Bnha Nhung Cau Chuyen Nho
Couple: Kirishima Eijirou x Bakugou Katsuki, Todoroki Shouto x Midoriya Izuku
Written by Mayo
Kirishima cười trừ gãi gãi đầu. "Quên mất rồi""Chậc." Bakugou tặc lưỡi, nhìn cậu với vẻ chán nản "Lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác. Giờ thì ở đây đợi mưa tạnh rồi về sau đi, cho nhớ mà lần sau đem ô theo.""Chán thật nhỉ." Kirishima lại thở dài nhìn xung quanh, trận mưa này sẽ không dễ gì mà tạnh để còn chạy về.Thấy vẻ mặt ủ rũ của anh, cậu có chút mủi lòng. "Ê, đi chung ô với tao không?"Kirishima không kiềm được mà trên mặt hiện rõ hai từ vui mừng. "Được, đương nhiên rồi." Anh líu lo khen Bakugou đủ thứ trên đời.'Nó ăn cái quái gì mà đáng yêu quá vậy chứ?' Tim cậu có chút rộn ràng trước vẻ vui mừng của anh, vội quay đi để người kia không thấy khuôn mặt đỏ bừng của bản thân.
Mở toang chiếc dù ra, người con trai tóc vàng vội bước đi. Bỗng cảm giác như đang bị kéo lại, cậu quay ra sau. "Gì nữa đây?" Bakugou hằn giọng hỏi người con trai tóc đỏ đang giật lấy vạt áo cậu.Kirishima có chút ngượng ngùng không biết nói thế nào, anh gãi gãi đầu mãi mới dám cất lời. "Ừm... Ô hơi bé ấy, không đủ cho tớ với cậu." Trên đời này có ai đi chung ô mà còn phàn nàn đâu? Nếu có thì cũng chỉ có Kirishima mà thôi."Gì?" Cậu đưa mắt sang chiếc ô trên tay. Ừ thì nó nhỏ thật, bản thân cậu cũng phải công nhận điều đó. Nhưng giờ đã vậy rồi, biết làm sao được? Chẳng lẽ giờ lại từ chối cho anh đi chung? Không được, đã lỡ nói rồi thì phải làm cho trót. Hay là nhường ô cho anh nhỉ? Cũng không được. Cậu tuy giỏi mọi chuyện nhưng lại khá tệ ở khoản chịu lạnh. Biết đâu nhường ô cho anh mà dầm mưa về, có khi sau đó sốt đến vài hôm cũng nên.Trong lúc đang nghĩ cách để hai người có thể đi dưới chiếc ô nhỏ xíu kia thì anh cất lời. "Hay là tớ cõng cậu nhé, cậu che ô cho cả tớ và cậu. Được không?" Kirishima cố đánh mắt sang chỗ khác tránh ánh mắt người kia, vì dù gì đó cũng là một yêu cầu không thỏa đáng lắm. Nhưng biết làm sao được đây."Hả?" Đầu cậu như nổ tung sau câu nói của Kirishima. "Nói cái đéo gì vậy hả thằng kia?" Cậu trừng mắt nhìn anh, đôi ngươi có sắc đỏ kia toé ra tia lửa khiến người con trai tóc đỏ có chút sợ hãi mà lùi lại."À... À không, nếu không được thì thôi vậy. Tớ xin lỗi" Kirishima phất phất tay cười trừ rồi thở dài thì thầm. "Tệ thật.""Mẹ nó." Cậu thốt lên "Chỉ lần này thôi đấy. Mày mà kể chuyện này với ai là tao đồ sát mày.""Haha, tớ biết rồi." Kirishima lại tươi cười, nụ cười hồn nhiên vui vẻ đến lạ. Cảm xúc con người thay đổi nhanh đến thế sao? Hay ở cạnh người mình yêu thì tâm trạng dễ dàng thay đổi theo từng câu nói của người ấy. Nhưng dẫu thế nào, hiện tại Kirishima cũng đã được cõng Bakugou trên đôi vai chắc khỏe của mình.
"Đi nhanh lên coi." Cậu hối, chân đá nhẹ vào mông anh. "Mày đi chậm quá đó.""Cậu nhẹ hều, tớ bế cậu chạy vòng vòng còn được" Kirishima vừa đi vừa nói cười, chân đá nước ướt hết cả ống quần nhưng vẫn chẳng để ý gì ngoài việc hiện Bakugou đang ở gần sát bên anh. Tiếng mưa có to đến đâu thì Kirishima vẫn nghe rõ nhất là hơi thở của Bakugou.
Sau một hồi thì hai người cũng đã về đến kí túc xá. Cơn mưa đã ngớt dần, bầu trời xanh nhạt đã thay thế cho miền trời xám xịt khi nãy, những tảng mây trắng trôi chầm chậm trong sắc trời ấy, tạo nên một khung cảnh yên bình hơn bao giờ hết."Đã tới rồi thì thả tao xuống, cái thằng này." Bakugou vùng vẫy, đưa tay cốc lên đầu người kia."Ôi trời ạ, đau. Cái gì cũng phải từ từ chứ." Vừa thả Bakugou xuống, Kirishima liền đưa tay lên xoa mảng đầu bị Bakugou cốc. Đau đấy, nhưng lại mang vẻ yêu thương. Kirishima không tỏ vẻ khó chịu hay cau có, anh vẫn luôn nở nụ cười tinh ranh nhìn Bakugou."Đã đau mà còn cười cho được." Cậu đáp "Đúng là ngốc hết thuốc chữa.""Thế không lẽ bây giờ lại khóc cho cậu xem? Nhỡ cậu đánh giá tớ thì sao, tớ còn phải bảo vệ cậu suốt phần đời còn lại cơ mà." Kirishima xoa xoa đầu Bakugou rồi tiếp tục cười, nụ cười đó chẳng bị nhạt đi khi nào. Miễn là ở bên Bakugou thì dẫu trời rung đất chuyển Kirishima đều sẽ vui vẻ đón chờ."Tao không ngờ ngốc như mày mà cũng biết nghĩ cho sau này cơ đấy." Cậu cười nhạt, tay đấm lấy vai anh. "Mà lại đây tao bảo." Hắn đưa tay ngoắc cậu, ý muốn thì thầm với người bên cạnh."Hả sao đấy?" Kirishima ghé người xuống bên Bakugou, đôi mắt đón chờ từng lời từng chữ sắp thốt ra của người kia.'Chụt.' Bakugou đặt nhẹ một nụ hôn lên má anh. "Tao yêu mày." Cậu thì thầm vào tai người kia. Nhìn thấy Kirishima đơ ra, người tóc vàng cười phá lên, giọng điệu hả hê rồi chạy mất hút vào trong kí túc, để lại chàng trai tóc đỏ đứng như trời trồng ở ngoài.Đôi mắt vẫn nhìn về bóng hình dáng khuất xa nhưng cảm giác vừa rồi lạ lắm, nó vẫn rõ mồn một trong tâm trí, trong trái tim Kirishima. Kirishima khẽ đưa tay đặt lên trước ngực trái thì nghe tiếng tim đập mạnh đến mức nó muốn nhảy ra ngoài và lao đến bên Bakugou.Thình thịch, thình thịch.Đây là lần đầu Bakugou chủ động hôn anh, và còn nói lời yêu.Thình thịch, thình thịch.Có vẻ đêm nay ai đó sẽ phải cười suốt đến sáng đây.
"Gì vậy?" Todoroki đẩy đẩy nhẹ Midoriya và chỉ xuống chỗ đứng của Kirishima."Cậu không biết gì à?" Midoriya cười đắc ý."Tôi không biết, sao cậu ấy lại đứng đó với gương mặt đỏ ửng thế kia?" Todoroki vẫn gặng hỏi."Là như thế này." Dứt lời, Midoriya đặt nhẹ nụ hôn lên má Todoroki rồi cười vui vẻ mà đi chỗ khác.Thình thịch. Chết thật, giờ thì Todoroki hiểu vì sao Kirishima lại đứng trân ra ở ngoài kia rồi.
-FIN-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co