Truyen3h.Co

Bnha Cam Nang Anh Hung

"Đây... là đâu... Lúc nãy... có chuyện gì đã xảy ra thì phải?" tôi tự hỏi bản thân khi đang đi loanh qua loanh quanh trong một không gian màu trắng.

Đây là một không gian vô tận, không đầu không đuôi, mọi thứ đều mang một màu trắng đến kì lạ. Bất ngờ, từ dưới mặt sàn màu trắng đó, nước từ đâu chảy ra rồi dâng lên, và từ đó hiện nguyên hình là một cô gái giống hệt tôi, ngoại trừ làn da trắng sứ như búp bê, mái tóc màu tím phong lan chuyển xanh và xoăn xoăn ở phần đuôi tóc với bộ đồ phong cách gothic lolita.

Cô gái đó nhìn tôi và nở một nụ cười tinh nghịch, còn tôi thì có chút giật mình, cả người bất động đứng im một chỗ, và thủ thế sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào cô bạn đó có ý định không hay với tôi.

"Thôi nào, làm gì căng dạ? Nè, lần đầu gặp nhau như này mà mày căng thẳng như vậy, là không tốt đâu à nha!"

Cô gái đó nói với tôi, nói với tôi bằng một giọng nói y hệt tôi. Qua cách xưng hô, tôi hoàn toàn có thể đoán được đây là người lúc nãy, người đã nói trong tâm trí tôi.

Vậy, người này chính là người tự xưng là "tôi" sao? Trông không giống một tí tẹo nào, nhất là thái độ và cách xưng hô. Tôi bối rối ậm ừ một lúc lâu rồi mới nói.

"Cậu... là... một nhân cách khác của tôi? Nhưng nhân cách chính làm sao có thể biết được nhân cách còn lại của mình? Mà cậu có thể nói cho tôi biết chuyện lúc nãy được không? Tô--"

"Nào, nào bạn hiền, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau chi tiết sau, chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội đó bạn ạ. Bây giờ thì tao sẽ trả lời cho mày 3 câu hỏi bất kì nhé! Nhưng tao đồng ý trả lời câu hỏi nào thì tao mới trả lời, ok!"

Tôi hơi sợ cái người trước mặt, tôi không hiểu sao nhưng người này mang lại cho tôi cảm giác rất là khó chịu, từ thái độ đến cách nói, nhưng chủ đề lại khiến tôi vô cùng hứng thú. Tôi suy nghĩ một hồi rồi hỏi.

"Được rồi. Câu thứ nhất... cậu là ai?"

"Ủa? Sao mày hỏi một câu hài hước thế? Chẳng phải tao nói rồi sao? Chẳng lẽ giờ đến tên mày mày chẳng nhớ à? Nè, tao hỏi thật, tên mày... à không, tên chúng ta là gì?"

Tôi nhíu mày khó chịu. Rõ ràng là tôi đang hỏi cậu ta, mà giờ lại đổi thành cậu ta hỏi ngược lại tôi, thật vô duyên mà. Tôi gằn giọng và đáp lại một cách cộc lốc.

"Sakuraba Ao--"

"Không phải, tên mày không phải là vậy. Ủa? Giờ mày ngáo đến nỗi tên mình còn chẳng nhớ luôn sao? Tao hỏi tiếp câu nữa nè, anh trai mày... chúng ta tên gì?" cậu ta bắt đầu luyên thuyên. Tên anh hai, thì chẳng phải:

"Maito... Sakuraba Chiko."

"Boo boo, sai rồi, boo boo!!!" cậu ta đặt chéo hai ngón trỏ trước miệng, chu mỏ lên nói.

"Thiệt tình luôn, giờ đến tên anh hai mày cũng không nhớ được, thì làm ăn được gì. Chán quá, chán quá!!!"

Tôi thực sự rất giận dữ. Cậu ta cứ như đang đùa giỡn với tôi, không hề nghiêm túc lấy một chút nào. Tôi không cố ý, và tôi cũng không hề có ý này, nhưng mà cơ thể tôi cứ lao đến chỗ cậu ta, thô bạo nắm lấy cổ áo rồi xốc cậu ta lên, tôi gằn giọng.

"Tôi, thật sự rất nghiêm túc đấy. Phiền cậu biết giữ ý tứ một chút."

Nhưng mà, cậu ta chỉ nhẹ nhàng bỏ tay tôi ra, rồi lại cười cười đùa cợt. Trông đến là ghét!

"Được rồi được rồi, mày cứ làm quá lên là tao sợ đấy!"

Rồi cậu ta hạ giọng nói.

"Để xem nào... Ừm... Tao, à không, chúng ta tên là Kiyoko, đúng vậy, nguyên tên là Shimura Kiyoko và anh hai, hừm, tên cũng có âm "ko", nhưng không phải là Chiko đâu nhe! Xem nào... hai anh em chúng mình nhìn rất giống nhau đó. Ngoại hình ấy. Thế là xong câu thứ nhất nhé!!!"

Tôi cảm thấy tức giận, vì đây không phải câu trả lời mà tôi mong muốn. Cậu ta, chắc chắn là cậu ta cố tình, tôi có cảm giác như vậy, và tôi ghét cái tính cách trêu chọc đó. Tự nhiên lôi thêm cả anh hai vào. Mà... tôi còn có một người anh khác? Tôi vẫn không hiểu gì cả, chuyện này rốt cuộc là sao?

"Tôi muốn cậu nói rõ hơn. Rõ thật rõ."

Tôi suy nghĩ một lúc, rồi tiếp lời.

"Thế tao tính sang câu thứ hai, nhe!"

"... Cậu cứ trả lời đi..."

Cậu ta xem như chẳng để ý đến tôi, đến suy nghĩ của tôi, đến cảm giác của tôi, nhưng cái chính là cậu ta trông y hệt tôi, làm tôi như đang cãi nhau với chính mình vậy, cảm giác này thật lạ. Cậu ta trong có vẻ như đang suy nghĩ, rồi cất giọng.

"Mày nói nốt câu hỏi thứ ba đi, tao trả lời luôn một thể."

Câu hỏi thứ ba...

Tôi nên hỏi gì bây giờ?

A!

Đúng rồi!

Thứ mà tôi tò mò nhất--

"Kí... kí ức của chúng ta hồi 5 tuổi, lúc đó, tôi muốn--"

"Tao từ chối!"

Cậu ta bắt chéo tay, tạo ra dấu "X" rồi hắng giọng với tôi. Cậu ta lôi tôi đến đây, rồi vấn đề chính mà tôi muốn biết thì cậu ta xoay tôi một hồi xong không trả lời, cậu ta thực sự khiến tôi phải tức giận với cậu ta. Kikoko, nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu ta tên là vậy, cậu ta đang cố né tránh điều gì? Tôi tính hỏi lại một lần nữa, thì cậu ta hỏi lại tôi.

"Nè, tại sao mày lại làm anh hùng vậy? Vì đú theo bạn bè à?" 

Tôi trả lời ngay tức khắc.

"Không phải! Đương nhiên là vì lời hứa với--"

Tôi khựng lại, tôi... đã hứa với ai nhỉ?

Đầu tôi cảm thấy nhức nhối, tôi ngồi sụp xuống, rồi ngồi thu người lại suy nghĩ.

Rốt cuộc, tôi đã hứa với ai để trở thành anh hùng?

Tại sao, tôi lại hứa trở thành anh hùng.

Nhắm chặt mắt lại để giữ bình tĩnh, tôi bắt đầu lẩm nhẩm, trong đầu tôi quay đi quay lại cái câu hỏi đó.

"Tại sao... mình lại hứa làm anh hùng? Ai... là người mình hứa với?"

"Aoi?"

Giọng nói quen thuộc ấy vang lên, làm tôi choàng tỉnh, và khi tôi nhận thức được mọi thứ, tôi đang nằm trên giường bệnh. Mở đầu bằng mười vạn câu hỏi vì sao, tôi tự hỏi cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy? Tôi mở miệng tính nói, nhưng rồi lại lấy tay che lại vì cảm thấy buồn nôn.

"Nè."

Hitoshi đưa tôi cốc nước, rồi đưa tay vuốt vuốt dọc lưng tôi khi tôi đang uống. Uống xong cốc nước, cùng lúc đó cửa phòng mở ra, và một đống người đi vào.

"Aoiiiiii!!!!!"

"Con gáiiiiii!!!!!" 

Vân vân và mây mây cách gọi tên tôi.

"Aoi... xin lỗi." tôi quay sang bên cạnh, anh họ đang nhìn tôi. 

Tôi nói thiệt chứ mặt ảnh đơ thế kia tôi không biết ảnh đang nghĩ gì đâu. Cười trừ một cái, tôi liền quay ngang quay dọc rồi nhìn lên nhìn xuống, rồi ứa nước mắt.

"Aoi, sao vậy, cậu đau ở đâu à?"

Hitoshi ở bên cạnh gặng hỏi, rồi Hana liền chạy ra ngoài gọi Recovery Girl vào. Còn ba tôi ngay lập tức gọi điện cho bệnh viện thuộc chi nhánh Sakuraba chuẩn bị phòng cho tôi. Tôi từ chối hiểu nhũng gì đang xảy ra ở đây. Tôi ứa nước mắt đơn giản vì:

Tại sao không có bé Rembi?

Hơn 50% tôi thi đến vào phòng bệnh thế này là vì bé Rembi.

Ẻm bay đâu rồi, ai đó gọi ẻm tới để ẻm xoa dịu trái tím này đi.

Bé Rembiiiii!!!!! 

Em iu ơi em đâu rồiiiiii!!!!!?????

Tôi bắt đầu sụt sùi khóc, và mọi người xung quanh có vẻ hoảng loạn, đặc biệt là anh họ, ba và Hitoshi, cho đến khi vị cứu tinh vào. Nhưng buồn thay, vị cứu tinh đó là người tôi hiện không muốn gặp nhất.

"Cháu liều mạng quá đó Aoi."

"Em làm anh hai xúc động đó."

"Sao vậy ạ? À mà kết quả thế nào rồi ạ?"

Chợt nhớ ra mình vẫn đang trong hội thao, tôi liền hỏi. Anh hai đưa cho tôi cốc hồng trà, còn cậu Jirou thì đưa cho tôi bé Rembi, tôi liền ôm chặt lấy em, tôi nhớ em lắm cơ. Nhìn xuống mấy cái tua có màu đen đen, tôi nh cầm cốc hồng trà phi thẳng về phía cậu.

Ồ hồ hồ, về cậu chết chắc rồi cậu Jirou à.

"Aoi, sao cháu lại làm thế, cậu tưởng cậu đã--" 

Cậu Jirou cao giọng lên định kêu ca, nhưng cậu đã im lặng khi nhìn thấy máy cái vệt đen đen tren xúc tu của bé Rembi mà tôi chỉ.

"Aoi... em ngủ được 6 tiếng rồi đó. Tại kết thúc đại hội rồi nhận giải xong mà em vẫn chưa dậy nên... chú Koshou chuyển thẳng em đến bệnh viện gần nhất. Cô Yuuko sắp tới rồi, e--"

Anh họ đang giải thích mọi thứ, thì cánh cửa bật tung ra "rầm" một cái, và bà ngoại tôi bước vào, theo sau đó là ông ngoại tôi và mẹ tôi. Hai ông bà ngoại tôi đều là cựu anh hùng.

"Mấy đứa không liên quan thì nhanh nhanh ra ngoài đi. Koshou, Jirou và Chiko ở lại đây với ta. Mẹ các con khi biết Aoi bị thương phải nhập viện liền đi từ Kyoto vào đây đấy. Ta để kiếm của bả ở bên ngoài, mấy đứa nhanh cất đi kẻo bả chém cả cái bệnh viện... Ahaha, bà nó, tôi nào có dám nói gì đâu, ahaha..."

Ông ngoại tôi cố hạ hỏa cho bà ngoại, và tôi ra hiệu cho mấy người khác ra ngoài. Hitosh còn xoa đầu tôi trước khi ra ngoài.

"Nhanh chóng khỏe lại đấy, mọi người lo lắng cho cậu lắm. Với cả mình có chuyện muốn nói với cậu."

"Ừ, mình không yếu ớt đến thế đâu. Mình sẽ gặp cậu sau nha, Hitoshi!"

Sau khi những người khác rời khỏi phòng, bao gồm cả anh họ, giờ trong này tụ hội đầy đủ mọi người trong gia đình. Cha và mẹ tôi có vẻ đang khó xử, trong khi cậu Jirou đang dọn đống trà bị đổ ra sàn, còn anh hai đang ngồi bên cạnh ôm tôi vào lòng. Ủa sao lại ô--

"Ta bảo là đưa Aoi về Kyoto, ở lại đây có ngày con bé dính chặt cái giường bệnh không đi mất."

"Nhưng mẹ à... Aoi, con bé ở đây cũng là vì nó cố gắng để trở thành anh hùng mà..."

"Jirou, từ khi nào đến lượt con ý kiến vào?"

"À không, đấy là cha đó, mẹ nghe nhầm rồi."

"..."

"Không nói nhiều, xuất viện xong Aoi sẽ chuẩn bị hành lí về Kyoto."

"Bà ngoại, cháu muốn Aoi ở đây, được không ạ?" anh hai vừa ôm tôi vừa nói, đúng đó, tôi không muốn về Kyoto. Để giúp đỡ cho chính bản thân, tôi cũng lên lời.

"Chiko, không đến lượt ch--"

"Bà ngoại, cháu muốn ở đây, bởi vì--"

"Ta mới xây cái thủy cung ở Kyoto, nếu thích cháu có thể vào ở, cái thủy cung đó sẽ chỉ là của riêng cháu."

:))))

Ủa? 

Giờ thì làm sao đây ta...? 

Bà ngoại đã có lòng thì tôi cũng phải có dạ. Tôi nghĩ từ chối không phải là một ý hay.

"Dạ vâng ạ!"

"Aoi!!!?" cả nhà đều nhìn vào tôi.

Con xin lỗi mọi người rất nhiều, nhưng đây không phải lỗi của con đâu, thề. Mà hình như nãy giờ tôi lại quên cái gì đó thì phải.

"... Mà kệ đi!"

.

.

.

.

.

Aoi giống đến 90% tạo hình vợ mình - Hatsune Miku!

Arc đại hội thể thao chính thức kết thúc, bây giờ sang arc Aoi đi thực tập thôi.

-cnah-

Mong các bạn nhận xét fic của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co