Truyen3h.Co

Bo De Vang Sinh Nguyen Goc Bo De Vang Sanh Ten Tam Thoi

Năm ấy, khi cành bồ đề đầu tiên nhóe nụ, nàng hùng hồ tay nải ra khỏi Nhược Tông Đường, không quên giắt cốt thanh Trường An đầy uy lực.

Trước khi cái bóng bé nhỏ hun hút kịp vụt mất, khóe môi nàng chỉ cong lên 2 chữ "Bình An" Sở dĩ là để cho thúc thúc và phụ thân đang mặt rầu rĩ nhìn mình mà chẳng buồn cản trở lòng dạ yên một chút.

Lần này, nàng muốn quy phục Tam Vĩ Hồ bên bờ Giao Châu.

Tam Vĩ Hồ là quái vật, nhưng ít khi hại dân lành, là mối nguy không lớn. Lý do nàng nhọc công đến tận Giao Châu xử lý nó cũng chỉ vì bộ lông đẹp hiếm có và cơ thể đầy uy lực

"Đáng nó tả tơi đến phục tùng, rồi thuần hóa mang về làm thú cưng~"

Không như những gì nàng tưởng tượng, mới chạm chân đến bờ Giao Châu. Một mùi máu tanh nồng sộc lên mũi khiên nàng toàn thân ghê tởm vô cùng. Loài hồ ly họ nàng thính giác hay khứu giác đều rất tốt! Cái mùi máu này, nàng thậm trí còn có thể phân ra là của ai của ai....!

Nghe nói Vĩ Hồ đã biết mục đích nàng đến đây. Đã vô cùng tức giận mà bắt người vô cớ rồi ăn ngấu nghiến bằng sạch như thể hiện sự hung tợn đầy mình. Cả vùng sông Giao Châu loang một sắc đỏ bi ai.

Trước khi ra khỏi Nhược Tông Đường, mẫu thân đã dặn nàng tỉ mỉ, Chuyện đã đến nước này, không muốn cũng phải để nàng đi. Nếu nàng thua cuộc trở về, dòng họ sẽ bị người đời cười chê thần tiên không ra thần tiên, mang hiểm họa tới cho bá tánh. Nếu nàng chết, lại càng dở hơn, sẽ gán thêm vết nhơ cho dòng họ Hồ Ly hàng ngàn đời tu luyện, gán một vết nhơ cho bàn thờ tổ tông!

Nàng lại càng găng máu. Một là thắng, hai là không được chết!

Kiếm tìm một nơi "đẹp đẽ" bên bờ Giao Châu, đẹp đẽ ở đây... không mang ý nghĩa là hoa nở rập trời... mà là nơi "đỡ thậm tệ" nhất. Nàng ung dung ngồi lau kiếm Trương An.

Cảm thấy bị sỉ nhục quá lớn, Tam Vĩ Hồ rống lên một cách thống khổ, làm rung chuyển cả tứ hải bát khoang. Miệng phì phì phun lửa, mau tươi còn nhỏ giọt trên mép. Nó làm nàng càng ngày càng khoái trí, vung lưỡi kiếm sáng lóa xoẹt ngang bầu trời đầy uy lực. Tà áo đỏ tung bay rực rỡ, nàng tựa một nhành hoa mảnh dẻ đang khẽ đung đưa nhẹ nhàng trong gió.

Tu vi 3000 năm của nàng quả không tồi, suốt 2 tháng trời không ăn không nghỉ, giao đấu với Vĩ Hồ cũng chỉ bị nó cào cho nặng nhất là bả vai hơi rướm máu. 2 tuần sau, Vĩ Hồ nằm lọt thỏm trong lồng Thiên An của nàng.

Vết cào của mãnh thú nhìn thì đơn giản nhưng có cầm máu thế nào cũng chỉ được vài phút là lại sậm đỏ cả tà áo.

Nếu giờ nàng mang lồng Thiên An về Nhược Tông Đường, hình ảnh sẽ rất chói lóa. Nhưng nếu không có mấy cái thương tích, e rằng nếu mình mẩy còn nguyên vẹn sẽ càng đẹp, càng chói lóa hơn...!

Nàng lột bỏ y phục, ngâm mình dưới dòng sông Giao Châu, tiện thể giặt luôn y phục. Chỗ vết thương ở vai thì nhờ màu đỏ ở váy áo che tạm, ở bàn tay thì xé tạm gấu áo, băng thành củ nhân sâm to lù lù.

Tắm xong, chính bản thân nàng cũng thấy lạ. Vết thương vẫn há miệng nhưng máu lại thôi không chảy, tụ lại thành dòng linh khí đen sì sì.

Tính ngủ lại một đêm, nàng dựa mình vào một nơi vững chãi, đôi mi dài khẽ nhắm lại...

Nàng không hề biết, nếu không có chàng, đôi mi này, có lẽ, sẽ chẳng bao giờ mở ra nữa...

Trong ký ức, chỉ thâu thấu nhớ 1 vị công tử áo lam khẽ bế mình lên, nhỏ nhẹ nói một câu vu vơ, rồi cho nàng uống tạm một viên linh đan

Cả cơ thể bỗng dưng nhẹ bẫng...

Phảng nphất quanh cánh mũi nàng một mùi hoa tuệ linh dịu nhẹ.

Vị này là ai?

Vị công tử sắc khí lạnh lùng mà có vòng tay ấm áp này là ai?

Nàng, là ai?

Là người con gái tên Nhược Hi hay là nhành cỏ dại bị chàng hái bên đường?

Chàng khổ nhọc bế nàng cùng con Vĩ Hồ nàng thu phục về. Trong mơ, nàng bỗng nũng nịu, thực chất bản thân cũng không biết mình đã nói những gì, chỉ nôm na là...

"Đau... Thiếp đau...! ưm... huynh tên gì?"

"Tô Mạch Diệp"

 [ Còn tiếp... - Chưa hết chương 1 - chỉ là bạn au lười up ] :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co