Truyen3h.Co

Bnha Muoi Ngay

Tiếng động to lớn cùng với những rung chấn rốt cuộc cũng đã dừng, những siêu anh hùng trong phòng hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng dù có là cái gì thì trước hết họ cũng biết rằng mình phải bình tĩnh xem xét mọi chuyện. 

Trong lúc xảy ra các rung chấn, Deku cũng phải khó khăn lắm mới giữ gìn được thăng bằng, và nó cũng chú ý xem thử Kacchan có ổn hay không. Việc bị gãy mất một cách tay, khiến Kacchan rất khó khăn trong việc giữ gìn thăng bằng cho bản thân, nên thật sự cậu hoàn toàn rất giật mình khi bỗng nhiên cảm thấy có ai đó choàng tay qua hông mình rồi ôm lấy mình. Quay đầu lại, Kacchan giật cả mình khi thấy kẻ làm điều đó là Deku, một tay vịnh lấy cái cột sắt gần đó, nó dùng thăng sắt như một điểm tựa giúp cho bản thân nó cùng cậu không bị ngã. Lúc đó lập tức, Kacchan đẩy Deku ra, cậu bực bội bảo:

-Đừng có bao giờ mà làm cái thứ quái quỷ đó, tao không yếu tới thế!

Nhưng rung chấn vẫn còn và thế là không cẩn thận, Kacchan đổ nhào ra sau, thấy thế, vội vàng Deku cố gắng giữ cậu lại, nhưng tiếc ở cái chỗ là nó không kịp, rồi cuối cùng, nó cũng không giữ được thăng bằng mà ngã nhào về phía trước hướng về phía chỗ Kacchan. 

Ngã đè lên người Kacchan, Deku dường như giật thót, nó cố gắng đứng dậy rời khỏi người cậu, nhưng rung chấn lại khiến cho nó trượt ngã lên người cậu một lần nữa. Lần này cả hai đứa, môi lại chạm môi, không giống như lúc hôn Kacchan khi cậu ấy đang mất ý thức vì bệnh. Lần này, Kacchan hoàn toàn nhận thức được mình đang bị hôn. Bất ngờ, người Kacchan như dựng hết cả lên, lập tức cậu đẩy mạnh Deku ra rồi hét toáng:

-Tránh xa tao ra!!!

Thậm trí mọi chuyện càng tồi tệ hơn bởi cả hai đứa nó hôn nhau trước mặt toàn bộ sự chứng kiến anh hùng trong phòng. Cho nên tới khi rung chấn dừng hẳn, mặt Deku thì cứ đỏ chót, trong lòng non nớt lo sợ rằng không biết mình có bị Kacchan nổ cho tan xác hay không. Kacchan thì ngược lại hoàn toàn với Deku, mặt nó đen xì làm cho người ngoài khó có thể nhận ra khuôn mặt nó ra sao. 

Kacchan đang tức điên lên đi được, cậu muốn lao vào giết chết tên Deku cho rồi. Nhưng một tiếng cười lớn cắt đứt ngay tất cả suy nghĩ của mọi người trong phòng. Tất cả quay qua nhìn Aka đang che bụng đứng cười sặc sụa, trên mặt hắn có vết bầm đỏ đỏ, có lẽ là do rung chấn khi nãy mà té dập mặt, hắn cố nhịn cười, nói:

-Haha, vậy ra đây là lần đầu tiên hai người hôn nhau à?!! Haha, nó buồn cười quá, mẹ và cha à!

Mặt Kacchan càng tối đen hơn nữa, cậu hét toáng lên:

-MÀY ĐỪNG CÓ LÀM NHƯ THẬT SỰ LÀ CON BỌN TAO VẬY! TAO KHÔNG TIN VÀ CŨNG KHÔNG CHẤP NHẬN ĐIỀU ĐÓ! ĐỪNG NÓI NHỮNG ĐIỀU MÀ PHI LÝ NHƯ THẾ VỚI TAO!! XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI!!

Nói xong cổ họng Kacchan lập tức như muốn réo lên vì đau, chết tiệt, cậu hét to quá. Mọi người trong phòng gần như ai cũng hâm mộ khả năng hét của Kacchan, còn với những người đã quá quen thì chẳng biết nói gì hơn. Aka giơ hai tay lên kiểu như ý nói mình đầu hàng, bảo:

-Con nói thật đấy mẹ à! Tên con là Aka Midoriya, là con của mẹ và cha! Nếu không tin thì cứ hỏi Kaminari-sensei đi ạ!

Lúc này, mọi người đồng loạt hướng mắt về phía thanh niên trong bộ đồ cảnh mật kia. Kaminari hiện tại đang đứng đó được mệnh danh là đến từ tương lai lập tức rợn cả người, lắp bắp:

-Ah!! Nó nói đúng đấy! Tớ là Kaminari!

Nhưng dù có nói ra thì dường như chẳng ai tin điều đó cả, thở dài ngao ngáo Kaminari tương lai đưa mắt nhìn Aka đang ở trong cái lồng kính cầu kính, nhưng rốt cuộc chỉ nhận được cái nhún vai bất lực của hắn. Suy nghĩ một hồi, Kaminari mới hít được một hơn mà nói:

-Hồi đi tắm chung khi còn ở kí túc xá, mọi người đã tức điên lên khi vô tình sử dụng năng lực của mình làm giật điện hết tất cả. Và lúc đó, tớ vô tình thấy ngay đùi của Deku có một nốt ruồi....

 Khi câu nói vừa thốt ra, Deku lập tức như đứng hình, mặt nó đen xì lại. Cái vụ tắm táp đó là từ hồi tuần trước của tuần trước nữa. Lúc đó gần như ai cũng tức điên lên và đỉnh điểm là Kacchan nếu không bị mọi người ngăn lại sẽ lao vào mà "tẩn" Kaminari đã hóa đụt. 

Nhưng dù có là cái gì đi chăng nữa thì việc hệ trọng nhất là tại sao Kaminari lại biết về cái nốt ruồi đó, cái thứ đó nằm ở nơi vô cùng quan trọng của Deku. Đớ mặt, Deku không biết nói gì hơn, để lại cho không khí một bầu căng thẳng tới đáng sợ. Aka thì che miệng cố nhịn cười, cái mặt nhìn rất "tếu", nói:

-Thật mà, hồi nhỏ tắm chung với ba để ý có đấy!

Lại một tràng dài im lặng, gần như chỉ có tiếng nhịn cười của Aka vang lên thỏ thẽ rồi ngừng, nói tiếp:

-Phiền phứt, U.A giàu thế thì xét nghiệm ADN cho lẹ!

Một phương án thông minh được đưa ra được tất cả mọi người đồng tình nhưng nhanh chóng mọi người không lái xa quá nữa mà quay lại chủ đề cần bàn, đó là những tiếng động kia là gì. Dù vang lên những tiếng động to cùng những rung chấn nhưng kì lạ là chuông báo động lại không hề reng khiến lòng ai nấy trong phòng đều cảm thấy bất an. 

Chuyện gì đang xảy ra? Lại cái gì nữa? Dạo gần đây quả thật chỉ toàn là rắc rồi...

Deku theo Eraserhead cũng một số anh hùng bước ra ngoài căn phòng, chẳng có ai ở ngoài cả, cảnh mật dường như bốc hơi chẳng còn ai tạo cho người khác cái cảm giác ớn lạnh. Rợn người, cái cảm giác này giống như cái cảm giác lúc ở trong không gian mô phỏng vậy. Nhớ lại vụ không gian mô phỏng, Deku bỗng chốc nhăn mặt, nó đang nhớ về lúc mình bất lực nhìn Kacchan bị tên Dan kia bẻ gãy mất cánh tay. bất lực khi không thể lại gần được cậu mà cứ bị đẩy xa ra. 

Lén nhìn Kacchan, những gì Deku thấy là hàng lông mày nhăn lại của cậu ấy, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu không bao giờ cam chịu số phận. Vẫn luôn như thế, Deku cứ cảm giác mình như bị rớt lại vậy, tại sao nó cứ đuổi theo mãi, mãi mà không có được cái cảm giác được đứng chung hàng với Kacchan...

Còn nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co