Truyen3h.Co

Bo Oi Khi Nao Thi Ba Ve A


- Minseokie ah, là con sao? - Tôi quay lại khi nghe sau lưng mình vang lên tiếng gọi. Thanh âm thân thương đó phát ra từ một bà lão mặc trang phục truyền thống, nép sau lưng bà là một thân ảnh nhỏ hơn, hình như là một cậu bé, chân tay bụ bẫm và trông rất dễ thương.

- Bà là ai vậy? Sao bà biết tên con? - Tôi chưa từng gặp bà trước đây, lẽ nào bà cũng giống tôi, là một hồn ma ư?

- Ta là chủ mảnh đất này, ta đã ở đây chờ con rất lâu rồi! - Bà ôn tồn đáp lời, sau đó dắt đứa bé đang đứng nép bên cạnh đến gần tôi.

- Đây là ba của con này, mau gọi ba đi con! - Tôi ngơ ngác nhìn vào gương mặt non nớt đang cất tiếng chào kia, đứa bé đó là con tôi, làm sao có thể? Tôi chỉ có mỗi Minji thôi.

- Bà ơi, con chỉ có mỗi Minji, còn đứa trẻ này....không phải đâu bà ơi!

- Nó vẫn còn đang nằm trong bụng con đấy, nhưng tiếc là không may....

Tôi đã có thai? Không thể nào! Không thể nào đâu!

- Ba ơi ba, ba ơi.... - Đứa trẻ vẫn không ngừng lay lay mấy ngón tay đang cứng đờ đi vì chưa hết bàng hoàng của tôi. Tôi máy móc cúi xuống nhìn gương mặt đang ngước lên mang đầy vẻ trông mong của nó, thằng bé quả thật y đúc hắn ta.

- Bà ơi, không phải...không phải đâu đúng không?

Giọng tôi nghẹn đi vì uất ức trào dâng. Làm sao tôi có thể chấp nhận việc hắn ta ra tay sát hại con mình? Và làm sao có thể chấp nhận trong cái chết của đứa trẻ cũng một phần do những quyết định sai lầm của bản thân. Tôi hận hắn bao nhiêu thì lại càng giận chính mình bấy nhiêu.

- Đứa bé này là con của con và Minhyung.... - Trái tim đã ngừng đập kia lại nhói lên từng hồi đau đớn. Con của tôi, nó chẳng có tội tình gì mà phải chấp nhận số phận oan nghiệt như vậy.

- Con ơi....con ơi....hức...hức....ba sẽ báo thù cho con....hắn ta sẽ phải chết....phải chết thật đau đớn....

- Aa...huh....hức....đáng sợ quá....hức....bà ơi....đáng sợ quá.... - Đột nhiên thằng bé vùng khỏi vòng tay tôi rồi khóc toáng lên, gương mặt nó tràn ngập sợ hãi như vừa chứng kiến điều gì đó rất kinh khủng. Nó nhanh chân chạy đến nấp sau váy bà lão kia mà không dám ló mặt ra nhìn tôi lần nào nữa.

-.Con ơi....con ơi... - Tôi đưa tay kéo thằng bé ra khỏi nơi ẩn nấp của nó mà tâm trí ngổn ngang hàng trăm câu hỏi, nhưng thằng bé càng rút sâu hơn rồi đột nhiên biến đi đâu mất.

...........

- Minseokie à, để thằng bé đi chơi một chút nhé!

- Nhưng mà bà ơi, sao thằng bé lại sợ hãi như vậy? Con chỉ muốn ôm nó thôi mà.

- Vì nó cảm nhận được sự hận thù trong con.

- Nhưng mà chính hắn ta đã ra tay giết con, còn giết luôn cả đứa bé, làm sao mà con không thể hận thù được chứ?

- Minseokie của bà, buông bỏ thôi con!

- Buông bỏ sao? Hắn ta đã phản bội con, sống bên con mà lại tơ tưởng đến hình bóng khác, còn vì nhân tình mà đánh đập con, Minji cũng vì hắn mà tổn thương biết bao nhiêu. Tên ác quỷ đó còn nhẫn tâm giết chết con và cốt nhục chưa chào đời của hắn ta, khi con còn chút hy vọng sống cuối cùng, hắn đã.....không cứu con. Thể xác con vì hắn xô ngã mà toàn thân dập nát, con đau đớn lắm...hức....huc....bà có biết không? Bà không hiểu được....hức....hức.....bà không hiểu gì hết! - Tôi nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Những gì hắn đã gây ra cho tôi, những đau đớn, những thống khổ, cả thể xác và tinh thần, chỉ mình tôi chịu đựng. Khuyên tôi buông bỏ sao? Điều đó còn tàn nhẫn hơn cả những gì hắn đã làm với tôi.

-.Ta hiểu hết những nỗi
đau của con, ta hiểu Minhyung đã đối xử tồi tệ với con như thế nào, đối với con mà nói, hắn ta chẳng khác nào ác quỷ, nhưng mà con ơi, con sẽ làm gì để trả thù đây?

- Con sẽ làm tất cả, chỉ cần hắn sống trong đau khổ, chỉ cần hắn phải nếm trải những thứ mà con đã trải qua....

- Con sẽ hạnh phúc sau khi trả thù chứ?

- ......

- Ta biết từ xưa đến nay có thù tất báo, nhưng con à, mục đích cuối cùng của việc trả thù là gì? Là nhìn thấy người kia sống trong đau khổ, hay phải trải qua những gì con đã trải qua? Điều đó thật ra chỉ để thỏa mãn những cảm xúc nhất thời của con. Con sẽ rất vui khi thành công trả thù lần đầu tiên, nhưng lần thứ hai, lần thứ ba thì sao....niềm vui hay sự hả hê kia liệu có còn tồn tại? Không con ơi, chỉ còn khổ đau. Đau khổ vì lúc nào cũng phải suy đi tính lại làm cách nào để người kia nhận lại điều mà con nghĩ họ đáng phải nhận, nhưng rồi họ lại vượt qua, vòng lặp này chẳng thể kết thúc, cũng giống như nỗi đau của con, chẳng thể kết thúc.

- ....Vậy mục đích cuối cùng của việc trả thù là gì?

- Là tìm lại sự bình yên trong tâm hồn.

- ......

...........

- Nhưng hắn đáng phải nhận những điều đó, con không thể quên được nỗi đau mà hắn đã gây ra, thật sự không thể quên được.

- Nhưng chẳng phải con đã lựa chọn điều đó sao?

- Do con lựa chọn? Lựa chọn chấp nhận bị tổn thương? Trong chuyện này, con chính là nạn nhân, bà không hiểu sao?

- Con sẽ là nạn nhân nếu con nghĩ mình là nạn nhân.

- ......

-Con đã cho hắn cơ hội tổn thương mình khi lựa chọn tha thứ việc ngoại tình. Con phớt lờ nỗi đau của bản thân mà chấp nhận ở bên hắn lần nữa, chỉ vì Minji cần một mái ấm gia đình, con đã nghĩ như vậy đúng không? Mỗi lựa chọn đều phải trả giá, nhưng lần này, thật không may, cái giá lại quá đắt.

- ......

- Ta đã từng gửi cảnh báo cho con đấy!

- Cảnh báo sao?

- Con không cảm thấy do dự mỗi khi tự mình đưa ra quyết định sao? Đó chính là cảnh báo. Nhưng dù cho có nỗ lực làm nhiễu loạn tâm trí con như thế nào đi nữa cũng không thể thắng được trái tim con. Trước cái chết của con, ta đã gửi cảnh báo đến Sanghyeok qua giấc mơ, ta đã góp gió tạo mưa hòng níu giữ chân con, nhưng cuối cùng thì, thất bại rồi!

Tôi chợt nhớ đến những câu hỏi kì lạ của anh Sanghyeok vào buổi sáng và cả cái ôm chặt của anh, thì ra chúng điều là những tín hiệu mà bà gửi đến, nhưng tôi đã vô tình bỏ lỡ.

- Mà thằng bé Sanghyeok cũng thật là, cứ thương mà không dám nói làm uổng phí hết cơ hội mà ta đã cố công tạo ra....haizzzz....

-.Anh Sanghyeok thương con?

- Con không cảm nhận được sao?

- Con....tưởng anh ấy quan tâm vì chúng con là bạn, sau này lại trở thành vợ của em trai anh nên anh mới quan tâm đến con nhiều hơn.

- Nó thương con lâu rồi, từ lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng tất cả đã là quá khứ, nhắc lại chỉ thêm tiếc nuối. Nó đã im lặng rồi mà con cũng không lên tiếng nữa, thật là....

- ......

Vậy là chúng tôi đã bỏ lỡ nhau thật rồi. Chỉ vì lúc đó tôi sợ những cử chỉ quan tâm ân cần kia sẽ khiến bản thân ảo tượng vị trí của mình trong trái tim anh. Anh có biết chăng cái cảm giác nhỏ bé luôn tồn tại trong tôi mỗi khi đôi ta bên nhau, đối với vị thế gia đình anh, tôi nào dám nghĩ xa vời. Vì vậy tôi đành tự tay vùi sâu nơi đáy lòng thứ tình cảm vừa mới chớm nở kia chỉ để được ở cạnh anh như một người bạn thân, và chỉ để nghe anh gọi mình một tiếng Minseokie. Ngày đó, tôi đã chờ anh ngỏ lời vì sợ bản thân vọng tưởng xa xôi nhưng tiếng yêu từ anh sao cứ xa vời, thế là tôi thôi không đợi nữa.

...........

- Bà ơi! Con ngu ngốc lắm phải không?

- Vì tha thứ cho hắn ta mà con tự đánh giá thấp bản thân mình sao?

- Tất cả là tại sự ngu ngốc của con, là tại con....

- Ai mà không mắc sai lầm chứ, nhưng ta nghĩ những sai lầm xuất phát từ trái tim thì đáng để tha thứ và con cũng vậy. Đừng để bản thân mãi dằn vặt trong những lỗi lầm ở quá khứ, những lựa chọn khi đó bây giờ đã khiến con khóc nhưng chẳng phải lúc ấy chính nó đã khiến con cười sao? Tha thứ cho chính mình, con nhé!

- ....Dạ vâng....

- Nhóc con à, mau ra đây đi, ba con không còn đáng sợ nữa đâu. - Đứa bé bẽn lẽn nấp sau lưng bà len lén đưa mắt nhìn tôi. Tôi vẫy tay ra hiệu cho nó đi về phía mình.

- Lại đây với ba, để ba ôm một chút, để ba ôm một chút nhé! - Tôi kéo đứa bé nép sát vào lòng, dù nhịp đập trái tim chẳng còn và hơi ấm vòng tay đã dần lạnh lẽo, tôi chỉ mong con sẽ cảm nhận được tình yêu này.

- Cho ba Minseok gọi con là Minho nhé!

- Dạ!

- Cảm ơn con, Minho!

...........

Minseokie à, sau những gì người ta đã đối xử với con, tha thứ quả là một điều vô cùng khó khăn, nhưng ta tin con sẽ làm được, vì con và vì cả Minho nữa nhé. Con biết không, một linh hồn thiếu đi sự dẫn dắt sẽ rất dễ biến thành oán linh bởi những việc mình chưa làm được khi còn sống. Vì mãi chấp niệm nên không thể rời khỏi thế gian mà đi đến một kiếp sống khác. Đôi khi, điều tồi tệ hơn là sự hận thù, chúng biến con thành quỷ dữ, và quỷ dữ sẽ mãi mãi không thể siêu sinh. Nhưng có ta ở đây, ta sẽ dẫn dắt con bởi con xứng đáng được tái sinh và sống một cuộc đời mới, còn những ai đã gây oan trái trời xanh tự khắc có an bài.

...........

Đọc truyện vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co