Truyen3h.Co

[Bmas] Bệnh

Oneshort

Yuu_Zhan

"Công ơi."

"Ơi, tôi nghe. Sao đấy."

Chàng trai đang thở dốc nghe được giọng nói đầu dây bên kia liền thoáng bình tĩnh lại, cứ như một người bệnh đang trong cơn nguy kịch tìm thấy thuốc giải cho bản thân mình.

Thành Công bên này đang tập vũ đạo cùng mấy anh em trong nhóm nghe người bên kia gọi mình xong im lặng liền lo lắng.

Xuân Bách dạo này lạ lắm, đặc biệt từ sau khi Thành Công từ chối chọn Xuân Bách vào nhóm.

"Bạn sao đấy Bách, có chuyện gì à?"

Xuân Bách nghe được giọng Thành Công có vẻ lo lắng liền nhận ra mình im lặng quá lâu nên vội lên tiếng.
"Không có gì hết. Chỉ muốn hỏi bạn có đang rảnh không thôi à."

Thành Công nghe giọng điệu Xuân Bách thấy người có vẻ không sao mới có chút yên tâm.
"Tôi đang tập vũ đạo với team nhưng mà phải xem bạn yêu cầu tôi cái gì đã thì tôi có thể thay đổi từ bận sang rảnh đấy."

Xuân Bách bật cười, nhẹ giọng nói.
"Vậy à."

"Vậy tôi muốn giờ bạn sang ôm tôi một cái được không?"

Nói xong, Xuân Bách nhận ra bản thân mình bị cuốn theo, lẽ ra anh không nên để cảm xúc kiểm soát như vậy. Xem ra bệnh càng ngày càng nặng rồi.

Thành Công nghe Xuân Bách nói vậy liền khá bất ngờ, việc Xuân Bách dính Thành Công không phải là chuyện lạ nhưng Xuân Bách không phải kiểu người sẽ yêu cầu ôm mình hay gì đấy.

Nhưng Thành Công không bài xích việc này chỉ là khá bất ngờ thôi. Thành Công chưa nhận ra vì là Xuân Bách yêu cầu nên cậu mới không bài xích và thoải mái chấp nhận đến như vậy.

Thành Công cười cười, đáp.
"Cũng khá căng đấy, có thể từ bận sang rảnh được đó nha."

"Nếu bạn muốn ôm liền thì giờ tôi sang còn chịu được thì chờ đến khi tôi tập xong được không?"

"Cỡ 15 phút nữa."

Xuân Bách ngỡ ngàng, anh không nghĩ là Thành Công sẽ đồng ý. Nếu Thành Công cứ như vậy, Xuân Bách sợ bản thân sẽ đòi hỏi nhiều hơn mất.
"Ừm, cũng được."

"Vậy bạn chờ tôi nhá. Tắm rửa sạch sẽ đi rồi anh qua ôm con vợ của anh."

Xuân Bách bật cười phản bác Thành Công, cậu cũng cười theo.
"Này nhá, con vợ Công đây hơi nhiều lời rồi đấy."

"Không có biết nữa á ta."

Cả hai nói vài lời rồi cúp máy. Đến khi không còn tiếng nói nào của Thành Công thì Xuân Bách mới hoàn hồn lại.

Xuân Bách bắt đầu hơi sợ mà cũng vừa mong chờ.

Dạo gần đây Xuân Bách cứ như bị bệnh, anh bắt đầu nghiện mọi thứ liên quan đến Thành Công.

Dùng đến từ bệnh thì phải hiểu mức độ nghiện của Xuân Bách lên tới một tầm khó diễn tả. Một ngày không được nghe giọng hay được nói chuyện với Thành Công thì Xuân Bách sẽ rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Kiểu như Xuân Bách sẽ bắt đầu lo về mọi thứ, sợ hãi nhiều điều và vô cùng nhớ, khao khát chạm vào người Thành Công.

Xuân Bách không thích cảm giác này tí nào, đã bệnh là không thích rồi mà còn bệnh theo cái kiểu này nữa. Loại bệnh chỉ có Thành Công là thuốc chữa.

Chắc chắc là Xuân Bách sẽ không muốn ham muốn chạm vào người Thành Công kiểm soát mình rồi. Nên anh quyết định giải quyết sự hoảng loạn và nhớ nhung của mình bằng cách nói chuyện, gặp mặt với Thành Công.

Nhưng không thể lúc nào Xuân Bách cũng kè kè Thành Công để nói chuyện với người ta được. Nó rất là phiền và rất ảnh hưởng đến cả hai làm việc.

Nên Xuân Bách đã cố gắng kiềm chế cho đến khi anh không chịu nổi nữa, anh cần Thành Công ngay bây giờ.

Được nói chuyện với Thành Công làm cơn hoảng loạn của Xuân Bách đỡ hơn, những phút yên bình sau một tuần tồi tệ.

Dù nói chuyện không lâu nhưng cũng là sự chữa lành lớn lao đối với Xuân Bách.

Lúc Thành Công đến nhà Xuân Bách cũng đã 6 giờ tối. Mở cửa, bước vào nhà chẳng thấy người đâu.

Thành Công nghĩ chắc Xuân Bách ở trong phòng liền mở cửa đi vào. Phòng tối ôm, lúc cậu bật đèn lên thì thấy người đã ngủ ngon lành trên giường rồi.

Thành Công cảm thấy bản thân vừa bị trap, rõ ràng mới điện bảo muốn ôm người ta mà người ta tới thì ngủ ngon lành vậy đó.

Thành Công thấy vẻ mặt của Xuân Bách trông rất mệt mỏi, liền lo lắng không biết anh có sốt không, Thành Công tì trán cậu vào trán Xuân Bách, kiểm tra chắc chắc anh không sốt thì cậu mới yên tâm.
"Thôi để con vợ này ngủ thêm tí nữa vậy."

Lúc này Thành Công mới dời mắt sang thấy phòng Xuân Bách rất bừa, nhiều đồ quăng lung tung, cậu còn thấy có mấy mảnh sứ vỡ dưới sàn nữa.

Có lẽ tâm lý Xuân Bách không ổn dạo này là thật. Thành Công thở dài, cúi người dọn sạch mảnh sứ vỡ và đồ đạc quăng lung tung cho Xuân Bách.

Đến khi Xuân Bách tỉnh thì Thành Công cũng đã dọn xong xuôi.

Mở mắt ra thấy Thành Công ngồi trên giường mình bấm điện thoại làm anh tưởng mình lại bệnh nặng quá tự tưởng tượng ra Thành Công nữa.

Thành Công nghe tiếng động liền nhìn sang, thấy Xuân Bách đang nhìn mình, mắt to tròn long lanh. Có chút đáng yêu.
"Dậy rồi hả?"

Xuân Bách chớp chớp mắt. Ra là người thật này.
"Mấy giờ rồi?"

Nhìn đồng hồ hiển thị 6 giờ 50, gần 7 giờ tối, Xuân Bách liền hoảng hồn.
"Uầy, 7 giờ kém rồi. Bạn qua lúc mấy giờ đấy."

"6 giờ tròn."

"Hả?"

Xuân Bách bật người dậy, nhìn Thành Công.
"Sao không kêu tôi dậy!?"

Thành Công thấy Xuân Bách phát hoảng liền buồn cười mà cười thành tiếng.
"Haha, mặt bạn hài quá đấy."

"Thấy con vợ ngủ ngon quá nên để ngủ cho đã luôn."

"Nhìn bạn có vẻ mệt, tôi không nỡ gọi dậy."

Câu tiếp theo Thành Công nói có chút nhỏ hơn nhưng Xuân Bách vẫn nghe được. Anh gãi đầu ngượng ngùng.
"Ừm."

"Bạn ăn gì chưa? Tôi nấu đồ ăn cho bạn ăn nhá."

Thấy người leo xuống giường định đi ra nấu đồ ăn, Thành Công liền nắm tay giữ người lại.
"Thôi được rồi, tí tôi về nhà tôi ăn."

"Mình vô việc chính nào."

Nói rồi Thành Công đứng lên, đối diện Xuân Bách mỉm cười dang tay.
"Ôm một cái như bạn muốn nè."

Xuân Bách khựng người, má phính sớm đã ửng hồng. Anh không biết mình nên phản ứng thế nào, Xuân Bách ngại quá cũng đang kiềm chế bản thân, anh sợ anh sẽ quá phận.

"Bạn trap tôi đấy à? Đòi ôm người ta đã giờ người ta dang tay cái đứng nhìn."

Thành Công bỉu môi, cảm thấy không vui vô cùng. Xuân Bách lắc đầu nói nhưng vẫn đứng im không nhúc nhích.
"Không có trap bạn mà..."

Thôi được rồi, con thỏ béo này tới giờ ngại rồi. Thành Công phải tự ra tay thôi.

Nghĩ là làm, Thành Công tiễn lại gần ôm Xuân Bách vào lòng.

Mùi hương quen thuộc của Thành Công, mùi hương Xuân Bách nhung nhớ, sự ấm áp của cái ôm anh hằng ao ước. Một sự thỏa mãn dâng trào trong lòng Xuân Bách.

Anh vùi đầu vào cổ Thành Công, khẽ ôm siết lại. Thành Công nhận ra nhưng không bài xích, cậu vỗ về Xuân Bách như em bé.
"Rồi rồi, Bách ngoan nè."

"Có Công đây rồi."

Đột Thành Công thấy có gì ươn ướt ở cổ còn kèm theo tiếng sụt sịt, cậu hoảng quá kéo Xuân Bách ra, anh chưa kịp phản ứng liền lộ toàn bộ dáng vẻ sướt mướt của mình.

Má phính ửng hồng, mắt tròn long lanh ánh nước trông thương vô cùng.

Rất nhanh Xuân Bách liền lấy tay che lại, Thành Công hoảng thật sự, cậu không biết tại sao Xuân Bách lại khóc.
"Bách sao đấy, sao lại khóc."

"Tôi nói gì sai à? Bạn đừng khóc."

Xuân Bách ôm mặt, cố gắng ngăn cho nước mắt không chảy nữa nhưng giọng sớm đã nghẹn ngào.
"Không có khóc nhá, bạn đừng có xàm."

"Được rồi, Bách của mình không có khóc, nghe bạn nghe bạn."

Thành Công vừa nói vừa ôm Xuân Bách vào lòng, xoa đầu người vỗ về, dùng tất cả sự dịu dàng nhất để dỗ anh nín khóc.
"Không cần cố, cứ ấy cho đã đi rồi tính sau."

"Công không nhìn Bách ấy đâu, Công ôm Bách thôi."

Xuân Bách không ôm mặt nữa mà vùi đầu vào cổ Thành Công, tay ôm lấy cậu, dùng giọng mũi đáp.
"Ừm."

Thỏ nhà khóc đủ rồi, không rơi nước mắt nữa chỉ còn hơi sụt sịt thôi. Thành Công dỗ mãi mới nín đấy, người gì đâu mà khó dỗ quá à.
"Rồi giờ muốn nhìn mặt tôi nói chuyện hay là ôm thế này nói chuyện đây."

"Nghe bạn hết đó."

"Bạn ngại ôm không? Tôi không muốn đối mặt nhìn nhau đâu."

Thành Công bật cười, vuốt tóc Xuân Bách.
"Bách buồn cười nhỉ, ngại ôm thì nãy giờ chắc bạn ôm ai á chứ không phải Công rồi."

Thành Công nghe Xuân Bách "hừ" một tiếng giận dỗi.

Im lặng một lúc thì Xuân Bách lên tiếng.
"Nói ra bạn đừng sợ mà chạy mất đấy. Nếu có thì đợi tôi buông tay đã chứ nếu bạn vùng ra tôi e là tôi sẽ không ổn."

Không để Thành Công trả lời, Xuân Bách cắt ngang, nói tiếp.
"Khoan hẳn trả lời, bạn cứ nghe đi rồi trả lời sau cũng không muộn."

Xuân Bách cố bình tĩnh, trấn an bản thân sẽ không sao đâu. Anh tin Thành Công dù có sợ cũng sẽ dùng cách nhẹ nhàng nhất để không làm anh tổn thương quá nhiều. Không sao.

"Thật ra dạo này tôi bị bệnh, một căn bệnh nghiện rất lạ."

"Không phải chơi đồ đâu đấy dù bản chất nó cũng hơi giống."

"Bệnh của tôi, tôi không biết nó tên gì nữa, chỉ biết tôi nghiện tất cả mọi thứ liên quan đến bạn."

"Cái kiểu mà không gặp hay nói chuyện một ngày với bạn thì tôi như người thừa sống thiếu chết vậy."

"Bạn cứ như một liền thuốc an thần, thuốc giải của tôi. Nếu không được nghe giọng bạn, không được gặp bạn tôi sẽ rất hoảng loạn, sợ hãi đến điên người."

"Cũng rất nhớ bạn và ham muốn chạm vào bạn, một tuần nay tôi trãi qua cảm giác đó một cách rất thống khổ. Tôi mệt lắm, tôi chịu không nổi nên tôi mới gọi bạn, tôi muốn bạn chữa lành tôi một tí thôi."

"Nhưng tôi lại tham lam, tôi muốn chạm vào người bạn, tôi muốn được ôm, tôi nhớ bạn lắm."

"Bạn đồng ý khiến tôi vui lắm nhưng tôi cũng lo, tôi sợ tôi sẽ làm gì đó quá đáng khiến bạn không vui, tôi sợ lắm."

"Nên khi bạn nói có bạn đây rồi, tôi thấy hạnh phúc lắm. Thật vui vì bạn đã ôm tôi, thật vui vì bạn ở đây, làm dịu đi căn bệnh của tôi."

Xuân Bách buông tay không ôm Thành Công nữa, cũng không nói tiếp, khoảnh khắc anh im lặng Thành Công liền lên tiếng.
"Khi nào?"

"Từ khi nào Bách bệnh?"

Xuân Bách bất ngờ trước câu hỏi của Thành Công nên chưa phản ứng kịp nhưng Thành Công rất chịu chờ, cậu đợi anh trả lời mà không nói gì thêm.
"Ừm...Chắc là sau đợt quay bạn từ chối chọn tôi."

Đúng như mình nghĩ.

"Không phải lỗi của bạn đâu. Tôi nghĩ là chắc vì tôi thích bạn quá nên sinh ra căn bệnh này thôi."

"Một câu hỏi nữa, sao bạn chịu đựng một mình mà không nói với tôi."

Xuân Bách lại bất ngờ trước câu hỏi Thành Công. Anh không hiểu, đáng lẽ nghe xong người phải nói khéo để rời khỏi đây chứ, Xuân Bách cũng ngừng ôm Thành Công rồi, chừa đường cho Thành Công chạy.

Nhưng thay vì như những gì Xuân Bách nghĩ thì Thành Công lại ôm anh chặt hơn, giọng Thành Công nghe buồn lắm, Xuân Bách không hiểu.
"Tôi buồn lắm đấy. Bạn nói thích tôi nhưng bạn làm đau tôi rồi."

"Bạn đau là tôi đau gấp nhiều lần bạn lắm đấy."

Nói rồi Thành Công ôm lấy mặt Xuân Bách bắt anh nhìn mình. Xuân Bách thấy được, mắt Thành Công đỏ hoe mắt cũng đã long lanh ánh nước, Xuân Bách hoảng vô cùng.
"Công sao đấy, sao lại đỏ mắt thế này."

"Tại bạn đó, tôi có bao giờ từ chối bạn cái gì đâu."

"Bạn muốn ôm thì tôi sẵn sàng chạy đến ôm bạn mà."

"Muốn nói chuyện tôi sẽ nói với bạn, bạn muốn nghe giọng tôi thì tôi cũng sẽ nói cho bạn nghe luôn."

"Hà cớ gì phải chịu đựng như vậy. Tôi là liều thuốc của bạn mà sao bạn lại không xài?"

Xuân Bách tròn xoe mắt trước những gì Thành Công nói.
"Nhưng mà...Tại sao?"

"Nói vậy bạn cũng chưa chịu hiểu hả."

Thành Công bực bội nhìn Xuân Bách. Con thỏ bếu này đã thích tự chịu đựng một mình rồi còn không hiểu ý người ta nữa, ngốc ơi là ngốc.

Thành Công nghiêng người, chạm khẽ lên môi Xuân Bách, hai cánh môi chạm nhau chỉ một giây ngắn ngủi, rồi rời đi như một làn gió thoảng. Nhưng cảm giác đọng lại lại rất rõ ràng.

"Giờ thì hiểu chưa?"

Xuân Bách nghĩ là Xuân Bách hiểu rồi. Ra là vậy à.

Có những căn bệnh không có liều thuốc chữa nhưng Xuân Bách rất may, anh có liều thuốc chữa cho căn bệnh của mình và liều thuốc chữa của Xuân Bách sẵn sàng chữa cho anh cả đời. Thành Công đã hứa rồi.

31.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co