Truyen3h.Co

Bo Oi Khi Nao Thi Ba Ve A


- Em tha thứ cho anh không đồng nghĩa với việc em quên những gì anh đã làm với em, đây là cơ hội để anh sửa chữa và bù đắp, đừng để em thất vọng!

- Vợ ơi, anh cảm ơn vợ, anh hứa sẽ....

- Đừng! Hãy dùng hành động để chúng minh lời anh nói.

- Anh biết rồi, anh cảm ơn vợ!

      Trong lúc Minhyung vẫn đang nắm lấy tay tôi đung đưa thì Sanghyeok và Minji đã mở cửa phòng đi vào.

- Anh Sanghyeok... - Cả tôi và Minhyung đều đồng loạt gọi anh.

- Em đã khỏe chưa? Còn đau không? -
Anh hoàn toàn phớt lờ Minhyung mà chuyên chú hỏi thăm tôi.

- Em đỡ nhiều rồi, cảm ơn anh, Minji lại đây với ba. - Minji đi nhanh về phía tôi, lướt qua cả bố nó. Mặc dù nó rất thương bố, nhưng có lẽ chuyện lần này đã ảnh hưởng sâu sắc đến con bé khiến nó nổi lên tâm lý đề phòng mà chủ động né tránh bố mình.

- Em ở đây với Minji nhé, anh cần nói chuyện với Minhyung một chút....

- Dạ vâng....

                              ...........

- Hồi nãy Minji sợ lắm luôn...hức...hức...Minji sợ ba sẽ chết...huhu ....ba sẽ bỏ Minji... - Con bé ngồi vào lòng tôi thủ thỉ rồi òa khóc, tôi cũng không kìm được nước mắt.

- Ba sẽ không bỏ Minji đâu, ngoan, không khóc nè, mà con đã ăn gì chưa?

- Dạ bác Sanghyeok cho con ăn rồi, mà ba ơi ba còn đau nhiều không? - Vừa nói con bé vừa chỉ tay vào những vết bầm trên mặt tôi. Nó sợ tôi đau nên chỉ xoa nhè nhẹ, chốc chốc lại chu môi thổi thổi, có lẽ bé con nghĩ như vậy sẽ hết đau, vì mỗi lúc Minji té ngã tôi đều làm điều tương tự.

- Mà ba ơi...

- Sao vậy Minji, con còn điều gì buồn phiền sao? - Tôi lo lắng nhìn gương mặt ão não của con bé.

- Hay mình qua nhà bác Sanghyeok ở đi ạ, bố...đáng sợ quá, con sợ....con sợ bố sẽ đánh ba....con sợ lắm...

- Minji à, con nghe ba nói nhé, giữa ba và bố đã xảy ra hiểu lầm, nhưng bây giờ đều giải quyết ổn thỏa rồi, sau này, bố sẽ không làm như vậy nữa, Minji hiểu và tha thứ cho bố được không!

- Bố sẽ không đánh ba nữa đúng không?

- Uhm, bố sẽ không như vậy nữa!

- Vậy con sẽ tha thứ cho bố!

                                ...........

- Chuyện này là sao? Cậu đã hứa gì với tôi?

- Anh ơi, là lỗi của em...em...em biết lỗi rồi, xin anh tha thứ cho em. - Minhyung quỳ xuống, anh không dám ngẩn mặt đối diện với câu hỏi của Sanghyeok, giọng run rẩy vì lo sợ nhưng chắc chỉ có anh ta mới biết bản thân đang lo sợ điều gì.

- Người mà cậu phải cầu xin sự tha thứ là Minseokie, không phải tôi. - Sanghyeok đau đớn nhớ lại khoảng khắc em yếu ớt nằm gọn trong vòng tay mình. Lúc đó, anh đã vô cùng tự trách.

- Anh ơi, em đã cầu xin Minseok, Minseok cũng đã tha thứ cho em rồi, nên xin anh....

- .......

                                 ...........

Đọc truyện vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co