Bnha Become A Hero Not Ez
Không?
Sao ta lại thế?
Chẳng ai có quyền ra lệnh cho ta cả?
Thích thì lên đây đấm... khụ... nói chuyện!!
Cô bắt gặp một phòng thử nghiệm sản phẩm, từ tấm kính dày ngoài hành lang nhìn xuyên vào trong phòng.
Bên trong là vô số những sản phẩm có hoàn thiện có chưa hoàn thiện. Có cả bị tháo tung từng mảnh lăn lóc trên sàn phòng. Liền thuận tay đẩy cửa bước vào. Thứ thu hút ánh mắt cô đầu tiên là cục tròn tròn trắng tinh ở chính giữa. Bởi nó nhỏ nhất, và nhìn có vẻ chất lượng nhất.
Chưa kịp chạm vào thì thứ ấy đã tự khởi động. Quả cầu sáng lên ánh sáng xanh máy móc rồi cất giọng [Xin chào, tôi là Thiết bị Hỗ Trợ Anh Hùng số 1001.]"????" Hả? Hỗ trợ Anh Hùng? Cái qua...??? [Xin hãy xác nhận danh tính.] Màn sáng phóng đến quét sinh trắc khuôn mặt khó hiểu méo mó của Suta. [Xác nhận danh tính thất bại. Yêu cầu thiết lập] "Ngươi là cái gì cơ?" [Xin chào, tôi là Thiết bị Hỗ Trợ Anh Hùng #1001] "Hỗ trợ Anh Hùng?""Hm....Hiện bảng chức năng." [Các chức năng hiện có, đánh dấu mục tiêu, xác định vật sống, dẫn truyền thông tin, tình trạng thể lực <chưa hoàn thiện>.] "Hiện <tình trạng thể lực>" Quả cầu tít tít nhận tín hiệu, bay vèo lên cao, tia sáng rà soát từng ngóc ngách từ chân đến đầu cẩn thận kĩ càng. [Anh Hùng< yêu cầu xác nhận danh tính>
Tuổi: không rõ.
Tình trạng thể lư....] "Hiện< truyền thông tin>" [Từ Anh Hùng..... gửi đến....<yêu cầu thiết....] "Hiện< đánh dấu mục tiêu>" [....] "Hiện <xác định cơ thể sống>" [ Xin hãy....]
\Bụp/Crack\ Dù cô chẳng biết Hỗ Trợ Anh Hùng là cái thể loại gì.
Nhưng cái cục này, cùng những chức năng phèn phò của nó, giống như 1 bản hạ cấp sỉ nhục thiết bị Self của cô vậy.
Đoé nói nhiều.
Ném. N..... nói thế cho oai. Với cái bộ óc chỉ để trưng bày cùng dòng chữ "bạo lực" này của Suta. Thì cô vẫn đủ khả năng để hiểu rằng.
Phá hoại đồ ở đây đồng nghĩa với David sẽ mách Melissa.
Và Melissa sẽ không chơi với ta nữa..... nope! Không vui
Ông ta sẽ mách cả AllMight nữa
Và lão sẽ lại..... Nope! Nope! Cũng không vui! /lắp lại /pls!
...
"Sản phẩm lần này còn chưa được hoàn thành thử nghiệm lần cuối."
"......."
"Nó đã vỡ làm đôi!"
"......"
"VỠ CMN LÀM ĐÔI!!!"
"......"
"Oắt con! Sao mày lại vào đây!"
"Nào nào bình tĩnh chút đi được không, nó mới chỉ là đứa bé thôi đấy."
"Bình cmn tĩnh! Suốt 3 năm! 3 năm! Giờ thì còn sắt vụn!"
"......"
"Tsk! Đám robot bảo an đâu hết rồi! Tại sao lại để con nhóc chết tiệt này xông vào nơi này hả!"
Suta nhìn hắn banh mặt ra quát. Giãy khỏi tay người đang bế mình. Tụt xuống đất, chưa kịp đứng vững, thì người đó đã kéo cô về sau lưng mình che chở
"Chúng ta có thể sửa được nó mà, cũng không hỏng nặng lắm, cậu...."
"Sửa cái quái! Cậu đã quên chúng ta đã dành bao mồ hôi nước mắt vào thứ này à! Vậy mà....."
"Ha hả? Cho thứ hạ đẳng này sao?" tiếng cười trào phúng cắt ngang anh ta.
"........" tất cả đột ngột im lặng. Chằm chằm nhìn về nơi phát ra âm thanh.
"Mày vừa nói cái gì."
"Huh? Tôi nói sai cái gì à?"
Suta tránh khỏi người đang cản trước mình , bước ra đối diện với anh ta.
Thậm chí nó còn chẳng có một con AI chuẩn mực. Mà cũng dám tự xưng là thiết bị hỗ trợ? Vậy chẳng phải hạ đẳng thì là gì. Hạ của hạ đẳng à.
Hơn nữa, cái thứ rách nát này được ta động tay vào cải tạo lại, chính là niềm vinh hạnh của đám thiểu... khụ..... Chính là niệm vinh hạnh của các ngươi!
Lại còn dám lên mặt với ta?
Hay thật đấy!
"Cái thứ nhạt nhẽo này, các ngươi nghĩ nó có thể làm gì? Chơi tennis à?"
"Mau trả lại ta."
Suta vươn tay, muốn anh ta trả lại món đồ đang làm dở.
"Con oắt, mày còn muốn làm cái gì nữa. Phá thế này còn chưa đủ à! Mau ngoan ngoãn biến khỏi đây trước khi tao gọi người đến."
"......." Hở? Ta mới là người không hiểu cái đách mẹ gì đang diễn ra cả nhé!
Ta chỉ thấy nó ngứa mắt và muốn cải tạo lại nó. Ta ăn mất phiếu cơm nhà ngươi à. Chửi chửi cái quái gì!
Sức lực không bằng người thì im đi. Nó là đồ của ngươi à? Ghi tên ngươi chắc?
Chẳng lẽ ta quá hiền hoà nên các ngươi nghĩ muốn làm gì thì làm muốn nói gì thì nói à.
/Bùng/
Lửa nóng rực bắn ra từ lòng bàn tay, lao đến người anh ta. Nhanh đến mức còn không kịp định hình thì đã ngã văng đến bức tường phía sau.
Xỉu ngang—
2 mảnh linh kiện cứ thế mà rơi vào tay Suta.
"Cẩn thận cái miệng chết tiệt của ngươi. Hạ đẳng"
Nói rồi tiếp tục đi đến bên bàn phía xa, bỏ lại hai người ngã ngồi ở đó. Một vì đau đớn rên rỉ không nên câu, một vì sợ hãi vội đỡ người kia dậy.
Chú ý tình trạng của đồng nghiệp không ổn, đành phải dìu anh ta dậy, gọi bảo an lên rồi cuống quít đưa anh ta đi cấp cứu.
Dù rất muốn lôi Suta theo hoặc đe doạ cô ra khỏi khu vực này. Nhưng khi đối diện với ánh mắt lập loè kia thì hắn ngậm miệng, sởn gai ốc vội rời đi.
Cũng chỉ là một đứa trẻ con. Bật chế độ báo động của toà nhà có vẻ hơi quá, chỉ là nó là con cái nhà ai, mà tính cách vừa hung hãn vừa hỏng bét như vậy.
Khi bảo an đến kéo theo một toán robot bảo vệ, cánh cửa đã bị khoá chặt, xung quanh bề mặt toả ra luồng khí nóng phỏng tay.
Nhìn xuyên qua cửa kính dễ có thể thấy một bóng dáng nhỏ bé đang cặm cụi thao tác trên các màn hình dữ liệu.
Họ còn đang bối rối có nên sử dụng biện pháp mạnh để phá cửa xông vào hay không. Đúng lúc David đã chạy tới. Ông sốt ruột vội ngăn bảo vệ lại.
Cố gắng muốn liên lạc với Suta ở bên trong nhưng cô chỉ nhìn màn hình điện thoại rồi bỏ qua.
Đến mức David định bỏ cuộc để đội bảo an chuẩn bị dùng phương án khác xông vào thì cuối cùng Suta cũng có hành động.
Cô đứng dậy khỏi bàn, cầm chắc trên tay quả cầu, thu lại luồng khí nóng bao quanh cửa. Rồi mới từ tốn mở cửa bước ra.
Đặt quả cầu trắng lên tay David rồi cứ thế lướt qua. Khuôn mặt không nhìn ra biểu tình.
David ngây người nhìn thiết bị SPH trong tay.
Cái gì vậy nè trời oi!
Ai đó giải thích giúp ông đi! Pls!
Mới vừa nãy nghe sinh viên thực tập bị thương do một đứa trẻ con đi lạc. Ông đã cười đấy!
Một đứa trẻ con? Buồn cười! Trẻ con nào ở đây! Lại còn đánh ngườ......!!!!
David hết hồn vội chạy đi tìm Suta. Và đứa nhóc nhét sản phẩm thử nghiệm này vào tay ông.
Để làm gì!? Ta tìm nhóc đâu phải vì thứ này!?
Từ từ!!
Dừng lại! Là nhóc đánh bị thương người ta thật à!!!!
Chúa ơi!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co