Bo Roi R18 Hieugav
!!!⚠️⚠️⚠️—————-An choàng tỉnh giữa cơn mê man, đầu óc quay cuồng như vừa bị ai đó nhấn chìm trong bóng tối quá lâu. Cậu muốn cử động, nhưng toàn thân lại nặng trịch, một thứ gì đó nóng rực và áp chế đang đè lên người cậu.Hơi thở lạ lẫm phả bên tai, hơi ấm áp sát vào từng tấc da thịt khiến cậu lạnh toát cả sống lưng. Đôi tay cậu bị giữ chặt, còn quần áo thì xộc xệch một cách đáng sợ.Không đúng.Cảm giác bất an đánh thẳng vào thần kinh, khiến An muốn vùng vẫy, nhưng ngay lập tức bị kìm chặt hơn."Cuối cùng An cũng tỉnh rồi sao?"Giọng nói trầm thấp vang lên, kéo cậu ra khỏi cơn mơ hồ.Hiếu.Cậu mở bừng mắt, đối diện với ánh nhìn sâu hun hút của gã. Khuôn mặt ấy vẫn đẹp đẽ như mọi khi, nhưng trong khoảnh khắc này, nó lại khiến cậu lạnh đến tận xương tủy.An há miệng định nói gì đó, nhưng Hiếu chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, hơi thở nóng rực phủ lên cổ cậu. hắn bỗng thúc mạnh một cái.-U-hức!?G-gì vậy, cảm giác lạ lẫm này là gì. Khó chịu quá, trướng quá. Có thứ gì đó, có thứ gì đó to lớn và nóng hổi đang ở bên trong cậu.Hiếu đang ở bên trong cậu!"Suỵt." Ngón tay hắn miết nhẹ lên môi cậu, giọng nói mềm mỏng nhưng đáng sợ. "Em cảm nhận được, đúng chứ? An~"Cậu giãy giụa, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Hiếu, nhưng chỉ đổi lại là một cái siết chặt hơn. Cơ thể bị ép xuống không chút thương tiếc, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể cảm nhận rõ hơi thở của hắn phả bên tai."H-hức... Bỏ ra..." Giọng An run rẩy, cậu cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh. "Rút ra đi!"Hiếu bật cười, một tay siết chặt eo cậu, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, nhưng động tác bên dưới vẫn không dừng lại."An à..." Hắn cúi đầu, hơi thở nóng rực phả lên cổ cậu. "Anh bây giờ đang rất giận đó"An run lên, cậu cắn môi, cố gắng để không bật ra những tiếng rên rỉ nhưng vô ích.Hiếu khẽ nheo mắt, ngón tay lướt nhẹ trên gò má cậu, hắn bắt đầu tăng tốc. "An rời đi dễ dàng như thế, không phải là quá bất công với anh sao?""U-Hức...Hiếu ơi, rút ra-rút nó ra đi...khó chịu quá..."Tại sao cậu lại rơi vào tình huống này, rõ ràng trước đó cậu vẫn đang đi bộ về nhà mà. Cậu siết chặt tay, trướng quá, đau quá.Không đau sao được, hai tư năm qua cậu đã từng quan hệ với ai đâu."An vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh mà"Nói rồi hắn cúi xuống hôn cậu, cự vật bên dưới vẫn đều đặn ra vào. Bên trong An ấm áp và thoải mái quá đi hắn nghĩ.
Mặc dù Hiếu luôn biết làm chuyện này với An sẽ rất tuyệt vời nhưng vì tôn trọng suy nghĩ của An nên anh và cậu vẫn chưa từng thử qua. Sớm biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này thì hắn đã đè cậu ra ngay khi cậu nói lời đồng ý với hắn rồi.An giờ đây nước mắt dàn giụa, cậu chẳng thể nghĩ được gì nữa, mọi cảm giác, giác quan của cậu bây giờ như thể đều chỉ tập trung vào một chỗ, nơi đang có dị vật xâm nhập."Ư...hức...huhu...rút..xin Hiếu đó, rút ra đi"Hiếu hơi khựng lại, An khóc rồi. Cậu vậy mà khóc rồi. Vì sao chứ? hiếu tự hỏi. Bị hắn chạm vào khiến cậu thấy khó chịu như vậy ư?Ý nghĩ đó khiến Hiếu cười nhạt, nhưng trong lòng lại dấy lên một cơn ghen tuông khó chịu. hắn cúi xuống, đưa ngón tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt An, nhưng cậu lại né tránh, ánh mắt đầy vẻ chống cự. Hơi thở của Hiếu chậm lại, nụ cười trên môi hắn mờ dần."Ghét anh đến vậy sao?" hắn lẩm bẩm, như đang tự hỏi bản thân. "Hay là... An chỉ muốn người khác chạm vào chứ không phải anh?"An nhíu mày, mặc dù đang trong cơn mê man nhưng khi nghe được lời này của gã, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Cậu chớp mắt vài lần, cố gắng tập trung vào gương mặt Hiếu trước mặt mình, nhưng nước mắt khiến tầm nhìn mờ nhòe."Hiếu..đang nói gì vậy...?" Giọng cậu khàn đặc, yếu ớt hơn bình thường, nhưng vẫn lộ rõ sự bối rối.Nhưng với Hiếu, sự ngỡ ngàng ấy lại càng như một lời khẳng định cay đắng. Trong đầu hắn, ý nghĩ rằng An không cần mình, rằng cậu có thể dễ dàng quên đi và hướng về người khác khiến lửa giận càng bùng cháy mạnh mẽ.Hiếu nghiến răng, rồi đột nhiên cười khẽ, bàn tay siết chặt lấy cằm An, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình."Nếu đã ghét anh đến vậy..." hắn cúi xuống sát hơn, giọng nói trầm thấp như rót vào tai An. "Vậy thì anh lại càng muốn chạm vào em hơn."An cứng đờ, cảm giác bất an lan khắp cơ thể. Cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được, Hiếu không đơn thuần chỉ là đanh ghen tị hắn muốn chiếm lấy cậu, hoàn toàn và không chút nhân nhượng.Không còn sự nhẹ nhàng như lúc đầu, Hiếu bắt đầu thúc vào trong với những cú thúc đầy mạnh bạo và không kiểm soát, hắn giờ đây đã hoàn toàn bị cơn ghen kiểm soát - một người đội trưởng luôn bình tĩnh và nghiêm túc giờ đây chẳng còn lại chút lý trí nào.Cơ thể An rung lắc dữ dội, nơi giao thoa đón nhận từng cú thúc mạnh liệt khiến cậu chẳng thể mở miệng giải thích được điều gì, chỉ có thể liên tục rên lớn." Ah... ức...n-nhanh quá... dừng...hức"Đầu óc An mơ hồ, chẳng thể nghĩ được chuyện gì nữa. Cả sự đau đớn lẫn khoái cảm cùng lúc ập đến khiến cơ thể cậu không ngừng run rẩy.Côn thịt to lớn và đầy gân của Hiếu không ngừng đâm rút vào lỗ nhỏ ấm áp và nhớt nhát của An, hắn đâm vào sâu tận mọi ngóc ngách, không chừa lại bất kể kẽ hở nào ở nơi mà hắn đi qua. Như thể hắn và An đang hòa làm một vậy.An ấy, làm như vậy là không được đâu nhé. Một khi đã bước vào vòng tay của hắn rồi thì cậu không được phép rời đi đâu, dù cho có là lý do gì đi nữa.An là của Hiếu mà!Hiếu ngước lên, ngắm nhìn gương mặt đang mê muội của An. A, đúng là cảnh sắc tuyệt vời mà, một cảnh sắc mà chỉ hắn có thể chiêm ngưỡng, chỉ hắn có thể chạm vào. Có chúa mới biết Hiếu đã tự tưởng tượng hình ảnh này mỗi đêm bao nhiêu lần.hắn vươn tay vuốt ve mặt An, mân mê đôi môi nhỏ nơi đang phát ra những tiếng rên rỉ đầy dâm đãng. Rồi hắn cúi xuống, kéo An vào một nụ hôn sâu.Không có sự nhẹ nhàng, không sự rụt rè, không là cái chạm thoáng qua như cậu và hắn vẫn làm trước đây. Nụ hôn này mạnh mẽ, áp đảo, thể hiện rõ sự điên cuồng và chiếm hữu mà hắn dành cho cậu.Nụ hôn chỉ dừng lại khi hắn thấy cậu có dấu hiệu ngạt thở. Hiếu rời môi, mon men xuống dưới những nhũ hoa hồng hào của An. hắn xoa bóp, mân mê nó, vừa làm vừa buông ra những lời nói dâm dục."An nhìn vậy mà cũng dâm đãng ghê ta~ Cả chỗ này lẫn phía dưới đều đang phản ứng rất dữ dội với cái chạm của anh nè~"Hiếu cười khẽ, nụ cười đầy thỏa mãn. Hắn cúi xuống sát hơn, lướt môi qua cổ cậu, hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm."Em lúc nào cũng trưng ra cái vẻ mặt cấm dục nhưng thực ra cơ thể đang rất muốn được chạm vào đúng không~"Hiếu ngân nga, hắn biết An chẳng trả lời nổi đâu, cậu đang bị giã nhiệt tình như này cơ mà."Ức..."An hiện tại đầu óc trống rỗng, chẳng nghe rõ hắn nói gì. Cậu hiện tại chỉ cảm nhận được từng cơn khoái cảm mà Hiếu mang tới. Ban đầu có chút đau đớn, nhưng dần dần khoái cảm dần lấn át nhiều hơn.Căn phòng hiện tại chỉ toàn vang lên những tiếng rên rỉ của An và âm thanh dâm dục đầy tục tĩu mà cậu và hắn đang tạo ra kia.Hiếu thích thú khi lắng nghe thấy cậu rên mỗi lúc một to, gương mặt đang càng đê mê cho thấy cậu cũng đang phê không lối về như gã.Bỗng nhiên hắn thấy An cong người, lắc đầu dữ dội. "Ah-hức... lạ quá, d-dừng..."A hiểu rồi, An sắp lên đỉnh sao, dễ thương quá đi"An dễ thương ghê~ làm gì cũng dễ thương hết trơn~"- hắn cúi xuống ôm chầm lấy An.An ôm chặt hắn , lưng nhỏ cong lên và cơn khoái cảm đã lên tới đỉnh điểm khiến cậu nhanh chóng bắn ra."U'm-ha..."An thở dốc, nhưng cơn sướng lần nữa tăng lên khi Hiếu chẳng cho cậu cơ hội để nghỉ ngơi. hắn lại liên tục nhấp mạnh bạo vào bên trong cậu."Ứớc- ch, chậm lại... hức... Hiếu..."Urg, chết tiệt. An bóp chặt quá khiến hắn suýt nữa là bắn ra rồi.Dương vật của Hiếu cũng bắt đầu giật giật. Chậc, có vẻ như hắn cũng sắp tới giới hạn rồi. hắn lại cúi xuống hôn cậu, bên dưới vừa đâm rút như vũ bão, tiếng bạch bạch đầy xấu hổ vang lên mỗi lúc một to và không kiểm soát.Trong đầu giờ chỉ toàn hình bóng của An. hắn nhấp liên túc không ngừng nghỉ."Ah, An ơi Hiếu sắp ra rồi. An nhận nhé, An nhận hết tinh dịch của anh nhé""Không... đừng, bên ngoài...ư". An ngọ nguậy, cậu lắc đầu, cố đẩy hắn ra nhưng vô ích.Gừ lên một tiếng, hắn bắt đầu phóng thích tinh dịch của mình.An rùng mình, cậu cảm nhận được từng dòng tinh nóng hổi của Hiếu đang tràn vào bên trong, nhiều và ấm."Hức..." An mơ màng, quá nhiều chuyện ập đến cùng một lúc khiến cơ thể cậu chẳng thể chịu được nữa. Cậu dần ngất lịm đi.
Mặc dù Hiếu luôn biết làm chuyện này với An sẽ rất tuyệt vời nhưng vì tôn trọng suy nghĩ của An nên anh và cậu vẫn chưa từng thử qua. Sớm biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này thì hắn đã đè cậu ra ngay khi cậu nói lời đồng ý với hắn rồi.An giờ đây nước mắt dàn giụa, cậu chẳng thể nghĩ được gì nữa, mọi cảm giác, giác quan của cậu bây giờ như thể đều chỉ tập trung vào một chỗ, nơi đang có dị vật xâm nhập."Ư...hức...huhu...rút..xin Hiếu đó, rút ra đi"Hiếu hơi khựng lại, An khóc rồi. Cậu vậy mà khóc rồi. Vì sao chứ? hiếu tự hỏi. Bị hắn chạm vào khiến cậu thấy khó chịu như vậy ư?Ý nghĩ đó khiến Hiếu cười nhạt, nhưng trong lòng lại dấy lên một cơn ghen tuông khó chịu. hắn cúi xuống, đưa ngón tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt An, nhưng cậu lại né tránh, ánh mắt đầy vẻ chống cự. Hơi thở của Hiếu chậm lại, nụ cười trên môi hắn mờ dần."Ghét anh đến vậy sao?" hắn lẩm bẩm, như đang tự hỏi bản thân. "Hay là... An chỉ muốn người khác chạm vào chứ không phải anh?"An nhíu mày, mặc dù đang trong cơn mê man nhưng khi nghe được lời này của gã, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Cậu chớp mắt vài lần, cố gắng tập trung vào gương mặt Hiếu trước mặt mình, nhưng nước mắt khiến tầm nhìn mờ nhòe."Hiếu..đang nói gì vậy...?" Giọng cậu khàn đặc, yếu ớt hơn bình thường, nhưng vẫn lộ rõ sự bối rối.Nhưng với Hiếu, sự ngỡ ngàng ấy lại càng như một lời khẳng định cay đắng. Trong đầu hắn, ý nghĩ rằng An không cần mình, rằng cậu có thể dễ dàng quên đi và hướng về người khác khiến lửa giận càng bùng cháy mạnh mẽ.Hiếu nghiến răng, rồi đột nhiên cười khẽ, bàn tay siết chặt lấy cằm An, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình."Nếu đã ghét anh đến vậy..." hắn cúi xuống sát hơn, giọng nói trầm thấp như rót vào tai An. "Vậy thì anh lại càng muốn chạm vào em hơn."An cứng đờ, cảm giác bất an lan khắp cơ thể. Cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được, Hiếu không đơn thuần chỉ là đanh ghen tị hắn muốn chiếm lấy cậu, hoàn toàn và không chút nhân nhượng.Không còn sự nhẹ nhàng như lúc đầu, Hiếu bắt đầu thúc vào trong với những cú thúc đầy mạnh bạo và không kiểm soát, hắn giờ đây đã hoàn toàn bị cơn ghen kiểm soát - một người đội trưởng luôn bình tĩnh và nghiêm túc giờ đây chẳng còn lại chút lý trí nào.Cơ thể An rung lắc dữ dội, nơi giao thoa đón nhận từng cú thúc mạnh liệt khiến cậu chẳng thể mở miệng giải thích được điều gì, chỉ có thể liên tục rên lớn." Ah... ức...n-nhanh quá... dừng...hức"Đầu óc An mơ hồ, chẳng thể nghĩ được chuyện gì nữa. Cả sự đau đớn lẫn khoái cảm cùng lúc ập đến khiến cơ thể cậu không ngừng run rẩy.Côn thịt to lớn và đầy gân của Hiếu không ngừng đâm rút vào lỗ nhỏ ấm áp và nhớt nhát của An, hắn đâm vào sâu tận mọi ngóc ngách, không chừa lại bất kể kẽ hở nào ở nơi mà hắn đi qua. Như thể hắn và An đang hòa làm một vậy.An ấy, làm như vậy là không được đâu nhé. Một khi đã bước vào vòng tay của hắn rồi thì cậu không được phép rời đi đâu, dù cho có là lý do gì đi nữa.An là của Hiếu mà!Hiếu ngước lên, ngắm nhìn gương mặt đang mê muội của An. A, đúng là cảnh sắc tuyệt vời mà, một cảnh sắc mà chỉ hắn có thể chiêm ngưỡng, chỉ hắn có thể chạm vào. Có chúa mới biết Hiếu đã tự tưởng tượng hình ảnh này mỗi đêm bao nhiêu lần.hắn vươn tay vuốt ve mặt An, mân mê đôi môi nhỏ nơi đang phát ra những tiếng rên rỉ đầy dâm đãng. Rồi hắn cúi xuống, kéo An vào một nụ hôn sâu.Không có sự nhẹ nhàng, không sự rụt rè, không là cái chạm thoáng qua như cậu và hắn vẫn làm trước đây. Nụ hôn này mạnh mẽ, áp đảo, thể hiện rõ sự điên cuồng và chiếm hữu mà hắn dành cho cậu.Nụ hôn chỉ dừng lại khi hắn thấy cậu có dấu hiệu ngạt thở. Hiếu rời môi, mon men xuống dưới những nhũ hoa hồng hào của An. hắn xoa bóp, mân mê nó, vừa làm vừa buông ra những lời nói dâm dục."An nhìn vậy mà cũng dâm đãng ghê ta~ Cả chỗ này lẫn phía dưới đều đang phản ứng rất dữ dội với cái chạm của anh nè~"Hiếu cười khẽ, nụ cười đầy thỏa mãn. Hắn cúi xuống sát hơn, lướt môi qua cổ cậu, hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm."Em lúc nào cũng trưng ra cái vẻ mặt cấm dục nhưng thực ra cơ thể đang rất muốn được chạm vào đúng không~"Hiếu ngân nga, hắn biết An chẳng trả lời nổi đâu, cậu đang bị giã nhiệt tình như này cơ mà."Ức..."An hiện tại đầu óc trống rỗng, chẳng nghe rõ hắn nói gì. Cậu hiện tại chỉ cảm nhận được từng cơn khoái cảm mà Hiếu mang tới. Ban đầu có chút đau đớn, nhưng dần dần khoái cảm dần lấn át nhiều hơn.Căn phòng hiện tại chỉ toàn vang lên những tiếng rên rỉ của An và âm thanh dâm dục đầy tục tĩu mà cậu và hắn đang tạo ra kia.Hiếu thích thú khi lắng nghe thấy cậu rên mỗi lúc một to, gương mặt đang càng đê mê cho thấy cậu cũng đang phê không lối về như gã.Bỗng nhiên hắn thấy An cong người, lắc đầu dữ dội. "Ah-hức... lạ quá, d-dừng..."A hiểu rồi, An sắp lên đỉnh sao, dễ thương quá đi"An dễ thương ghê~ làm gì cũng dễ thương hết trơn~"- hắn cúi xuống ôm chầm lấy An.An ôm chặt hắn , lưng nhỏ cong lên và cơn khoái cảm đã lên tới đỉnh điểm khiến cậu nhanh chóng bắn ra."U'm-ha..."An thở dốc, nhưng cơn sướng lần nữa tăng lên khi Hiếu chẳng cho cậu cơ hội để nghỉ ngơi. hắn lại liên tục nhấp mạnh bạo vào bên trong cậu."Ứớc- ch, chậm lại... hức... Hiếu..."Urg, chết tiệt. An bóp chặt quá khiến hắn suýt nữa là bắn ra rồi.Dương vật của Hiếu cũng bắt đầu giật giật. Chậc, có vẻ như hắn cũng sắp tới giới hạn rồi. hắn lại cúi xuống hôn cậu, bên dưới vừa đâm rút như vũ bão, tiếng bạch bạch đầy xấu hổ vang lên mỗi lúc một to và không kiểm soát.Trong đầu giờ chỉ toàn hình bóng của An. hắn nhấp liên túc không ngừng nghỉ."Ah, An ơi Hiếu sắp ra rồi. An nhận nhé, An nhận hết tinh dịch của anh nhé""Không... đừng, bên ngoài...ư". An ngọ nguậy, cậu lắc đầu, cố đẩy hắn ra nhưng vô ích.Gừ lên một tiếng, hắn bắt đầu phóng thích tinh dịch của mình.An rùng mình, cậu cảm nhận được từng dòng tinh nóng hổi của Hiếu đang tràn vào bên trong, nhiều và ấm."Hức..." An mơ màng, quá nhiều chuyện ập đến cùng một lúc khiến cơ thể cậu chẳng thể chịu được nữa. Cậu dần ngất lịm đi.
còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co