Truyen3h.Co

Bnha Mha Dn Eccedentesiast 6

___

“Thằng ranh này!”

Hứng trọn một cú đấm từ một gã tự xung là chủ địa bàn ở khu này.

Nắm đấm ấy chĩa vào một cậu bé vẻ 7 tuổi. Một cơ thể nhỏ bé, tóc xám mắt xanh lá. Ngã xuống nền đất xi măng một cách nặng nề, gã đây chỉ đang cảnh cáo vì nơi này vốn là địa bản của gã. Vậy mà thằng ranh con này dám chui vào đây quậy nát.

“Tao cảnh cáo mày lần cuối, mày còn dám bén mảng vào đây một lần nữa thì tao không chắc mày có thể quay lại được đâu.”

Gã hậm hực quay đi để lại cậu bé ở đó.

“Khụ khụ khụ…”

Cổ họng khô khan cộng với cái đau trên thể xác làm cậu bé tỉnh giấc, lại càng thêm tỉnh táo hơn bởi cú đánh vừa nãy.

Đôi mắt từ từ mở ra dưới ánh nắng chiều tà chiếu vào con hẻm nhỏ.

Sự hoang mang.

Ơ?

????

Gì đây? Tôi… Sống lại rồi?

Tôi nhìn lại xung quanh mình, tôi đang ở một con hẻm. Và hình như vừa bị đánh?

Nhìn vào cơ thể này có thể biết còn nhỏ, tay chân nhỏ bé cùng khuôn mặt bầm tím. Tóc thì rối mù.

Ai đây?

Đã bao lâu từ lúc đó rồi?

Sao tôi lại trong thân xác của cậu bé này?

Những câu hỏi không có lời giải đáp cứ thế mà lấp đầy trong đầu.

Trước hết bây giờ phải bình tĩnh đã, xét theo tình hình bây giờ có thể tôi đã nhập vào cậu bé này. Cơ thể này trông sơ qua 7 tuổi, và sao lại như thế này?

Tôi đứng dậy, phủi đi bụi trên người và tìm đường ra.

Mò theo con hẻm tôi đi ra đường lớn. Bây giờ là chiều tối, con đường cùng dòng người tấp nập. Những hàng quán ăn uống và dòng người đi qua.

Vẫn là đây, vẫn là thế giới ấy.

Tôi đã chết bao lâu rồi? Kumo đã giúp những đứa trẻ ấy thoát nạn chưa? Shouta? Hizashi?

Nghĩ đến chuyện này làm tôi đau đầu, cái chết của tôi. Họ đã như thế nào?

Sự nuối tiếc cứ thế trào dâng không thể nào tả nổi.

Mà,

Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi chẳng có ký ức nào của cơ thể này. Đây là hiện thực, không phải truyện tranh hay hoạt hình. Nếu trong trường hợp của tôi có lẽ là trọng sinh. Vậy thì họ sẽ có được ký ức của người và họ đã trọng sinh. Nhưng tôi chẳng biết gì cả, sẽ rất khó khăn khi tôi trong thân xác này. 

Vừa dứt, có một người đàn ông hớt hải chạy đến cầm tay tôi.

“Kuo!”

“?”

“Con đi đâu cả buổi vậy? Có biết ba lo lắm không!”

Hình như là ba bé, vậy thì vấn đề đầu tiên được giải quyết rồi.

“Con xin lỗi ba, con bị lạc đường…”

“Sao mặt con lại thế này? Ai đánh con à?”

Người cha này thật sự yêu thương đứa bé. Mình không nên nói rằng mình bị đánh vì quậy nát địa bàn người ta như gã côn đồ kia nói…

“Con bị ngã khi đuổi theo một con cún ạ. Không sao đâu ba, mình về nhà đi.”

Trấn an ông ấy với nụ cười đáng yêu. Một phần sẽ giúp ông ấy dịu lại, một phần cho ông ấy biết rằng mình không sao cả. Ai lại cản được nụ cười của một đứa trẻ chứ.

Tôi với ông ấy cùng nhau đi về nhà.

Đó là một căn nhà cấp 4 nhỏ nhắn, đủ cho một gia đình ba người. Hiện đại, tiện nghi gì đều có đủ.

Tôi theo ông đi vào nhà, ông ấy đi vào bếp và nấu bữa tối, còn tôi thì đi xung quanh tìm hiểu căn nhà.

Trong lúc đi xung quanh, tôi thấy một bàn thờ nhỏ để ở một góc trong phòng khách.

Tiến tới thì mới thấy, đó là mẹ của cậu bé này.

Biết được tình hình gia đình như vậy, đến tôi còn lấy đi đứa con của họ. 

"…"

Nhẹ nhàng thắp một nén nhang cho bà, chắp tay và thành tâm cầu nguyện.

Tôi biết rằng khi mình ở trong thân xác này, linh hồn của cậu bé ấy có thể đã biến mất. Nhưng tôi hứa, mình sẽ sống với những gì tôi có thể làm.

Sau khi ăn tối, trò chuyện với ba một lúc rồi tôi đi vào căn phòng của mình.

Ý tôi là phòng của cậu bé này.

Được biết với những gì tôi đã tìm hiểu nãy giờ thì cậu bé này tên Minato Kuo, cha là Minato Hiyuki, Minato Miji là người mẹ đã khuất.

Mở chiếc điện thoại hiện hôm nay là ngày 26 tháng 8 năm XXXX.

Đã bảy năm từ khi…?

Nhanh vậy sao? Tôi mò mẫm thông tin về vụ khủng bố hôm ấy.

Báo chí đưa tin rất nhiều. Sự mất mát là không tránh khỏi. Tất cả người dân đều thoát nạn, chỉ có một số người bị thương và trọng thương do vài sự cố. Nhưng hai anh hùng tập sự trong quá trình giải cứu đã không may mất mạng.

Là tôi và…

?

Shirakumo Oboro?

Một sức nặng vô hình đè nén lên con người tôi. Không thể nào như thế được, rõ ràng khi ấy, cậu ấy đã chạy đi với đám trẻ mà? 

Những lời tự trách, đớn đau cứ mãi in sâu trong tâm tôi. Rõ ràng thế mà, rõ tôi đã nghĩ rằng ít ra lúc ấy cậu ta có thể sống sót mang theo đám trẻ, vậy tại sao? Tại sao?

Một giọt rồi hai dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt bé nhỏ ấy. Shouta thì sao nhỉ? Hizashi nữa?

Địa điểm tuần tra của các cậu ấy xa với chỗ xảy ra vụ việc. Chắc chắn sẽ không kịp. Vậy thì họ chắc chắn vẫn sống sót.

Đôi tay run rẩy bấm từng chữ trên chiếc điện thoại ấy. Tìm kiếm những cái tên đã luôn là lý do sống trong cuộc đời ấy.

À…

Cùng những bằng chứng đây các cậu ấy tôi cũng thấy rằng, hai người đã trưởng thành hơn bao giờ. Ước mơ trở thành anh hùng khi ấy của họ, cũng đã thực hiện được rồi. Còn thành công hơn bao giờ hết.

Nhưng mà,

Những tiếng nấc nghẹn cứ thế kéo đến. Nỗi uất ức, sự nuối tiếc cho một cuộc đời vô vị kia.

Lời hứa ấy…

Kumo…

___

Hiyuki thấy dạo này con trai của ông rất lạ kể từ khi con ông bị lạc đường.

Thằng bé vốn có tính lì lợm và bướng bỉnh mỗi khi ông tiếp xúc. Từ khi vợ ông mất, cũng là khi thằng bé càng ngày càng trở nên như vậy…

Thằng bé không chấp nhận sự ra đi của mẹ nó.

Bởi vậy ông càng yêu thương thằng bé hơn bao giờ hết. Vì mẹ nó cũng như là một sự thiếu thốn của nó. Nhưng mà dạo này, thằng bé lại rất lạ, như là một con người khác vậy.

Ngày đầu tiên thằng bé thức dậy với đôi mắt sưng húp. Thằng bé trở nên dịu dàng hơn, phần nào cũng nhẹ nhàng hơn.

Thằng bé hiểu chuyện này… làm ông cảm động chết đi mất.

Ngày nào đó tôi có thể gặp họ ấy nhỉ? Chỉ là vài vấn đề cùng chút khoảng cách thôi.

Kể cả vậy, ngày ấy có lẽ sẽ không xa.

Nhưng trước hết, tôi phát hiện ra kosei của cậu bé này khá hữu ích.

Nó là kosei về không gian. Nó một phần giống với dịch chuyển nhưng nó lại nhiều tính năng hơn.

Nó có thể mở ra một khoảng không gian rộng có thể nhét nhiều thứ nào đó còn gọi là không gian tối. Điều này rất có ích để nhốt bọn tội phạm vì tôi có thể di chuyển vào trong đó và giải quyết nhanh gọn bọn họ trong không gian dưới quyền kiểm soát của mình.

Hạn chế của kosei này là tầm nhìn và sự hiểu biết về địa hình nhất định. Vậy nên để mà mở ra một rãnh không gian để di chuyển là điều khá khó khăn hiện tại. Vậy nên bây giờ cần phải tìm hiểu địa hình xung quanh và nâng cao sự nhạy bén của đôi mắt trước.

Sau đó là luyện và tìm hiểu thêm về không gian tối.

Thật ra là còn hạn chế khoảng cách nữa…

Mà, kosei này còn nhiều công dụng lắm.

Mỗi tội còn bé, cộng với sử dụng lâu với lượng lớn sức mạnh như vậy là quá sức. Có thể gây nguy hiểm lúc nào không hay, vậy nên việc ưu tiên hàng đầu bây giờ phải luyện tập để lấy thể lực. Vậy thì mới có sức để làm.

Bây giờ là sáng sớm, thể dục tí ổn nhỉ.

Tôi ghi nhớ được khu vực xung quanh nhà rồi nên có thể khi đi lạc thì quay về vẫn được. Vậy thì.

“Hộc, hộc…”

Quả nhiên… Với cơ thể chưa quen với việc hoạt động nhiều đột ngột sẽ rất khó.

Vừa chạy vừa mò và ghi nhớ mọi thứ rất khó, mới có chưa được một tiếng đã mệt rã rồi.

Vào tạm một quán ăn trưa vậy. Bên đường kia vừa khéo có một quán mì soba, nóng như này ăn soba lạnh là quá hợp lý.

Chẳng nghĩ ngợi nhiều tôi liền đi vào quán ăn. Quán không quá vắng, tôi định chọn một chỗ ngồi hợp lý cho thoải mái. Đúng chỗ không gần trung tâm quán lại có một cậu bé trạc tuổi tôi đang ăn ở đó, chỗ khác thì cũng không được. Thôi tôi đành đi đến chỗ đó ngồi.

“Xin lỗi, tôi ngồi đây có được không?”

Cậu ấy có mái tóc hai màu trắng và đỏ. Mắt cũng hai màu xanh dương và đỏ, nhưng nổi bật nhất lại là vết bớt lớn(?) bên mắt trái của cậu ta. Trông tổng thể cậu ta khá dễ ưa, tôi đoán chắc quirk liên quan đến lửa và băng qua những chi tiết ấy.

Nghe vậy cậu ta nhìn tôi một lúc rồi gật đầu, bé vậy mà lạnh lùng thế?

“Cảm ơn."

“Cho em một soba lạnh ạ.”

“Tới ngay tới ngay.”

Anh nhân viên niềm nở nói.

Nếu hỏi tại sao tôi không về nhà ăn thì chính là do ba tôi đi làm rồi. Ông làm nhân viên văn phòng, đi sớm về muộn. Vậy nên có vẻ từ trước khi tôi nhập vào cậu bé này thì cậu bé ấy cũng đã tự túc được phần nhiều. Ba cũng làm đồ ăn trưa cho tôi khi ông dậy sớm đi làm, nhưng tôi lại không ăn vì thích đồ ăn ngoài hơn. Thể nào chiều tôi cũng đói nên bữa đấy làm bữa xế cũng được haha.

“Của em đây.” 

“Cảm ơn ạ.”

Ăn xong trả tiền rồi đi về, tôi tiếp tục hành trình khám phá khu vực này.

Có vẻ tôi đã cách xa nhà lắm rồi.

Ăn xong dạo bụng phát. Tôi va mắt vào một công viên gần đó. Có một đám nhắt con đang chơi ở đó. Mà không giống đang chơi cho lắm, hình như đang bắt nạt ai. Đám trẻ bu hết vào chỗ có vẻ là nạn nhân trong đó.

Tôi xin lỗi, không phải máu anh hùng trỗi dậy đâu, chỉ là tôi không thể nhìn đám vắt mũi chưa sạch làm những hành vi như này thôi.

“Nè các cậu chơi gì vậy? Cho mình chơi với!”

Tôi chạy đến và nhìn.

Có vẻ tôi biết được đứa nào là đầu đàn rồi. 

“Mày là thằng quái nào?!”

Nhóc con với quả tóc chỉa và bàn tay đang sử dụng kosei. Gì manh động vậy?

“Mình mới qua đây thôi, các cậu làm gì vậy?”

Tôi ngó vào thì đó là cậu bé với mái tóc xanh rêu và những nốt tàn nhang. Dễ thương ghê.

“Đây không phải chuyện của mày, tránh ra đi!”

Một trong đám trẻ kêu lên. 

Mặc kệ lời nói non nớt đó tôi tiến đến phía cậu trai tóc rêu kia rồi ngồi xổm xuống.

“Nè cậu sao không?"

“A… Tớ-”

“Mày dám!”

Chưa để tóc rêu nói hết tôi nghe thấy tiếng nổ tách tách gần tai. Thích chiến à?

Lấy tay chống đỡ xuống đất, chân tôi quét một vòng làm cậu ta vấp ngã.

Không chỗ dựa mà bụp xuống đất.

“Phụt-”

Ôi trời… Tôi xin lỗi, tôi không phải là muốn bắt nạt trẻ em đâu.

“Mày?!”

Tóc chỉa đứng lên rồi túm lấy áo tôi, mặt nhìn không thể nào tức hơn nữa. Bọn trẻ xung quanh cũng chẳng dám manh động gì.

“Gì? Thích đánh nhau không?”

Vừa nói xong cậu tóc rêu chen vào tách hai đứa tôi ra. 

“Đừng mà Kacchan!”

Trông cậu ta vừa luống cuống vừa muốn ngăn hai chúng tôi đánh nhau buồn cười thật. 

Thôi nào, ta không thể để nó diễn ra như thế này mà đúng không?
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co