đi...?

Ngâm mình trong dòng nước, những bó cơ luôn căng thẳng của cậu cũng được thả lỏng trong nước ấm khiến Isagi như được sống lại vậy.

Thoải mái đến nỗi làm đôi mắt Isagi có chút mơ màng đến buồn ngủ nhưng bỗng nhiên Isagi mở mắt ra và nhìn về hướng cánh cửa.

Cậu nhìn về hướng đó một lúc rồi quay mặt lại không nhìn nữa, mà thay vào đó là cất lên giọng nói trầm nhẹ nhưng âm thanh lại nhỏ xíu xiu như thủ thỉ một mình nghe vậy:

" Tôi không nghĩ là lần gặp trực tiếp một lần nữa giữa hai chúng ta lại là ở phòng tắm như thế này, đúng không Ego-san?"

Cũng tài tình làm sao khi cậu lại có bệnh sạch sẽ nhẹ...Thật muốn đuổi gã Ego đi ghê, chứ nhìn bản mặt gã hoài cũng chán lắm chứ bộ.

Nhìn vào làn nước theo cử động của cậu mà di chuyển nhẹ nhàng khiến Isagi cảm giác thật yên tĩnh làm sao. Đội Z lúc này chắc mệt đến nỗi nằm lăn ra ngủ rồi, nên đến giờ này còn mỗi Isagi là thức, thế nên khó mà có cảnh yên tĩnh như thế này.

Cứ chìm đắm trong dòng nước ấm và suy nghĩ của chính mình, Isagi không hề biết được rằng gã đàn ông vị kỉ kia đang nhìn chằm chằm vào tấm lưng mờ ảo trong làn sương thoát ẩn thoát hiện của cậu.

Đúng như Enda đã nói trong tương lai chẳng gần nhưng cũng không xa, khi nhìn về các phương diện, Isagi có thể được cho là một con người hoàn hảo.

Nhất là sự cảnh giác không bao giờ buông bỏ như một lớp vỏ bọc lại chính bản thân cậu. Nhưng đôi lúc cậu như vô tình hay cố ý mà gỡ bỏ phòng vệ của bản thân trước đồng loại và đó lại chính là một sự sai lầm lớn.

Cũng chính vì lí do đó mà Enda đã trở thành một con người khác để có thể bảo vệ cậu khỏi móng vuốt xấu xí của những tên đồng loại ngu muội đó của kí chủ nhà nó.

Tuy vậy, cũng không phải lúc nào nó cũng có thể kè kè để bảo vệ cậu... Vì thế mà có những tên khó đối phó cứ xuất hiện lần lượt khiến Enda đôi lúc không thể kiềm chề lại bản năng.

Cho đến cuối cùng... Tất cả mọi thứ mà nó làm đều là vì Isagi, vì ánh sáng hi vọng cứu rỗi nó trong màn đêm đen vô tận này. Phải làm sao để ngài chịu hiểu đây, kí chủ thân mến của tôi.

...

Mãi không nghe thấy tiếng động ở phía sau, Isagi cứ nghĩ rằng gã vị kỉ đó đã rời đi như lần trước vậy, không một tiếng động. Isagi cũng rất hài lòng khi không còn ai nữa mà nhắm mắt lại hưởng thụ sự thoải mái sau một ngày địa ngục dài. Nhưng sự hài lòng chả kéo dài bao lâu thì đột nhiên một cái bóng che đi mặt cậu.

Mở ra đôi mắt sắc xanh thường ngày đấy, Isagi có thể thấy được người mà cậu cho rằng đã rời đi đang khỏa thân, chỉ quấn mỗi cái khăn tắm ở dưới. Gã ta chẳng biết từ lúc nào đã chống tay áp sát người cậu vào thành bồn tắm. Điều đó làm Isagi có chút bất ngờ mà chớp chớp đôi mắt xanh của mình.

Nhưng rất nhanh, Isagi liền phục hồi lại vẻ mặt của mình. Có điều, dù làm cách nào thì Isagi vẫn không thể thoát khỏi vòng kìm kẹp của gã Ego.

Nên Isagi chỉ có thể cất tiếng tưởng như trêu ghẹo với gã vị kỉ ấu dâm này nhằm khiến gã bất ngờ mà tránh xa cậu ra một chút.

" Ego-san à, anh định làm gì tôi vậy... Hửm?

Nói xong để tăng thêm hiệu quả, cậu còn lấy tay chỉ lên lồng ngực Ego, có điều lại không một chút tác dụng nào với gã. Mà còn khiến Ego như con thú hoang dã mà đè mạnh cậu hơn. Không nói thêm lời nào, hai người bọn họ cứ thế mà giằng co nhau trong bồn tắm.

Trong lúc giằng co, Isagi có chút vô tình chạm vào ngực của Ego rồi liền bị thu hút mà để ý đến cơ thể của gã.

Bình thường, Ego trong mắt Isagi là người có thân thể khá gầy và cao, đặc biệt là giống kẻ nghiện ngập vậy. Nhưng có vẻ là không nên đánh giá quá tổng quát mà bỏ lỡ vài chi tiết nhỉ.

Thế nên bây giờ Isagi rất sốc khi thấy cơ thể của Ego, tuy không đô như anh hùng hay vua khỉ nhưng vẫn cơ nào ra cơ đó. Chẳng bù cho cậu, cơ thì cũng có nhưng không rõ ràng cho lắm nhưng bù lại thì sự dẻo dai của cơ thể rất tuyệt. Coi như là mất cái này có cái kia đi, với lại nếu muốn thể hình thì chỉ cần cậu tập luyện chăm chỉ là được.

Chìm đắm trong suy nghĩ của mình, ngoài mặt cậu ngẩng ra ngố đến nỗi khiến Ego nhìn cậu nãy giờ chỉ có thể thở dài.

Ở bên gã mà còn ngẩn người được, đúng là tiểu yêu tinh vô tình.

" Như đã nói lần trước, cậu vẫn chưa chịu bộc lộ "cái tôi" của mình làm tôi rất tò mò, điều gì đã kìm hãm lại bản thân cậu..."

Dù cho có qua các trận đấu đi nữa, Isagi chỉ luôn sử dụng kĩ năng chơi bóng thực thụ của mình để dồn con mồi vào trong kế hoạch. Thì gã chưa bao giờ thấy được "cái tôi" của cậu hoàn chỉnh, ngay cả khi lần đầu gặp mặt cũng vậy.

Nó chỉ xuất hiện một cách thoáng qua mà không hề lưu lại điều gì. Cũng vì điều đó mà khi tìm Isagi trong đám rác rưởi đó, hắn đã tốn khá nhiều công sức nhưng vẫn không thể tìm ra được cậu.

Isagi chính là luôn thần bí như vậy, dù cho Ego có quan sát cậu ở mọi thời gian mà gã có thì gã vẫn không thể hiểu hết được cậu.

Cũng chẳng phải do Isagi giấu quá sâu mà là sự hỗn loạn trong cậu. Nó quá hỗn loạn, nhiều lúc gã tưởng rằng Isagi là một người tham vọng lớn thì thực tế lại đập thẳng vào mặt gã.

Tham vọng thì có đấy nhưng phần lớn có lẽ là sự hứng thú nhất thời với dự án của gã hay cậu luôn giấu mình trong góc khuất xem trò vui.

Nhưng khi cần, cậu lại luôn là người tỏa sáng nhất trong sân. Isagi chính là người mâu thuẫn như vậy, dù vậy thì trong mắt gã cậu vẫn luôn hài hòa đến lạ.

Đúng là càng ngắm nhìn cậu, gã càng trở lên lạ lẫm với chính bản thân mình...

Dựa đầu lên đôi vai nhỏ của cậu như lần trước trong căn phòng xem phim ấy, gã chả biết làm gì ngoài nhắm lại đôi mắt có chút mỏi mệt.

Phải làm sao đây, khi mà tham vọng của gã quá đỗi to lớn đến nỗi như có thể che đi cảm xúc thật đối với cậu, Isagi Yoichi.

Ego cứ im lặng như vậy làm Isagi đang không biết gã bị sao mà gối đầu lên vai cậu. Hành động lúc này của gã cũng có chút bất ngờ mà khiến cậu theo phản xạ vòng tay ra sau lưng gã để đỡ cơ thể to lớn nhưng gầy gò ấy.

" Anh mệt lắm sao...?" Một câu hỏi nhẹ nhàng của Isagi đủ làm Ego chợt nhận ra khoảng cách giữa họ.

Có vẻ như gã có đi hơi quá giới hạn rồi nhỉ, rời khỏi chiếc vai nhỏ gầy của cậu, gã liền đưa người dựa vào thành bồn tắm kế bên cậu. Cứ thế hai người lại không nói gì mà hưởng thụ cảm giác bình yên giữa hai người.

Đôi lúc Isagi không tự chủ mà liếc nhìn Ego, cậu chợt nhận ra đôi khi mình chả thể hiểu gã.

Cái con người tưởng như chỉ theo đuổi cái tham vọng to lớn của mình... Thế mà lại gỡ bỏ xuống cái tham vọng lớn đó, rồi thể hiện một mặt dịu dàng khó nói khi đối mặt cậu.

Isagi tự hỏi, liệu gã có thể giúp cậu không như người đó đã từng nói với cậu.

"Đôi lúc con người không thể tìm ra được nguyên do cho bản thân để làm điều gì đó nhưng không đồng nghĩa với việc người khác không tìm được"

Đúng thật khi Isagi chính là đang bị mắc kẹt trong quá khứ của bản thân mà chẳng thể tìm ra được nguyên do nhưng thật đáng buồn khi chả một ai có thể cứu rỗi cậu, ngay cả chính người đó...

Gạt bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực đó, Isagi định rời khỏi bồn tắm vì cảm thấy đã ngâm đủ nhưng chợt nhận ra mình đang khỏa thân hoàn toàn.

Thường thì cậu sẽ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông vì đôi lúc con Ong vàng đột ngột bay vô tắm chung và có thể thêm vài người khác.

Nhưng hôm nay, chả còn ai thức đến giờ này và Isagi cũng không nghĩ là sẽ gặp gã trong tình huống này mà thả lỏng không làm theo thói quen hằng ngày.

Liếc mắt nhìn con người kia đang nhắm mắt dưỡng thần mà Isagi cũng không cảm thấy có vấn đề gì to tác lắm mà đi lên lấy quần áo mặc vào.

Có vẻ như cậu quá phòng bị rồi, dù sao cũng là cùng giới tính với nhau, xem tí cũng chả mất tí miếng thịt nào.

Với suy nghĩ ngây thơ đó của Isagi, cậu đã chẳng biết rằng người mà cậu cho là không có hứng thú với cơ thể của cậu đang cố nhắm lại đôi mắt cùng với vành tai có chút đỏ nhẹ.

Đến lúc Isagi đã rời khỏi phòng tắm rồi, Ego mới mở mắt mình ra cùng với vài tiếng ho nhẹ. Che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, gã thầm than nhẹ trong lòng:

"Thật là, viên kim cương xanh của gã thật bất cẩn đâu"

Chỉ cần xíu nữa thôi, gã chả biết mình làm gì với cậu...Vội gạt bỏ đi những suy nghĩ không đúng đắn, Ego cũng đứng dậy thay đồ và rời khỏi căn phòng tắm ám muội đó.

" Hẹn gặp lại lần sau vậy..." Gã còn định nói một vài thứ với Isagi về vòng tuyển chọn thứ hai nhưng ngay khi gặp cậu thì mọi thứ liền loạn lên. Đành chờ lần khác vậy...

Chắc lúc đó, Isagi sẽ phun tào gã cho mà coi.

Nhưng nhắc mới nhớ, lúc đầu gã không nghĩ đến việc căn phòng tắm này lại để cho Isagi dùng. Ban đầu đây được coi là căn phòng lỗi vì xây nhầm nhưng không nghĩ lại có ích như vậy.

Thế nên khi xếp cho cậu vào đội này, gã đã cho cậu đặc quyền đầu tiên, đó chính là cho phép một mình cậu sử dụng phòng tắm rộng này.

...

Sau khi rời khỏi căn phòng có sự hiện diện của gã vị kỉ đáng ghét đó, Isagi liền đi đến phòng ăn.

Isagi cũng không phải tới đây để ăn vì vừa nãy cậu đã ăn rồi mà cậu tới đây để chờ một người. Nhưng bất ngờ làm sao khi Isagi thấy cậu ta đã đứng đó chờ mình, có vẻ đứng đó rất lâu.

" Hể, cậu đến sớm vậy sao... Reo- chan?"

Thật sự mà nói thì Isagi không định gọi anh chàng tắc kè này bằng từ "Reo- chan" đâu nhưng khi thấy vẻ mặt cọc cằn của cậu ta khiến Isagi nổi hứng muốn trêu ghẹo.

Vừa hay Isagi mới học được tuyệt kĩ đặt từ "chan" sau tên người khác nên cậu liền áp dụng vào thực tế cho nóng hổi. Không nghĩ là lại hợp như vậy đâu.

" Cậu kêu tôi tới đây làm gì, Isagi Yoichi!?" Tuy rằng bực bội vì thua cuộc nhưng hắn vẫn là đứng đây theo lời của cậu. Dù sao thì chuyện thua cuộc cũng không liên quan gì đến chuyện này.

Nhìn cái con người vẫn nhởn nhơ đấy mà có chút tức cười, Isagi vẫn luôn là con người kì lạ. Trong trận đấu, cậu như chẳng thèm bỏ hắn vào trong mắt vậy.

Chẳng hiểu sao mà giờ đây lại hẹn gặp mặt hắn ở chỗ này. Đến nỗi khiến Reo chả muốn ai biết mình đến đây mà giấu nhẹm đi với hai người kia rồi đến đây một mình.

Chưa kịp hỏi lại lần nữa về việc gọi hắn đến đây thì Isagi đã trả lời trước: " Đơn giản là muốn nói vài lời cảnh báo cho cậu mà thôi"

" Cảnh báo...?" Reo bất ngờ trước lời nói của Isagi, cảnh báo hắn sao, thật nực cười đâu nhưng lời tiếp theo của cậu liền đánh tan ngay cái nụ cười trên môi hắn.

" Đúng vậy, theo tôi thấy thì cậu có thể được cho là một người toàn diện vì cậu có thể sao chép mọi thứ đúng chứ?" Isagi mỉm cười nhẹ nhìn Reo.

"Nên tất cả đối với cậu thật tẻ nhạt và tôi cũng không biết tại sao cậu lại hứng thú với bộ môn bóng đá này. Nhưng thật đáng tiếc khi tài năng của cậu lại bị kiềm hãm bởi tên thiên tài lười kế bên cậu"

Đúng như Isagi nói, cậu thực sự rất tiếc thương cho Reo-một tài năng đáng giá, nhưng dù cậu có đánh bóng tài năng đó đi nữa thì nó vẫn chẳng thể tỏa sáng theo ý cậu muốn.

Vì Reo đang bị tên thiên tài lười kia che lấp đi mất cái giá trị của cậu ta.

" Cậu biết không, nếu so với một người mà tôi biết thì cậu thật thấp kém đâu. Cùng là một người có kĩ năng sao chép, toàn diện về mọi thứ nhưng nó không chỉ chép trên bề mặt. Chính cậu cũng tệ đâu khi chưa nhận ra được vấn đề của mình "

Nói là một người thì cũng không đúng, phải nên nói là một nhân vật trong một bộ phim mà cậu xem mới đúng. Nhưng không thể không nói, tóc tím rất giống nhân vật ấy, có khác thì là cách giác ngộ đi.

Nếu như mà "Reo- chan" có thể tỉnh ngộ ra được thì hay rồi, lúc đó cậu ta sẽ như một viên đá quý chứa đầy giá trị cao vậy.

Tốt nhất là đừng quá dựa dẫm, tin tưởng một cách bất chấp vào một ai đó vì nó như là một khuyết điểm vậy. Giống như người đó vậy, tin cậu một cách kì lạ, đến cả cậu còn chẳng tự tin vào bản thân đến như vậy.

Rồi điều gì đến cũng đến khi hai người bọn họ trong một vấn đề nào đó mà Isagi chẳng thể nhớ nỗi đã khiến hai bên đối lập nhau.

Dù sao thì tin tưởng người còn lại quá mức thì khi lí tưởng hai bên trái ngược nhau thì khó mà chấp nhận được nhỉ?

Cuối cùng thì kết quả là sau vụ đó, Isagi đã lựa chọn rời đi bỏ mặc con người đó để theo đuổi lí tưởng của mình. Cho đến lần gặp lại nhau đã chẳng thể vãn hồi như xưa...

Cũng là sau lần gặp đó, cũng là lần đầu tiên Isagi phản bội lí tưởng của mình để hoàn thành "ước nguyện" của người đấy, cũng là một ước nguyện cuối cùng.

Nhìn Reo trước mặt có phần nào đó giống người đấy, Isagi không khỏi nhìn cậu ta với ánh mắt dịu dàng. Chả biết từ bao giờ mà cậu lại hay đi lo chuyện bao đồng như thế này, có lẽ xuất phát từ sự thương hại...

Thương hại chính bản thân mình đi...

Nhưng Isagi sẽ không biết cái ánh mắt mang theo cái sự dịu dàng thoáng qua đấy của cậu đã khiến Reo phải ngẩn người. Nhớ thương sự ấm áp trong giấy lát hiện lên thông qua đôi mắt xanh ấy khi nhìn hắn.

Thấy giờ cũng đã trễ mà cậu có điều gì muốn nói cũng đã nói ra hết rồi nên Isagi cũng không muốn ở lại thêm nữa mà rời đi.

Nhưng Reo ở phía sau thì không nghĩ như vậy, hắn chính là nói lớn lên như sợ cậu chẳng thể nghe hắn nói vậy. Có vẻ như cậu chàng bị lời cậu kích thích đi.

" Isagi, cậu cứ chờ đó... Tôi không hề vô dụng như vậy và chính tôi sẽ vượt qua cái con người toàn diện kia mà cậu nhắc đến, nhớ lấy!!"

Nhưng dù lời nói có oai hùng như thế nào thì Reo vẫn không thể cản được bước chân bình thản của Isagi, cậu cũng coi như đáp lại mà vẫy tay vài cái rồi rời khỏi phòng ăn đấy.

Để lại một mình Reo ở trong căn phòng không bóng người, đôi mắt tím của hắn trở lên càng điên cuồng.

Hắn ta như đang suy nghĩ trầm tư về điều gì đó nhưng tầm mắt vẫn chẳng rời khỏi bóng hình cô độc đến lạ ấy của Isagi...

Có điều, Reo lại không biết được rằng ngoài hắn ra còn có một người khác nhưng đã rời đi ngay khi Isagi đi khỏi nhà ăn.

Đôi lúc, có những thứ tưởng rằng là đã giấu rất kĩ nhưng chẳng biết vì sao lại luôn có một người ngoài biết đến.

Bí mật cứ thế mà bị tiết lộ, ngay cả chính chủ cũng không biết gì...

_3360_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co