Truyen3h.Co

Bo Cong Anh Trong Gio

 

Năm năm sau....

      Hôm nay bầu trời xanh biếc, trong veo,những đám mây ở trên cao cuộn lại đủ thứ hình thù như những viên kẹo bông  ,gió thổi nhè nhẹ thật làm xao xuyến lòng người. Phía xa xa trên cánh đồng hoa  bát ngát  có hai đứa trẻ đang rượt nhau chạy khắp vườn .khung cảnh thật giống như mơ.
Rồi bé gái phát hiện một cái gì đó rất lạ và gọi lớn:


        - Anh jimin ơi ! Anh xem em tìm thấy .



Cậu bé trai lon ton chạy lại gần cô bé gái và lên tiếng :



      - Đưa đây anh xem.



Cậu bé ngẫm nghĩ một lát và nhỏ nhẹ nói với cô bé:


     - Đây bồ công anh đó.



      - Bồ công anh vậy anh jimin. _ ngây ngốc hỏi.


       Jimin ôn tồn giải thích :



         - Bồ công anh một loài hoa dại  khả năng mang mọi ước đi xa



Cô bé không suy nghĩ gì mà nói lên những lời xuất phát từ lòng mình :



          -  A! Vậy thì em sẽ hoa bồ công anh đó em sẽ mang tình yêu của em đi khắp nơi.



          - Thật không đó Ami.



            -  Thật em sẽ như bồ công anh vậy _ vẫn kiên quyết đáp.



Câu nói đó khiến cậu bé hơi ngạc nhiên nhưng cậu rất vui .Thế là cậu bé lại trêu ghẹo cô bé.




       -  Ami nếu em bồ công anh trong gió thì mau qua đây bắt anh đi 😜😜😜



        -   Được rồi em sẽ chứng tỏ em bồ công anh thực sự _ nói rồi ami rượt jimin chạy khắp vườn .



   Trời chập tối Ami cuối cùng cũng bắt được jimin và nhéo vào mặt cậu



      -  Anh thấy chưa, em đã nói  em sẽ bắt được anh rồi _ mặt hớn hở như vừa bắt được con mồi lớn vui vẻ hỏi .



  Cậu vừa nhăn nhó vừa trả lời:



            - Anh khâm phục em bồ công anh rồi còn bây giờ em thả anh ra đi.




   Cô bé phụng phịu thả tay ra và giận dỗi bỏ về trước thấy vậy cậu bé chạy theo cầm tay cô bé và nói lời hết sức ngọt ngào :



        -  Em bồ công anh còn anh sẽ gió anh sẽ mang tình yêu của anh em bay xa. ( nhỏ sến quá 😁😆😆😅😅)



Cô bé mặt đỏ bừng vì ngại và cũng quên mất chuyện giận dỗi  thế là hai đứa trẻ nắm tay nhau về nhà trên con đường đất đầy bụi bặm và gai góc nhưng chứa đầy tình yêu ngọt ngào và ngây thơ của hai đứa trẻ.

   

Thế nhưng đi được nữa đoạn thì cậu bé ngã xuống và kêu lên đau đớn :



          Ami anh ....anh ....l..l..lạnh ....quá.....


Cô bé hốt hoảng khóc không thành tiếng :


          Anh jimin anh đừng làn em sợ anh bị sao vậy
   


  Cậu bé đã dần dần mất ý thức và ngất đi trước khi nghe cô bé gọi tên mình .

Một mình cô bé ở đó cô không biết phải làm sao đành lật người cậu lại xem có thấy dấu vết gì không thì đúng như  cô  bé nghĩ cậu bị rắn độc cắn ngay tại chân .Lúc này cô bé rất lo sợ  và khóc nức nở vì cô sợ cậu chết ,sợ cậu sẽ bỏ cô ,sợ mọi thứ . Lúc này trong đầu cô bé hiện lên một suy nghĩ là hút độc . Phải rồi là hút độc hồi nhỏ cô từng được ba dạy một chút. Thế là cô dùng đôi môi trái tim nhỏ bé căn mọng của mình mút lấy chân của cậu bé kia . Cô bé hút từng ngụm từng ngụm máu và phun ra ngoài đến khi  hút hết máu độc kia ra ngoài cô bé mới an tâm một chút .Cô không ngừng lo lắng miệng cũng không ngừng thốt lên :


        -  Jimin anh không được xảy ra chuyện đó phải , ang phải chờ em.em nhất định sẽ cứu được anh.



  Nói xong cô bé dùng chút sức lực cuối cùng của mình để dìu cậu  về nhà vì trong lúc hút độc cô đã trúng độc một lượng không kém cậu .  Cô cố gắng dìu cậu đi dù là không còn sức nữa nhưng cô vẫn cố . Tại vì cậu và cô khá là nghịch ngợm nên cánh đồng này cũng kiếm ở một nơi rất xa . Cô bé cố gắng dìu cậu từng bước từng bước dù mắt cô đã mờ đi , khung cảnh trước mắt không còn thấy rõ được nữa .Mồ hôi từ cô chảy ra như suối gương mặt trắng bệch. Đi được vài bước nữa cô không trụ nổi nữa mà ngã xuống.


Lúc này cô đã khóc rất nhiều và cầu nguyện cho có người đến cứu cô và anh . À không cứu anh thôi cũng được rồi. Cô luôn nghĩ đến điều đó và đã ngất đi trong vô thức trước đó còn không quên nói một câu :

.
        -   jimin cố lên anh phải sống .



Và thế là hai thân thể ấy đã nằm ngất cùng nhau trên một con đường đầy đất mà không biết được liệu mình  có còn  sống  hay không.

==================================Mong mọi người ủng hộ đóng góp ý kiến 🙋🙋🙋😘😘😘

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co