Truyen3h.Co

Blue Lock To Vo

Em là người mới, là kẻ ngoại lai hay là kẻ cần phải đến.

 Hậu quả của việc long nhong ngoài đường còn mắc mưa mùa đông là một trận cảm sốt liệt giường của chàng công chúa. Mà theo cậu thì vậy cũng tốt, đỡ phải gặp mọi người. 

- Thất tình ngu một thì đi dạo rồi sốt ba chín độ là ngu mười. - Đây đã là lần thứ mười lăm Reo chống nạnh càm ràm.

 Không biết bình thường Nagi có bị Reo lảm nhảm điên cái đầu không chứ cậu thì sắp chết vì phiền rồi. Đâu phải ai cũng bao dung như mai đẹt ni ti? 

- Mày cũng biết là tao thất tình luôn đấy? - Cậu lườm Nagi đang chễm chệ nằm trên giường Reo bấm game, còn cậu thiếu gia nào đó đang khoanh tay dựa vào người gấu lớn.

 A... dm cay quáaaa. 

Nhưng mà mệt quá nên chỉ lườm bọn nó một cái rồi lại xoay người trùm chăn ngủ tiếp.

- Ê Chigiri, mày không cho ai vào thăm thật à? 

- Cho mày với bồ mày vào thăm còn gì?

- Đây là phòng của tao mà?

-...

 Sao Chigiri lại dùng thời gian nghỉ ngơi quý giá của mình để thực hiện cuộc đối thoại vô tri này vậy?

- Kunigami với Kaiser thì tao không nói nhưng sao mấy người Isagi, Bachira, anh Sae, Hyori đồ đó, họ cũng lo lắng cho mày mà, sốt tận 39 độ mà không chịu đi viện. 

 Reo vẫn thao thao bất tuyệt với người đang cuộn mình trong chăn kia. Hình như sau khi khúc mắt trong chuyện tình cảm được gỡ bỏ cậu cũng nói nhiều hơn rồi. Giờ là tới thời kì im lặng của Chigiri.

 Trái tim vỡ tan còn lộ ra cái phần độc ác, công chúa chẳng muốn ra mắt toàn dân nữa. Có lẽ hai ba ngày này là cơ hội để cậu gặm nhắm tâm hồn mình. 

...

- Chigiri vẫn không chịu gặp ai à? - Sae nhận tài liệu từ tay Reo, không khỏi thở dài.

 Thực sự thì cái vấn đề này rất rất là nhỏ, ai mà chẳng có lúc nóng giận, có lẽ vấn đề nằm ở việc khác.

 Quả thật là vì việc khác, ban đầu Chigiri thực sự rất trách người cậu từng thương, giận lây sang những người bạn của mình, sau đó nghĩ quẩn thế nào lại đến trách chính mình, tự làm tổn thương. 

 Reo chỉ lắc đầu, vẻ mặt thản nhiên, bởi lẽ Chigiri rất mạnh mẽ, chỉ cần cho cậu ta vài ngày là lại như cũ ngay.

- À phải rồi.

Sae chợt nhớ ra sự tồn tại đằng sau những chồng giấy. Một cô bé đáng yêu với hai màu tóc. Highlight tóc mái thì xanh như ngọc nước, tóc sau thì uốn nhẹ tựa biển đêm. Chẳng phải là đua đòi đi nhuộm cho nổi bật, bởi lẽ màu mắt em cũng dịu dàng trong veo như mặt hồ yên ả, lấp lánh vài mảnh vụn vàng cùng tím như hai viên ngọc quý. Không biết có phải vì ngồi ngược sáng, mắt chăm chú dõi theo tài liệu bên dưới có hơi lười nhát làm em có chút trầm buồn hay không? Đôi mắt có lẽ là sẽ là điểm nhấn ấy vậy mà lại kèm theo quầng thâm trông rất tiền tụy. Dáng vẻ trầm trầm trái ngược với dao diện búp bê nhỏ thật khiến người ta không dám tiến cũng sẽ đáng tiếc vì lùi. Nhưng so với trai tài gái sắc ở đây, em thực sự rất bình thường, còn mang dáng vẻ ấy nữa thì rất khó để kết bạn.

- Nhỏ đó tên là HannRia, gọi là Hann. Thành viên mới của trường, năm hai và cũng là người được Ego đặc cách nhét vào hội sinh viên.

- Lại thêm người bị "bắt cóc". - Reo chẹp miệng rồi cũng tiến lại xem xét cùng em.

Thân thiện mà xa cách, Reo mỉm cười ngỏ lời đầu tiên:

- Chào cậu, cứ gọi tôi là Reo, sau này gặp chuyện gì khó cứ đến chỗ tôi.

- Rất vui được gặp cậu, Reo.

Trong nháy mắt, dáng vẻ trầm ngâm bị thu lại, cặp mắt cong cong chứa toàn ý cười - thân thiện. Em không phải kẻ giả tạo vụng về, em chỉ thoát khỏi trạng thái tập trung mà thôi.

- Xin lỗi nhé, vừa nãy tập trung quá không để ý.

- Không sao? Cậu xem gì chăm chú thế?

- Tớ xem bảng hoạt động vừa rồi của trường.

- Để tôi giúp cậu tóm tắt bằng miệng.

Có vẻ bước đầu tiên của việc hòa nhập khá là tốt, Reo cũng giải thích với Hann rằng hầu hết mọi người trong hội sinh viên đều chơi khá thân nên nếu cảm thấy bị "bơ vơ" hãy tìm đến cậu. Nagi - kẻ luôn im lặng đi theo Reo cảm thấy không vui lắm.

Cảm thấy có một bóng "ma" cứ nhìn chằm chằm mình, Hann ra hiệu cho Reo dừng lại rồi chỉ ra đằng sau cậu.

- Đây là Nagi, cậu ấy là bạn trai của tôi. - Reo chợt nhớ ra hủ dấm chua nứt tành tạch bên cạnh mình. - Hội phó clb game.

Nhìn không thì cũng thấy mà, em cảm thấy sau này mình phải chịu cảnh ăn cơm chó dài dài:

- Tớ đọc hồ sơ rồi, tớ là HannRia, hân hạnh.

Nagi chỉ nhìn em một cái, rồi bơ đi mà quay sang ôm eo Reo, dúi cái đầu vào cổ cậu người yêu.

- Này...

Miệng thì trách móc cơ mà thân thể lại rất thành thục dán sát vào cục to lớn kia, còn đưa tay vò đầu người yêu một cách cưng chiều nữa.

Ghen tị quá đi mất, em cũng muốn có người yêu giống vậy!! Order ở đâu nhỉ?

- Ô có người mới này. - Keris cùng Kunigami cũng vừa từ ngoài bước vào, trên tay họ cầm một vài bịch đồ ăn.

Kunigami đưa hết cho Reo, à Nagi phải phụ xách bớt, Reo chỉ cần cầm bọc nhỏ nhất thôi. Ai đó đã dạy thiên tài lười biếng này tinh tế với người yêu một chút.

- Cho Chigiri, vẫn chưa đỡ sốt phải không? - Kunigami vẫn có chút cứng đờ, dù sao thì cậu với Chigiri chơi cũng lâu rồi, việc vừa rồi vẫn rất khó xử, đấu tranh nội tâm là không thể tránh khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co