Truyen3h.Co

Bnha Cam Nang Anh Hung

Tôi lặng người tận một lúc lâu sau đó, và khi hoàn hồn nhận ra thì bản thân đã ở trên con xe riêng nhà Todoroki, tôi liền mường tưởng tượng ra tương lai của tôi: cô gái bé nhỏ bị cả đại gia đình hợp sức lại bán sang Trung Quốc kiếm tiền làm giàu cho gia tộc.

Đúng là khổ thân tôi mà.

Cái giá của sự xinh đẹp nó là vậy.

Đắt hàng quá đó.

Tôi nhìn đăm chiêu ra bên ngoài qua cửa kính, tôi nhìn vào cuộc sống thường ngày đang diễn ra và tôi tự hỏi, nếu tôi không phải người của gia tộc Sakuraba, tôi chỉ đơn giản là một người bình thường, thậm chí là tôi không muốn làm anh hùng, thì bây giờ tôi đang làm gì nhỉ?

Lối sinh hoạt của học viện đào tạo Siêu Anh Hùng khác hoàn toàn so với các trường học còn lại, vì bắt đầu từ khi chúng tôi - những anh hùng tương lai của đất nước, bước chân qua cánh cổng trường U.A, chúng tôi chính thức đã bước qua cánh cổng đến một thế giới mới. Đằng sau cánh cổng đó, mọi thứ không chỉ đơn thuần là một cuộc sống học đường như trong truyện tranh nữa. Nó khác biệt hoàn toàn... Và rắc rối hơn nhiều.

Tôi tự hỏi, nếu bây giờ tôi đang học ở trường thường thì sao?

Chắc là đang ngáp ngắn ngáp dài trong các tiết học đây.

Có khi ăn chơi thoải mái thay vì trầy trật luyện tập để bảo vệ an toàn cho xã hội.

Đôi lúc, tôi tự hỏi liệu nếu thế giới này không có Kosei, hay bất kể sự phát hiện nào về Kosei, thì nó sẽ như thế nào?

Liệu nó có phát triển lên tầm vĩ mô như bây giờ không, hay là trở nên cổ hủ, lạc hậu?

Tôi đã tìm hiểu về những năm trước đó, nhưng xem chừng khoảng thời gian đó đã là quá lâu so với tôi, khi mà từ lúc Kosei bắt đầu xuất hiện đến khi Kosei phổ biến như bây giờ. Không có quá nhiều tư liệu để tôi tìm hiểu, là do tôi không có duyên với nó, hay đơn giản là không có vậy?

Rồi đôi khi, tôi tự hỏi, liệu tôi có thực sự muốn làm anh hùng, hay nó chỉ là sự nhất thời hứng thú trong tôi?

Liệu sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ tiếp tục đi theo con đường anh hùng, hay chỉ vì... lời hứa đó?

Lời hứa đó...

Nó là gì mà luôn hiện hữu trong đầu tôi...

Tôi có cảm giác như nó là sự khởi nguồn của mọi thứ, từ việc tôi muốn trở thành anh hùng, rồi tôi cố gắng đến tận bây giờ, dù kết quả của tôi không như tôi quá mong muốn, và theo một cách nào đó, tôi thấy nó khá tệ.

Theo nghĩa tiêu cực ấy...

"Liệu mình thực sự, mong được làm anh hùng... hay..."

Tôi tự hỏi bản thân, và có cảm giác rằng mình nên nhớ ra một thứ gì đó, một thứ gì đó rất quan trọng, nó nên là như vậy. Thứ quan trọng đó, tôi khá chắc nó sẽ là câu trả lời cho mọi thắc mắc của tôi, nhưng đó sẽ luôn là câu hỏi bị bỏ ngỏ, vì tôi biết, trí nhớ của tôi có vấn đề.

Nghiêng đầu tựa vào cửa kính, tôi nhắm hờ hai mắt lại để làm dịu những suy nghĩ dài dòng của bản thân, rồi tôi thấy có gì đó lạnh lạnh ở cánh tay, liếc mắt xuống, tôi thấy... một lon soda chanh? Rồi lại hướng lên người cầm nó, là anh họ Shoutan...

"... Anh họ... Cái gì vậy?" tôi đón lấy lon nước từ tay anh, lấy tay cậy cậy cái móc rồi bật ra và uống một ngụm...

Ngon!

Nhưng hơi nhiều ga tẹo, tôi không quen uống đồ có nhiều ga lắm.

"A, anh nghĩ..."

Có vẻ như xưng anh với một người cùng tuổi và là con gái thì có cảm giác hơi lạ. Thực sự thì tôi cũng không muốn kêu anh họ là "anh" khi ở trường, nó có chút gì đó hơi ngại, với cả đã mười năm rồi chúng tôi mới gặp lại nhau. Thân thiết ngay lập tức thì nó có hơi kì cục.

"Aoi đừng căng thẳng."

Anh họ nói một câu ngắn gọn súc tích với cái mặt không cảm xúc đã khiến tôi nghi ngờ về huyết thống Todoroki trong anh. Thì bác Enji là một người rất chi là... nhiệt huyết... trong việc quan tâm đến con cái (bằng chứng là bác đã ngân một tràng dài Shoutooooo vào hội thao ở trường... thật nhiệt huyết), mà con trai bác lại lạnh như nước đá như này thì có lạ không cơ chứ?

"Được rồi. Từ giờ, hai đứa sẽ kêu ta là Endeavour, cũng như ta sẽ kêu tên anh hùng của hai đứa. Aoi, tên anh hùng của cháu là gì?" bác Enji quay đầu ra sau nói và giờ tôi mới nhận ra là chưa chi mình đã nhận được nhiệm vụ đầu tiên trong khi bản thân không hề nhận thức được.

Quao, quá nhanh rồi đấy.

Biết thế tôi ở lại Kyoto cho rồi.

Hosu thật đáng sợ quá đi thôi.

"Tên anh hùng của cháu là Krystal ạ."

Tôi đáp lại, hai tay cầm chắc lon soda. Krystal là cái tên tôi ấp ủ từ nhỏ, nên đây là dịp để tôi mang nó ra giới thiệu với bàn dân thiên hạ dù thật ra nó không có ý nghĩa sâu xa gì đâu. Bác Enji gật đầu một cái rồi quay lên, còn anh họ tiếp tục nhìn ra cửa sổ, và cái bầu không khí trầm lặng này tiếp tục ăn mòn đi sự nhiệt huyết trong tôi. Chúng tôi dừng lại trước một toàn nhà nhiều tầng, không quá cao ta như tòa của bác Enji, có chữ "Công ty Siêu Anh Hùng Gang Orca", và tôi đã đứng lâu ở bên ngoài với hai mắt có lẽ đang sáng chói như đèn pha.

"Anh đến rồi à, Endeavour, lâu hơn tôi nghĩ. Đây là con trai anh và... Aoi?"

Ngay khi chú Gang Orca nhắc đến tên tôi, tôi liền quay sang nhảy chồm vào ôm lấy chú, sướt mướt xưng tội với idol của mình.

Lêu lêu mấy bạn không được ôm idol của mình.

"Cháu xin lỗi vì đợt sự kiện cháu không có đi, tại mẹ cháu cứ bắt cháu ở nhà học văn, chứ không phải cháu quên hay gì đâu..."

Tôi bắt đầu bù lu bù loa lên, sụt sùi kể lể các thứ, vì nếu tôi không trình bày, giống như tôi đang phản bội lại thần tượng của mình. Chú Gang Orca hình như mặc kệ tôi làm gì thì làm, chú thản nhiên dẫn đường cho bác Enji và anh họ vào công ty để tiếp tục bàn công việc. Từ lúc nào, chúng tôi đã đến căn phòng làm việc của chú Gang Orca, một cái thủy cung mini chính hiệu, vì ở trỏng có rất nhiều bể cá và tường được sơn màu xanh của biển cả và được dán giấy dán tường có con cá.

"..." cái bể cá đó có tận ba bé sứa, mà bé nào cũng xinh đẹp lu g linh long lanh lóng lánh.

"Đây là thông tin mà anh cần, công ty chúng tôi đã theo dấu bọn chúng được một thời gian rồi, và theo như quan sát thì địa điểm tiếp theo của bọn chúng rất có thể là... AOI, XUỐNG KHỎI CÁI BỂ CÁ CHO TA MAU!!!"

Tôi giật mình quay ra và thấy cả ba người họ đang quay qua nhìn mình. Mọi người nhìn cái gì vậy, tôi chỉ định nhảy vô cái bể thôi mà...

Được rồi, là lỗi của tôi, tôi không hề phủ nhận điều đó.

Nhận được những cái nhìn vô cảm của mọi người, tôi đành ngậm ngùi trèo xuống, uể oải đi lại gần bàn làm việc, nhìn lên mấy tờ tài liệu, chậm rãi cầm lên đưa mắt theo từng con chữ.

"Aoi... ta biết cháu muốn nhảy vô cái bể đấy vì ta mới sắm thêm ba con sứa, nhưng chí ít cháu cũng phải hoàn thành xong nhiệm vụ đã."

"..."

"Sau đó ta sẽ tặng mẫu hàng mới nhất của Rembi cho cháu."

Ui ui ui chú mới nói cái gì vậy chú Gang Orca?

"Sao mọi người lại im lặng vậy, chúng ta đang bàn về kế hoạch bắt tội phạm phải không? Thế thì ta phải sôi nổi lên chứ!"

Tôi hăng máu ngay lập tức, cả mặt đỏ lên đầy phấn khích vì phần thưởng bất ngờ này, rồi khi tôi đọc tờ tài liệu ấy một cách nghiêm túc, tôi lập tức xanh mặt.

Địa điểm giao dịch tiếp theo là hang động.

Cái nơi tối tăm, âm u, ẩm ướt, lạnh lẽo và có mấy cái con chuột biết bay gọi là dơi ấy á, trời ơi, tôi xin phép từ chối bằng cả con tim này. Hai tay tôi run run khi nhìn vào chữ hang động, hình ảnh tối tăm và lạnh lẽo của nó hiện lên trong đầu tôi, và tôi không thích nó chút nào, tôi có cảm giác như nếu tôi đã gặp chuyện gì đó vô cùng kinh khủng vố hang động vậy.

Anh họ liền nắm một nên vai tôi, chắc ảnh lo lắng cho tôi vì đây là lần đầu tôi chiến đấu với tội phạm, cũng đúng thôi, nhưng nó không sợ bằng việc chìm vào trong bóng tối ở một nơi ẩm ướt âm u lạnh lẽo đâu.

Tội phạm không bao giờ đáng sợ bằng bóng tối cả.

Ít nhất là đối với tôi.

"E, em ổn mà... Chắc vậy..."

Tôi vô thức nói, nhưng vẫn không kiềm được nỗi sợ trong lòng lại, hai tay tôi nắm chặt lấy nhau, hơi run lên. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại một hồi, tôi đã có bé Rembi ở bên, nên việc gì tôi phải sợ chứ?

Tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần.

"Thế-- thế cháu phải làm gì ạ?" tôi hỏi chú Gang Orca, sau đó chú ấy quay sang bàn với bác Enji một lúc, rồi quay qua nói.

"Aoi, ừm... tên anh hùng của cháu là Krystal nhỉ? Thế thì nhiệm vụ của Krystal và Shouto là đột nhập vào hang ổ của bọn chúng và lấy cho ta cái vali này, hai đứa phải đảm bảo cái vali không được hỏng hóc hay va chạm, và cũng hạn chế chạm mặt với bọn tội phạm. Vì Kosei của Krystal rất có ích trong việc đột nhập nên hai đứa sẽ đảm nhận vụ này nhé."

Chú ấy nói, rồi nhìn tôi với ánh mắt chờ một câu trả lời thích đáng.

"Rõ ạ."

Tôi và anh họ cùng đáp, sau đó tôi và mọi người cùng xuống xe rồi gặp một số người khác. Chúng tôi, và một vài siêu anh hùng khác sẽ đi từ đây đến hang ổ của bọn chúng vì nó không quá xa. Bác Enji và các anh hùng khác đảm nhận nhiệm vụ bắt giữ nên sẽ thực hiện sau khi chúng tôi lấy được cái vali. Vừa đi theo mọi người, tôi nắm chặt tờ thông tin trong tay, chặt đến nỗi khi tôi mở ra, nó đã trở nên nhăn nhúm.

Tôi không ngờ rằng trong nhóm tội phạm lại là người quen của tôi, một người tôi cực kì quen và từng rất mến mộ.

"Thầy Dousu..."

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Tại sao một người tốt bụng, lạc quan như thầy lại ở đây?

Ở trong danh sách tội phạm này?

-cnah-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co