Blue Roses Ninh Duong
ú là la tôi đây cả nhà ơi -)))thực sự là t không thể viết mấy câu nặng nề mà đàn em của hân xúc phạm em dương được ấy=))))))) t đã cố gắng lúm rồi 😭 cố gắng viết mấy câu đấy cho nó thậm tệ ròi 🤡 ______________sáng hôm sau, dương lên trường như thường lệ. đang vui vẻ đi vào trong sảnh thì một đám con gái ùa ra chỗ em. dương đang chưa hiểu gì thì một trong số họ nói."sao cậu lại cướp anh ninh của chúng tôi ?"bà chị này nói gì vậy ?"cướp ? là sao ?""cậu giải thích sao về cái ảnh này ?" - một trong số đó giơ chiếc điện thoại lên.dương nhìn kĩ hơn. hóa ra đây là ảnh em hôn ninh trước nhà trọ. hân. chỉ có chị ta mới làm việc này thôi."eo ơi, cậu không dơ bẩn một mình cậu đi, cậu còn lôi thêm cả nam thần của chúng tôi vào nữa? cậu nói đi, cậu dụ dỗ anh ấy đúng không ?"dương thở dài. em cũng không biết nói sao nữa. nhưng trước mặt lũ này thì chắc chắn phải cứng rắn rồi."tôi không có dụ dỗ gì hết. bọn tôi yêu nhau thật, không đến lượt các chị xía vào. tôi dơ đấy, thì kệ tôi" dương nói xong thì nghe thấy tiếng khóc. em nhìn ra đằng sau thì thấy hân đang khóc bù lu bù loa, chửi mắng em nào là cướp người yêu chị ta, cướp người chị ta theo đuổi suốt từ khi vào đại học tới giờ. "dương, chuyện gì thế?"là phương, cô gái đã khen chiếc kẹp của em lần trước. phương chơi với đám này, nên đám đàn chị này liền nhờ giúp đỡ."sao thế ?""phương, là em đúng không ? hôm nay em phải đòi lại công bằng cho chị hân. thằng này nè, nó cướp người yêu của chị ấy""tớ không nghe lầm chứ ?" - phương quay sang nhìn em."người yêu mà chị ta nói là anh ninh.""em không nhầm thì anh ninh độc thân mà mấy chị ? sao lại có chuyện người yêu gì ở đây ?""chị hân theo đuổi anh ấy từ trước tới giờ, mà tự nhiên thằng này xuất hiện nó lấy luôn"cuối cùng phương cũng hiểu ra sự tình. cô nhìn mọi người đang nhao nhao trước mặt."chị hân theo đuổi anh ninh mà anh ninh không thích là chuyện bình thường. sao chị ta theo đuổi anh ấy anh ấy phải thích lại ? còn chị hân, giờ chị biết dương yêu anh ninh rồi chị cũng bớt làm lố đi.""em nói hỗn cái gì vậy hả ?" - một chị nữa lên tiếng, "em không bênh chị ấy thì thôi, còn xát muối vào vết thương nữa""em nói không đúng à ? em có nói sai cái gì chị cứ việc cãi. còn giờ sắp muộn học rồi đấy, ở đấy mà khóc" - nói rồi phương kéo tay em vào trong giảng đường. từ xa, ninh bước vào trong. một màn vừa nãy được anh chứng kiến hết. .ngồi bên trong phòng, cả 2 lấy sách vở ra. hôm nay mải đôi co với đám hân nên không kịp chiếm chỗ gần bục giảng. "dương, kệ mấy bà đó đi. tại mấy chị ghen tị đấy.""tớ cảm ơn. nhưng mà cậu quen mấy chị ấy à ?""cho là vậy đi. tớ cũng có chơi cùng. trong đám, chị hân gọi như là chị đại gì đó, nghe nói bố làm trưởng khoa. chị ta không biết nhục hay sao mà cứ đi đánh hết mấy cô khác gửi thư tình cho anh ninh, tớ nghe kể thế""chừa mỗi tớ ra thôi nhỉ""không phải có lần tớ thấy cậu với chị ta đánh nhau à ?" - phương nói xong thì mỉm cười, "cậu cũng dám đánh chị ta cơ đấy.""chị ta có làm gì được tớ đâu mà chẳng giở trò nước mắt cá sấu." "cậu là con trai mà""con trai hiệu trưởng".suốt buổi học, em ngồi nghe giảng để lại phương với sự bất ngờ. cô thi thoảng lại quay sang nhìn em. đúng là con trai hiệu trưởng có khác, thảo nào mấy bà chị kia chửi mắng thậm tệ em vẫn bình tĩnh đáp trả lại được."dương ơi""hả?""lúc cậu nói lại mấy bà chị kia ấy, trông ngầu lắm""tớ có phải người yếu đuối gì đâu mà để mấy bà ấy bắt nạt.""hôm nay cậu nghĩ mình ra được khỏi giảng đường không ?"nghe phương hỏi thế, em cũng ngồi im suy nghĩ. hôm nay mà mình ra khỏi giảng đường này chắc là thần kì lắm, không chừng bị đánh hội đồng cũng nên. "nói thế thôi, chứ hôm nay là bài kiểm tra quan trọng đấy""cậu nói gì tớ không hiểu ? bài kiểm tra gì ?""kiểm tra tình yêu anh ninh dành cho cậu. nếu anh ninh yêu cậu, anh ấy sẽ biết cách làm thế nào để kéo cậu ra khỏi đống rắc rối đó. hiểu chưa đồ ngốc ?""rồi rồi bà cô, tớ hiểu rồi."phương nói xong thì 2 người như đổi hẳn trạng thái. mới lúc nãy phương bất ngờ không tập trung vào học được, thì giờ đến dương lo lắng. .giờ ăn trưa, em và phương cùng nhau xuống canteen trường. vừa đặt được mông xuống ghế thì một hình bóng từ xa chạy tới."cục cưng ơiiiii"đúng rồi, bùi anh ninh đấy. anh tới ngồi xuống cạnh dương. vẻ mặt simp người yêu phương nhìn không lẫn đi đâu được. "thế hai người tự nhiên, em đi trước nhé""ơ phương, ngồi xuống ăn đi. còn anh, sang chỗ chị ta ngồi."nói rồi, dương mặc kệ ninh ngồi làm nũng quay sang nói chuyện với cô bạn. cô không dám nhìn nam thần bóng rổ hồi nào. cô sợ sặc nước vì mấy hành động của anh. "dương khéo tay thật đấy, cậu làm bánh mì trông ngon ghê, cho tớ thử một m..."phương vừa chạm tay được đến nửa bánh mì còn lại trong hộp thức ăn thì đã bị ai đó giật mất. ninh cầm nửa bánh mì ăn ngấu nghiến như chết đói. cô nhịn cười rồi quay người đi."ơ, sao anh ăn hết rồi ?""anh đói, hôm nay anh lỡ làm ít cơm quá""thế còn em thì sao?""tối qua em ăn 2 đĩa xiên với cốc trà sữa chưa no hả ?""tiêu hóa rồi""eo ơi dương, anh ninh không cho tớ thử bánh mì của cậu kìa""thôi để tớ bẻ nốt nửa này cho cậu" - dương bẻ đôi bánh mì mình đang ăn ra, đưa cho phương. ninh dỗi nhìn em. dương không thèm nhìn anh nửa cái chứ đừng nói là nói chuyện. phương hí hoáy nhắn tin cho ai đó..buổi chiều, phương ngủ gật. dương đang ngồi ghi chép. đợi đến lúc phương tỉnh thì dương đã chép xong hết rồi. "mượn vở nha""ừm lấy đi"phương giở lung tung, thế là cô nàng đành mở trang cuối ra rồi lật lại cho dễ."bùi anh ninh yêu nguyễn tùng dương...""nguyễn tùng dương yêu bùi anh ninh nhất trên đời...""anh ninh đẹp trai quá hihi"__________cũng gọi là =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co