8
Quá mệt mỏi cho một ngày mới, Xuân Bách lết cái thây thiếu ngủ tới trường. Anh còn tính cúp một bữa nhưng nghĩ rồi lại thôi. Giờ mà gặp Gia Sang hay Hoàng Tính có thể là Xuân Bách lao vào đánh sáp lá cà ngay và luôn nhưng may sao anh chả gặp ai. Không thấy cũng bực mà thấy cũng bực, khó chịu vô cùng.Chuông hết tiết vừa reo, Xuân Bách liền vọt ra khỏi lớp. Không kịp để ai thấy bóng dáng của mình. 11 giờ kém 10 là Xuân Bách đã có mặt tại phòng bệnh của Thành Công. Xuân Bách sợ Thành Công phải đợi. Tới nơi thì đúng lúc bác sĩ đang thay lại băng gạc trên đầu Thành Công. Thay xong xuôi xuống làm thủ tục xuất viện là có thể về rồi. "Mày là ma tốc độ hay sao mà chạy lẹ vậy Bách?" "Kệ bố tao. Không biết tao là quái xế đường đua hả?" Nói rồi Xuân Bách thu dọn đồ đạc cho Thành Công rồi làm thủ tục xong sau đó chở người về nhà. Trên đường đi cả hai không nói một lời cho đến khi Xuân Bách lên tiếng. "Tao báo công an rồi." "Mày đừng có ở đó mà làm người khoan dung độ lượng nữa Công à. Có bằng chứng là tao nộp lên trường cho đuổi học nó luôn.""Đã vu oan còn có hành vi gây thương tích nữa." "Bố mày chịu, đéo nhịn được." "Ừm, mai nhờ mày lên nói chuyện với giáo viên giùm tao nhé. Bằng chứng của tao trong sạch ở chỗ giáo viên." Xuân Bách không nghĩ là Thành Công sẽ đồng thuận với mình. Cái người hôm qua vừa cản không cho báo công an đâu rồi?"Sao hôm qua không cho mẹ mày báo công an mà giờ tao nói tao báo rồi thì mày không ý kiến gì vậy?" Thành Công khẽ cười nhớ về một câu chuyện năm lớp 10. Cậu không muốn việc đó lại xảy ra một lần nữa. "Sợ cản mày riết mày sẽ bỏ đi nữa mất." "..." Xuân Bách im lặng một lúc lâu mới trả lời nhưng câu trả lời rất nhỏ sớm đã bị tiếng gió khi chạy xe át đi."Tao đã bao giờ bỏ mày đi đâu..." Chở người về tới trước nhà mình. Xuân Bách cất xe trước rồi mới đem đồ đạc của Thành Công về nhà cậu. Giờ này mẹ Công vẫn đang trong ca làm nên nhà chả có ai cả. Để Thành Công một mình thì mẹ Bách (cả Xuân Bách) lại không yên tâm nên bà đuổi Xuân Bách qua nhà Thành Công ở đến khi nào mẹ Công về thì thôi. "Đói chưa? Tao nấu cơm nhé?" "Mày tính làm món gì?" Xuân Bách nghĩ nghĩ vẫn không biết Thành Công thích gì, nghĩ mệt quá nên hỏi luôn chính chủ cho lẹ.
"Mày thích ăn gì thì tao nấu cái đó.""Tay nghề siêu uy tín đấy." "Có chút muốn ăn cá. Xem coi tủ lạnh nhà tao còn cá không?" "Ò, có thì tao nấu cháo cá cho mày không thì ăn cháo trứng lòng đào nhá?" "Ừm." Nói rồi Xuân Bách đuổi Thành Công ra khỏi bếp, đảo khách làm chủ. Thành Công bên này bình thản lấy điện thoại ra check tin nhắn. ne9av
Sao nay xin nghỉ vậy?
Lớp trưởng bảo là mày nhập viện. Ổn không thế?
=)) Hay bị thằng nào chặn đầu xe đánh vậy cha.
Ê.
Real?
What?
Vãi lồng đèn.
Chơi cái trò gì chó vậy.
Mày báo công an chưa? Báo đi, đừng có để nó làm càng.
Vcl thiệt chứ.
Hay để tao báo cho.
?
Bách báo?
=)) Thật sự á hai bạn ơi. Dạo này tụi bây dính nhau hơi nhiều.
Tự nhiên chở nhau đi học xong cà dính cà dính luôn vậy?
Mày có thấy thằng Bách nó đối với mày lạ lạ không Công =))
Chứ tao thấy có á. Từ sau đầu năm lớp 10 cho tới khi mày chở nó là bây không nói chuyện với tránh mặt nhau rồi.
Quất cái đùng nói chuyện lại mà cái kiểu nó còn khó nói cơ.
Chịu hai bây.
Rồi thương tích sao.
Có Bách mà.
Để anh Bách lo cho bé Công nhá.
Phải không ta, chứ thấy người ta là để ý bạn Công lắm đó.
Tự tin đoán giờ đang nấu cháo cho ăn.
=))
Mẹ.
Lại thật nữa hả?
=)) Má.
Hai đứa bây.
😭 Đồ phản bội!!! Xuân Bách tịch thu điện thoại Thành Công.
"Bấm cái gì mà bấm, ăn cháo đi.""Mày lừa tình đứa nào hay sao mà đồ phản bội đây đây Công?" Xuân Bách lúc lấy điện thoại Thành Công có vô tình thấy tin nhắn Thành An gửi tới, không nhịn được liền trêu chút. Nhưng rất tiếc không hiểu sao nay miệng Thành Công độc hơn bình thường.
"Thôi, không dám lừa tình ai đâu. Có người ta lừa tao thôi."Cái bản mặt này của Thành Công thì ai lừa được cậu."Ai lừa tình nổi mày?"Thành Công khẽ cười, một nụ cười ranh mãnh.
"Chắc Bách đây lừa nổi đấy."Xuân Bách nghĩ hình như Thành Công bị ăn đánh chưa no hay sao á.
"Nhiều lời. Ăn đi." Hôm nay Thành Công không những miệng độc mà còn hình như trúng độc.
"Sao không ăn?" "Tay trái múc không thuận."Ý trên mặt chữ, Thành Công cần người đút. Mà ở đây thì ngoài Thành Công ra thì chỉ có Xuân Bách thôi. Là muốn Xuân Bách đút cho ăn. "!?" "À thôi, tao tự ăn. Chứ để con trai đút kì lắm nhỉ."Xuân Bách thấy cái này hình như nhột nhột, Thành Công đá xéo anh thì phải. Bực bội, Xuân Bách cầm tô cháo lên, múc muỗng cháo thổi cho nguội nguội rồi mới đút cho Thành Công. Dù có giựt tô cháu mạnh bạo thế nào thì Xuân Bách vẫn luôn dịu dàng như vậy. Cho người ăn no, uống thuốc xong xuôi thì tiếp theo là về phòng ngủ. "Ngủ đi, tao xuống dưới nhà."Thành Công dùng cách tay không bị bó bột còn lại níu áo Xuân Bách.
"Mày ngủ chung luôn đi. Thức trắng từ qua đến giờ rồi.""Không cần, chiều mẹ mày đi làm về tao về nhà ngủ bù được rồi." Thành Công im lặng nhìn Xuân Bách không nói gì. Cả hai bốn mắt đối nhau đến khi Xuân Bách đành phải thở dài thỏa hiệp. "Tao nằm trong, mày ngoài rìa đi. Mất công tao lỡ cựa mình quất trúng cái tay bó bột của mày nữa." Thành Công cũng chả có ý kiến gì. Nằm đâu cũng được vì mục đích chính của cậu là để Xuân Bách nghỉ ngơi mà thôi.Vừa nằm xuống giường, Xuân Bách rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Nhìn thôi cũng biết Xuân Bách rất mệt rồi, cũng thức trắng đêm mà. Chỉnh lại chăn đắp cho Xuân Bách đàng hoàng rồi Thành Công cũng nằm xuống nhắm mắt ngủ. Cả hai nằm ngủ cùng nhau trên một chiếc giường trông bình yên đến lạ. Đến chiều mẹ Công về nhà, gọi chẳng thấy ai trả lời liền đi lên phòng cậu, gõ cửa cũng không có tiếng ứ hử gì.Mở cửa ra thì thấy Thành Công đang nằm thẳng người chỉ đắp một tí cái chăn, còn bao nhiêu là thuộc về bên Xuân Bách đang nằm nghiêng người về phía Thành Công. Mẹ Công không nhịn được mà chụp liền vài tấm. Hiếm lắm mới có dịp hai đứa này chịu ngủ chung với nhau như vậy. Để Thành Công và Xuân Bách ngủ tầm đến 6 giờ chiều thì mẹ Công liền lên kêu cả hai dậy. "Công dậy rồi thì kêu bé Bách dậy đi con. Tới giờ cơm rồi." Gọi được Thành Công, mẹ Công liền xuống nhà làm đồ ăn. Thành Công ngồi dậy tịnh tâm vài phút mới kêu Xuân Bách.Vỗ vỗ người bên cạnh chỉ nhận lại cái cái xoay người và đầu tóc bù xù lú ra khỏi chăn của Xuân Bách.
"Ngủ thoải mái dữ ha."Thành Công thoáng nghĩ trong lòng.
"Dậy đi Bách. 6 giờ rồi, dậy đi." "...Tí nữa..." Vẫn không thấy người ngồi dậy, chỉ có tiếng ngái ngủ đáp lại li nhí mà thôi. Thành Công vẫn rất kiên nhẫn gọi Xuân Bách dậy, gọi nào được thì thôi. Có lẽ vì quá phiền nên Xuân Bách liền ngồi bật dậy, nhìn Thành Công rồi lại nhắm mắt ngã lưng xuống tiếp.
"?" Mè nheo đến 6 giờ 30 thì cả hai cũng vác cái thây xuống dưới nhà. Mẹ Công rủ Xuân Bách ở lại ăn nhưng Xuân Bách khéo léo từ chối, bà cũng đành phải chấp nhận thôi. Nhưng vẫn không bỏ cuộc mà hẹn Xuân Bách hôm khác. Lúc nãy kiếm chuyện với Xuân Bách thế thôi chứ tay trái Thành Công vẫn sinh hoạt bình thường chỉ là hơi bất tiện chút do không thuận. Đang ngồi ăn cơm thì mẹ Công cười cười lên tiếng.
"Hai đứa dạo này thân với nhau nhỉ. Chịu chơi với nhau rồi hả."Chính Thành Công cũng không biết nên gọi là gì. Chỉ là quan tâm chút thôi."Không biết, chắc thấy hàng xóm bị thương nên giúp.""Con cứ nói vậy, bé Bách nó dễ thương quá trời. Nãy mẹ chụp cảnh hai đứa nằm ngủ đó.""Hả?!"Thành Công đang ăn nghe mẹ Công nói liền không khỏi nghẹn lại ho sặc sụa, bà thấy con mình sặc liền đưa vội ly nước sang.
"Cái thằng này, ăn từ từ thôi. Ăn kiểu gì mà sặc vậy nè." Uống nước và cơn nghẹn đồ ăn cũng qua đi, liền nhìn mẹ Công lên tiếng.
"Rồi tự nhiên chụp ảnh con với Bách làm gì?" Mẹ Công cười cười lấy điện thoại ra khoe hình.
"Thấy dễ thương nên mẹ chụp. Thấy sao dễ thương không? Bé Bách nó ngủ mà nhìn nằm ngoan quay về phía con trông cưng lắm." "Còn thằng con mẹ thì nằm như mấy chú chiến sĩ trong quân đội." Thành Công khẽ đánh giá mẹ mình vô cùng, chị này chỉ thích mấy bé má núng nính giống Xuân Bách thôi chứ có ghiền gì thằng con ruột người thon thẳng tắp này đâu. "Mẹ gửi cho con mấy tấm đó đi.""Làm gì? Con cũng thấy dễ thương rồi đúng không."Mẹ Công cười, tay ấn gửi ảnh qua cho con trai mình. Thành Công nhận được ảnh khẽ mỉm cười.
"Không, lấy trêu thằng Bách." "Mốt mẹ thấy nhà mình um sum là biết ai là thủ phạm qua phá nhá."Mẹ Công trề môi, chả hiểu sao thằng con mình trên trường ngoan, lễ phép mà cứ gặp Xuân Bách là lại cứ thích trêu. Hồi nhỏ thì trêu cho Xuân Bách khóc xong người ta ghét quá nên mới đè ra quánh. Cái từ đó hai đứa này cứ như chó với mèo, đụng là cự, đụng là cự. Nhìn vậy thôi chứ mẹ Công biết hết đấy.
"Mày thích ăn gì thì tao nấu cái đó.""Tay nghề siêu uy tín đấy." "Có chút muốn ăn cá. Xem coi tủ lạnh nhà tao còn cá không?" "Ò, có thì tao nấu cháo cá cho mày không thì ăn cháo trứng lòng đào nhá?" "Ừm." Nói rồi Xuân Bách đuổi Thành Công ra khỏi bếp, đảo khách làm chủ. Thành Công bên này bình thản lấy điện thoại ra check tin nhắn. ne9av
Sao nay xin nghỉ vậy?
Lớp trưởng bảo là mày nhập viện. Ổn không thế?
kopsskops
Ừ, có chút trục trặc trong kỹ thuật.
=)) Hay bị thằng nào chặn đầu xe đánh vậy cha.
Ê.
Real?
What?
kopsskops
Ừ =))
Đứa đăng bài vu khống tao chặn đầu xe bem tao đó.
Vãi lồng đèn.
Chơi cái trò gì chó vậy.
Mày báo công an chưa? Báo đi, đừng có để nó làm càng.
Vcl thiệt chứ.
Hay để tao báo cho.
kopsskops
Bách báo rồi.
Tao tính giải quyết êm đềm mà không ngờ chuyện đi xa tới vậy.
?
Bách báo?
kopsskops
Ừ.
=)) Thật sự á hai bạn ơi. Dạo này tụi bây dính nhau hơi nhiều.
Tự nhiên chở nhau đi học xong cà dính cà dính luôn vậy?
kopsskops
🤷.
Mày có thấy thằng Bách nó đối với mày lạ lạ không Công =))
Chứ tao thấy có á. Từ sau đầu năm lớp 10 cho tới khi mày chở nó là bây không nói chuyện với tránh mặt nhau rồi.
Quất cái đùng nói chuyện lại mà cái kiểu nó còn khó nói cơ.
kopsskops
Có thấy.
Nhưng không chắc. Là nó đang cảm thấy có lỗi hay là thứ gì khác thì tao không biết được.
Chịu hai bây.
Rồi thương tích sao.
kopsskops
Trầy đầu với gãy tay =))
Phế rồi. Giờ không làm được cái gì hết.
Có Bách mà.
Để anh Bách lo cho bé Công nhá.
kopsskops
Thấy gớm.
Một tay tao cũng tự lo được.
Phải không ta, chứ thấy người ta là để ý bạn Công lắm đó.
Tự tin đoán giờ đang nấu cháo cho ăn.
=))
Mẹ.
Lại thật nữa hả?
kopsskops
Bé thông minh.
Anh tặng cho phiếu bé ngoan.
=)) Má.
Hai đứa bây.
kopsskops
Người dâng cháo tận nơi rồi.
Bye nhá =))
😭 Đồ phản bội!!! Xuân Bách tịch thu điện thoại Thành Công.
"Bấm cái gì mà bấm, ăn cháo đi.""Mày lừa tình đứa nào hay sao mà đồ phản bội đây đây Công?" Xuân Bách lúc lấy điện thoại Thành Công có vô tình thấy tin nhắn Thành An gửi tới, không nhịn được liền trêu chút. Nhưng rất tiếc không hiểu sao nay miệng Thành Công độc hơn bình thường.
"Thôi, không dám lừa tình ai đâu. Có người ta lừa tao thôi."Cái bản mặt này của Thành Công thì ai lừa được cậu."Ai lừa tình nổi mày?"Thành Công khẽ cười, một nụ cười ranh mãnh.
"Chắc Bách đây lừa nổi đấy."Xuân Bách nghĩ hình như Thành Công bị ăn đánh chưa no hay sao á.
"Nhiều lời. Ăn đi." Hôm nay Thành Công không những miệng độc mà còn hình như trúng độc.
"Sao không ăn?" "Tay trái múc không thuận."Ý trên mặt chữ, Thành Công cần người đút. Mà ở đây thì ngoài Thành Công ra thì chỉ có Xuân Bách thôi. Là muốn Xuân Bách đút cho ăn. "!?" "À thôi, tao tự ăn. Chứ để con trai đút kì lắm nhỉ."Xuân Bách thấy cái này hình như nhột nhột, Thành Công đá xéo anh thì phải. Bực bội, Xuân Bách cầm tô cháo lên, múc muỗng cháo thổi cho nguội nguội rồi mới đút cho Thành Công. Dù có giựt tô cháu mạnh bạo thế nào thì Xuân Bách vẫn luôn dịu dàng như vậy. Cho người ăn no, uống thuốc xong xuôi thì tiếp theo là về phòng ngủ. "Ngủ đi, tao xuống dưới nhà."Thành Công dùng cách tay không bị bó bột còn lại níu áo Xuân Bách.
"Mày ngủ chung luôn đi. Thức trắng từ qua đến giờ rồi.""Không cần, chiều mẹ mày đi làm về tao về nhà ngủ bù được rồi." Thành Công im lặng nhìn Xuân Bách không nói gì. Cả hai bốn mắt đối nhau đến khi Xuân Bách đành phải thở dài thỏa hiệp. "Tao nằm trong, mày ngoài rìa đi. Mất công tao lỡ cựa mình quất trúng cái tay bó bột của mày nữa." Thành Công cũng chả có ý kiến gì. Nằm đâu cũng được vì mục đích chính của cậu là để Xuân Bách nghỉ ngơi mà thôi.Vừa nằm xuống giường, Xuân Bách rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Nhìn thôi cũng biết Xuân Bách rất mệt rồi, cũng thức trắng đêm mà. Chỉnh lại chăn đắp cho Xuân Bách đàng hoàng rồi Thành Công cũng nằm xuống nhắm mắt ngủ. Cả hai nằm ngủ cùng nhau trên một chiếc giường trông bình yên đến lạ. Đến chiều mẹ Công về nhà, gọi chẳng thấy ai trả lời liền đi lên phòng cậu, gõ cửa cũng không có tiếng ứ hử gì.Mở cửa ra thì thấy Thành Công đang nằm thẳng người chỉ đắp một tí cái chăn, còn bao nhiêu là thuộc về bên Xuân Bách đang nằm nghiêng người về phía Thành Công. Mẹ Công không nhịn được mà chụp liền vài tấm. Hiếm lắm mới có dịp hai đứa này chịu ngủ chung với nhau như vậy. Để Thành Công và Xuân Bách ngủ tầm đến 6 giờ chiều thì mẹ Công liền lên kêu cả hai dậy. "Công dậy rồi thì kêu bé Bách dậy đi con. Tới giờ cơm rồi." Gọi được Thành Công, mẹ Công liền xuống nhà làm đồ ăn. Thành Công ngồi dậy tịnh tâm vài phút mới kêu Xuân Bách.Vỗ vỗ người bên cạnh chỉ nhận lại cái cái xoay người và đầu tóc bù xù lú ra khỏi chăn của Xuân Bách.
"Ngủ thoải mái dữ ha."Thành Công thoáng nghĩ trong lòng.
"Dậy đi Bách. 6 giờ rồi, dậy đi." "...Tí nữa..." Vẫn không thấy người ngồi dậy, chỉ có tiếng ngái ngủ đáp lại li nhí mà thôi. Thành Công vẫn rất kiên nhẫn gọi Xuân Bách dậy, gọi nào được thì thôi. Có lẽ vì quá phiền nên Xuân Bách liền ngồi bật dậy, nhìn Thành Công rồi lại nhắm mắt ngã lưng xuống tiếp.
"?" Mè nheo đến 6 giờ 30 thì cả hai cũng vác cái thây xuống dưới nhà. Mẹ Công rủ Xuân Bách ở lại ăn nhưng Xuân Bách khéo léo từ chối, bà cũng đành phải chấp nhận thôi. Nhưng vẫn không bỏ cuộc mà hẹn Xuân Bách hôm khác. Lúc nãy kiếm chuyện với Xuân Bách thế thôi chứ tay trái Thành Công vẫn sinh hoạt bình thường chỉ là hơi bất tiện chút do không thuận. Đang ngồi ăn cơm thì mẹ Công cười cười lên tiếng.
"Hai đứa dạo này thân với nhau nhỉ. Chịu chơi với nhau rồi hả."Chính Thành Công cũng không biết nên gọi là gì. Chỉ là quan tâm chút thôi."Không biết, chắc thấy hàng xóm bị thương nên giúp.""Con cứ nói vậy, bé Bách nó dễ thương quá trời. Nãy mẹ chụp cảnh hai đứa nằm ngủ đó.""Hả?!"Thành Công đang ăn nghe mẹ Công nói liền không khỏi nghẹn lại ho sặc sụa, bà thấy con mình sặc liền đưa vội ly nước sang.
"Cái thằng này, ăn từ từ thôi. Ăn kiểu gì mà sặc vậy nè." Uống nước và cơn nghẹn đồ ăn cũng qua đi, liền nhìn mẹ Công lên tiếng.
"Rồi tự nhiên chụp ảnh con với Bách làm gì?" Mẹ Công cười cười lấy điện thoại ra khoe hình.
"Thấy dễ thương nên mẹ chụp. Thấy sao dễ thương không? Bé Bách nó ngủ mà nhìn nằm ngoan quay về phía con trông cưng lắm." "Còn thằng con mẹ thì nằm như mấy chú chiến sĩ trong quân đội." Thành Công khẽ đánh giá mẹ mình vô cùng, chị này chỉ thích mấy bé má núng nính giống Xuân Bách thôi chứ có ghiền gì thằng con ruột người thon thẳng tắp này đâu. "Mẹ gửi cho con mấy tấm đó đi.""Làm gì? Con cũng thấy dễ thương rồi đúng không."Mẹ Công cười, tay ấn gửi ảnh qua cho con trai mình. Thành Công nhận được ảnh khẽ mỉm cười.
"Không, lấy trêu thằng Bách." "Mốt mẹ thấy nhà mình um sum là biết ai là thủ phạm qua phá nhá."Mẹ Công trề môi, chả hiểu sao thằng con mình trên trường ngoan, lễ phép mà cứ gặp Xuân Bách là lại cứ thích trêu. Hồi nhỏ thì trêu cho Xuân Bách khóc xong người ta ghét quá nên mới đè ra quánh. Cái từ đó hai đứa này cứ như chó với mèo, đụng là cự, đụng là cự. Nhìn vậy thôi chứ mẹ Công biết hết đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co