Truyen3h.Co

Bộ Ba Siêu Quậy

Chương 17

chitttt0219

Nhật Thiên áp cố gặng áp sát thân hình mình vào Phong, cô nói: "Anh Phong, mình ăn ở đâu? Em muốn một nhà hàng sang trọng, anh biết nhà hàng giữa hồ không? Em muốn ăn ở đấy! Khung cảnh đẹp mà ngon nữa."

"Im lặng." Phong nhíu mày nói, anh đang vô cùng khó chịu.

Tất cả là vì ba anh bắt ép chứ nếu không anh sẽ chẳng bao giờ bỏ thời gian ra để bên cạnh con người không biết xấu hổ này.

Gia đình Phong cũng không phải nghèo khó gì, ba anh là chủ tịch một công ty khá lớn nhưng vẫn dưới quyền nhà họ Vương. Từ bé, anh đã gặp gỡ hai tiểu thư họ Vương, Nhật Thiên sớm say mê anh và coi anh như một người chồng hợp pháp, Phong lúc đấy vốn rất ấm áp và quan tâm mọi người. Từ sau khi cái chết bất ngờ của mẹ anh _ người phụ nữ anh yêu quý nhất _ xảy ra, Hải Phong trở thành một con người lạnh lùng, khó gần, chính xác hơn là 'tảng băng di động'. Bất cứ ai sau khi tiếp xúc với anh đều sợ hãi và nể phục. Trí thông minh hơn người, vẻ đẹp trai tuấn tú hút hồn mọi cô gái từng nhìn. Điều đó khiến ba anh luôn đặt áp lực cho anh và không ngần ngại cho anh và Nhật Thiên cưới nhau. Một tuổi thơ đầy đau thương và bi thảm, một trái tim đã bị nước mắt hóa thành băng.

Đối với anh, hạnh phúc chỉ đơn giản là một căn phòng yên tĩnh màu đen xám xịt với bóng tối bủa vây xung quanh, không một chút ánh sáng, không một chút yêu thương. Ba anh vốn rất lạnh nhạt, với ông, tiền là trên hết, dù có phải bán con đi.

Anh đã làm quen với sự cô đơn từ bé, điều đó đã thay đổi bản chất con người ta...

Phong đậu xe tại bãi rồi bước vào, mặc cho Nhật Thiên cố gắng thân thiết khoác vai anh.

Hải Phong lặng lẽ kéo ghế, Nhật Thiên cười tươi vì nghĩ anh kéo ghế cho mình ngồi, anh thản nhiên ngồi xuống khiến cô ngỡ ngàng.

Nhưng không sao, đối với cô, Hải Phong bí ẩn, lạnh lùng này mới là người cô yêu.

Thiên ngoác miệng cười: "Phong! Anh ăn gì em gọi."

"Không cần." Phong thờ ơ vứt cho cô hai chữ.

Nhật Thiên cười buồn gọi một suất mì, vừa ăn vừa ngắm anh.

Cô như nghĩ ra ý tưởng nào đấy, khẽ reo lên: "Phong này, lát nữa mình đi ra hồ nhé! Em muốn ở bên anh tới tối."

"Không được." Vẫn cái giọng kinh điển hơn cả của mafia, anh nói.

Thiên mếu máo, cô nhăn mặt lại, tay buông đũa: "Hải Phong! Em muốn như vậy, anh không được từ chối. Anh là chồng em mà!!"

Nhật Thiên vốn là một cô gái ích kỉ, luôn coi mình là nhất và bắt tất cả phải theo ý mình.

Phong liếc cô ta một cái khiến người cô run bần bật, anh nói khẽ, giọng nói trầm khàn cực êm tai, hệt như một loại rượu ngon ủ lâu năm nhưng lại khiến trái tim Nhật Thiên vỡ tan, cứa vào vết thương chưa lành lặn, khiến nó rơm rớm máu.

"Cô có quyền quyết định?"

"Em... nhưng mà... vậy... chiều thôi cũng được." Nhật Thiên hết cách ngồi mặc cả.

Anh quay mặt đi, ánh mắt nhìn về phía mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Ánh nắng hào phóng trải dài lên làn da trắng của Phong, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt anh.

Anh hơi nhíu mày lại.

Từng cử chỉ của anh đều được Vương tiểu thư quan sát rất rõ, cô yêu anh một cách say đắm, yêu đến không dừng lại được. Nhưng ít ai hiểu được cái tình yêu ấy không hề chân thật và lâu dài, đến chính cô còn không biết.

Nhật Thiên nhanh chóng ăn xong, kéo anh đi lượn lờ khắp nơi. Cuối cùng, cả hai dừng chân tại ven hồ.

Hàng liễu rủ xuống mặt nước, hương hoa sữa thơm dịu phảng phất quanh cánh mũi Phong. Từng cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua, mơn man trên khuôn mặt hút hồn của anh.

Nhật Thiên lôi điện thoại trong túi, giơ ra chụp, cô chu mỏ rồi cười gượng gạo.

"Anh Phong à, đẹp quá đi mất! Em sẽ lấy chúng làm ảnh đại diện face nhé!"

"Đừng để tôi thấy mấy cái ảnh đó trên bất cứ trang mạng nào." Phong nói, từng chữ thoát ra cũng đều khiến người khác có cảm giác sợ hãi.

Thiên ủ rũ gục mặt, cô thản nhiên tựa đầu vào vai anh, khẽ thủ thỉ "Em sẽ làm anh yêu em, em sẽ có những thứ em muốn. Em sẽ giết người con gái cướp anh đi mất, Hải Phong. Em chắc chắn!"

Người con gái này vừa hoang tưởng, vừa khờ khạo, vừa ngốc nghếch nữa.

Người con gái có thể cướp anh đi, chắc chắn đó là người anh yêu nhất, nếu cô giết, cô nghĩ cô sẽ được sống yên ổn? Hải Phong chắc chắn sẽ lao vào cắt xé cô a...

Mắt Phong khẽ nhắm hờ, thời gian làm ơn trôi nhanh hộ...

Thoắt cái đã hai giờ chiều... Tuệ ngúng nguẩy trước gương trong bộ váy trắng đính những chiếc cúc vàng lấp lánh và đường viên ren quấn xung quanh eo.

Cô thực sự rất háo hức.

Từ lúc về nhà Hải Phong cho tới giờ, cô không hiểu nổi bản thân bị làm sao nữa, chỉ biết là rất quý, hơn quý một chút.

Cô lấy dây thun khéo léo cột lại tóc, nở nụ cười hài lòng.

"Chị xinh thật đấy!" Tố Phàm đứng dựa tường, trên tay là ly nước lạnh.

Tuệ nhún vai, cô nói: "Em và Quân sao rồi?"

Tố Phàm đơ cả người, sao Tuệ biết, à không, Tuệ đã quên rồi mà.

Thấy gương mặt thất thần của Tố Phàm, Tuệ đón lấy ly sữa, uống một ngụm rồi cười trừ:

"Không phải sao? Chị xin lỗi, chị lại nhầm rồi, không hiểu sao chị nghĩ thế nữa..."

"Không... không sao.." Tố Phàm lẳng lặng quay đầu.

Giá như Quân hiểu Thảo Trang, giá như Quân hiểu tình cảm của Tố Phàm dành cho anh.

2 giờ 30....

"Tôi có việc phải về." Hải Phong lạnh lùng đẩy Nhật Thiên ra, anh nói.

Nhật Thiên tỏ vẻ khó chịu, cô cầm lấy tay anh kéo xuống.

"Đừng! Ở lại với em thêm một chút!"

"Lằng nhằng." Phong hất tay cô ra, đi thẳng.

Biết bản tính nói là làm của anh. Cô thất thần ngồi xuống.

Mắt chăm chăm nhìn mặt nước hồ gợn sóng, hắt lên hình một người con gái vô cùng đẹp.

Nhật Thiên khẽ nhếch môi...

'Ào'

Tiếng nước bắn lên tung tóe hòa cùng tiếng hét chói tai của Nhật Thiên.

Cô... vừa mới rơi xuống hồ.

Phong giật mình quay đầu lại, anh cau mày nhìn bàn tay trắng nõn của Thiên đang giơ lên, nước ngập quá đầu.

Không suy nghĩ nhiều, anh lao xuống kéo cô lên. Bản tính Hải Phong không cho phép anh thờ ơ như vậy, trừ khi kẻ đó đụng tới người anh yêu...

Nhật Thiên được cứu lên, ho sặc sụa, cô vòng tay ôm chặt cổ anh, run rẩy.

"Phong.. em sợ..."

Trái với cô, anh không một chút cảm xúc đặt cô xuống nền cỏ xanh mướt.

"Tự về."

Nhật Thiên há hốc mồm khi nghe thấy hai chữ từ Phong, cô bất bình hét lên:

"Gì cơ? Em suýt chết đấy, đưa em đến bệnh viện đi mà..."

Nhật Thiên giả vờ khó thở, nằm gục xuống. Hàng mi từ từ khép lại.

Phong khó chịu gọi cho cấp cứu, suy nghĩ của anh chỉ hiện lên hình ảnh người con gái đang nhăn mặt vì chờ? Anh vô thức đưa đồng hồ ướt mèm lên ngang tầm mắt... 3 giờ kém 10.

Loạt người đi đường kéo vào xem, hỏi han, đỡ Nhật Thiên.

Một lát sau, xe cấp cứu cũng tới. Y tá đổ xuống khiêng Nhật Thiên lên.

Gia Hải Phong quay lưng bỏ đi thì bị một cô y tá gọi lại.

"Anh là người nhà của bệnh nhân?"

"Vâng."

Y tá sửng sốt trước thái độ thản nhiên của anh.

"Mời anh về bệnh viện với chúng tôi."

Phong thở dài lên xe, quay mặt ra cửa sổ.

"Phiền phức."

......

Trong lúc đó, Lâm Gia Tuệ đang dảo bước tới điểm hẹn. Cô vừa mừng vừa lo, trái tim cô lạc nhịp một cách khó hiểu.

Dừng chân trước khu đối diện, Tuệ cau mày đảo mắt xung quanh, không có bóng dáng Hải Phong đâu cả.

Thôi kệ, chắc anh ta bận việc gì đó.

-------

Tại bệnh viện Horscape, một cô gái thở gấp được đưa vào phòng cấp cứu, bên cạnh cô là chàng trai tuấn tú vô cùng thản nhiên ngồi xuống hàng ghế chờ.

40 mươi phút sau...

Hai con người ở hai nơi khác nhau khó chịu ra mặt, bên trong phòng bệnh là cô gái thích thú cười.

Bác sĩ tháo khẩu trang đi ra, chờ đợi người nhà lao ra hỏi như mọi lần, nhưng không, Phong điềm nhiên đứng đối diện vị bác sĩ.

"Bệnh nhân chỉ là uống hơi nhiều nước, nằm truyền nước tới tối sẽ ổn. Hiện giờ đã được chuyển sang phòng bình thường."

Phong gật đầu cảm ơn rồi bước vào.

Nhật Thiên giật mình giấu thứ gì đó dưới chăn, cô vội vã nằm thụp xuống, uể oải nói.

"A.. em đau đầu quá..."

Phong định cáo về thì bị cô ngắt lời: "Ở lại một lát đi mà, chỉ một lát thôi, em đi lấy nước."

Nhật Thiên khổ sở bước xuống giường lấy nước.

Phong chăm chăm nhìn vào ánh sáng phát ra từ trong chăn, anh lật chăn ra và thấy điện thoại của Thiên vẫn còn log in facebook và inbox với bạn bè mấy phút trước.

Thiên nhăn mày, cô giựt chiếc điện thoại ra.

"Anh làm gì thế?"

"Cô không phải tình cờ bị ngã?"

"Không.. em..."

Phong rút điện thoại gọi cho Thảo Trang, cô đang hẹn gần đấy nên cấp tốc phi đến.

"Thiên nhi!!! Em sao vậy?" Thảo Trang mở tung cửa, thở hồng hộc.

"A... chị Trang.."

"Giả vờ rơi xuống sông." Phong lạnh nhạt, anh đi ra khỏi phòng thì bị Trang kéo lại.

"Em trai, ở lại chút. Thiên nhi cần có cậu lúc này!"

Phong hất tay cô ra, hàng chân mày xô vào nhau.

"Đừng tùy tiện nói như vậy."

"Được rồi, chị xin lỗi cậu. Vào đi."

Phong lần nữa giằng tay ra.

"Tôi bận, cô ở lại trông em gái cô đi."

Để tôi còn hẹn gặp người quan trọng nữa... (nguyên văn nhaaaa)

Anh bỏ đi...

Nền trời đã ửng hồng, anh vội vã chạy tới chỗ Tuệ. Cô đợi mấy tiếng rồi chứ ít gì!!

.......

Gia Tuệ đang sợ hãi đứng trong đám con trai đê tiện.

Một tên nhếch mép: "Em gái, em xinh quá nha!"

Tuệ đẩy hắn ra, lườm: "Tránh ra, tôi không quen anh!"

"Đừng lo cô em, sau đêm nay sẽ quen thôi, đi với tụi anh đi." Hắn cười phá lên, tay mân mê gò má của cô.

'Chát'

Cô giơ tay tát cho hắn một phát, mấy tên khác xông tới nâng cằm cô lên, siết chặt.

"Hừ, mày là cái gì mà dám đánh đại ca?"

"Anh là cái gì mà dám nói như thế?"

"Á, con bé này hổ báo đấy đại ca."

"Xông lên cho tao!!" Thằng cầm đầu bổ nhào vào xé toạc tay áo Tuệ.

Bờ vai trắng hồng của cô thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp vải đen tuyền.

Tuệ ức hết cả người, cô đạp cho tên đó ngã lăn quay, một tay giữ lớp vải khỏi tuột xuống, một tay chắn trước người.

Tên ngã lấy tay quệt máu rỉ ra từ môi, khinh bỉ nói:

"Con này, nó chán sống rồi!! Thịt nó cho tao!" Hắn rút con dao sắc bén từ trong túi quần, trực đâm vào Tuệ.

Cô trợn tròn mắt sợ hãi...

Tuệ nhắm chặt mắt, thôi đúng rồi, lần này cô chết thật rồi.... vĩnh biệt...

'Uỵch'

Vài thằng ngã bổ nhào, thằng thì sợ hãi chạy bán sống bán chết, mắt ánh lên tia hằn học.

Vòng tay rắn chắc kéo cô nằm gọn trong lòng ai đó...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co