Truyen3h.Co

Bo Cong Anh Be Nho Cua Vu Phong

“Là sao?” Diệu Lan ngơ ngác. Cô vẫn chưa hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của Minh Huy.

“Từ nay về sau, coi như chúng ta chưa từng quen biết. Mày quên tao đi.” Cậu quay người về phía cô, giọng nói cùng biểu cảm nghiêm túc khiến Lan đã lo lại càng lo thêm.

“Mày đùa gì vậy? Không vui đâu nha.” Cô ngượng cười, cố không hiểu nghĩa câu nói một cách nghiêm túc. Cơ thể bất giác hơi run run vì lo sợ.

“Không đùa.” Giọng nói cậu lạnh ngắt, khiến cô nhớ lại cái ngày cậu nói chuyện với Lê Bảo Ngọc ở quán nước. Lẽ nào Minh Huy biết tình cảm của cô rồi? Cậu ghét cô rồi sao?

“Nhưng... nhưng... ý tao là... tại sao lại như thế?” Cô nàng bị dọa đến ăn nói lắp bắp không tròn vành rõ tiếng.

Ánh mắt Huy nhìn cô bỗng chút đăm chiêu, hít một nơi thật sâu, cậu “nhẹ nhàng” nói: “Tao không thích mày.”

Mà câu nói này khiến Nguyễn Diệu Lan như chết lặng. Tim cô hẫng một nhịp. Tự đặt ra câu hỏi mình vừa nghe cái gì vậy? Sao nó lại y hệt câu mà cậu ta nói với Lê Bảo Ngọc như thế? Nhưng tại sao người nghe lại là cô – Lan hoang mang tự hỏi. Vốn dĩ trận ốm của cậu hôm trước đã khiến Lan lo âu vô cùng rồi, không hiểu sao khi vừa hết bệnh thì Hoàng Minh Huy như thay đổi thành một con người hoàn toàn khác vậy.

Lan muốn hỏi, cũng muốn nói, càng muốn chất vấn. Nhưng cô không biết nên mở lời ra sao. Bởi thực tại, cô vẫn không tin được những điều Minh Huy vừa thốt ra là sự thật.

Diệu Lan nắm chặt tà váy, gắng gượng nói: “Tao làm gì sai sao? Nếu tao có làm gì mà mày không thích thì có thể nói ra. Tao... “ Còn chưa kịp nói dứt câu, cô đã bị chặn họng.

“Không. Chả có chuyện đúng sai ở đây. Đơn giản là tao không thích. Càng không muốn tốn thời gian với mày.”

“Nhưng... nhưng tình cảm hai đứa đang tốt mà. Tao, tao không cần gì cả. Tao chỉ muốn làm bạn với mày thôi Huy.”

Nghe những lời này của Lan, lại ngẫm từng câu từng chữ bản thân vừa thốt ra. Lòng Minh Huy như bị xé toạc ra làm trăm ngàn mảnh, đớn đau vô cùng. Nhưng cái nỗi xót xa, chua chát này cậu chỉ dám giấu lịm đi, coi như không có gì cả. Vì rời xa Lan là cách duy nhất cậu có thể bảo vệ cô khỏi “người mẹ điên” của mình.

“Mày không hiểu ý tao hả? Tao không muốn tốn thời gian với mày.” Cậu gân giọng quát lớn cô một cách dữ tận, lúc này đây Minh Huy đã gồng hết mình để có thể bày ra dáng vẻ hung dữ này.

Mà phía Diệu Lan, đây là lần đầu tiên cô thấy một Hoàng Minh Huy ở bộ dạng này. Ngày đầu tiên gặp tuy không có nhiều thiện cảm nhưng cũng không phải dáng vẻ chán ghét như kia. Lúc này đây Diệu Lan càng hoài nghi về thứ tình cảm cậu dành cho cô trong lời gian qua. Là thật ư? Hay là giả? Lan không hiểu, càng không muốn hiểu. Hoàng Minh Huy là người đầu tiên cô thích nhiều đến vậy, cô không muốn cả hai kết thúc dở dang như này.

Lo lắng, sợ hãi rồi tủi thân, hoài nghi khiến Diệu Lan nhất thời không kịp tiêu hóa tất thảy mọi thông tin mà cô vừa nhận được. Nước mắt không thể khống chế, lăn dài trên gò mã hồng xinh xinh. Đôi mắt tròn long lanh ướt át, người khác nhìn thôi cũng muốn che chở, cũng thấy mủi lòng. Hoàng Minh Huy cũng chẳng phải ngoại lệ, cậu cũng xót thương cô lắm chứ, nhưng cậu còn đường nào nữa đây?

“Mày về đi. Những gì cần nói tao cũng đã nói rồi.”  Tay cậu muốn vươn ra lâu vội giọt nước mắt đang tuôn rơi kia. Nhưng bỗng, cậu khựng lại, gì chặt lấy tay mình mà giấu đi.

“Không... sao tự dưng lại như vậy? Có phải mày ốm rồi nên vậy không? Đột nhiên... “

Lan nào dám tin vào thực tại, cô ra sức níu kéo cậu. Quên? Cậu bảo cô quên cậu thế nào đây. Vài tháng không phải quá dài, nhưng thứ tình cảm đó đâu thể ngày một ngày hai mà quên đi được. Lan tin, cô tin rằng Huy có gì đó khó nói nên mới cư xử như vậy. Nhưng những lời nói tiếp theo của Huy, khiến Lan chết lặng không nói nên lời.

“Mày phiền vậy.” Khuôn mặt chất chứa đầy sự hậm hực và chán ghét, Lan như chết lặng, miệng không đáp nổi một lời. Giờ cô thầm mong đây chỉ là một giấc mơ, không, là một cơn ác mộng mà khi cô mở mắt tỉnh dậy thì mọi thứ sẽ lại bình thường.

“Tạm biệt.” Hoàng Minh Huy cúi gằm mặt, không dám đối diện với Nguyễn Diệu Lan. Dứt câu thì cậu cũng nhanh chân chạy tót lên chiếc xe đạp địa hình dựng gần đó của mình. Đạp nhanh hết cỡ, cậu muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Bởi vì cậu đã khóc rồi. Đúng vậy, cậu thích Lan là sự thật. Nhưng sự thật này không thể thừa nhận.

Mọi thứ diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt, Lan vẫn đứng chết lặng ở đó, nước mắt vẫn tuôn dài. Tay chân run run, không trụ nổi mà ngồi xuống khóc òa lên như một đứa trẻ. Rõ ràng hôm nay cô sẽ định nói ra hết mình cảm của mình mà, sao mọi thứ lại thành ra như vậy? Tại sao cơ chứ? Không chấp nhận nổi sự thật càng khiến Diệu Lan hoài nghi về chính bản thân mình. Cô thắc mắc, bản thân có chỗ nào không tốt, có làm điều gì sai trái với cậu đâu.

Cũng không biết bao lâu, cô cứ ở đây và khóc. Nhưng may quá, hôm nay không có ai đi bộ hay tập thể dục qua chỗ này. Cô khom người này. Mặt nhỏ xinh đã khóc đến nỗi tà váy đã toàn nước mắt.

“Thái Nguyên, ngày 16 tháng 9 năm 2023.

Hoàng Minh Huy nói không thích mình và bảo rằng Cua rất phiền phức.”  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co