Truyen3h.Co

Bluelock Nesskai Doa Hong Xanh Cua Phu Thuy

Au childhood, tình yêu bọ xít

=====

Lớn lên hay cười là thế, ngoài Kaiser ra, không ai biết hồi nhỏ Ness hay khóc như thế nào.

Lúc đó chỉ có mỗi hai đứa nhóc tì là chơi thân với nhau nhất, chiều nào cũng dắt nhau đi đá bóng hay lén đi rắc bánh mì cho lũ bồ câu ở công viên ăn.

Kaiser mini khi ấy không hiểu tại sao cái đứa chút éc giống mình này khóc quài khóc mãi mà tới lúc mình dỗ thì nó lại nín vậy. Nhìn vào đôi mắt to tròn ngấn lệ như ngọc trai ấy là Kaiser lại mủi lòng. Nhưng đôi lúc cậu lại thấy nó phiền phức quá, cứ ngoặt ra là khóc, khóc hoài vì mấy chuyện lặt vặt không đâu.

Cho đến cái lần mà hai đứa vẫn đá bóng như thường lệ. Kaiser vô tình vấp ngã khiến cho hai đầu gối xây xác đỏ tấy. Cậu chùi vội hai tay vào quần, ra vẻ chả hề hấn gì mặc cho cái đau rát từ dưới gối khiến cậu phải nhăn mặt.

Mình là hoàng đế, mình phải mạnh mẽ, không có được khóc!

Nhưng trời không độ cậu, Ness lại là đứa phá bĩnh. Cu cậu lúng túng, không biết nên làm gì bây giờ. Con ngươi từ khi nào đã rơm rớm ướt khiến Kaiser không nhịn được mà mắng nó.

- Nín đi coi!! Tao không thấy đau!!! Khóc cái gì mà khóc!!!

- Nhưng...híc...nhưng Michael có khóc mà...

Nói xong nó lúi húi cúi xuống nhìn đôi chân nhỏ, xây xác hết rồi mà Michael dám bảo không đau. Ness thút thít nói trong khi dụi nước mắt.

- Cậu chảy máu rồi kìa... Để tớ..hức...dẫn cậu về nhà băng bó...

Nghe Ness nói, Kaiser càng thấy khó chịu, cậu dường như cảm thấy cơn đau nhói hơn sau mỗi lời quan tâm của Ness.

- Tao đã nói là không có...khóc...ư..Tại mày...híc...hết á...oaa...

Rốt cuộc vẫn không nhịn được mà bật khóc theo. Mà Ness cũng sững người khi thấy Kaiser khóc. Nó ngơ mặt ra, nín hẳn, lúng túng khua tay múa chân cố dỗ bạn mình.

Hai bạn trẻ ngồi bệt xuống đất. Ness ngồi vuốt lưng dỗ Kaiser như cách mà mẹ nó vẫn thường làm. Nó rón rén đưa tay lau nước mắt cho Kaiser, rồi hôn mấy cú nhỏ như gà con mổ lên trán bạn.

- Mày...làm cái gì...híc...vậy?

- Mẹ tớ nói nếu làm như vầy thì sẽ hết đau đó! Michael!

- Nhưng tao nghe người ta nói...hức...chỉ có người yêu mới hun nhau...

- Thì mốt lớn tớ chịu trách nhiệm lấy cậu nè. Michael có chịu không? Michael đồng ý cho tớ cưới cậu nhé.

- Ừ...

Ness vui vẻ hun chóc chóc thêm chục cái vào đôi má trắng như bánh bao ấy. Tuy thế, nó thấy Kaiser gầy quá. Nó tự hứa với bản thân sẽ không nhõng nhẽo với Michael nữa. Mốt lớn lên Ness sẽ tự đi kiếm thật nhiều ơi là nhiều tiền để vỗ béo cho Michael yêu quý của nó. Ness sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất của Kaiser. Và Kaiser Michael sẽ là đế vương duy nhất của mình nó, sẽ là người hạnh phúc nhất trần đời...

.

- Gì đây? Mày khóc đấy à, Ness?

Hai tay vòng qua bụng cậu chẳng khác gì con Koala. Nó sợ chỉ cần mình chểnh mảnh dù chỉ một phút, Kaiser sẽ vụt mất, sẽ rơi khỏi vòng tay nó và vĩnh viễn không quay lại.

- Bong gân xíu thôi, nghỉ ngơi vài ba hôm là khỏi, mày lo cái gì.

- Nhưng tớ thấy cậu khóc...

- Đương nhiên. Nắn lại đau bỏ mẹ!

Cảm giác quen thuộc khi xưa lại ùa về. Ôi con ma mít ướt! Tự dưng cậu lại nhớ mấy cái lời hứa hẹn hồi còn con nít ấy. Vì chúa, giờ nhớ lại xấu hổ bỏ mẹ ra. Cầu cho tên bạch tuộc này không nhớ gì hết.

- Tớ nhớ hồi xưa cậu cũng khóc xong rồi tớ dỗ với hứa cưới cậu nè.

- Đ*t mẹ là do mày khóc trước nên tao mới khóc. Mà tao tưởng mày quên rồi chứ!

- Không, tớ vẫn nhớ và luôn nhớ. Tớ yêu cậu Michael. Bây giờ vẫn thế, mọi thứ mà tớ làm đều dành trọn cho Kaiser.

- Sến sẩm quá đấy, Ness à.

- Chỉ vì yêu cậu thôi Michael Kaiser. Nên là...Cậu đồng ý nhé?

Câu trả lời được đáp lại bằng một nụ hôn dịu dàng. Phải rồi. Từ xưa đã vậy, cậu đã luôn luôn chấp nhận cho Ness ở bên mình.

Hoàng đế rình rang đám cưới với hầu cận trung thành nhất sao, âu cũng không phải là một cái kết quá tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co