Truyen3h.Co

Bnha Muoi Ngay

Deku ôm chặt lấy Kacchan, người cậu đang lạnh dần, nó đang sợ hãi, dường như chẳng biết làm gì cả. Kẻ giả mạo kia thì vẫn còn nằm trên đống gạch tường đổ nát tan chảy mà để lộ hình dạng thật của mình, một ông già già nua nhăn nheo xấu xí.

Nhưng Deku mặc kệ điều đó, nước mắt nó cứ rơi lên khuôn mặt tái nhợt của Kacchan, tới đây là hết sao? Cậu sẽ chết à? Nhưng rồi, bỗng nhiên một vụ nổ lớn xảy ra tạo nên một chấn động đánh thức Deku đang còn ở trong sợ hãi mất Kacchan. Ngay trong tức khắc không còn là một vụ đổ bể nữa, Deku lập tức nghe thấy tiếng hét toáng của mọi người xung quanh, vội mở đôi mắt còn đang thấm đẫm trong nước mắt, nó nhận ra mình đang ở trong phòng học với xung quanh là những học sinh cũng đang hãi hùng bấy nhiêu. 

Trong phút chốc, Deku nhận ra mình đang ở trường U.A, chứ không phải là không gian mô phỏng nữa, một hi vọng bống chốc lóe lên, nếu nó đang ở trường thì chắc chắn sẽ có Recovery Girl ở phòng y tế. Mặc kệ việc thầy cô giáo đang hoảng loạn hỏi nó chuyện gì hay tiếng những đứa học sinh không hiểu chuyện rì rầm vang lên, Deku bế Kacchan chạy vội tới phòng y tế, nó cố gắng sử dụng những năng lượng ít ỏi còn lại mà dùng sức mạnh All for One để có thể chạy nhanh nhất có thể. 

Kacchan sẽ sống...Deku nhủ thầm câu đó hàng ngàn lần trong đầu, nó sẽ tin điều đó, sẽ tin điều đó. Kacchan sẽ sống. 

...

Thở dốc nặng nề, Aka dựa lưng vào tường ở hàng lang, rốt cuộc hắn cũng hạ xong được đối thủ khó chơi ấy, giờ hắn chỉ đơn giản là mong sao Deku đã kịp thời cứu Kacchan. Bước đi nặng nề trên hàng lang, Aka mệt mỏi nhìn ra phía ngoài trời rồi nhìn về phía người đối diện mình. Đó là Eraserhead và trong đống dây mơ rễ má băng quấn quanh cổ ông là hiệu trưởng Nezu. Trông Eraserhead có vẻ không  được vui lắm, còn thầy hiệu trưởng vẫn như bình tường, cười nhếch, Aka bảo:

-Ông không giữ lời...

Hiệu trưởng Nezu vẫn rất bình tĩnh, đáp:

-Tôi xin lỗi, nhưng tại mọi chuyện đã thay đổi...Dù gì thì cũng mong cậu bình tĩnh đi theo chúng tôi...Aka...

Chẹp miệng, Aka thầm nói:

-Ôi trời, rắc rối tới rồi...

...

Lờ mờ mở mắt, Kacchan liền thấy trần nhà màu trắng, ể oải ngồi dậy thì cậu lập tức bị Recovery Girl đạp cho nằm lại xuống giường, người gì đâu già rồi mà khỏe thấy ghê. Thấy Kacchan đã tỉnh, Recovery Girl thầm thở dài nhẹ nhõm, nói:

-Nhóc cảm thấy sao?

Cử động một chút, Kacchan mới nhận ra tay mình đang được bó bột, phải rồi, cái thứ khốn kiếp đó đã bẻ gãy mất tay cậu. Đớ người, Kacchan lập tức hỏi:

-Tôi còn sống à?

Recovery Girl nở nụ cười thần thánh dịu dàng, trả lời:

-Phải, em còn sống...

Sau ba giây tiêu hóa thông tin, Kacchan nhận ra bản thân mình vừa mới bị định mệnh trêu đùa tới xấp mặt, mọe nó, còn sống có nghĩa là phải hẹn hò với Deku đấy!!! Trời ạ! Mà thôi, thế còn đỡ hơn việc nhìn thấy tên nhóc Deku đó khóc lóc mà mang hoa ra mộ mình mỗi năm. 

Đang nằm yên tĩnh, thì đột nhiên Kacchan nghe thấy tiếng cửa cái rầm vang lên, lập tức cậu thấy Deku lao vào ôm mình. Đỡ người trong mười giây xong thì lập tức Kacchan đá Deku tránh xa ra khỏi người mình, vô tình lại khiến cái tay đang băng nhói lên một cơn đau khó chịu, nhăn mặt khó chịu, nó đau chết đi được. Deku mừng tới rơi nước mắt, Kacchan đã ngủ tới tận hai ngày và cậu ấy nằm yên như người chết vậy, nó mừng rỡ nói:

-Hức, tớ, tớ vui quá, Kacchan!

Nước mắt với nước mũi Deku cứ nhễ nhãi cả ra làm cho thằng nhóc Kacchan vội nhăn mày, đáp:

-Mày đừng có lại gần tao với bộ mặt nhìn thấy ớn đó!

Deku không thể nào vui mừng hơn được, đó mới là Kacchan mà nó biết, một Kacchan cộc cằn và đáng sợ. Xì miệng, Kacchan đưa tay xoa đầu, hỏi:

-Thế đã xảy ra chuyện quái gì? Bọn mày đã giấu ta những gì?

Lúc này, mặt Deku như xịu xuống, nó không thể tin được mình là người phải kể chuyện này, nếu biết rằng cả đám giấu chuyện này khỏi Kacchan thì kiểu gì cậu ấy cũng sẽ nổi điên, nhưng nó vẫn kể toàn bộ câu chuyện từ đầu tới cuối cho cậu. Và tất nhiên, Deku được nhận một tiếng hét to lớn từ Kacchan. 

-Nếu bọn mày còn dám làm mấy chuyện tương tự kiểu đó nữa!! Tao sẽ giết không chừa một mống!!! 

Run lên bần bật vì sợ, Deku lắp bắp:

-Tớ...tớ xin lỗi...

Qúa mệt mỏi, Kacchan cũng chẳng la thêm làm gì, bình tĩnh, cậu hỏi:

-Thế tên khốn Aka sao rồi? Hắn là cội nguồn của mọi chuyện, tao muốn gặp hắn...

Lắc đầu, Deku trả lời:

-Tớ không thấy thầy ấy từ lúc rời khỏi không gian mô phỏng nữa...

Sau khi đưa Kacchan đến RecoveryGirl và nghe tình hình cậu đã ổn cũng như được RecoveryGirl chữa trị xong, Deku đã đi kiếm Aka nhưng đi vòng cả trường lẫn hỏi mọi người nhưng chẳng ai thấy Aka đâu cả, hắn dường như mất tích như bốc hơi vậy. Đột nhiên nhớ đến một chuyện, Deku lập tức hỏi Kacchan:

-Mà theo Aka nói cho tớ, tên hắn là Takashi...nhưng khi cậu gọi hắn là Dan thì hắn lập tức không thể giả thành cậu nữa vậy?

Kacchan nhúng vai, nói:

-Lúc đó, tao đột nhiên nghe thấy một giọng nói trong đầu mình rằng:"Gọi tên hắn là Dan đi!", cái giọng đó lập lại trong đầu tao rõ ràng cả ngàn lần làm tao tức muốn chết nên lập tức gọi hắn như thế...Thế thôi..Tao cũng chẳng rõ...

Gỉai đáp được thắc mắc của bản thân Deku, nó cảm thấy mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn, nhưng rồi cả hai bên dường như im lặng, mãi cho đến khi Kacchan nói:

-Tao cho mày một ngày, đi suy nghĩ lịch hẹn đi!

Deku ngớ người ngước nhìn Kacchan đang quay mặt đi chỗ khác, cậu ấy đang ngượng à...Lịch hẹn...Một ngày...Lúc này, Deku liền chợt nhận ra những gì Kacchan nói, nó lập tức đỏ mặt như cả chua, nó lắp bắp:

-Cậu giữ lời?

Nước mắt dường như rưng rưng vì hạnh phúc, Kacchan thấy thế vội lập tức dùng tay không bị thương tán (yêu) đầu Deku một phát thật mạnh, nói:

-Hở? Mày nghĩ tao nói không giữ lời hả?! Tao không phải là ông thầy Aizawa  nhé!

Vui sướng, Deku bỗng dưng nở một nụ cười thật tươi với Kacchan, nhưng chưa kịp nói gì hơn thì Eraserhead bỗng xuất hiện từ ngoài cửa, hỏi:

-Sao, thầy chưa bảo giờ giữ lời à?

Với sự xuất hiện bất ngờ của Eraserhead đã khiến không ít người trong phòng giật mình, lông mày Kacchan giật giật, cậu tự hỏi là ổng nghe hết câu chuyện từ đầu tới cuối à, trong khi Deku vội vàng cúi người chào ổng. Eraserhead rất tự nhiên và vô tư, nói:

-Ngoài chuyện hai đứa định hẹn hò với nhau thì thầy nghĩ thầy không nghe gì hơn đâu?

Lúc này, cả Kacchan lẫn Deku đen mặt, dường như nó có thể cảm thấy sát khí từ cậu, một sát khí lạnh người, bằng một mơ ước nhỏ nhoi nào đó, cậu chợt muốn thủ tiêu ông thầy của bản thân mình. Nhưng bỏ qua chuyện đó, đột nhiên Eraserhead trở nên nghiêm túc nói:

-Hai đứa, nếu đã khỏe và đi được, thì đi chung với thầy  tới một chỗ...

Một sự nghiêm túc bao trùm căn phòng dường như tới ghẹt thở, lại là cái chuyện quái gì nữa? Nhưng dù gì cá chắc là nó rất quan trọng.

Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co