Bluelock Kaichigi Enchanted
Lại một lần nữa tỉnh giấc giữa đêm khuya.Chigiri mệt mỏi ngồi dậy, hai mí mắt cậu nặng trĩu, cảm giác gặp ác mộng trong một giấc ngủ sâu không hề thoải mái chút nào. Một ít mồ hôi đổ ra thấm vào áo, hơi thở nặng nhọc, Chigiri cẩn thận xuống giường, mỗi bước đi đều nương tựa ánh đèn hắt hiu bên ngoài cửa sổ. Cậu không bật đèn, mọi hành động cố gắng nhẹ nhàng hết mức để không đánh thức hai người cùng phòng là Mikage Reo và Nagi Seishiro.Mặc dù hiện tại Chigiri đã gần hồi phục và phát triển nhưng từ khi gặp chấn thương năm đó, sự tuyệt vọng vẫn đeo bám lấy cậu, ăn sâu vào tâm trí và ăn mòn cả những giấc ngủ. Cậu vuốt mái tóc dài của mình sang một bên, sau đó bước ra khỏi phòng, đi xuống khuôn viên của Blue Lock.Mỗi khi gặp ác mộng, Chigiri thường chọn việc đi dạo để thoát khỏi sự ám ảnh. Thời tiết đêm mùa thu mát mẻ, trên người là bộ đồ ngủ không quá dày, cậu bước đi chậm rãi, nhẹ nhàng đến mức không gây ra một âm thanh nào cả.Trên con đường nhỏ bao quanh khuôn viên đầy cây cỏ hoa lá, Chigiri đăm chiêu suy nghĩ về trận đấu sắp tới. Chính bản thân cậu hiểu rõ chiến thắng vừa rồi trước Bastard Munchen có hơn nửa may mắn vì đội hình của họ có nhiều rối loạn. Vậy nên, cậu càng phải chuẩn bị nhiều hơn cho trận đấu vào tuần sau.Gió nổi lên làm những tán cây đập vào nhau tạo tiếng xào xạc, làm mái tóc màu kẹo bông của người con trai đang bước đi lững thững khẽ phất phơ, từng lọn tọc mềm mại đập vào mắt, che đi cả tầm nhìn. Chigiri nhíu mày, chậm rãi vén đám tóc mái không nghe lời của mình sang một bên. Tầm nhìn của cậu cũng vì vậy được mở rộng, đôi mắt xinh đẹp đập thẳng vào bóng dáng một người đang ngồi trên ghế gỗ cạnh đèn đường.Chigiri bỗng dưng thở phào nhẹ nhõm khi nhìn rõ mặt người đó, cho dù cậu không tin vào ma quỷ gì đó lắm nhưng thật sự hơn hai giờ sáng có kẻ xuất hiện ở đây bất thình lình thì thật sự rất đáng sợ đấy. Người con trai khoác trên mình áo choàng tắm, gã ngả ngớn ngồi trên chiếc ghế gỗ, tay trái đặt lên thành ghế, tay phải cầm một điếu thuốc lá màu xám nhạt vẫn còn chút tàn đóm hồng. Dưới ánh đèn sáng trắng, mái tóc màu pastel phá cách của gã như được tô thêm vẻ quyến rũ. Nhưng trên tất thảy, cùng với khí chất ngạo nghễ, cao quý của bậc quân vương, hình xăm hoa hồng xanh trên cổ gã mới nổi bật nhất, khiến cho một người như Chigiri cũng phải nhìn lâu thêm một vài giây.Nhận ra bản thân đã bị cuốn hút, Chigiri nhanh chóng trấn tĩnh lại, cậu đảo mắt ra chỗ khác, sau đó coi như không nhìn thấy mà đi qua. Rõ ràng là rất bình thường, rõ ràng là cả hai cũng chạm mặt nhau vào trận đấu hôm trước nhưng chả hiểu sao, khi đi ngang qua, Chigiri vẫn phải giả vờ một dáng vẻ không để ý đến. Không một ai lên tiếng, bước chân của cậu nhanh hơn một chút, mùi thuốc lá không quá nồng nương theo gió, len lỏi vào mũi cậu. Chigiri không hút thuốc nhưng cậu cũng nhận ra điếu thuốc màu xám kia không hề giống với những bao thuốc lá mà mấy tiền bối lớp trên ở trường cậu hay hút. Mùi của nó quá dễ chịu, không gay mũi lại còn man mác hương bạc hà. Có vẻ như đây là một loại thuốc đắt tiền hoặc là một thứ thuốc lá đến từ Đức.Cũng phải thôi, người đang hút nó là gã hoàng đế Michael Kaiser của Bastard Munchen cơ mà. Đôi mày của Chigiri nhíu càng chặt, bởi vì là cầu thủ nên cậu biết rõ hút thuốc sẽ có hại như nào nhưng với dáng vẻ đó của Kaiser, xem ra không phải lần đầu tiên gã hút. Chigiri cắn má trong của mình, quyết không lo chuyện bao đồng của người khác, cố gắng gạt bỏ hình ảnh ban nãy đang gây náo loạn trong đầu cậu đi.Kì lạ làm sao, Kaiser hội tụ đầy đủ những yếu tố mà Chigiri không thích nhất: xăm trổ, tóc tai luộm luộm, hút thuốc và lăng nhăng. Đừng hỏi tại sao cậu biết vì dáng vẻ câu dẫn lẳng lơ của Kaiser vô cùng rõ ràng cùng với những câu chuyện của gã do Chris Prince loáng thoáng kể qua.Chigiri dừng lại suy nghĩ của mình khi nhận ra cậu đã đi đến cuối khuôn viên. Lúc này cậu mới sực nhớ ra, Blue Lock được thiết kế dưới dạng khép kín, chỉ có một con đường duy nhất nối liền khuôn viên với toà nhà. Điều đó có nghĩa là Chigiri chỉ có thể quay lại con đường cũ để trở về phòng! Gió dừng nổi lên như ban nãy, không gian lặng ngắt như tờ, tiếng thở dài của người con trai càng rõ ràng hơn. Chigiri vỗ trán mình một cái, sau đó xoay người, chỉ mới đi được chục bước, ánh mắt cậu lại đập vào người vẫn còn ngồi trên ghế gỗ. Michael Kaiser đã đổi tư thế, gã xoay mặt đối diện về phía Chigiri, dường như đã quan sát dáng vẻ đi bộ của cậu rất lâu. Đôi mắt xanh dương đẹp đẽ như hòn ngọc ở biển cả không kiêng kị gì đặt thẳng lên người con trai tóc hồng, khoé miệng gã nhếch lên, âm thanh đầy sự trêu chọc, qua màn đêm truyền đến tai cậu:"Lạc đường hả, Hyoma?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co