Truyen3h.Co

𝙗𝙞𝙣𝙝𝙖𝙤 | Bố "nhỏ" của tôi

2

dune1909

Yujin chạy te te lên khối 7 của anh VinVin nhà mình thị bị đám con trai tập tành hút thuốc chặn lại.

"Nhóc con này đi đâu đây em, ở đây không dành cho mấy đứa con nít còn hôi sữa mẹ như em đâu."

"Em làm gì uống được sữa mẹ mà hôi vậy mấy anh báo?" Yujin nghênh mặt nói.

"Cái thằng này khờ ta, mày không uống sữa mẹ thì uống sữa gì để lớn em?" Một tên đó hỏi.

"Uống sữa bò chứ sao nữa cha, lớn già đầu mà bị úng não tội nghiệp ghê luôn á. Mà đâu phải uống sữa mẹ mới lớn được đâu anh, tập tành hút thuốc báo đời báo đốm là trưởng thành rồi á." Yujin không quên tặng đám anh một câu rồi chạy thụt mạng vào lớp 7a5 để kiếm anh, tại cũng nghe anh hay nói về lớp nên biết ấy mà.

"Anh VinVin." Cậu đứng trước cửa lớp rồi kêu cái người đang bị đám con gái vây quang, anh thấy thế thì chạy tọt ra ôm cậu như thói quen, không quên cảm ơn vì cậu đã giải thoát cho anh khỏi đống phiền phức này, ngày nào cũng bâu lại bắt chuyện đúng thật là mệt mỏi mà.

"Anh nói chuyện với mấy chị xinh nhỉ? Không thèm đợi em đi học luôn ạ." Yujin có hơi né anh ra thì bị anh kéo lại.

"Anh bị người ta bâu vào đó, ChinChin phải hiểu cho anh chứ." Anh cố giải thích nhưng cậu vẫn bĩu môi không chịu nghe anh làm anh phải dúi vào tay cậu vài cục kẹo do cậu rất thích đồ ngọt, nên túi áo khoác anh thường có vài ba cục mua dưới căn tin để dỗ dành em thỏ này.

"Em về lớp đây, em không thích anh nói chuyện với mấy chị kia đâu, anh VinVin là của mỗi em thôi, em mà thấy như thế nữa là em không gặp anh nữa đâu huhu."

Đứa con trai được Hanbin nhận nuôi thật là đáo để hết sức, giống bố nó y hệt, biết giữ của rồi, mỗi lần nó nhìn trộm anh qua ô cửa sổ thấy anh cười nói với cái bạn nữ nào mua phở nhà anh thì liền đóng cửa lại cái rầm, chả chịu ăn uống gì đợi anh qua dỗ dành mới ăn cơ, cái tội đẹp trai quá làm gì cho người ta suốt ngày phải mắc ghen chứ hả.

Tạo nét thì cũng có lúc tét não, cậu đi còn 5 bước cầu thang cuối cùng thì bắt trớn nhảy xuống, ai dè cậu nằm một đống ở dưới bất động, đau quá mà cậu chẳng hề dám khóc tí nào, cầu thang này ít ai sử dụng nên ít người nên cậu chỉ cố ngồi dậy trong khó khăn, cùng lúc đó thầy giáo chủ nhiệm của cậu đi ngang thấy cậu có vẻ đi đứng không bình thường nữa thì lại đỡ cậu vậy.

"Em có sao không?" Lúc này em mới lớ ngớ nhìn từ cánh anh của thầy lên từ từ nhìn lên gương mặt búng ra sữa của thầy, chẳng biết ma xui quỷ khiến mà òa khóc lên giữa trường luôn, thầy đã khó tính nhưng mà trẻ con khóc phải dỗ cái đã, hai tay em vòng lấy cổ thầy rồi xuýt xoa cái đôi chân đang bị chuột rút của mình, nhưng mà nó đau lắm.

Bất đắc dĩ mà người thầy này phải vuốt lưng em dỗ dành rồi còn lau đi nước mắt trên mặt nữa, khoảng khắc em mím chặt môi ngừng khóc trong buồn cười biết bao nhưng thầy vẫn cố nén lại, người khóc người cười thì kì lắm, với lại thầy cũng là giáo viên nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co