Truyen3h.Co

Bluelock X Reader R18 Normal No More


Có nhiều lúc em đã nghĩ liệu em sẽ gặp được một anh người yêu hoàn hảo như Đoàn Gia Hứa hay Chu Tư Việt không nhỉ? Cơ mà, sau khi yêu đương với Isagi Yoichi, em biết mình không cần phải mơ mộng gì đến những chàng trai trong tiểu thuyết nữa.

Isagi Yoichi là một người rất đáng yêu.

Nhiều khi em thường cho rằng bản thân mình không nên gặp gỡ một người quá tốt bởi em chưa xứng đáng ở bên cạnh người ta. Nhưng Isagi Yoichi đã xuất hiện, cậu từng bước từng bước gỡ bỏ rào chắn của em. Bằng gương mặt ngây ngô đáng yêu, cậu cứ vậy mà đi vào tim em một cách bình yên nhất.

Chiều cao của Isagi so với đội bóng của mình thì không quá nổi bật nhưng so với em, cậu vẫn dư sức hơn em tận một cái đầu. Không giống như đám Nagi hay Bachira, cậu chẳng bao giờ trêu chọc cái chiều cao của em, cậu còn bảo thích em như này, để có thể thoải mái xoa đầu nghịch tóc lại còn dễ dàng ôm em vào lòng.

Em là một cô gái sợ yêu, phải nói rõ rằng, ngay từ đầu em chỉ hứng thú với các mối quan hệ không rằng buộc. Vậy mà Isagi lại đến, cậu thủ thỉ bên tai em vào một đêm tuyết rơi trắng xóa cả bầu trời:

 "Coi như là thương hại tớ đi, chúng ta ở bên nhau có được không?"

Giống như nắng ấm xua tan cái lạnh mùa đông, ngay cả đến tỏ tình, người con trai này cũng dễ dàng làm tim em mềm nhũn.

Isagi Yoichi còn là một người vô cùng dịu dàng.

Em không biết trong khoảng thời gian yêu nhau, em đã giận dỗi cậu không lí do biết bao nhiêu lần. Nhưng lần nào, Isagi cũng kiên nhẫn dỗ dành em.

Có hôm em bị mẹ mắng vì quá lười, sau đó em bèn trút giận lên Isagi, em đuổi Isagi cút đi trong khi cậu vừa mới tham gia trận đấu trở về. Isagi khi ấy cẩn thận ôm em vào lòng, cậu dùng sức rất chặt vì em luôn đẩy cậu ra. Isagi rúc vào hõm vai của em, sống mũi cọ cọ vào xương quai xanh nhô ra dưới cổ áo rồi chậm rãi lên tiếng: 

"Đánh tớ cũng được nhưng đừng đuổi tớ mà."

Em biết giận cá chém thớt là một điều không đúng nhưng lúc nào em cũng cậy bản thân mình được Isagi chiều chuộng nên không buông bỏ tật xấu được. Em cũng từng hỏi thử Isagi khi ngồi trong lòng cậu, miệng vẫn nhai bánh mà cậu làm.

"Cậu sắp chiều hư tớ rồi.."

"Không sao." Isagi khẽ lau vết kem dính trên miệng em, đôi mắt cậu chứa đựng cả biển sao trời, cậu cười nhẹ, giọng điệu khẽ khàng như đang dỗ dành. "T/b chỉ cần là t/b thôi."

Isagi Yoichi là một người bạn trai rất chu đáo.

Có lẽ trên đời này ngoại trừ mẹ em thì chỉ có Isagi mới quan tâm đến việc em ăn uống như nào, ngủ nghỉ ra sao. Cậu không mắng em khi thấy em thức quá ba giờ sáng chỉ để đọc một bộ tiểu thuyết ngôn tình mà cậu chỉ đơn giản dỗi hờn, tỏ vẻ không vui, sau đó thủ thỉ nói bảy bảy bốn chín điều với em rằng việc thức khuya có hại cho cơ thể như nào.

Từ ngày yêu đương với Isagi, em cảm giác bản thân mình chẳng còn công dụng gì nữa. Từ mở nắp chơi nước đến việc gắp hành ra khỏi bát, người yêu em đều giành lấy.

Isagi cũng không quá quản em trong việc chơi bời, cậu luôn tạo mọi điều kiện để có thể đưa em đi rồi đón em về. 

Nhiều lúc em còn suy nghĩ, nếu sau này bọn em chia tay, em sẽ gặp được ai tốt như Isagi nữa không? Chắc không nhỉ.

Isagi Yoichi là một người rất nhạy cảm.

Em không biết việc chơi bóng đã tạo cho cậu một áp lực lớn như nào nhưng vài lần, em bắt gặp một Isagi thững thờ đứng trên sân cỏ sau khi thua cuộc. Không còn nụ cười cong cong thường ngày, tâm trạng cậu dường như sụp đổ, dưới ánh chiều tà, em chỉ biết im lặng ôm cậu từ phía sau, khẽ khàng áp má mình lên lưng cậu, cố gắng truyền hơi ấm của mình để xoa dịu cậu khi ấy.

Isagi suy nghĩ rất nhiều nhưng chẳng bao giờ để lộ ra. Cũng như với việc, em vô tình làm cậu buồn rất nhiều lần, nhưng cậu chẳng bao giờ nói.

"Có thể đừng bao giờ nghĩ đến việc chia tay được không?"

Nếu như ngày đó Isagi không nói với em trong cơn say, có lẽ em sẽ chẳng biết được vài lời của mình đã làm cậu tổn thương như thế nào. 

Dù cho Isagi có thể hiện ra bên ngoài như này nhưng sâu thẳm bên trong cậu là một người khá tự ti, luôn cảm thấy bản thân mình thua kém người khác. Nhiều khi em chỉ có thể lặng lẽ nhìn cậu chìm đắm vào các cuộn băng ghi lại những trận đấu. Em nghĩ những lúc như vậy, em không nên quấy nhiễu cậu.

Vậy mà, có một lần Isagi bắt gặp em đứng ngoài phòng, cậu chạy ra kéo tay em vào ngồi trong lòng cậu. Lần đầu tiên Isagi than thở với em: "T/b, tớ rất kém đúng không?"

Em sững sờ một vài phút, sau đó ôm lấy cổ cậu, động viên cậu bằng đôi ba lời trẻ con. Những lúc như vậy, em mới cảm thấy, mình hóa ra cũng là một nơi để Isagi có thể dựa vào.

Dịu dàng, chu đáo, nhạy cảm như vậy nhưng Isagi Yoichi lại còn là một người dễ ghen và chiếm hữu.

Nhiều khi Isagi cũng chỉ biết câm nín khi nhìn em chơi đùa cùng đám con trai. Cậu không ngăn cấm nhưng em biết rõ trong lòng cậu vô cùng không vui. Những lúc đó, em chỉ biết tự mình giữ khoảng cách rồi chạy về phía cậu.

Khoảng thời gian đầu ở bên nhau, Isagi không bao giờ để lộ ra bản tính chiếm hữu của mình. Và em cũng chẳng nghĩ người yêu mình có tính cách đó cho đến hôm lễ hội ở trường. Vào khoảnh khắc một bạn trai trường khác chạy đến xin thông tin của em, em còn chưa nhìn rõ mặt người đó như nào, Isagi đã ôm em vào lòng, để mặt em úp thẳng vào lồng ngực của cậu. Em vẫn nhớ rõ giong nói lạnh lùng của cậu khi ấy: 

"Xin lỗi, người này là của tôi."

Bởi vì ở trong lòng cậu nên em không biết vẻ mặt của Isagi lúc đó như nào, sẽ căng thẳng như khi đá bóng hay tức giận, em chỉ biết tiếng tim cậu đập bên lồng ngực, kết sát tai em, vô cùng rõ ràng.

Đôi lúc em muốn Isagi bộc lộ dáng vẻ chiếm hữu của mình ra nhiều hơn bởi khi ấy em có cảm giác mình được cậu yêu rất nhiều. Vậy nên thi thoảng, em thường cố tình bày ra vài việc để cậu ghen rồi sau đó trêu chọc cậu.

Nhưng quá tam ba bận, cuối cùng em cũng phải trả giá cho những trò đùa của mình. Khi em tắt liên lạc suốt mười hai tiếng đồng hồ đi chơi với đám bạn, cậu rất tức giận. Đã vậy, người đưa em về nhà lại còn là một người con trai. 

Có lẽ em chưa bao giờ thấy Isagi giận như vậy, cậu nắm lấy cánh tay của em, kéo em từ cổng vào phòng ngủ. Không hề nói gì cả, cậu cúi xuống vừa hôn vừa cắn lên môi em, cho đến khi môi em sưng đỏ và chảy máu, cậu mới dừng lại.

"Đau..." Em xoa miệng thổn thức nhưng Isagi không hề dỗ dành em như mọi khi, môi lưỡi cậu đi xuống cổ, mút mạnh khiến em chỉ biết cách ưỡn người kháng cự. "Yoichi...."

Không còn tiếng kêu nào của em có thể kìm hãm Isagi lại được nữa, cậu cởi bỏ bộ váy của em, đè chặt hai tay đang giãy giụa của em lại, cậu hôn xuống ngực em, xuống bụng em. Em không nhớ rõ được ngày hôm đó Isagi đã để lại bao nhiêu vết cắn lên người em nữa, chỉ biết trưa hôm sau, em câm nín nhìn bản thân mình trong gương, từ cổ đến ngực, ngay cả đùi, cũng tràn ngập vết cắn với dấu hôn.

Lần đầu tiên cùng với Isagi là một hôm đặc biệt, khi ấy em là người chủ động hoàn toàn bởi người con trai kia lần nào cũng sợ em đau mà dừng lại. Đến cuối cùng, Isagi cũng không chịu được sự khiêu khích của em, cậu hoàn toàn tiến hóa thành động vật ăn thịt, lao đến em mà xé rách.

Isagi khi ân ái lúc thì dịu dàng, lúc thì mạnh bạo, cậu luôn chiều theo thể lực em đợt đầu nhưng sau đó vẫn phải khiến em bật khóc. Mỗi khi em nức nở, Isagi đều hôn lên khóe mắt em, hôn lên tai em rồi dặn dò: 

"Nếu thấy đau thì cứ cắn vai vào tớ."

Mặc dù chẳng cần cậu dặn, em cũng đã cào cắn lên lưng cậu rồi nhưng chả hiểu sao nghe cậu nói vậy, em có chút không nỡ.

Em dừng lại suy nghĩ của mình, quay sang lặng lẽ ngắm nhìn người con trai đang nằm cạnh, bỗng dưng Isagi mở mắt ra, cậu kéo em vào lòng, hôn lên trán em rồi khẽ hỏi: "Không ngủ được hả?"

"Không ngủ được."

Em khẽ lắc đầu, đầu cọ vào bờ ngực cứng rắn như mèo nhỏ đang làm nũng. Isagi cười khẽ lên một tiếng, cậu ôm lấy vai em rồi đè lên người em. Căn phòng ngủ đêm khuya vang lên giọng nói trầm khàn đầy dụ dỗ.

"Vậy làm chút chuyện nhé."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co