Truyen3h.Co

Bnha Tu Nguyen Tac Xuyen Toi Dong Nhan Phan 2

Nhanh chóng đưa hai đứa trẻ tới bệnh viện gần nhất, Izuku nôn nóng chờ đợi.

"Cậu trai trẻ, cậu có muốn chữa thương ngay không?"Một cô y tá lại gần y hỏi."Người cậu dính máu kìa."

"Ah, cảm ơn chị, nhưng đây không phải máu của tôi."Izuku nở nụ cười thiên thần với cô ấy.

Cô y tá đỏ mặt, vội vã rời đi.

Izuku tiếp tục chờ đợi, vài phút sau cô y tá ban nãy quay lại, đưa cho cậu một bộ quần áo.

"Cậu hãy thay đồ đi, nhìn cậu thế này dễ tưởng thành Villain lắm á."Cô ấy cười cười nhìn y, đưa cho y bộ đồ.

"Cảm ơn chị, chờ một chút nữa tôi sẽ về nhà thay đồ. Không cần như thế đâu!" Izuku mỉm cười nhẹ nhàng từ chối.

"Vậy coi như tôi tặng cậu bộ đồ này đi, đừng từ chối nó!" Nói rồi chị ấy dúi bộ đồ vào người y rồi chạy đi mất.

"..." Izuku thu lại nụ cười, nhìn theo chị ta rồi nhìn lại bộ đồ trong lòng, nhíu mày.

"Đây là...váy nữ hầu mà!" Izuku cầm lên thì một bộ đồ khác rơi ra. Cúi người nhặt lên, Izuku ánh mắt hiện lên chút sự ngạc nhiên.

"Một bộ Vest?"

Izuku không biết làm sao với hai bộ đồ trong tay, thế nên y xếp thật ngay ngắn đặt lên ghế bên cạnh. Và tiếp tục công việc đang dang dở của mình.

Ok, chờ đợi!

Sao lâu thế nhỉ? Chờ gần tiếng rồi! Bọn nhóc thực sự không sao chứ!?

"Ú OEEEEEEE !!" Một à không hai tiếng khóc của trẻ nhỏ vang lên, nói đúng ra pà tiếng hét. Sức công phá của nó khiến cho người già trong viện đột quỵ, y tá đang tiêm cho bệnh nhân bị giật mình làm gãy kim tiêm và di chuyển trong mạch máu của người xấu số nào đó, không cần lo lắng lắm đâu, vì người đó ngay lập tức được chưa trị rồi. Còn nữa, bác bảo vệ già đang tưới cho cây hoa quý của mình thì rơi bình nước, không phải do già nên tay chân run mà là bị tiếng hét kia doạ đấy.

"ANH IZUUUU!!!" Tiếng hét của hai đứa trẻ nào đó vang lên, khiến cả cái bệnh viện rung lên một hồi. Đùa đấy, không vi diệu đến mức ấy đâu, chỉ gần thôi.

Thấy không, trai nhà y bá chưa? Chỉ với tiếng hét thôi mà giúp bệnh viện kiếm nhiều tiền hơn rồi. Nói hoa mĩ thế thôi chứ sự thật là khiến nhiều người suýt đi làm hồ sơ nhập cư tới Địa Phủ đấy.

Nói thì nhiều nhưng chỉ có gần trăm người thôi, không to tát lắm đâu.

"Katsu! Izu!" Izuku vội bật tung cửa sổ à nhầm cửa ra vào phòng cấp cứu, nhìn thấy hai đứa trẻ đang ôm nhau khóc nức nở trên bàn mổ à không là chiếc giường mới đúng. Izuku chạy tới ôm hai đứa nhỏ vào lòng.

Giọng nói dịu dàng, ngọt ngào như đường mật vang lên hỏi han.

"Các em có sao không? Thật may quá! Mấy đứa chưa có chuyện gì, anh sẽ không chịu được mà đi mất..."

Các bác sĩ và y tá hạ cánh tay đang bịt tai xuống, hắc tuyến đầy mặt.

Người có sao ở đây là chúng tôi này! Vì hai đứa mà chúng tôi sắp phải đi khám tai kìa! Hai đứa làm sao có chuyện gì xảy ra được.

Họ đen mặt nhìn căn phòng cấp cứu đen thui. Ôi thần linh ơi!

"Bệnh nhân đã khoẻ trở lại..." Y tá lại gần nói chuyện với cậu và nói cậu đi ra ngoài.

"Về chuyện tiền nong, cứ thanh toán sang nhà Todoroki đi." Izuku mặt không biến sắc nói, chẳng qua hôm nay tỉnh dậy vội quá không mang theo ví hoặc thẻ nên hiện tại y tiền không ví trống.

Todoroki sẽ giúp y. Biết vì sao y tự tin thế không!? Thật ra y cũng không biết! Nhưng chắc chắn một điều là cậu ấy sẽ giúp y.

À coi như của hồi môn đi. . .

Thuận lợi mang hai đứa trẻ ra khỏi bệnh viện, Izuku trong lòng nói một câu.

Todoroki-kun, xin lỗi cậu khi đã khiến cậu phải chi trả một số tiền lớn như vậy. Nếu tui biết tài khoản ngân hàng của cậu, vào một ngày nào đó không xa, tôi sẽ chuyển tiền vào đó.

Có biết vì sao lại lớn không? Để Đại uý Izu soái ca đây liệt kê cho.

Katsu và Izu khi tỉnh dậy khóc oa oa, sự việc gì xảy ra bên ngoài thì không cần nói.

Katsu thấy người lạ thì lập tức sử dụng năng lực của mình cho nổ đám người đó.

Izu sợ hãi mà đạp đổ những cái khay đựng dụng cụ và một số trong đó bị vỡ. Các lọ thuốc đen đủi bị rơi không thương tiếc.

Còn cả căn phòng đó nữa, chưa cháy nhưng cũng đen thui luôn rồi.

Vẫn còn nhưng không kể nữa, và số tiền y phải trả à không là tiền bồi thường mới đúng, y phải trả...

Năm triệu!!!

Đúng! Con tác giả không đánh sai đâu! Là năm triệu yên đó!

NĂM TRIỆU YÊN ĐÓ!!!!!

Kinh không!? Tiền tiết kiệm của y cũng không bằng một nửa, mà đây lại lớn như vậy, gián tiếp giết chết y rồi đấy.

Không còn cách nào khác nên đành phải lôi cậu vào, thật xin lỗi Todoroki-kun!

Tớ hứa tớ sẽ trả đủ số tiền cho cậu! Để tránh quên mất tớ sẽ ghi lên tường trong phòng ngủ, sẽ cố gắng trả đủ cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co